Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Chuyển ngữ: Tiểu Mộc Lan aka Huệ Chất Lan Tâm 蕙質蘭心

Phần: 1/4

1.

Tôi và Lâm Tiếu Tiếu bị bắt cóc rồi.

Bởi vì ngẫu nhiên bắt gặp hoạt động giao dịch bất hợp pháp của phần tử bất lương, bị phát hiện cho nên bị đánh ngất bắt đi.

Giây phút trước khi mất đi ý thức tôi thấy Cố Dư Mạc sốt ruột chạy về hướng chúng tôi.

Khi lấy lại được tỉnh táo, lông tơ cả người tôi đều dựng đứng, không nhịn được phát run.

Mấy người ở trước mặt tôi đây đều đang phun mây nhả khói, trên mặt bọn chúng là vẻ mê say si dại.

Lâm Tiếu Tiếu vẫn khóc mãi không dứt, nói năng lộn xộn rằng cô ta là người Cố Dư Mạc yêu nhất, chỉ cần bọn chúng thả cô ta ra thì anh ta có thể cho bọn chúng rất nhiều tiền.

Tôi phát hiện khi bọn chúng nghe được những lời này, hai mắt đều phát sáng.

Bọn chúng đòi một trăm vạn (một triệu tệ), Cố Dư Mạc sảng khoái đáp ứng.

Nhưng sau khi anh ta mang tiền đến thì bọn chúng lại hối hận.

Nói một trăm vạn chỉ có thể cứu một người.

Muốn cứu người còn lại phải giao một ngàn vạn (mười triệu tệ).

Cố Dư Mạc không hề do dự chọn luôn Lâm Tiếu Tiếu.

Khi nhìn thấy Lâm Tiếu Tiếu cảm động nhào vào lòng Cố Dư Mạc, sắc mặt tôi tái nhợt, trong ngực không ngừng âm ỉ đau đớn.

Dù cho anh ta không yêu tôi nhưng làm thanh mai trúc mã hai mươi năm, cộng thêm ba năm tình cảm vợ chồng vẫn không đổi được nửa phần do dự từ phía anh ta.

Tôi cười tự giễu, Hứa Tinh, mày thật đáng thương.

2.

Hôm kỉ niệm ba năm ngày cưới.

Cố Dư Mạc phải tăng ca nên không về nhà.

Tôi nói với anh ta hôm nay là kỉ niệm ngày kết hôn của chúng tôi.

Anh ta nói, Hứa Tinh, cô đừng có nhàm chán như vậy.

Quay đầu đi tôi lại thấy ảnh anh ta và Lâm Tiếu Tiếu chụp chung trên vòng bạn bè của cô ta, địa điểm là sân bay, dòng trạng thái kèm theo là "Ly biệt bao năm, vẫn mãi là anh".

Tôi và Cố Dư Mạc là thanh mai trúc mã, từ nhỏ tôi đã thích anh ta.

Nhưng anh ta không thích tôi, hồi học đại học anh ta và Lâm Tiếu Tiếu yêu đương, nổi đình nổi đám, toàn trường đều biết, nhưng lại đường ai nấy đi vào năm tốt nghiệp.

Anh ta suy sụp một thời gian, sau đó thì nghe theo sắp xếp của phụ huynh, kết hôn với tôi.

Trước khi kết hôn tôi có đi tìm anh ta, hỏi anh ta có phải là tự nguyện không, nếu anh ta không muốn có thể từ chối.

Anh ta nói chúng tôi có tình cảm từ nhỏ lớn lên, kết hôn với tôi cũng không tệ.

Tôi mừng thầm, nghĩ dù bây giờ anh ta không thích tôi cũng chẳng sao cả, chân tình đổi chân tình, một ngày nào đó anh ta cũng sẽ thích tôi thôi.

Nhưng sự xuất hiện của Lâm Tiếu Tiếu đã đánh vỡ mộng đẹp tôi dùng để tự lừa mình dối người.

Cô ta hẹn tôi gặp mặt, tôi đã đồng ý.

Kết quả là đồng thời bị bắt rồi nhốt ở một nhà xưởng bỏ hoang.

3.

Hồi ức đột ngột dừng lại, mấy con nghiện kia đang đếm tiền.

Nhưng lại có một tên cao gầy, tinh thần mơ màng, trên mặt là nụ cười dâm đãng đang đi về phía tôi.

Lông tơ trên người tôi dựng đứng, trái tim đập mạnh một nhịp, trong lòng nổi lên dự cảm không lành.

Gã bắt lấy cổ chân tôi kéo về phía mình, hai tay tôi bị trói khiến cho cả cơ hội giãy giụa cũng không có.

Tôi lạnh giọng hét thảm: "Cố Dư Mạc, cứu em!"

Nhìn về phía anh ta thì lại thấy anh ta đang che hai mắt Lâm Tiếu Tiếu lại, nhẹ giọng an ủi: "Bẩn, đừng nhìn."

Khóe mắt tôi sắp nứt đến nơi, không thể tìn được bản thân đã nghe thấy những gì.

Tiếng quần áo bị xé rách vang lên, tôi như rơi vào hầm băng, sống không bằng chết.

Môi bị cắn đến bật máu, thầm nghĩ, nếu tên kia chạm vào tôi, tôi sẽ cắn lưỡi tự sát.

Một giây trước khi nội y bị kéo xuống, cửa nhà xưởng bị phá ra kêu "ầm" một tiếng.

"Cảnh sát đây, cấm nhúc nhích."

Một chiếc áo khoác vương mùi bồ kết được khoác lên người tôi.

Một giọng nam trầm ổn dễ nghe vang lên: "Đừng sợ, không sao rồi."

Sợ hãi và bi phẫn đan xen, khí huyết tôi trào lên, hôn mê bất tỉnh.

4.

Khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện đã thấy mẹ tôi với khuôn mặt tiều tụy ngồi bên giường bệnh.

Thấy tôi tỉnh lại, vẻ mặt bà vui mừng, nhớ đến phải lập tức gọi bác sĩ, tôi bắt lấy tay bà, ấm ức gọi một tiếng "mẹ", sau đó nhào vào trong lòng bà gào khóc thật lớn.

Cảm nhận được cái ôm ấm áp của mẹ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, có một số người không thuộc về mình thì chính là không thuộc về mình.

Tôi quyết định buông tay.

Khóc mệt rồi, tôi nói tôi muốn ly hôn với Cố Dư Mạc.

Mẹ tôi do dự nhìn tôi, bà vẫn luôn biết tấm lòng của tôi, tôi cười khổ, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho bà nghe.

Bà nghe xong, đỏ mắt, tay không ngừng phát run, mắng: "Súc sinh, thằng súc sinh Cố Dư Mạc này."

Sau đó ôm chặt lấy tôi: "Ngoan, ly hôn, chúng ta ly hôn, con nghỉ ngơi cho tốt, chuyện này cứ để mẹ và ba con xử lý, mẹ tuyệt đối sẽ không để con chịu một chút ấm ức nào."

Sau khi mẹ tôi rời đi, tôi mở trừng trừng hai mắt nhìn trần nhà, trong lòng trống rỗng. Tôi thích Cố Dư Mạc hai mươi mấy năm, trong thời khắc sinh mệnh của tôi gặp nguy hiểm lại không chiếm được nửa phần mềm lòng của anh ta.

Vừa đáng buồn vừa đáng cười.

Cửa phòng bệnh truyền đến động tĩnh.

Là Cố Dư Mạc tiến vào.

Trên mặt anh ta đầy vẻ áy náy: "Tinh Tinh, em không sao chứ?"

Thấy tôi nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, im lặng không lên tiếng, anh ta tự mình độc thoại.

"Mẹ em nói em muốn ly hôn với anh, vì sao chứ, chẳng lẽ là vì anh chọn Lâm Tiếu Tiếu?"

"Tiếu Tiếu cô ấy không giống em, em kiên cường hơn so với cô ấy, cô ấy yếu đuổi lương thiện, lá gan lại nhỏ, nhìn thấy một con chuột cũng sẽ sợ rất lâu."

"Em độc lập hơn cô ấy rất nhiều, hơn nữa, anh đã báo cảnh sát, rất nhanh cảnh sát sẽ đến, em xem, không phải em cũng không bị gì đó sao?"

Tôi nhìn người đàn ông mà mình đã thích thật lâu trước mặt này, chỉ cảm thấy lạ lẫm.

Đây thật sự là Cố Dư Mạc, người đã cười xoa đầu tôi nói sẽ chăm sóc tôi cả đời khi còn nhỏ đó sao?

Anh ta đang lảm nhảm cái quái gì thế?

Không phải tôi cũng không bị gì đó sao? Vì sao lại muốn náo loạn đòi ly hôn, anh ta cảm thấy tôi đang gây rồi vô cớ hả?

Hai mắt khô khốc đến phát đau không khỏi đong đầy nước mắt, nước mắt tôi rơi từng giọt từng giọt.

"Cố Dư Mạc, có phải tôi đã làm chuyện thương thiên hại lý gì không? Hay là tôi đã giết cả nhà anh mà anh lại muốn làm tổn thương tôi đến mức này?"

"Tôi không bị sao? Bây giờ tôi đang nằm trên giường bệnh mà anh lại nói tôi không bị gì! Có phải tôi chết rồi anh mới vừa lòng không hả?"

Tôi khàn giọng hét vào mặt anh ta: "Cút, cút ngay!"

Tôi hoảng loạn nắm lấy tất cả những gì có thể nắm được xung quanh mình rồi ném về phía anh ta.

Khi bị tên côn đồ cao gầy xé quần áo, tôi đã cảm thấy trái tim mình đủ đau, nhưng hóa ra còn có thể đau hơn nữa, giống như trái tim bị người ta móc sống từ trong ngực mình ra rồi ném xuống giẫm nát.

Tôi chưa từng khóc trước mặt Cố Dư Mạc, nhìn thấy dáng vẻ này của tôi anh ta ngây người tại chỗ, gối đầu nện lên trên mặt anh ta giúp anh ta lấy lại tinh thần, hiếm khi thấy hoảng loạn.

"Tinh Tinh, em sao thế, thật xin lỗi, anh không có ý đó, em..."

Tôi cắt ngang lời anh ta: "Khi tên kia đến xé quần áo của tôi, vì sao anh không cứu tôi?"

Trái tim tôi đã chết lặng rồi nhưng tôi vẫn cần có một nguyên nhân.

Cố Dư Mạc thoáng do dự, ngập ngừng không biết nên mở miệng thế nào, qua hồi lâu mới nói.

"Tiếu Tiếu sợ máu, đầu em đã bị đập vỡ chảy máu, cho nên..."

Giống như cảm thấy mình đuối lý, anh ta không dám nói tiếp nữa.

Tôi chỉ cảm thấy nực cười, Lâm Tiếu Tiếu sợ máu, cô ta sợ máu!

Tôi cất tiếng cười to, tiếng cười đượm vẻ bi ai thê lương lại kèm theo cả châm chọc, hóa ra khi trái tim một người đau đến tận cùng lại sẽ là tươi cười.

Tôi chỉ vào Cố Dư Mạc, gằn từng chữ: "Cố Dư Mạc, anh đúng là một tên súc sinh."

"Dù cho anh không yêu tôi, dù cho tôi không phải vợ anh, nhưng tôi và anh cùng lớn lên từ nhỏ, tôi bị kẻ khác xâm phạm ngay trước mặt anh, anh lại làm ngơ, còn lo lắng Lâm Tiếu Tiếu sợ máu?"

"Cho dù là một người dưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng sẽ sinh lòng trắc ẩn, còn anh thì sao?"

Tôi chất vấn anh ta, lên án anh ta: "Cố Dư Mạc, đó là một tên nghiện đấy, anh có biết là tôi gặp phải thứ gì không, nếu cảnh sát không đến kịp, đời này của tôi coi như bỏ!"

"Cố Dư Mạc, bây giờ lập tức đi ly hôn, chỉ cần nghĩ đến việc tên tôi và tên anh cùng được viết trong một cuốn hộ khẩu là tôi đã thấy ghê tởm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh