Phần 2
Chuyển ngữ: Tiểu Mộc Lan aka Huệ Chất Lan Tâm 蕙質蘭心
Phần: 2/4
5.
Tôi giãy giụa muốn xuống giường, lại không cẩn thận khiến bản thân bị ngã.
Cố Dư Mạc tiến đến muốn đỡ tôi lại bị tôi khua loạn, hét to: "Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi!"
Người ngoài cửa nghe được động tĩnh lập tức vọt vào.
Mẹ tôi thấy vậy lao nhanh đến đỡ tôi, tôi bắt lấy tay bà: "Mẹ, con muốn ly hôn ngay lập tức, một giây một phút con cũng không chịu nổi."
"Mẹ, mẹ giúp con với, giúp con với!"
Ba Cố và mẹ Cố cũng đi vào, lo lắng hỏi: "Tinh Tinh đây là làm sao thế, có chuyện gì từ từ nói, sao lại muốn ly hôn chứ? Có phải Dư Mạc lại chọc giận con không, mẹ giúp con dạy dỗ nó."
Ba Cố và mẹ Cố vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, nhưng hiện tại tôi không muốn gặp bất kỳ ai có liên quan đến Cố Dư Mạc.
Hai mắt tôi đỏ ngầu, một năm một mười kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong nhà xưởng cho bọn họ nghe, còn thuật lại một lần lý do vì sao Cố Dư Mạc không cứu tôi nữa.
Trái tim tôi đang nhỏ máu, mỗi một câu thốt ra giống như đang tự tay lăng trì chính mình, nhưng tôi phải nhớ kĩ sự đau đớn này để bản thân không mắc sai lầm tương tự nữa.
"Chát!"
Mẹ tôi nghe xong lý do hung hăng cho Cố Dư Mạc một cái tát, ba tôi thì trực tiếp vung nắm đấm lao về phía anh ta.
Ba Cố và mẹ Cố thì cứng đờ tại chỗ.
Mẹ tôi ôm tôi khóc: "Lão Cố, lúc trước khi Tinh Tinh gả cho Cố Dư Mạc, các người đã nói thế nào, muốn coi nó như con gái ruột mà yêu thương, kết quả thì sao? Con gái tôi cứ vậy mà bị Cố Dư Mạc nhà các người giày vò à."
"Hiện tại ly hôn luôn, nhà họ Cố các người chúng tôi đây không trèo lên nổi!"
Náo loạn trong phòng bệnh thực sự lớn, không biết Lâm Tiếu Tiếu đến đây lúc nào.
Thấy Cố Dư Mạc bầm tím đầy mặt đang nằm trên mặt đất, ba tôi còn đang định đánh tiếp.
Cô ta xông lên hô to: "Muốn đánh hãy đánh cháu, cháu và Dư Mạc là yêu nhau thật lòng, vì sao mọi người lại không chịu tác thành cho chúng cháu."
"Hứa Tinh, tôi cầu xin cô, xin cô tác thành cho tôi và Dư Mạc đi."
Vốn ba Cố mẹ Cố có phần đau lòng cho Cố Dư Mạc, thấy cảnh tượng này đã tức đến không nói nên lời, chỉ thẳng mặt Cố Dư Mạc mắng: "Thằng mất dạy!"
Xung quanh cãi cọ ồn ào khiến tôi đầu váng mắt hoa không đứng thẳng nổi.
Lúc này Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên xán lại bắt lấy tay tôi, bàn tay lạnh lẽo vừa chạm vào lập tức bị tôi hất ra.
Cô ta hét lên một tiếng, lảo đảo ngã xuống, Cố Dư Mạc vốn đang ngoan ngoãn chịu đòn thấy vậy đẩy ba tôi ra, lập tức đón được Lâm Tiếu Tiếu vào trong lòng.
Hai người họ ôm nhau ấm áp lại khiến tôi ghê tởm đến muốn nôn.
Trời đất quay cuồng, tôi không gắng gượng nổi, phải ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay mới miễn cưỡng không bị ngất đi, cắn răng nói: "Ly hôn, bây giờ, lập tức."
6.
Từ Cục Dân Chính ra.
Cố Dư Mạc cũng không vui vẻ như tôi đã tưởng, lúc Lâm Tiếu Tiếu tiến lại ôm anh ta, anh ta lại đẩy ra, nhìn tôi theo bản năng.
Biểu tình trên mặt phức tạp, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị tôi cắt ngang.
"Cố Dư Mạc, chuyện tôi hối hận nhất đời này chính là đã gả cho anh, về sau chúng ta đừng nên gặp lại nữa."
Anh ta nghe tôi nói xong, sắc mặt tái nhợt, người hơi lảo đảo.
Tôi không tỏ vẻ gì, lạnh mặt rời đi.
Sau khi ly hôn, mẹ tôi sợ tôi xảy ra chuyện gì, không còn đi nhảy quảng trường nữa mà ngày ngày canh bên cạnh tôi.
Ba tôi cũng không đi chơi cờ với bạn nữa, hai người chẳng khác nào mấy con chim ưng cứ nhìn chằm chằm canh chừng tôi.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa, nói với bọn họ, tôi đã ổn rồi, ly hôn với Cố Dư Mạc rồi, tôi ngược lại thoải mái cả người.
Trước kia một lòng vây quanh anh ta, nghĩ xem làm sao mới có thể khiến anh ta thích mình, hiện tại trái tim tôi là của chính tôi.
Tôi muốn ra ngoài du lịch, thả lỏng tâm tình, tìm kiếm linh cảm.
Tôi là một họa sĩ, nhưng linh cảm đã cạn kiệt từ lâu, trước đây bởi vì Cố Dư Mạc khiến suy nghĩ hỗn loạn, đã rất lâu rồi không cho ra nổi một tác phẩm ưng ý, hiện tại tôi muốn đi xem non sông gấm vóc của tổ quốc một phen, tìm kiếm nàng thơ của lòng mình.
7.
Tôi đến biên thành cũng đã được một tuần rồi.
Nhìn non xanh nước biếc, mỗi nhành cây mỗi ngọn cỏ, lại nói chuyện về phong tục với con người nơi đây, có làm thế nào cũng vẫn không vẽ ra được một bức vừa lòng.
Tôi quyết định đổi một nơi khác.
Buổi tối, ra khỏi quán rượu nhỏ, bóng cây lắc lư, tôi đi trên con đường nhỏ lát đá xanh, mây đen che khuất ánh trăng, tim tôi không khỏi đập mạnh một nhịp.
Từ sau khi chuyện kia xảy ra, tôi bắt đầu luôn mang theo vũ khí sắc bén để phòng thân, nắm chặt dao nhỏ trong túi xách, tôi nghĩ nếu kẻ vẫn luôn bám theo phía sau mình muốn bắt tôi thì tôi sẽ cầm dao đâm cho hắn mấy nhát.
Tôi cố gắng đi về hướng có ánh sáng và có nhiều người.
Tiếng bước chân phía sau càng nhanh hơn.
Tôi khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay dính nhớp đến độ sắp không cầm nổi dao, tôi bắt đầu chạy về phía trước, người phía sau cũng đuổi theo.
Tim tôi gần như vọt đến cổ họng, tiếng gió gào thét, trước mắt nhoáng lên, tôi đâm vào một cái ôm ấm áp, tiếng thét chói tai của tôi vang lên đồng thời với tiếng vung nắm đấm mạnh mẽ.
Tôi được người ta dùng một tay ôm xoay một vòng về sau, kẻ bám theo cũng bị một đấm đánh ngã xuống mặt đất.
Tim vẫn treo lơ lửng giữa không trung, dù hai chân tôi đã chạm đất nhưng nó vẫn cứ đập ầm ầm.
Người đàn ông buông tôi ra, kéo kẻ đang la oai oái dưới mặt đất lên bẻ ngược tay ra phía sau.
Ánh trăng ló ra từ sau tầng mây, ánh đèn ven đường hắt lên mặt người đàn ông nọ.
Mày kiếm mắt sáng, mũi cao, cằm sắc nét, một thân thường phục thoải mái lại được anh mặc ra phong vị như một bộ cảnh phục.
Đối diện với đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sao của anh trái tim tôi đã đập lỡ một nhịp.
Anh cười để lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp: "Cô Hứa, lại gặp nhau rồi."
Từ Dương, cảnh sát phụ trách vụ án kia.
Đúng vậy, lại gặp nhau rồi.
8.
Kẻ bám đuôi là một tên trộm, thấy tôi là một cô gái độc thân cho nên muốn đi theo trộm ít đồ.
Sau khi Từ Dương đưa hắn đến đồn cảnh sát ở địa phương thì đưa tôi về khách sạn mà tôi thuê.
"Ý thức an toàn của cô quá kém, một cô gái độc thân như cô sao có thể tùy tiện ra ngoài lượn lờ vào buổi tối chứ?"
"Dao nhỏ cô mua căn bản không có tí tác dụng nào, người đến là đàn ông, sức lực của cô không bằng hắn, ngược lại sẽ khiến bản thân bị thương."
...
Suốt dọc đường đi Từ Dương đều vừa phê bình vừa giáo dục tôi.
Tôi như đã trở lại thời còn đi học, lúc mà thi không đạt sẽ bị giáo viên mắng ấy.
Tôi muốn nói tôi còn mua bình xịt phòng sói, trong túi còn có máy báo cảnh sát tùy thân(*), thế nhưng trông thấy dáng vẻ chính khí đường đường của anh lại không cách nào thốt nên lời.
(*) Google xem hình nha bà con ^^
"Lần trước ăn thiệt thòi lớn như vậy sao vẫn còn chưa nhớ kĩ thế..."
Ý thức được mình lỡ lời, anh dừng lại quan sát vẻ mặt của tôi một chút: "Xin lỗi, tôi không có ý gì khác, chỉ hy vọng cô có thể bảo vệ tốt cho bản thân."
Tôi cười cười: "Không sao, tôi biết cảnh sát Từ là có ý tốt, vẫn là phải cảm ơn anh nhiều."
Chuyện giữa tôi và Cố Dư Mạc náo loạn cũng khá lớn, anh là người phụ trách vụ án, tôi được coi là người bị hại, anh đương nhiên biết rõ.
Đến cửa khách sạn tôi lại nói lời cảm ơn anh thêm lần nữa.
Anh liếc tôi một cái, nói: "Cô còn ngây người ở đây thêm bao lâu?"
Tôi hơi kinh ngạc: "Tôi là lao động tự do, đến đây là để tìm linh cảm, không có kỳ hạn cố định."
Anh nghe xong lộ ra ý cười: "Tôi còn ở đây phát ngốc thêm một tuần, nếu cô rảnh tôi sẽ dạy cô mấy chiêu thuật phòng thân, con gái mà, học mấy cái này, lo trước khỏi họa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro