Chương 12.2
Trịnh Tranh cười lạnh: “Ăn cơm?” Hắn vứt hồ sơ trên tay, con ngươi dò xét nhìn Triệu Tân Đức: “Trợ lý Triệu, hôm qua cậu đi điều tra nhiều như vậy mà không cảm thấy có thể là người trong nhà tôi đứng phía sau à?”
“Sao?” Trịnh gia làm? Triệu Tân Đức hơi sửng sốt, giống như bị sét đánh: “Không, làm gì có chuyện đấy?”
Trịnh Tranh cười lạnh, nhìn anh không nói gì cả.
Tuy lão thái thái là được gả vào Trịnh gia nhưng ở trong Trịnh gia to lớn như vậy lại có quyền uy lớn nhất, cao cao thượng thượng như Từ Hi thái hậu, đứng ở phía sau nắm giữ toàn bộ gia tộc. So với Từ Hi thái hậu có khi bà còn có uy thế hơn. Vị lão thái thái này cũng chả nể mặt người ngoài. Nói trắng ra là cả đời này lão thái thái không thua một ai, thủ đoạn sắc bén tàn nhẫn, ra tay tuyệt đối không nhường bước, trúng phải ai cũng không nhượng bộ.
Hai năm trước, Trịnh Tranh mới vừa bao dưỡng Chử Tiểu Du, tâm chí đều đặt trên người cậu. Không biết lão thái thái nghe được từ đâu, cho con cháu nhà mình đi xem mắt Trịnh Tranh, buộc hắn phải đi tìm hai lá chắn đạn hộ.
Lão thái thái nghĩ rất đơn giản, Trịnh Tranh là cháu đích tôn, bên ngoài vui đùa như nào cũng được, chơi đùa bao nhiêu đều được, nhưng không được nghiêm túc.
Trịnh Tranh giả vờ giả vịt lừa lão thái thái, lão thái thái cũng mắt nhắm mắt mở cho hắn.
Nhưng hôm trước Chử Tiểu Du đột nhiên rút 20 vạn từ ngân hàng, rút ra không tiêu mà là chuyển đến ngân hàng khác, còn có thái độ phản kháng tận hai ngày, Trịnh Tranh có ngu cũng biết Chử Tiểu Du muốn tạo phản. Hắn rất tức, không quan tâm đêm muộn gọi Triệu Tân Đức đưa người đến.
Đây là phạm phải kiêng kị của lão thái thái.
“Hôm qua tôi điều tra rất kĩ càng.” Triệu Tân Đức hơi bối rối, nếu anh sơ xót trong chuyện này thì Trịnh Tranh nhất định sẽ không bỏ qua cho anh: “Tuyệt đối không có người nhìn thấy tôi đưa Chử tiên sinh đến vào hôm đấy.”
Trịnh Tranh không có kết luận, thản nhiên nói: “Gọi cả chú nhỏ về ăn cơm tối cùng tôi đi. Cậu đưa Chử Tiểu Du về nhà tôi, bảo cậu ấy là tôi ăn cơm xong sẽ về.”
Triệu Tân Đức thận trọng tiếp nhận, về phòng làm việc cũng không uống một ngụm nước, một đường phi đến bệnh viện. Nếu tai nạn này thật sự là do người của Trịnh gia làm thì không thể giải quyết nhanh được, Trịnh tiên sinh về nhà có thể còn làm loạn cả nhà lên.
Do tắc đường nên mười giờ Triệu Tân Đức mới tới bệnh viện. Chử Tiểu Du nhìn thấy anh, vui vẻ chào hỏi: “Chào anh.”
Chử Tiểu Du vẫn luôn lễ phép, nhưng tiểu gia hỏa này lại sợ người lạ, mỗi lần tiếp xúc với anh vẫn còn sợ hãi, hôm nay tinh thần lại phấn chấn giọng nói cao hơn bình thường. Triệu Tân Đức âm thầm khâm phục Trịnh Tranh, thật biết dỗ người.
Nhìn qua cũng không giống vừa gặp tai nạn xe hơi?
“Trịnh tiên sinh bảo tôi đưa cậu về nhà.” Triệu Tân Đức nói.
Chử Tiểu Du mở to mắt vô tội nhìn anh: “Không cần phải ở lại theo dõi sao?”
“Tôi hỏi bác sĩ Lâm rồi. Cậu ở đây cũng không tiện, cho nên không cần.”
Chử Tiểu Du lộ vẻ mặt khó xử, cậu còn tưởng được ở lại bệnh viện, còn nghĩ hôm nay kim chủ sẽ đến thăm cậu, bây giờ về nhà thì không có khả năng kim chủ tìm đến cậu đâu.
Như trước kia, phải mười ngày nửa tháng cậu mới được gặp kim chủ một lần. Đến lúc đấy mà làm thì… Không đúng, lúc đấy bụng cậu cũng to rồi, vậy là cậu có thể nói cho kim chủ biết cậu đang mang thai?
Chử Tiểu Du phiền muộn sờ bụng. Nhưng cậu cũng ngại nói với trợ lý Triệu, chỉ có thể im lặng đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc.
Triệu Tân Đức không hiểu sao Chử Tiểu Du lại uể oải rồi, kì lạ hỏi: “Còn nữa, Trịnh tiên sinh nói mấy ngày tới cậu đến ở nhà anh ấy.”
“Sao?” Chử Tiểu Du vui mừng mở to hai mắt: “Kim, không phải, đến nhà Trịnh tiên sinh?”
Triệu Tân Đức nhìn Chử Tiểu Du sướng không tả được, không khỏi cười: “Chỗ Trịnh tiên sinh ở hiện tại rất gần công ty, tôi có thể đưa cậu đến đấy.”
Chử Tiểu Du hơi đỏ mặt, muốn nói cậu cũng muốn đi với anh đến đấy gặp kim chủ, nhưng cậu vẫn rất hiểu chuyện, đỏ mặt ngoan ngoãn nói: “Vâng, tôi đi với anh.”
Triệu Tân Đức mặt nghiêm túc nhìn cậu, tâm vừa mới bị đóng băng cũng cảm thấy ấm áp lên.
Nhưng nếu lão thái thật sự chú ý Chử Tiểu Du thì chuyện này không dễ giải quyết. Đáy lòng thở dài, Triệu Tân Đức nhẹ nhàng nói: “Sau cơm tối Trịnh tiên sinh sẽ về, cậu không cần phải chờ anh ấy.”
Nếu muốn giải quyết thì phải cố hết sức mình.
Triệu Tân Đức gọi người giúp chị Lâm dọn đồ của Chử Tiểu Du mang đến, cho nên khi anh về đến nơi đã thấy chị Lâm đứng chờ cùng một vali hành lý. Trước một loạt tác phong của Triệu Tân Đức Chử Tiểu Du chỉ biết líu lưỡi, bỗng nghĩ mai sau mình cũng ưu tú như anh, thật tài năng để có thể nuôi gia đình.
Chử Tiểu Du ngẩng đầu đi, mắt mèo nghiêm túc, lần đầu tiên đối mặt với cuộc sống của bản thân.
Cậu phải cố gắng hơn, cố gắng để sống tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro