Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất trí nhớ ngày thứ nhất

Editor: Nấm

Chương 1: Đây đâu phải là nhà của tụi mình!

Tháng 8, mặt trời lên cao, một chiếc Bentley Mulsanne màu đen đang lướt nhanh trên đường cao tốc.

Trong xe, Bạch Kiều ôm một bé trai khoảng 3 tuổi ngồi ở ghế sau, trộm quan sát Cung Thiệu Khanh đang lái xe, biểu tình hơi bất an.

Bạch Kiều biết, Cung Thiệu Khanh còn giận cậu nhiều lắm, nhưng mà cậu đã hạ mình nhận thua rồi, đừng nên giận nữa chứ.

Hay là nhận thua còn không chịu, cậu phải làm gì thì Cung Thiệu Khanh mới hết giận đây?

Nếu không thì tối nay cậu ăn mặc gợi cảm một chút, chủ động một chút, rồi rên dễ nghe thêm một chút, không phải tục ngữ có câu, chồng chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa đó sao.

Mà nói chứ, một gia đình không hạnh phúc sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của con trẻ, Cung Thiệu Khanh là thanh niên tốt sự nghiệp thành công, hẳn là phải hiểu rõ đạo lý này hơn cậu.

Được thôi, quyết định như vậy đi, vì hạnh phúc gia đình, tạm thời vứt đi chút liêm sỉ cũng không có gì ghê gớm đâu ha.

Aiz, hi vọng Cung Thiệu Khanh thấy cậu vì gia đình này mà hy sinh nhiều như thế sẽ không tức giận nữa, hại cậu bây giờ không dám mở miệng nói tiếng nào.

Bạch Kiều thở dài một hơi, sau đó cúi đầu nhìn con trai đang say ngủ.

Nghĩ thầm, vẫn là làm trẻ con sướng nhất, không phải phiền muộn điều gì cả, mệt mỏi thì đánh một giấc, đói bụng thì có người cho ăn.

Xe hơi sang trọng chạy không lâu lắm, Cung Thiệu Khanh lái vào khu dịch vụ* rồi ngừng lại.

*khu dịch vụ: khu dành cho hành khách và tài xế nghỉ ngơi trên đường cao tốc giữa các tỉnh thành, phục vụ tối đa các tiện ích như trạm xăng, nhà vệ sinh, sửa xe, cửa hàng tiện lợi...

Thấy thế, Bạch Kiều bỏ qua hết mấy cái suy nghĩ linh tinh, hơi khó hiểu nhìn Cung Thiệu Khanh đang mở dây an toàn xuống xe.

"Lão Cung, em khát nước, anh mua cho em một chai nước suối nha?" Bạch Kiều chớp mắt, tươi cười đơn thuần nhìn Cung Thiệu Khanh, nếu không phải trong ngực cậu còn ôm một đứa nhỏ đang say ngủ, anh cũng muốn dẫn cậu xuống xe đi dạo một vòng.

Không nghĩ đến một tiếng "Lão Cung" của cậu làm Cung Thiệu Khanh cứng người một chốc, giây sau đó, anh quay đầu lại gật đầu với Bạch Kiều, không nói gì cả đi vào trong trạm phục vụ.

Nhìn phản ứng của Cung Thiệu Khanh, nụ cười trên mặt Bạch Kiều dần dần biến mất.

Anh ấy thế nhưng còn chưa hết giận nữa, vậy nên chờ đến tối, cậu phải tiến hành theo kế hoạch mới được.

Bạch Kiều ngồi trên xe đợi không lâu thì thấy Cung Thiệu Khanh xách một túi đồ quay lại.

Tuy rằng anh ấy luôn cau mày nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm tình thưởng thức sự đẹp trai của anh ấy của Bạch Kiều, người đẹp việc tốt thế này luôn khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Nhớ năm đó, người theo đuổi Cung Thiệu Khanh nhiều như vậy, cậu cũng đánh bại nhiều đối thủ như thế, cuối cùng nổi bật nhất trong đám người, tự đem mình cho không người ta luôn!

Đúng lúc này, Cung Thiệu Khanh mở cửa xe, nhân lúc Bạch Kiều còn chưa kịp phản ứng lại bèn nhẹ nhàng ném túi nilon trắng trong tay vào ghế bên cạnh Bạch Kiều.

Vừa lúc đứa nhỏ trong ngực Bạch Kiều tỉnh lại, muốn dùng cái tay nhỏ nhắn dụi mắt nhưng bị Bạch Kiều ngăn lại.

"Tay dơ lắm, để ba ba thổi thổi cho con nhé." Dứt lời, Bạch Kiều cúi đầu, nhẹ thổi thổi vào hai mắt của đứa nhỏ rồi cẩn thận dùng ngón tay của mình phủi ghèn ở khóe mắt cho bé.

Có lẽ do đứa nhỏ vừa mới tỉnh giấc trong hoàn cảnh lạ lẫm nên có hơi cáu kỉnh, đợi Bạch Kiều lau xong cho bé, bé bèn rúc đầu vào trong ngực Bạch Kiều, khịt mũi hai tiếng, mới đầy giọng mũi gọi một tiếng: "Ba ba ~"

"Mặc Mặc ngoan, muốn uống nước không con?" Bạch Kiều dịu dàng hỏi, tràn ngập dáng vẻ của một người cha tốt.

Cung Thiệu Khanh đứng nhìn một màn như thế, trong lòng xuất hiện một cảm giác là lạ không nói nên lời, đứa nhỏ này giống Bạch Kiều như đúc, nói cách khác chính là một phiên bản thu nhỏ của Bạch Kiều.

Bạch Kiều định bế Mặc Mặc đặt vào ghế bên cạnh, nhưng vừa mới thả bé xuống ghế, Mặc Mặc lại bò trở lại trên đùi Bạch Kiều, dùng hai tay ngăn ngắn ôm cổ Bạch Kiều, sau đó phóng ánh mắt đầy phòng bị về phía Cung Thiệu Khanh.

Bạch Kiều cứ nghĩ mấy hôm trước cậu và Cung Thiệu Khanh cãi nhau đã làm tổn thương đến tâm hồn non nớt của bạn nhỏ, hết cách, cậu đành nói với Cung Thiệu Khanh, "Lão Cung, mở nắp chai giúp em với, Mặc Mặc muốn uống nước." Bạch Kiều lấy một chai nước suối trong túi nilon đưa cho Cung Thiệu Khanh.

Cung Thiệu Khanh không nói lời nào, nhận chai nước rồi mở nắp chai ra, sau đó đưa lại cho Bạch Kiều, nhìn Bạch Kiều dịu dàng đút đứa nhỏ uống nước.

Bạch Kiều thấy Mặc Mặc lắc đầu sang một bên nên đưa chai nước lại cho Cung Thiệu Khanh cầm.

"Mặc Mặc, con muốn đi tiều không? Ba ba dẫn con đi tiểu nhé?"

Mặc Mặc ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy thế, Bạch Kiều bế Mặc Mặc xuống xe, may là không gian trong xe rất lớn nên một người lớn như cậu ôm thêm đứa bé xuống xe cũng không khó.

Nhưng Lão Cung nhà bọn họ mua chiếc xe này khi nào, sao cậu không có chút ấn tượng gì hết vậy nè?

Chẳng lẽ sau khi bọn họ cãi nhau, Lão Cung nhà cậu trong cơn tức giận liền vung tiền mua sao?

Lão Cung thật là phá của mà, có tiền cũng không thể phung phí như thế đâu.

Rốt cục cũng không phải tiền của Bạch Kiều cho nên cậu chẳng dám nói gì.

Chờ Bạch Kiều dắt tay đứa nhỏ đi một khoảng xa, thần sắc Cung Thiệu Khanh đầy phức tạp nhìn theo hai bóng dáng một lớn một nhot đằng trước.

Trong lòng anh có rất nhiều nghi vấn, nhưng mỗi khi muốn hỏi chuyện lại thấy Bạch Kiều vô tư cười với anh, rồi nhìn sang đứa nhỏ ngây thơ say ngủ, câu hỏi cứ bị chắn ngay họng không thể nói ra lời.

Cung Thiệu Khanh ngồi vào ghế lái đợi hai cha con bọn họ.

Không lâu sau, Bạch Kiều dắt tay đứa nhỏ quay lại, hai người vừa đi vừa nói cười tự nhiên, đứa nhỏ cũng không còn cáu gắt như lúc mới tỉnh dậy.

Nhưng trong mắt Cung Thiệu Khanh, một màn này quả thực chói mắt, tay nắm tay lái không tự chủ nắm chặt thêm mấy phần khiến cho khớp xương ở ngón tay trở nên trắng bệch.

Thôi, chờ trở lại thành phố S hẵng hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Lên xe, ba người tiếp tục đi.

Khoảng một tiếng sau, xe Bentley Mulsanne lái vào bãi đỗ xe ngầm của một khu chung cư xa hoa.

Sau khi Cung Thiệu Khanh đỗ xe xong mới phát hiện Bạch Kiều đã ngủ từ lúc nào rồi, Mặc Mặc dựa trên đùi của Bạch Kiều mút mút ngón tay.

Mặc Mặc vừa mút ngón tay vừa nhìn Cung Thiệu Khanh, Cung Thiệu Khanh cũng thế, có điều anh không mút ngón tay giống bé thôi.

Một lát sau, Mặc Mặc rút ngón tay ra khỏi miệng, nghiêng đầu sang một bên, không thèm mắt to trừng mắt nhỏ với Cung Thiệu Khanh nữa.

Cung Thiệu Khanh nhìn phiên bản thu nhỏ của Bạch Kiều này: "....."

Lúc anh định hỏi Mặc Mặc chút việc, Bạch Kiều từ từ tỉnh giấc, không hề giữ hình tượng gì trước mặt Cung Thiệu Khanh cả, trực tiếp há miệng đánh cái ngáp thật dài, tiện thể hỏi: "Về đến nhà rồi hả?"

Cung Thiệu Khanh không cảm xúc gật đầu rồi đi vòng ra sau xe, mở cốp lấy hành lý xuống cho Bạch Kiều, còn Bạch Kiều thì bế đứa nhỏ xuống xe.

Ngay lúc xuống xe, Bạch Kiều mới nhận ra nơi này rất xa lạ, cậu chưa từng đến đây.

"Chỗ này là chỗ nào?" Bạch Kiều khó hiểu hỏi, "Đây đâu phải nhà của tụi mình đâu!"

Chẳng lẽ sau khi cãi nhau một trận, đến nhà mà Cung Thiệu Khanh cũng không cho cậu và bảo bảo về sao?

Cung Thiệu Khanh hơi sửng sốt một chốc, mới nói: "Bên kia quá lộn xộn còn chưa dọn dẹp nữa, tối nay em... chúng ta ở đây đỡ vậy."

Vốn dĩ anh định nói hai người bọn họ nhưng cuối cùng lại nghẹn ra hai chữ "chúng ta".

Nghe Cung Thiệu Khanh giải thích xong, Bạch Kiều mới gật gật đầu, hôm đó bọn họ cãi nhau, đúng là đã đập đổ không ít đồ, mảnh vỡ thủy tinh đầy trên nền, nhưng không nghĩ tới lâu như vậy rồi Cung Thiệu Khanh còn chưa dọn dẹp.

Cuối cùng, Bạch Kiều hỏi: "Anh mua nhà ở chỗ này khi nào vậy? Sao em không biết gì cả."

"Mua vào nửa năm trước." Cung Thiệu Khanh trả lời ngắn gọn.

Bạch Kiều: "....."

Hừ, Lão Cung nhà cậu không chỉ mua xe mà ngay cả mua nhà cũng không thèm bàn bạc với cậu luôn.

Khó trách trước đó bọn họ cãi nhau to như vậy, phỏng chừng cãi cọ đến mấy ngày.

Nhưng nói lại thì mấy hôm trước rốt cục tại sao bọn họ lại cãi nhau? Sao cậu chẳng nhớ gì hết vậy nè?

Bạch Kiều đã cố gắng nhớ lại chuyện hôm đó, nhưng chỉ cần cậu hơi suy nghĩ về nó quá mức, cơn đau đầu sẽ ập tới.

Bạch Kiều còn phát hiện một vấn đề chính là trên đường tới đây, Mặc Mặc không gọi Cung Thiệu Khanh một tiếng "ba ba" nào, không biết có phải do cậu và Cung Thiệu Khanh cãi nhau nên Mặc Mặc dỗi Cung Thiệu Khanh không?

Bạch Kiều lắc lắc đầu, quyết định không suy nghĩ mấy chuyện linh tinh đó nữa, ở bãi đỗ xe ngầm cực kỳ nóng, vừa bước xuống xe đã đổ một thân mồ hôi, hiện tại cậu chỉ muốn mau mau vào nhà ngồi máy lạnh gặm dưa hấu thôi.

Vì thế, Bạch Kiều bế Mặc Mặc, Cung Thiệu Khanh kéo hai cái vali đi đến thang máy.

Vào thang máy, Cung Thiệu Khanh quét thẻ phòng, con số trên màn hình lập tức nhảy đến tầng 38 cao nhất.

Thang máy dừng lại rất nhanh sau một lát, Bạch Kiều thả Mặc Mặc xuống đất để cho bé tự đi.

Ra khỏi thang máy, Bạch Kiều mới phát hiện, cả một tầng này chỉ có một căn phòng.

Bạch Kiều nhìn chằm chằm Cung Thiệu Khanh đang lục chìa khóa.

Sau một hồi lâu, cậu mới mở miệng nói: "Lão Cung, anh không nói một tiếng mà mua chung cư này, đừng nói anh giấu em kim ốc tàng kiều* bên ngoài chứ."

*kim ốc tàng kiều: mua nhà đẹp sang để giấu tình nhân, tiu ét đây.

Mặc Mặc tò mò ngẩng đầu nhìn ba ba nhà mình, hỏi: "Ba ba, kim ốc tàng kiều là cái gì?"

Bạch Kiều rất muốn nói với bé rằng: Đi mà hỏi thằng cha con ấy.

Nhưng mà người lớn làm sai, cậu không thể giận cá chém thớt với đứa nhỏ được. Cậu ngồi xổm xuống nhẹ hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, nói: "Buổi tối ba ba sẽ kể cho con nghe chuyện xưa về kim ốc tàng kiều nhé."

Nói xong, Bạch Kiều không quên trừng mắt liếc Cung Thiệu Khanh một cái.

Tuy Cung Thiệu Khanh hiểu hàm ý trong lời nói của Bạch Kiều nhưng có rất nhiều việc còn mơ hồ, anh cũng không dám giải thích cái gì.

Cung Thiệu Khanh chỉ tạm thời để cho hai ba con ở chỗ này, chờ mọi việc rõ ràng rồi hẵng quyết định nơi ở của một lớn một nhỏ.

Rốt cục anh cũng đâu phải là cha đứa bé, còn đối với cậu anh chỉ là bạn trai cũ!

"Cửa mở rồi, mau vào nhà đi, dép ở trong tủ giày bên trái." Anh không thường ở đây, chỉ vì chỗ này gần công ty nên mới mua một căn, đôi khi tăng ca quá muộn sẽ ở lại đây.

Trừ những lúc tăng ca ra anh vẫn luôn ở tại nơi đó.

Lần này anh đúng là làm người tốt mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro