Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đứa nhỏ

(Xếp chữ: Rei)

Linh Tiêu tông, đỉnh Linh Tú.

Lá phong tháng chín rậm rạp trùng điệp, đỏ rực như lửa, tràn ngập bên trong sơn cốc, những đám mây phía chân trời cũng phản chiếu ráng đỏ, tráng lệ và lộng lẫy giống như chiếc lọng che sơn son thiếp vàng.

Một nhóm đệ tử vừa mới lên Trúc Cơ không lâu, đều mặc đạo bào màu tím, đang đứng học kiếm đạo trên đỉnh núi trống trải.

Gió núi thổi qua, lá phong bị cơn gió cuốn xuống, rớt trên vai cùng trên tóc chúng đệ tử, bọn họ giống như bị điểm huyệt, duy trì tư thế hạ chân sau cong xuống thấp, tay phải cầm kiếm đưa ra phía trước, không hề nhúc nhích.

Tư thế này cần dựa vào sức mạnh ở cổ tay để giữ vững, nhưng mới qua nửa nén nhang, trên trán nhóm tiểu đệ tử đã toát ra mồ hôi, có người mũi kiếm đã bắt đầu run rẩy lay động.

Một tiểu đệ tử đã kiệt sức, thật sự không thể cố đỡ được nữa, khi kiếm trong tay sắp rơi xuống, lại có một chiếc chuôi kiếm bằng ngọc đen đỡ lấy cổ tay hắn, đồng thời một dòng linh khí thuần khiết truyền vào trong kinh mạch, khiến cả người đang mỏi mệt như có thêm sức lực.

Tiểu đệ tử ngước mắt lên, thấy dung mạo xinh đẹp trong sáng lại lạnh lùng không một gợn sóng của Phương Dao, giọng nói nàng êm tai như tiếng suối trong đánh vào thềm đá, vàng trên đỉnh đầu: "Kỵ nhất là làm rơi kiếm, cầm cho chắc."

Lỗ tai tiểu đệ tử đỏ bừng, vội vàng thu liễm điều chỉnh hơi thở, dùng sức cầm chặt kiếm.

Phương Dao thu lại chuôi kiếm, tiếp tục bước sang, điều chỉnh tư thế của đệ tử tiếp theo.

Mấy tháng trước, Ngô trưởng lão bình thường hay dạy kiếm pháp trong môn phái đã ra ngoài đi du ngoạn, gần đây môn Kiếm đạo đều do đại sư tỷ dạy thay. Không ai nghĩ tới, Phương Dao còn nghiêm khắc hơn Ngô trưởng lão, mỗi lần học xong môn Kiếm đạo, nhóm tiểu đệ tử đều rời rạc giống như bị rút hết gân cốt.

Trong nháy mắt khi nàng thông báo tan học, các đệ tử cạn kiệt thể lực đều "bịch bịch bịch" ngã dài ra đất, đệ tử nào thể lực tốt hơn chút thì cầm trường kiếm như cây gậy chống đỡ thân thể, cố gắng đứng vững.

Phương Dao thở dài trong lòng, mấy đệ tử này thật sự kém quá, đều đã tới Trúc Cơ mà kỹ năng điều khiển và sử dụng linh khí còn không bằng khi nàng mới đạt Luyện Khí, mới nửa nén hương đã không chịu đựng nổi.

Cũng không phải nàng thích lên mặt dạy đời, đi dạy thay còn khiến nàng bị chậm trễ việc tu luyện của chính mình. Trong lòng Phương Dao hiểu rõ, dù trong mắt nàng vẫn coi là dạy dỗ nhẹ nhàng, nhưng trong mắt các đệ tử chẳng khác gì một phương pháp tra tấn, nên bọn họ vẫn lén lút oán hận nàng trong lòng.

Vì thế trong lòng nàng cũng ngóng trông Ngô trưởng lão đang đi vân du sớm trở về một chút, để nàng cũng sớm thoát khỏi tình hình này.

Các đệ tử lần lượt rời đi, Phương Dao cũng cưỡi kiếm từ đỉnh Linh Tú về đỉnh núi chính.

Khi lướt qua điện Huyền Hồ, nàng chợt nhớ còn chưa nhận phần đan dược tháng này của mình, bèn dừng kiếm, nhảy từ thân kiếm xuống, vững vàng đứng trên đất.

Nhưng khi nàng vừa bước vào cửa điện, liền nghe được một trận ồn ào ầm ĩ.

"Hiện giờ đang là canh giờ trực ban, ta tới nhận đan dược hàng tháng, tại sao vẫn phải đợi?"

Là giọng nói của tam sư muội Tô Minh Họa.

Phương Dao nhìn vào trong điện, đệ tử phụ trách Tân Tử Bách đang ngồi vắt chéo chân đánh bài Cửu cùng mấy đệ tử đến khí thế ngút trời, trên bàn còn chồng một đống lớn linh thạch làm tiền cược.

"Giờ ông đây không rảnh đếm xỉa tới ngươi". Tân Tử Bách nhìn bài trong tay, con mắt cũng không thèm liếc Tô Minh Họa "Không thấy ta đang bận sao?"

Tô Minh Họa cũng không phải một người tốt tính, trực tiếp cầm trường kiếm bên hông đập lên bàn, mạnh tới nỗi khiến quân bài rơi lả tả: "Đánh bài gọi là bận? Chẳng lẽ ngươi không biết quy định trong tông cấm đánh bài cá cược? Nhanh làm việc cho ta!"

Tân Tử Bách đem bài Cửu trong tay vứt xuống: "Tô Minh Họa, muốn gây sự đúng không? Ông đây không đánh lại Phương Dao, chẳng lẽ còn không đánh lại ngươi?"

Lúc này có một đệ tử đang ngồi hướng mặt về phía cửa điện thấy Phương Dao đứng đó, trên người nàng mặc đồ trắng, dáng người cao gầy thẳng tắp, tóc dài búi cao gọn gàng ở sau đầu, làn da trắng nõn, đôi mắt phượng ẩn chứa ánh nhìn sắc sảo, khí chất như đóa hoa mai cao ngạo giữa trời tuyết giá, lại như ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên mặt nước, làm người ta không dám vấy bẩn.

Lúc này nàng khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn trò cười đang diễn ra trong điện.

Đối mặt với vẻ lạnh lùng kia của Phương Dao, tiểu đệ tử cảm thấy còn sợ hãi hơn cả khi nhìn thấy chưởng môn, bài Cửu trong tay rơi đầy đất, nói với Tân Tử Bách vẫn chưa hay biết gì: "Sư...sư huynh...có người tới."

Tân Tử Bách quay đầu thấy Phương Dao, ý cười khiêu khích treo trên miệng bỗng dưng cứng đờ, gần như theo bản năng mà đem toàn bộ bài Cửu đang trải trên bàn đẩy hết vào bên trong.

Phương Dao nhìn hành vi bịt tai trộm chuông này của hắn, giọng điệu lạnh lẽo: "Thật đúng là trong núi không có hổ, con khỉ muốn làm vua."

Chưởng môn đang bế quan tu luyện, Thôi trưởng lão đi ra ngoài mua đồ đạc, Ngô trưởng lão đi du lịch chưa về, Cảnh trưởng lão đang chiêu mộ đệ tử dưới chân núi, tạm thời trong tông không có ai quản lý, nếu không thằng nhóc con họ Tân này cũng không dám kiêu ngạo như vậy.

"Phương Dao, ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác" đã bị bắt tại trận, Tân Tử Bách cũng gân cổ định đập nồi dìm thuyền: "Mặc kệ nàng ta, chúng ta chơi tiếp..."

Hắn còn chưa dứt lời, các đệ tử khác đã quỳ đầy đất.

Có người thấp giọng khuyên: "Trong mắt đại sư tỷ không chấp nhận được nổi một hạt cát, hiện giờ cứ ngoan ngoãn nhận sai chịu phạt vẫn còn kịp..."

Vẻ mặt Tân Tử Bách âm trầm, buồn cười, bắt hắn nhận sai với Phương Dao? Vậy về sau hắn còn quản người bên dưới thế nào? Muốn vứt mặt mũi của hắn đi đâu?

Giọng Phương Dao lạnh nhạt: "Điều thứ 35 của quy định tông môn, trong tông nghiêm cấm đánh bạc, ai vi phạm phạt 50 roi."

"Thì làm sao, ta không tin ngươi dám đánh thật..."

Giây tiếp theo, toàn thân Tân Tử Bách bay ra ngoài như cái bao tải, ngã thật mạnh trên đất, tay chân đều bị Roi trói Tiên được truyền linh khí siết chặt, giống một con nhộng không thể cựa quậy.

Tân Tử Bách đã quen thói ương ngạnh bá đạo trong môn phái, đã bao giờ gặp phải nhục nhã như vậy đâu, hắn xấu hổ hét lên: "Phương Dao, ngươi dám ra tay với ta? Chúng ta đều là đệ tử thân truyền, ngươi dựa vào đâu mà dám làm vậy!"

"Điều thứ 79 nội quy môn phái, nếu trong tông môn không có chưởng môn hay trưởng lão quản lý, đệ tử thân truyền của chưởng môn có tư cách tạm thời thi hành hình phạt."

Phương Dao nghiêng đầu nói với Tô Minh Họa: "Đi lấy roi tới."

"Vâng"

Người sau đáp lại, năm hơi thở sau, roi đã được nhét vào lòng bàn tay Phương Dao: "Đại sư tỷ, roi đây rồi!"

"Nhanh vậy à?" Phương Dao có chút kinh ngạc.

"Muội dùng hai tờ bùa dịch chuyển" Tô Minh Họa cười hắc hắc.

Tân Tử Bách không nhịn được run rẩy lông mày, lấy cái roi còn phải dùng bùa dịch chuyển, hai người phụ nữ này đang cố tình nhằm vào hắn!"

Roi tới tay, Phương Dao không nói hai lời liền bắt đầu thi hành hình phạt, lưu loát dứt khoát quất một roi xuống, lập tức khiến Tân Tử Bách phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết.

"Phương Dao, ta đánh cuộc hai đồng, ngươi muốn đánh ông đây gần chết mới thôi đúng không, ngươi con mẹ nó như thế còn giả vờ thanh cao cái gì!"

"Không có quy tắc không thành kỷ luật, đánh bài bạc nhìn như việc nhỏ, nhưng nếu dung túng bỏ qua, người người học theo, thì quy định tông môn chẳng phải sẽ trở thành một tờ giấy vụn?"

Ánh mắt Phương Dao xanh thẳm, nhấn mạnh từng chữ một: "Hôm nay bất kể là kẻ nào mắc phải sai lầm này, ta tuyệt đối đều sẽ không khoan dung."

Roi trong tay vẫn không ngừng quất xuống.

"Phương Dao, con mẹ nó ngươi cứ chờ cho ta, tốt nhất đừng để ông đây bắt được sai lầm của người, nếu không nhất định ta sẽ chơi chết ngươi!"

"Ta chờ. Hơn nữa, điều 87 quy định môn phái, không tôn trọng bề trên, nhục mạ đồng môn, phạt thêm 10 roi."

Roi dài xẹt qua giữa không trung, phát ra tiếng vun vút vang dội, mỗi roi rơi xuống, lại có một tràng tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói gào.

Lúc này bên ngoài điện Huyền Hồ đã tụ tập khá nhiều đệ tử, một bên vừa xem náo nhiệt một bên vừa thấp giọng nói chuyện.

Tên Tân Tử Bách này, thường ngày chỉ giỏi bắt nạt đồng môn, còn là người có thù tất báo. Lần trước hắn chơi bài bị Cảnh trưởng lão trách phạt, sau đó hắn không nhịn được lại trút giận lên tiểu đệ tử đang cầm roi, đuổi người ta ra làm đệ tử ngoại môn.

Hiện giờ các trưởng lão đều không có trong tông, cũng may còn Phương Dao có thể trị hắn.

Phần lớn trong lòng mọi người đều vỗ tay vui mừng, nhưng dù gì Tân Tử Bách cũng là đệ tử thân truyền của trưởng lão, cũng không thiếu một bộ phận nhỏ những người muốn lấy lòng hắn.

"Ngày thường Cảnh trưởng lão có trách phạt Tân sư huynh thì cũng chỉ đánh mấy roi tượng trưng, đại sư tỷ làm như này cũng độc ác quá rồi."

"Đúng vậy, đại sư tỷ hung hãn như vậy, về sau không biết có tìm được đạo lữ hay không."

Tô Minh Họa nghe vậy lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn hai đệ tử kia một cái: "Chỉ lo chuyện bao đồng, đại sư tỷ tìm được đạo lữ hay không thì liên quan gì đến ngươi? Chưa nói đến đại sư tỷ say mê kiếm đạo, đối với nữ nhi tình trường cũng không có hứng thú, kể cả muốn tìm đạo lữ thì người đến báo tên cũng phải dài tới tận chân núi! Rảnh rỗi thế thì tự nhìn lại bản thân mình đi, mua thêm vài viên thuốc làm đẹp mà ăn, nếu không có tác dụng thì mua thêm hai cân óc chó về cho bổ não."

Cái miệng nàng cực kì lợi hại, sau một lượt tấn công liên tục, hai nam đệ tử kia bị mắng đến nỗi mặt đỏ bừng, không dám hé răng nói gì nữa.

Sau 60 roi, Tân Tử Bách yếu ớt quỳ rạp trên mặt đất, gần như sắp ngất đi.

Phương Dao bảo tiểu đệ tử đứng cạnh nâng hắn dậy, đưa vào điện Huyền Hồ bôi thuốc.

"Hóa ra mọi người đều đang ở đây, làm ta tìm mãi."

Một thân ảnh cường tráng đẩy đám người hóng hớt ra bước lên, Phương Dao nghe tiếng bèn ngước mắt, là nhị sư đệ Thọ Trác.

Tô Minh Họa thấy lạ bèn hỏi: "Nhị sư huynh, không phải huynh đi xuống chân núi nhận đệ tử mới cùng Cảnh trưởng lão à, sao lại về trước vậy?"

Thọ Trác không trả lời nàng mà nhìn Phương Dao với vẻ mặt có chút phức tạp: "Sư tỷ, tỷ đi cùng ta đến điện Chấp sự, Cảnh trưởng lão có việc tìm tỷ."

Lúc này Phương Dao mới phát hiện ngọc bài truyền âm bên hông nóng ran, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

"Không phải vì Cảnh trưởng lão nghe nói sư tỷ xử phạt đệ tử thân truyền của hắn trước mặt mọi người, thấy mất mặt mũi, nên mới muốn trách phạt đại sư tỷ đấy chứ?" Tô Minh Họa nhíu mày nói.

Thọ Trác lắc đầu: "Không phải vì việc này."

"Vậy là chuyện gì?" Phương Dao cũng thấy hơi kỳ quái, bình thường Cảnh trưởng lão rất ít khi tìm nàng nói chuyện.

Hình như Thọ Trác ngại ở đây có nhiều người, ấp a ấp úng nói: "Sư tỷ, tỷ cứ đi là biết."

"Muội nhớ ghi lại tên của mấy người lúc nãy ngồi trong điện chơi bài Cửu kia, sau đó báo lên cho trưởng lão." Trước khi đi Phương Dao vẫn không quên dặn dò Tô Minh Họa, một tên vi phạm cũng không tha.

Để lại mấy đệ tử phạm quy cứ nghĩ đã tránh thoát một kiếp, không ngờ Phương Dao đánh xong 60 roi vẫn còn nhớ rõ bọn họ, đều cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.

......

Phương Dao cảm thấy hôm nay nhị sư đệ hơi kì lạ, trên đường đi đến điện Chấp sự, luôn nhìn trộm nàng, bộ dạng giống như có gì muốn hỏi muốn nói nhưng lại thôi.

Nàng vốn không thích phỏng đoán suy nghĩ trong lòng người khác nên cũng làm bộ như không biết gì.

Cửa lớn điện Chấp sự không có một bóng người, cũng không có đệ tử canh gác, không biết là bỏ bê nhiệm vụ hay cố ý bị phái ra ngoài.

Thọ Trác đưa nàng tới cửa, bước chân bỗng dừng lại: "Sư tỷ, trưởng lão chỉ gọi một mình tỷ, đệ không vào đâu."

Phương Dao gật gật đầu, trong lòng vô cớ dâng lên một dự cảm không tốt.

Nàng bước vào sảnh chính, nhìn thấy Cảnh trưởng lão đang bưng một chén trà nóng trong tay, khuôn mặt đầy vẻ u sầu, đến mức chòm râu nhúng vào trong nước trà cũng không phát hiện ra.

Phía đối diện ông ngồi hai đứa bé nhỏ tuổi, một nam một nữ, trắng trẻo đáng yêu như tuyết, đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế gỗ tử đàn, đung đưa cặp chân ngắn nhỏ bé, mỗi đứa đều cầm một miếng bánh ngọt trên bàn lên ăn.

Phần lớn đệ tử trong tông môn đều đã kiêng ngũ cốc, cũng không biết Cảnh trưởng lão kiếm được đĩa bánh ngọt này từ đâu ra.

Phương Dao thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn thẳng Cảnh trưởng lão rồi hành lễ, người sau xua tay, hỏi nàng một cách vội vàng: "Con có quen hai đứa nhỏ này không?"

Khi nghe hỏi vậy, nàng lại đưa mắt nhìn hai đứa trẻ, bé trai có đôi lông mày thanh tú, dáng vẻ điềm tĩnh trước tuổi, bé gái thì trắng trẻo mịn màng như tuyết như ngọc, tinh xảo như búp bê sứ, đôi mắt hình quả hạnh cong cong, mặc dù còn chưa trưởng thành nhưng trên gương mặt trẻ con bầu bĩnh lại có cảm giác quen thuộc khó tả.

...Vậy mà lại có chút giống dáng vẻ của mình khi còn nhỏ.

Trong lòng Phương Dao xuất hiện chút cảm giác khác thường, nhưng chắc chắn nàng chưa gặp hai đứa trẻ này bao giờ, bèn lắc đầu, nói: "Con không quen"

Vừa nãy khi nàng mới bước vào sảnh lớn, hai đứa nhỏ vẫn luôn tò mò nhìn nàng, đôi mắt tròn chuyển động linh hoạt. Giờ nghe Phương Dao nói không quen biết chúng, đều đồng thời sửng sốt, lập tức vứt điểm tâm trong tay, vô cùng ăn ý mà nhào qua, một trái một phải ôm lấy chân nàng, rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên oa oa khóc lớn.

"Mẹ! Người không cần bọn con sao? Hu hu hu, cũng không cần cha sao?" Hai cái bánh trôi nhỏ gào khóc đến tan nát cõi lòng, vừa rớt nước mắt như chuỗi trân châu, vừa tranh thủ đem bàn tay nhỏ dính vụn bánh cọ cọ lên trên làn váy trắng như tuyết của nàng.

Toàn thân Phương Dao cứng đờ, đôi mắt trợn to, vừa kinh ngạc vừa bối rối lại có chút hoảng sợ.

... Mẹ gì cơ? Cha gì cơ?

--------------------

Đôi lời của người xếp chữ (Rei): ôi các bạn ơi các bà ơi các thím ơi, một chương truyện này nó dài dã man luôn ạ, mấy nghìn chữ, phải gấp đôi gấp ba một chương truyện khác ý  nên là tôi cũng muốn cày nhanh lắm nhưng mà lực bất tòng tâm T__T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro