Chương 4
Chương 4 : Lo Lắng
Đời trước cuộc sống của Ninh Thiển chỉ xoay quanh hai vấn đề một là Tiêu Thác hai là diễn xuất, mà hiện tại Tiêu Thác đã sớm bị nàng đá văng vạn dặm, sự nghiệp diễn xuất dù có tốt đến mấy mà nàng cũng không thể hoàn thiện cuộc sống của chính mình, thì có nghĩa lý gì
Vì vậy, ở thời điểm hiện tại mọi sự chú ý của nàng điều đặc trên người Tiêu Hi, sâu xa hơn chính là nàng luôn tò mò chính mình có điều gì tốt đẹp để Tiêu Hi nặng tình đến vậy, bảy năm hôn nhân lạnh lẽo, không phải ai cũng có thể làm được điều này?
"Chị không nhận sao? Em cầm cũng rất mỏi tay a..."
Tiêu Hi như một chiếc máy được lập trình đưa tay đón lấy chiếc khăn tay, chất lụa mềm mại tiếp xúc cùng da thịt vô cùng thoải mái, nàng không thể đoán được chính mình cùng Ninh Thiển sẽ có cuộc gặp gỡ này
Còn có khuôn miệng tươi cười của em ấy .....
Nàng nhìn đến ngây ngẩn....., quả tim nhỏ bé theo đó mà đập lên inh ỏi như trống trận...
"Cảm ơn..."
"Đi thôi, em đưa chị đi!"
Ninh Thiển ngoài mặt tỏ vẻ bình ổn nhưng nàng hiểu rõ nhất chính mình có bao nhiêu kích động, nàng thật sự có thể nhìn thấy một Tiêu Hi mạnh khỏe chứ không phải là một cái xác lạnh lẽo kia....
"Ninh tiểu thư, khoan đã, đi đâu chứ?"
Tiêu Hi chồm người nắm lại tay nắm vali đã bị Ninh Thiển kéo đi, tiếp xúc trực tiếp, cả hai điều có những xúc cảm chạy dọc sóng lưng, như thể chạm phải điện cao áp, Tiêu Hi vội vàng rụt tay lại
"Xin lỗi, tôi...tôi không cố ý....."
Lớp biểu bì ở nơi Tiêu Hi chạm qua điều co rút liên hồi, Ninh Thiển trên cơ mặt thoáng đỏ, chết tiệt nàng bị ngượng a....
"Đi về nhà, vừa nhìn liền biết Tiêu trạch kia có chỗ cho chị ở sao? Về nhà của chúng ta a"
Tiêu Hi xác thực bị dọa cho váng đầu, Ninh Thiển này so với những gì nàng hiểu biết có phải là cùng một người không? Nàng có chút muốn đưa tay tháo xuống mặt nạ da người kia, là kẻ nào đang ngụy trang
"Tôi hồ đồ rồi, Ninh tiểu thư chúng ta không quen biết sao có thể đi cùng nhau?"
Chân mày Ninh Thiển thoáng cau lại, sao nàng lại không biết Tiêu Hi là một tên đần độn thế này nhỉ?
Nhưng là ở kiếp trước nàng điều chưa từng bước vào thế giới của chị ấy...
"Chị vừa gọi tên tôi là gì?"
"Ninh Thiển"
Ninh Thiển hơi ngã người về phía trước, khóe môi cười có chút vô lại
"Là biết tên nhau, là đủ thân thiết rồi. đi thôi A Hi"
Đời trước, sau khi Tiêu Hi bất hạnh bỏ mạng, Ninh Thiển đã tìm đến Sầm Diệc Hoan dù đón nhận ánh mắt bài xích của cô ấy nhưng nàng vẫn muốn tìm hiểu, nàng rốt cuộc đã bỏ lở Tiêu Hi ở đoạn nào của cuộc đời mình
Kết quả thu được khiến nàng cả đêm không ngủ, lấy nước mắt rửa mặt, ôm nỗi hối tiếc mà không biết làm sao để bù đắp, cuối cùng nàng chịu không được không gian trống trãi mà dùng bốn viên thuốc kết liễu cuộc đời của chính mình
Nhưng lão Thiên không cho nàng cái chết tốt, thay vì xuống đia phủ nàng quay về thời điểm bảy năm trước, khi tất thấy bi hận, thống khổ điều chưa hề xảy đến
Nàng chính là muốn thay đổi kết cục....
Tiêu Hi hoàn toàn trưng ra vẻ mặt miễn cưỡng ngồi vào vị trí phó lái, đến khi chiếc xe lăn bánh nàng vẫn cảm thấy mọi thứ điều không chân thực
Như thế nào người mà Ninh Thiển muốn kết hôn là nàng
Như thế nào mà em ấy đối với nàng vô cùng thân thiết
Như thế nào mà tình cảm của Tiêu Thác và em ấy lại tan đàn xẻ nghé...
Nàng có rất nhiều câu hỏi bủa vây trong đầu, nhưng chung quy vẫn nhất quán im lặng, vì nàng hiểu rõ dù là nguyên nhân gì thì câu hỏi của nàng luôn luôn không có giá trị
"A Hi, chúng ta kết hôn chị có nguyện ý không?"
Ở giữa không gian im lặng Ninh Thiển đột ngột lên tiếng, khi hỏi câu hỏi này nàng vô cùng lo lắng, nàng sợ rằng khi chính mình sống lại điều sẽ có những điều không giống trước, nếu tình cảm của Tiêu Hi hoàn toàn không có thì nàng làm sao đây?
Nàng hoàn toàn không muốn gượng ép chị ấy, nàng muốn A Hi là một người tư do, tự tại, chính mình có cuộc sống mà chị ấy ao ước
"Ninh tiểu thư, tôi có thể hỏi một câu không?"
Tiêu Hi một tay cấu chặt vào lớp quần jean ở đầu gối, một tay nắm lấy mặt tròn nhỏ trên chiếc lắc bạc nàng đang đeo, ánh mắt hoàn toàn đặc ở bên ngoài cửa kính, nhưng nội tâm lại vô cùng căng thẳng
"Chị hỏi đi, em cam đoạn sẽ trả lời thật tâm"
"Vì sao em muốn kết hôn là tôi mà không phải Tiêu Thác? Vì em giận dỗi Tiêu Thác sao?"
Tay Ninh Thiển siết chặt vô lăng, đời trước nàng sở dĩ đồng ý cùng Tiêu Hi tiến vào lễ đường là vì nàng muốn cho Tiêu Thác thấy tình cảm của nàng đối với anh ta không thay đổi, lại có thể thuận lợi liên hôn giúp đỡ nhà chồng tương lai
Còn hiện tại, nàng không biết chính mình đang cố gắng sửa đổi tương lai là vì nàng yêu Tiêu Hi hay là vì cảm giác ăn năn khi mà đánh gẫy một đời của chị ấy
Không nhận thấy đối phương trả lời, Tiêu Hi trong lòng hẫng đi một nhịp, móng tay cũng theo đó mà cắm sâu vào da thịt
Chính nàng lại ảo tưởng rồi....
"Em không giận dỗi Tiêu Thác, càng không đem chị ra làm trò đùa, A Hi nếu như hiện tại kết hôn khiến cho chị theo không kịp, vậy chúng ta đính hôn đi, em cam đoan Ninh gia sẽ tận lực trợ giúp Tiêu thị qua cơn khủng hoảng, còn chúng ta chậm rãi bồi đắp tình cảm có được không?"
Tiêu Hi ánh mắt nghiền ngẫm dung mạo xinh đẹp của Ninh Thiển, nàng sao lại có cảm giác hồ đồ như thế này...
Suốt đoạn đường tiếp theo cả hai điều không trao đổi thêm điều gì, Ninh Thiển cho xe đi vào tiểu khu, nàng vốn là muốn mang Tiêu Hi đi đến Ninh gia, nhưng suy nghĩ tới lui vẫn cảm thấy quá mức gấp rút, dù sao căn hộ này nàng cũng không sử dụng
Tiêu Hi kéo hành lý theo sau Ninh Thiển, nàng đã lâu không về nước, nên ở địa phương này hoàn toàn không có bạn bè, không được lưu lại Tiêu gia nàng vốn còn đang loay hoay về chốn đi đến, thật không ngờ Ninh Thiển đã giúp nàng chu toàn
Ninh Thiển dừng bước trước căn hộ, nàng xoay người nhìn chằm chằm vào Tiêu Hi
"Chị có muốn mời em vào trong không?"
Đầu óc Ninh Thiển xác định là hỏng rồi, đây là nhà của nàng, Tiêu Hi là nàng mang đến, giờ phút này lại ăn nói khách sáo như vậy, thật giống mớ tiểu thuyết ba xu trên mạng
"Làm sao vậy? Đây là nhà của em mà..."
"Phải rồi, đây là nhà em, chị cất hành lý đi, em mang chị đi ăn cơm, đã là giờ nào rồi?"
Tiêu Hi mỉm cười gật đầu đồng ý, nàng buông xuống thắc mắc về sự thay đổi của Ninh Thiển hiện tại và Ninh Thiển mà nàng biết
"Chờ chị một chút nhé"
Không đến mười phút Tiêu Hi đã trở ra, Ninh Thiển lại tiếp tục làm tài xế mang Tiêu Hi đến tiệm cơm ở phố Trung Hoàng nổi tiếng, nàng vẫn còn nhớ Tiêu Hi tuy sống ở Mỹ nhưng thói quen ăn uống lại vô cùng truyền thống, còn có đặc biệt yêu thích bếp núc bằng không sẽ không nấu ăn ngon đến vậy...
Nàng là có không ít lần dùng qua canh gà của chị ấy, chỉ tiếc là Tiêu Hi vẫn luôn cho rằng nàng mang chúng đổ đi....
Ninh Thiển thật sự làm Tiêu Hi theo không kịp, em ấy thản nhiên cùng nàng đi ăn cơm ở nơi đông người, còn có vô cùng tự tiện không chút ý tứ tránh né truyền thông, nàng nhịn không được vẫn là đem thắc mắc hỏi ra
"Thiển, em là diễn viên nổi tiếng đúng không?"
Tiêu Hi nhìn cô gái đang cầm một cái cánh gà gặm trên miệng mà tận lực thích nghi hình ảnh này của em ấy
"Chị không biết em đã giải nghệ rồi sao?"
"Hả, giải nghệ?"
Buông xuống cánh gà đang gặm, Ninh Thiển dùng giấy ăn lau sạch dầu mỡ đang bám trên những ngón tay xinh đẹp của nàng, phản ứng của Tiêu Hi thật giống Hứa lão bản vài ngày trước
"Đúng vậy, em muốn toàn tâm toàn ý cho việc khác"
Tiêu Hi theo bản năng liền vuột miệng hỏi
"Việc gì?"
"Lúc thích hợp chị sẽ biết!"
Không khí buổi ăn giữa hai người lại không quá gượng gạo như tưởng tượng, Ninh Thiển nhờ vào ký ức rách nát của đời trước mà nắm bắt được một vài thói quen nhỏ của Tiêu Hi, nàng thành công xoay Tiêu Hi đến ngớ ngẩn
Về phần Tiêu Hi nàng xác định Ninh Thiển này cùng với "ánh trăng sáng" mà nàng gặp vài năm trước là không giống nhau, Ninh Thiển hiện tại không phải là không thể chạm đến.....
Nàng liệu có một cơ hội nào hay không?
Từ nhà hàng đi ra, Tiêu Hi đứng vào một góc chờ Ninh Thiển đi lấy xe, nàng theo thói quen lấy điện thoại từ trong túi áo ra lướt một vài tin tức, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu giữa đường không nhảy ra một toán người đóng vest đen nhưng sát khí trên mặt lại cực kỳ nặng nề
"Phu nhân tìm cô, đi một chuyến"
Này nào phải mời mọc thông thường mà là trực tiếp bắt người giải đi
Ninh Thiển lái xe nhìn đoạn đường không có người cần tìm mà trong lòng như nổ ra trận đánh lớn
"A Hi"
Không cần đoán cũng biết người 'mời' Tiêu Hi là nhân vật nào, cho nên khi đứng trước mẹ ruột của mình Tiêu Hi một điểm cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ là thắc mắc bà tìm nàng để làm gì
"Phu nhân, người đến"
Vạn Y Vân ngồi trên chiếc ghế bành lớn đặc giữa căn phòng u ám, bà nhìn Tiêu Hi vẫn dáng vẻ lưng thẳng không cong bên kia mà càng thêm chán ghét, từng lời thầy phong thủy năm xưa lại vang lên inh ỏi, đáy mắt Vạn Y Vân liền xẹt qua lãnh ý
"Lông cánh mọc đủ liền muốn sải bay trên trời cao à?"
Sau câu nói của Vạn Y Vân, hai bên bả vai Tiêu Hi liền có người thô bạo nắm lấy, nàng trong lòng lạnh lẽo từng cơn nhưng ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ điềm nhiên, hơi thở không một tia gấp gáp, tựa hồ nếu ngay lúc này người mẹ ấy buông xuống sát tâm nàng điều không thấy lạ lẫm
"Ngày trước Thác nhi bị người tính kế, ngày sao nha đầu Ninh Thiển kia liền muốn mang người vào cửa Ninh gia, ta có nên suy tính bàn tay của ngươi đã vươn đến chỗ nhi tử của ta hay không?"
Vạn Y Vân phất tay liền có nam nhân to khỏe trong tay cầm chắc một cây gậy bóng chày, hắn ta nửa điểm chần chừ điều không có trực tiếp giơ cao mà vung xuống ổ bụng của Tiêu Hi
Bốp
Cơn đau gần như đem nội tạng của Tiêu Hi ra nghiền nát, nàng chắn chặt răng tuyệt đối không để chính mình bật ra âm thanh đau đớn
"Câm rồi à?"
Bàn tay Vạn Y Vân như gọng kèm bóp chặt cằm Tiêu Hi, ánh mắt rét lạnh, bà ấy hoàn toàn quên rằng đây là khúc ruột chính mình cắt xuống, đây là máu mủ bà ấy vất vả mang nặng chín tháng mười ngày, chỉ vì một lời mê tín mà nhẫn tâm đối xử tàn tệ với nữ nhi của mình ngần ấy năm
"Lời con nói mẹ có tin con không? Mẹ có nghe con không?"
Tiêu Hi ngẩn đầu nhìn thật lâu vào mắt mẹ của mình, nàng luôn luôn tự hỏi vì sao mẹ lại có thể nhẫn tâm đến như vậy, nếu năm xưa bà tin lời thầy toán như vậy vì sao không một dao giết chết nàng đi, sao phải khiến nàng sống trong sự lạnh nhạt nhiều năm như vậy?
"Còn biết đôi co, thật giỏi!"
Vạn Y Vân cho rằng Tiêu Hi dựa vào mối quan hệ cùng Ninh Thiển mới có thể ăn nói dỏng dạt như vậy, hận ý trong mắt ngày càng nồng đậm
"Ngươi là cho rằng được Ninh Thiển cùng Ninh gia sau lưng chống đỡ liền không xem người làm mẹ này ra gì phải không?"
"Con chưa từng cùng Ninh gia qua lại, sao có thể gọi là chống lưng?"
Nắm tay Vạn Y Vân càng siết lại mạnh mẽ, bà ấy quăng ánh mắt sắc bén đến hai người đang giữ chặt Tiêu Hi, nhận lệnh bọn họ cũng không trái lời ngay tức khắc lôi kéo Tiêu Hi sang chiếc bàn lớn bên kia góc, nhanh chóng ấn Tiêu Hi gập lưng nằm trên đó
Động tác vô cùng mạnh mẽ không hề kiêng dè thân phận nữ nhân của Tiêu Hi, mà bản thân Tiêu Hi tự biết chính mình tránh không khỏi kiếp nạn, dù vạn lời muốn hỏi, triệu điều muốn nói, chung quy nàng vẫn biết lời của nàng tốt nhất vẫn nên giữ chặt trong cuống họng, không nên thốt ra
Chát...chát...chát...
Căn phòng vắng lặng chỉ còn âm thanh xé gió của ngọn roi, chúng thi nhau đáp lên da thịt, tựa hồ tên nam nhân xăm trổ kia chỉ là đang đánh một bao cát vô tri vô giác
Chát...chát...chát...
Tiêu Hi siết chặt nắm tay, từng đường gân xanh nổi dầy lên, bà ấy vẫn vậy vẫn luôn như vậy, chỉ cần nàng không hợp mắt liền để roi vọt nói chuyện cùng nàng, vẫn luôn là nhàn nhã ngồi một góc nhìn người khác đánh nữ nhi chính mình đẻ ra, một chút xót thương cùng đau lòng điều không có...
Mẹ, vì sao vậy?
Chát..chát...chát...chát...
Mười roi đi qua, với một vệ sĩ tập võ lâu năm mà nói thì chỉ mười roi cùng đủ lột xuống một lớp da trên người Tiêu Hi, đau đớn xâm chiếm mọi dây thần kinh cảm xúc, huyết sắc trên mặt gần như bị rút cạn, mồ hôi lạnh trượt dài hai bên thái dương
"Ta muốn khi tiến vào Ninh gia, ngươi bằng mọi giá phải lấy được tài liệu của Ninh thị, ta không tin lão Ninh kia là một minh quan, không vướng bụi trần"
Tiêu Hi sửng người, khớp tay càng thêm siết chặt, mẹ nàng bà ấy điên rồi....
"Còn giờ thì cút đi"
Phong cách làm việc của Vạn Y Vân luôn luôn tàn bạo, bắt người mang đến như nào thì đuổi đi liền như vậy, mặc kệ nhi nữ vừa trở về còn chưa tròn hai mươi bốn tiếng của mình đã ăn một trận đòn đau, cứ thế quẳng ra giữa đường
Vệ sĩ thô lỗ ném Tiêu Hi bên vệ đường, nàng xác thực thảm, gượng đau dựng thẳng lưng, nàng giỏi nhất chính là chịu đựng đau đớn, chỉ nhiêu đây cũng coi như bà ấy có chút nhân từ rồi..
Nhưng nơi này là địa phương nào?
Tiêu Hi dùng di động bật lên định vị, nhưng là nàng hôm nay rất không may mắn, pin di động cư nhiên một màu đỏ chói mắt, còn có hơn bốn mươi sáu cuộc gọi nhỡ từ Ninh Thiển cũng là một phần khiến pin của nàng cạn kiệt
Một chút đắn đo muốn gọi lại, nàng do dự cuối cùng vẫn hít mạnh một hơi mang di động nhét vào trong túi, nàng không muốn cho em ấy chạm vào khoảng không ảm đạm này...
Tiêu Hi bước chân vài phần chệch choạng rời đi, nàng tuyệt đối không biết được đại minh tinh Ninh Thiển kia thật sự sắp phát điên lên
Ninh Triết nhìn nữ nhi một dạng hỏa khí dâng tràn mà có chút bất mãn đưa tay đỡ trán, vừa rồi con gái hắn chính xác là đâm sầm vào nhà lớn gào lên đòi người, đời này hắn sống gần năm mươi năm chưa từng thấy con gái hắn có bộ dạng hùng hổ đến thế này, còn có chỗ hắn thì dấu được ai mà khởi binh đòi xét?
"Thiển nhi, con trước tiên bình tĩnh một chút, mẹ đã liên lạc với cảnh cục, có tin họ sẽ báo cho chúng ta, còn có cái kia Tiêu Hi không phải trẻ vị thành niên, con có đang làm quá vấn đề hay không?"
Ninh Thiển đối với mấy lời của Ninh mẹ, nàng rất muốn phản bác, không phải vô duyên vô cớ mà nàng khiến cả nhà gà bay chó sủa chỉ vì sự biến mất của Tiêu Hi, bởi vì có những chuyện ở đời trước nàng phải tận sau sự ra đi của Tiêu Hi mới có thể tường tận, càng tường tận nàng liền phẫn hận một nhà Tiêu gia kia
Nàng hiện tại thậm chí còn có chút cường điệu, muốn mang Tiêu Hi gói gọn trong túi xách mà thời thời khắc khắc luôn mang bên mình
"Em gái, em đã ăn phải thuốc súng đúng không? Mấy ngày nay trên dưới trong nhà, trái phải bên ngoài điều bị Ninh gia đại tiểu thư em làm cho long trời lở đất, ca thật muốn biết Tiêu Hi gì đó là thần thánh phương nào, khi mà biến em gái có EQ ở dưới đáy đại dương như em chịu động kim khẩu nhiều như vậy?"
Ninh Vũ Hạo đối với em gái có bao nhiêu sủng hạnh thì không cần phải giới thiệu, để hắn cũng phải bất lực thốt lên những lời vừa rồi cũng đủ biết sự thay đổi của Ninh Thiển khiến người người chống đỡ không nổi
"Ca, anh ngồi chéo chân ở đó mà không đi tìm em dâu của ca đi?"
Ninh Thiển gào lên
Ninh ba dùng rất không tình nguyện nhưng vẫn miễn cưỡng lạm dụng chút chức vụ mà tìm Tiêu gì đó cho con gái, nhưng Ninh Thiển gần như không hiểu được đạo lý nữ nhân đó là một người trưởng thành đành đủ tay chân, muốn đi đâu ai có thể quản, còn có Thượng Hải là xã hội pháp trị thật sự sẽ có bắt cóc tống tiền như con gái ông vừa nói sao?
"Con làm loạn đủ chưa? Con bé đó có thể gặp loại nguy hiểm gì mà con náo động vào giờ này? Càng ngày càng không có phép tắc"
Triệu Chi Lâm nhìn thấy trượng phu có xu hướng nổi nóng liền ra hiệu cho con gái giữ chút ý tứ, nào ngờ Ninh Thiển như một con ngựa đứt cương, hoàn toàn không làm chủ được tình hình
"Cha, người có biết Tiêu Viễn cùng Vạn Y Vân là loại người như thế nào không? Cha có biết hai người bọn họ chỉ vì lời thầy bói vô tri mà nhẫn tâm đối xử với con gái ruột như thế nào không? Cha có biết Tiêu Thác là một loại cặn bả ngay cả tỷ tỷ ruột điều có thể gi.."
Cảm xúc lo lắng bị dồn nén, Ninh Thiển phút chốc thốt ra những lời mà nàng không cách nào nói cho người nhà biết vì sao chính mình lời rành mạch như vậy..., thật may nàng đã phanh kịp lúc, chỉ thấy một nhà ba người họ Ninh trố mắt nhìn mình đầy nghi vấn
Nàng ngã xuống sofa, đưa tay vuốt lấy lồng ngực đang kịch liệt phập phồng, vừa vặn điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn
[Thật xin lỗi, điện thoại chị hết pin, vừa rồi chị gặp bạn, quá vội không kịp báo cùng em, thật xin lỗi, chúc em ngủ ngon]
Shit! Ninh Thiển trong lòng mắng thầm, cảm xúc lo lắng liền chuyển sang nóng nảy, từ nóng nảy liền chuyển sang tức tối, đáy mắt nàng nổi đầy tơ máu, có thể là nước mắt vì bỏ xuống được lo lắng cũng có thể là giận đến điên người
Nàng nắm chặt điện thoại trong tay, tàn bạo ném vật vô tội ấy vào túi xách, cứ như một cơn gió lướt khỏi Ninh gia
Ninh Triết nhìn bóng dáng nhi nữ rời đi mà khóe môi run rẩy, Tiêu Hi gì đó là dạy hư con gái hắn rồi, quá sức vô lễ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro