Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3


Chuyển ngữ: Tiểu Mộc Lan aka Huệ Chất Lan Tâm 蕙質蘭心

Phần: 3/4

9.

Học thuật phòng thân khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc thân mật, lúc mới bắt đầu tôi còn hơi ngại.

Nhưng Từ Dương lại rất nghiêm nghị thậm chí có thể nói là nghiêm túc.

Tôi tự phỉ nhổ bản thân sau đó nghiêm túc học với anh.

Mồ hôi tuôn như tắm, thở phì phò, eo đau lưng cũng đau, cứ lặp đi lặp lại mấy động tác đó.

Lại một lần giao thủ, tôi nhắm chuẩn cơ hội vật Từ Dương ngã nhào trên mặt đất, nhìn Từ Dương bị tôi vật ngã trên mặt đất hai mắt tôi phát sáng lập lòe, cao giọng cười to: "Tôi học xong rồi."

Lại coi nhẹ lỗ tai đã đỏ đến sắp nhỏ ra máu của Từ Dương.

Lúc nghỉ ngơi tôi hỏi anh: "Sao anh lại đến biên thành?"

Anh nói: "Nghỉ phép nên ra ngoài giải khuây, tiện đến thăm chiến hữu."

Tôi lại hỏi anh: "Vậy chiến hữu của anh đâu? Tôi kéo anh huấn luyện với tôi có khiến anh bị vỡ kế hoạch không?"

Anh nói: "Đi thăm rồi, không sao cả."

Tôi cười cười đưa ra lời mời bọn họ ăn cơm, cũng coi như cảm ơn sự vất vả và trả giá của người cảnh sát nhân dân.

Vẻ mặt anh trở nên cô đơn, thật lâu sau mới lên tiếng.

Tôi ý thức được điều gì, tim thắt lại.

Anh nói bọn họ đã hi sinh vì nhiệm vụ.

Bởi vì thân phận cảnh sát phòng chống ma túy không thể công khai cho nên bọn họ chết ở đây, chôn cũng ở đây.

Khi còn sống bảo vệ mảnh đất này, lúc mất đi cũng muốn che chở cho người dân nơi đây.

Anh nói, nếu sau này mình gặp phải ngoài ý muốn cũng sẽ giống như bọn họ, hy vọng đến lúc đó vào ngày lễ ngày tết cũng sẽ có người đi thăm mình.

Anh quay đầu nhìn tôi: "Ôi, sao cô lại khóc?"

Anh luống cuống tay chân muốn lau nước mắt cho tôi, lại kiêng kỵ không dám động tay, giống như một đứa trẻ đang hoảng loạn: "Cô đừng khóc, không có gì đâu."

"Trách tôi, nói hươu nói vượn chọc cho cô khóc."

Vậy tôi mới phát hiện ra mặt mình đã giàn giụa nước mắt.

Tôi hít hít mũi, lau nước mắt: "Tôi không khóc, gió to quá nên bị cay mắt thôi."

Giây phút này linh cảm của tôi lại nổi lên.

Có thứ gì càng kinh tâm động phách và chấn động lòng người hơn so với gia viên mà bọn họ đã dùng sinh mạng và máu tươi của chính mình để bảo vệ?

Tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, người dân an cư lạc nghiệp chính là kết cấu và tầm nhìn tốt nhất.

Tuy thân xác đã chết nhưng anh linh vẫn còn.

Kính cẩn nghiêng mình trước mỗi vị anh hùng đã hy sinh thân mình vì bảo vệ tổ quốc.

10.

Sau khi trở về từ biên thành, tôi tự nhốt mình trong phòng vẽ một tuần.

Chính là để vẽ xong bức họa trong lòng tôi.

Tôi đã hẹn với Từ Dương, chờ tôi vẽ xong sẽ mời anh đến xem.

Cho nên khi anh đến tìm tôi tôi cảm thấy hơi ngoài ý muốn, tranh tôi còn chưa vẽ xong mà.

"Hả, anh muốn học vẽ tranh với tôi?"

Tôi khiếp sợ nhìn Từ Dương trước mặt.

"Đúng, tôi muốn theo em học vẽ tranh."

Hai mắt anh nhìn tôi sáng ngời, giống như bên trong có dấu mặt trời rực lửa, thiêu đến tôi tâm phiền ý loạn.

Tôi không dám nhìn vào mắt anh.

"Nhưng..."

"Em không muốn dạy tôi sao?"

"Không phải."

"Tôi có thể trả học phí."

Cuối cùng tôi đành phải đồng ý.

Thấy tôi đồng ý, Từ Dương lại cười.

Mặt trời trong mắt càng tỏa sáng hơn, tôi tránh cũng không tránh nổi.

Trong lúc nói chuyện với anh, tôi ngồi trên ghế dựa trước giá vẽ, khi đứng lên lại bị thanh chắn dưới giá vẽ va phải, trọng tâm không ổn, chuẩn bị té ngã thì được Từ Dương tay mắt lanh lẹ đỡ được.

"Hai người đang làm gì!"

Từ cửa truyền lại tiếng hét phẫn nộ.

Tôi đứng thẳng lên, nói cảm ơn với Từ Dương mới quay ra nhìn Cố Dư Mạc ở cửa.

11.

Anh ta một thân tây trang giày da nhưng râu ria dưới cằm không được cạo sạch, lại hơi gầy nên nhìn qua có hơi tiều tụy.

Trong mắt Cố Dư Mạc hừng hực lửa giận, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay Từ Dương đang đỡ lấy tôi, hệt như một thằng chồng bắt gặp vợ mình phản bội vậy.

Tôi tiến lên vài bước, hỏi anh ta: "Anh đến làm gì?"

Thái độ tôi rất lãnh đạm.

Đôi mắt Cố Dư Mạc nhìn tôi đỏ đậm, chất vấn: "Có phải em ly hôn với anh vì thằng đàn ông này, Hứa Tinh, có phải em đã ngoại tình không?"

Tôi nhìn Cố Dư Mạc như nhìn một kẻ tâm thần: "Cố Dư Mạc, ra ngoài không uống thuốc hả? Muốn phát điên thì đi chỗ khác, đừng đến làm tôi ghê tởm!"

"Vì sao lại ly hôn với anh, trong lòng anh không tự biết sao?"

"Tôi và anh đã không còn quan hệ gì! Tôi ở cùng ai, ở nơi nào, làm gì, đều không có chút liên quan gì đến anh cả, bây giờ, xin anh cút ra khỏi phòng vẽ của tôi, đừng ô uế mắt của tôi!"

Thái độ của tôi kịch liệt khiến Cố Dư Mạc lộ ra vẻ mặt khổ sở: "Tinh Tinh, em chưa từng nói những lời thế này với anh."

"Cần tôi giúp không?"

Từ Dương hỏi tôi với vẻ quan tâm.

Tôi lắc đầu, tôi muốn tự mình xử lý chuyện này.

Tôi cố nén tức giận, hỏi Cố Dư Mạc: "Rốt cuộc thì anh có việc gì?"

"Cái cà vạt họa tiết sóng biển màu lam của anh đâu? Anh không tìm thấy, em tìm giúp anh được không?"

Tôi tức giận đến bật cười.

"Anh có bệnh hả, anh không tìm thấy cà vạt, mua một cái mới không được hả, sao hả, Cố thị phá sản rồi? Anh đến một cái cà vạt mới cũng không mua được?"

Cố Dư Mạc nhìn tôi vẻ cầu xin: "Tinh Tinh, đó là em mua cho anh, tất cả mọi thứ của anh đều là em xử lý giúp, một tháng hai chúng ta tách ra này khiến anh của thấy thiếu thiếu."

"Tinh Tinh, chúng ta làm hòa đi."

Đúng vậy, tất cả ăn, mặc, ở, đi lại của Cố Dư Mạc đều do tôi xử lý.

Một một món đồ tôi mua đều chất chứa chút lòng riêng của mình.

Tôi muốn màu cà vạt của anh ta sẽ cùng màu với váy của tôi, cho nên mỗi lần mua một chiếc cà vạt sẽ chọn một chiếc váy có cùng màu sắc, nhưng kết quả thì chưa từng mặc ra ngoài lấy một lần.

Sau khi ly hôn tôi đã ném hết chúng đi.

Cái dáng vẻ thâm tình của Cố Dư Mạc lúc này thật sự khiến người ta buồn nôn.

Tôi cười nhạo: "Không quen, không quen thiếu một bà bảo mẫu hả?"

"Làm hòa? Anh xứng hả? Sao tôi có thể làm hòa với một tên hung thủ suýt nữa đã hại chết mình được nhỉ?"

Lời nói của tôi quá nặng nề khiến vẻ mặt của Cố Dư Mạc thảm hại, người lung lay trực đổ.

"Tinh Tinh, ngôi phải vậy, từ trước tới nay anh chưa từng có ý định làm tổn thương em, anh chỉ là, anh đột nhiên phát hiện anh không thể không có em."

"Anh cho rằng người anh yêu là Lâm Tiếu Tiếu, nhưng trong suốt một tháng ở bên cô ấy này người anh nhớ lại là em, Tinh Tinh, anh."

"Đủ rồi!"

Tôi lạnh giọng cắt ngang anh ta: "Cố Dư Mạc, anh thật khiến người ta buồn nôn, khi anh ở bên tôi trong lòng nhớ Lâm Tiếu Tiếu. Tôi và anh ly hôn, anh lại nói người anh yêu là tôi, không chiếm được mãi mãi là tốt nhất, đúng không?"

"Sao anh lại đê tiện thế hả! Nhưng tôi không phải là thùng rác, không nhận thu hồi rác."

Cố Dư Mạc không thể tin tôi sẽ nói với anh ta như vậy, gân xanh nơi khóe mắt giật đùng đùng, thở phì phò muốn đến kéo tôi: "Không thể nào, em thích anh hai mươi mấy năm, sao có thể đột nhiên không thích anh?"

Nhưng tay còn chưa chạm đến tôi đã bị Từ Dương bắt lại.

Từ Dương vặn ngược tay anh ta lại, âm trầm mở miệng: "Tôi đã muốn đánh anh từ lâu!"

Dứt lời nắm tay mang theo gió đánh về hướng Cố Dư Mạc.

12.

Cố Dư Mạc vẫn luôn nhắc mãi, Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người.

Tôi ở bên cạnh lạnh lùng bổ sung: "Là tôi báo cảnh sát, anh quấy rối tôi, anh ấy chỉ là thi hành trách nhiệm."

Từ Dương biết cách đánh người thế nào để đau nhất mà lại không để lại dấu vết.

Cố Dư Mạc ăn một trận đòn lại còn phải "vui vẻ" đi du lịch ở đồn cảnh sát mấy ngày.

Từ Dương đã chào hỏi với đồng nghiệp của anh, vậy nên mấy ngày nay Cố Dư Mạc cũng không dễ dàng gì.

Sau khi ba mẹ Cố biết chuyện, tự biết đuối lý, chỉ có thể thở dài không nói gì.

Tôi cho là mình sẽ đau lòng.

Nhưng gặp lại Cố Dư Mạc tôi lại rất bình tĩnh, anh ta giống như một kẻ xa lạ, thậm chí còn chẳng bằng.

Nếu phải nói có cảm giác gì, vậy anh ta chính là một con rận trên da trâu, một thứ vi khuẩn đáng ghê tởm.

Hóa ra khi lòng người đã chết lại có thể tuyệt tình đến vậy.

Bởi vì nể mặt ba mẹ Cố, lại thêm giao tình suốt hai mươi mấy năm giữa hai nhà nên tôi không hề rêu giao việc Cố Dư Mạc ngoại tình trong hôn nhân, nhưng rốt cuộc thì trong lòng vẫn còn một nút thắt.

Sau khi Cố Dư Mạc bị đánh đến nửa sống nửa chết lại phải ngồi xổm trong sở vài ngày.

Nút thắt này đã lỏng đi rất nhiều.

Khi tôi vẽ xong tranh, nhận được sự đánh giá rất cao của Từ Dương, nút thắt này đã hoàn toàn cởi.

Chuyện tốt đẹp trong đời người còn có rất nhiều, lãng phí tình cảm vì một kẻ không đáng là một chuyện không đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh