Chương 2
Chương 2 : Đó Chẳng Phải Ánh Trăng Của Cậu Sao?
Từ báo giấy đến báo mạng, từ truyền miệng đến truyền tai, tất thẩy Hot Search của Weibo điều vì tin tức ảnh hậu Ninh Thiển đã sớm kết hôn từ nhiều năm trước, mà đối tượng càng là thứ khiến dân tình điên đảo : "thái tử gia" của tập đoàn Tiêu thị
Này không chỉ là môn đăng hậu đối mà còn là hổ mọc thêm cánh
Nếu Tiêu gia ở thương trường là một tay hô phong hoán vũ thì Ninh gia ở quan trường lại càng là thế lực người người e dè, bằng không Ninh Thiển cũng không thể một đường trở thành ảnh hậu vô cùng nhàn hạ, điều này không có nghĩa phủ nhận năng lực của Ninh Thiển nhưng so với những người khác phải trầy trật từ quần chúng đi lên thì Ninh Thiển đã có tác phẩm đầu tay mà thành danh vang dội
Cứ tưởng rằng dư luận sẽ có một trận gà bay chó sủa nhưng chỉ trong một buổi sáng toàn bộ Hot Search điều được dọn dẹp sạch sẽ, không cần hỏi cũng biết là nhân vật nào ra tay
"Thiển tỷ là mẹ tỷ gọi đến"
Lý Nhược ngày hôm qua vừa nghe Ninh Thiển muốn bồi Tiêu Hi hôm nay vừa mở mắt liền thấy tên minh tinh nhà mình treo đầy tên trên quảng trường Weibo, nhưng tên người phối ngẫu lại là Tiêu Thác...
Thân làm tiểu trợ lý nhiều năm bên cạnh Ninh Thiển không lý nào Lý Nhược không nắm rõ tình hình năm xưa, dù là ở khía cạnh nào cô cũng tránh không khỏi đau xót thay cho Tiêu Hi
Tình cảm từ người họ Tiêu kia nhìn sao cũng không giống là diễn kịch, mà cho là diễn kịch đi cũng không lâu đến vây, diễn một lần là bảy năm
Đón di động từ Lý Nhược, Ninh Thiển có chút chần chừ mà lướt nhận cuộc gọi
"Mẹ"
Đầu dây bên kia không biết nói gì đoán chừng là vì mấy cái Hot Search kia đi
"Con sẽ nói với chị ấy, mẹ yên tâm!"
Ninh Thiển ngắt điện thoại mà tâm trạng hoàn toàn không tốt, nàng tự trách chính mình hôm qua hồ đồ không trực tiếp bác bỏ ý định công khải của Tiêu Thác, đầu ngón tay mảnh mai lướt trên danh bạ điện thoại, nàng có chút chần chừ trước khi ấn vào nút gọi
Trong bảy năm qua Ninh Thiển chưa bao giờ chủ động gọi cho Tiêu Hi, hôm nay là lần đầu tiên, nàng không hiểu vì sao trong lòng liền có cảm giác hồi hộp đến kì quái
[ Alo, ai gọi đấy?]
Hiển nhiên Ninh Thiển không tiếp thu kịp khi bên kia điện thoại vang lên âm giọng một nữ nhân xa lạ, trong mấy giây nàng vô thức tức giận...
[ Rãnh quá hay gì gọi không nói chuyện hả]
"Tiêu Hi không lưu số điện thoại của tôi sao?"
Lý Nhược há hốc mồm kinh ngạc, Ninh đại minh tinh cũng quan tâm đến tiểu tiết này ư? Còn có gọi cho Tiêu Hi để làm gì a? Lỗ tai Lý Nhược liền nhóng lên mấy phần để hóng hớt
[Có chứ, là Canh gà, chẳng lẻ tôi bảo cô canh gà gọi à?''
Chân mày Ninh Thiển cau càng lúc càng chặt, là cái biệt danh quái quỷ gì thế? Tiêu Hi cũng có bộ dạng như vậy sao?
"Tôi tìm Tiêu Hi, chị ấy đâu?"
[Vẫn chưa thức, cô có cần tôi đánh thức cậu ấy không?]
Nội tâm nhiều năm chưa từng dao động của Ninh Thiển chỉ vì một câu nói mà rung chuyển liên hồi, nàng tuyệt đối tin tưởng Tiêu Hi đối với nữ nhân có cảm tình, hiện tại còn là cùng một nữ nhân ở cùng một chỗ.., trong đầu Ninh Thiển vẻ vời không ít hình ảnh trừu tượng
"Địa chỉ?"
[Cái gì cơ?]
"Định vị của cô, nghe hiểu quốc ngữ không?
Lý Nhược nuốt nước bọt một cái rõ to, đại minh tinh nhà cô lại nổi tính khí gì đây?
Sau khi bấm gửi đi định vị của mình Sầm Diệc Hoan có chút không tiêu hóa được nữ nhân 'canh gà' này là thần thánh phương nào? Thái độ khủng bố như vậy?
Còn có Tiêu Hi kia là làm cái gì mà đêm qua cứ như ma men một lúc liền uống đến không biết trời trăng mây nước, vết thương trên mặt cậu ta là do đâu mà thành
Bỏ qua những thắc mắc trong đầu, Sầm Diệc Hoan quay lại với đống hỗn độn mà bọn họ làm dang dở đang bày bừa khắp căn phòng, ngày hôm qua khách hàng liền gửi đến hàng loạt các yêu cầu quái đản nếu không phải Tiêu Hi sức trâu sức bò, vắt cạn chất xám để làm thành cái bảng quảng cáo này thì rất có thể công ty nhỏ bé của hai người bọn họ sẽ bị lão bản đánh cho sập nát
Đôi tay Sầm Diệc Hoan còn chưa chạm đến cọ vẽ chuông cửa liền inh ỏi vang lên, 'canh gà' gì đó đến nhanh như vậy ư?, mang trong mình thắc mắc lách qua đống bừa bộn dưới sàn mà mở cửa
Sầm Diệc Hoan hơi nhíu nhíu chân mày, cả người trùm kín như vậy là mafia hay là đại minh tinh, chỗ cô cũng không phải ngân hàng hay phim trường a
"Xin hỏi tìm ai vậy?"
"Cô vừa gửi định vị cho tôi!"
Người đến cư nhiên là 'canh gà'
Ninh Thiển ánh mắt khuất dưới lớp kính đen to bảng nhanh chóng đảo quanh một vòng căn phòng trước mặt, chỗ như vậy có thể qua đêm sao?
"Tiêu Hi"
Sầm Diệc Hoan cảm thấy nữ nhân này có chút kì quái, bạn của cô có phải hay không gây đại sự
"Cậu ấy bên trong nhưng cô là ai đã, tìm cậu ấy có việc gì?"
Ninh Thiển thoáng chần chừ, nàng là lấy tư cách gì để gặp Tiêu Hi, hai người bọn họ ngày hôm qua nhân duyên vốn đã rành mạch
Ở lúc Ninh Thiển còn đang loay hoay với suy nghĩ của chính mình thì dáng vẻ có chút nhếch nhát của Tiêu Hi xuất hiện trong tiêu cự
"Khách hàng đến sao Hoan Hoan"
"Là tìm cậu"
Sầm Diệc Hoan lách người khỏi cửa, tầm mắt Tiêu Hi rớt vào thân ảnh trước cửa, nàng chính là sửng sốt không thôi, em ấy sao lại đến đây?
Thậm chí là hiện tại cùng Ninh Thiển an ổn trong một quán coffee tương đối riêng tư thì Tiêu Hi vẫn không lý giải nổi vì sao em ấy lại đến nơi này
Tiêu Hi mang đầu ngón tay miết nhẹ theo vành ly sứ, thời gian bên cạnh Ninh Thiển nàng học được cách ẩn nhẫn đến kì lạ, chỉ cần em ấy không nguyện ý nàng có thể làm đà điểu bên cạnh hàng giờ liền
Nhưng hôm nay quỷ đạo thời gian của nàng xác thực vô cùng hạn hẹp, còn có giữa nàng và em ấy đã không còn ràng buộc, xuất hiện cùng nhau thế này có phải mang đến rắc rối hay không?
Tuy không chung đụng một quảng thời gian mười mấy năm nhưng tính khí em trai Tiêu Thác nàng rất rõ, cái đau rát ngày hôm qua vẫn hiện hữu trên gương mặt nàng
"Đơn ly hôn có vấn đề gì sao? Hay còn điều gì em không hài lòng?"
So với ngày hôm qua thì chất giọng Tiêu Hi hôm nay càng thêm đặc quánh, là cảm nặng, Ninh Thiển hơi nghiêng mắt dưới lớp kính mát nàng cẩn trọng quan sát sắc thái người đối diện, nhợt nhạt như vậy là sắc thái của người còn sống sao?
Còn có vết bầm ẩn ẩn bên gò má gầy gầy của chị ấy là như nào?
"Mặt chị làm sao thế?"
Không nghĩ đến Ninh Thiển sẽ hỏi vấn đề này, nội tâm hèn mọn của Tiêu Hi liền có chút vui vẻ, nhưng theo sau lại ngập tràn chua xót, em ấy là vì Tiêu Thác trở về mới có thể có thời gian nhìn đến kẻ thế thân bảy năm trời như nàng có phải hay không?
"Không sao! Em tìm chị là có việc gì?"
Tiêu Hi trực tiếp nêu lên thắc mắc
"Đêm qua có vẻ chị ngủ rất ngon nên toàn bộ tin tức sáng nay điều bỏ lở phải không?"
Những lời này gần như là Ninh Thiển rít qua kẻ răng, Tiêu Hi thoáng cảm thấy sóng lưng lạnh toát, nàng đêm qua sức cùng lực kiệt lại thêm tác dụng của cồn, ngủ đương nhiên rất ngon
"Là như nào? Em có thể nói rõ hơn không?"
"Hôn nhân bảy năm đã được công bố, người hôn phối là Tiêu Thác, tin tức treo tím Hot Search, nhiệt độ thảo luận sôi nổi tên tuổi của em cũng tăng nhiệt, người của Ninh gia sáng nay làm việc rất cực lực"
Tiêu Hi máy móc gật đầu, nàng đã sớm biết cách làm việc của Tiêu Thác không đánh dấu chủ quyền thì không phải em trai nàng, nhưng nói mấy việc này với quân thua trận như nàng thì có nghĩa lý gì? Là thị uy sao?
"Nhưng mẹ em trước mắt không muốn, nên đơn ly hôn em đã xé"
Tiêu Hi lần nữa theo quán tính gật đầu nhưng nhanh chóng ngẩn người nhìn nữ nhân đối diện đầy khó hiểu
"Có nghĩa là...."
"Tên của chị vẫn nằm trong hộ khẩu của Ninh gia, em còn cảnh quay cần đi trước"
Tiêu Hi tuyệt đối không biết được khi Ninh Thiển quay lưng đi trên mặt của đại minh tinh treo mạt cười ý vị
Còn có Tiêu Thác sẽ tha cho nàng sao?
Cả một buổi chiều Tiêu Hi điều không tài nào tập trung được, những lời lúc sáng của Ninh Thiển nàng hoàn toàn không tiếp thu nổi, vì cái gì người của nhà họ Ninh không hạ xuống màn kịch này, nếu như vậy Tiêu Thác cùng bà mẹ sẽ có cái nhìn khắt nghiệt đến mức nào, chỉ nghĩ Tiêu Hi đã cảm thấy cả người nặng nề thêm mấy phần, thân thể càng theo đó mà muốn trì trệ liên hồi
"Làm gì mà than ngắn thở dài nhiều như vậy? Cậu đang có tâm sự gì?"
Sầm Diệc Hoan buông xuống cọ vẹ, ánh mắt chăm chú vào tác phẩm của mình nhưng câu hỏi lại đá sang kẻ chán chường bên cạnh, trạng thái này cô đã lâu chưa gặp qua
"Mình hôm qua ly hôn rồi"
Lạch cạch..
Sầm Diệc Hoan hiển nhiên bị thông tin này dọa sợ, mang tiếng bạn bè mười năm cô đương nhiên không thể không biết bạn tốt của mình chịu bao nhiêu ủy khuất, còn có tình cảm của cậu ấy nào giống trò đùa...
Lời ly hôn có thể nhẹ nhàng thốt ra như vậy sao?
Còn có ...nói như vậy người sáng nay.....tìm tận cửa là Ninh gia tiểu thư Ninh Thiển sao?
"Sáng nay là Ninh Thiển"
Tiêu Hi không trả lời chỉ đơn giản cúi đầu, chầm chậm mà gật
"Cô ấy tìm cậu làm gì?"
"Em ấy bảo người nhà họ Ninh tạm thời không muốn ly hôn..."
???
Sầm Diệc Hoan suýt chút chửi thề thành tiếng, lý nào là vậy?
"Hoan Hoan, hôm nay em ấy quan tâm mình, có phải là vì thương hại chính mình ngu ngốc bảy năm qua hay không?"
Không khí như được thả vào không gian tĩnh mịch, Sầm Diệc Hoan đối với chuyện này luôn cảm thấy hồ đồ
Bảy năm trước, Tiêu Hi chấp nhận thay Tiêu Thác tiến vào cửa lớn Ninh gia, khi ấy Sầm Diệc Hoan còn thay bạn tốt mà bất bình, rõ ràng người Tiêu gia nào có xem Tiêu Hi là thân sinh cốt nhục, khi 'thái tử gia' kia gặp nạn liền mang đứa con ruồng rẩy nhiều năm ra làm lá chắn
Còn có đối tượng kết hôn nào phải người thường là mình tinh lưu lượng tuyến đầu, đình lưu hàng thật giá thật, Ninh Thiển là vì một lòng giữ đạo hạnh với tên đồi bại Tiêu Thác mà chấp nhận cùng một người đồng giới ẩn hôn
Ngoài mặc là một lòng chờ đợi Tiêu Thác nhưng thật tế không ai không biết Ninh Thiển là vì giúp Tiêu gia vượt qua khốn cảnh năm xưa mà chấp nhận cuộc liên hôn thương mại
Vì lẽ đó bảy năm qua hôn nhân của Tiêu Hi chính là một cái hầm băng lạnh lẽo
"Cô ấy là ánh trăng sáng của cậu, thật sự có thể buông xuống sao?"
Tiêu Hi không trả lời, Sầm Diệc Hoan càng không nói thêm lời
Bên ngoài bóng trăng xuyên qua rèm cửa hắt xuống sàn nhà từng đợt sáng nhợt nhạt nhòa, giữa không khí tĩnh mịch như vậy thì âm vang điện thoại điều chả khác nào tiếng chuông đoạt hồn
Người gọi hiển nhiên là Diêu Lâm Na, quản gia của Tiêu trạch
[Lão gia và phu nhân có lệnh, ngươi cút về]
Âm lượng người phụ nữ ấy to đến mức Sầm Diệc Hoan bên ngoài còn nghe đến rành mạch, thậm chí còn có thể tưởng tượng bà ta văng ra hàng tấn nước bọt, cực kỳ ô nhiễm
Mầy ngày này thể trạng Tiêu Hi điều hoạt động ở mức Max,quả thật không chịu nổi một trận giày xéo ở trạch viện kia, nhưng không đi là không thể
"Có cần mình đi cùng cậu không?"
Phất tay cho ý định của bạn tốt, Tiêu Hi khoát lấy áo len mỏng đơn giản rời khỏi
Đúng như Tiêu Hi lường trước, nàng chân trái vừa đặc vào cửa chân phải đã ăn đau ngay khớp gối, trên má trái nghiễm nhiên nghiêng đón một cái tát nổ trời, mạnh đến mức tầm mắt nàng trong mấy giây điều không thấy ánh sáng
"Là cô xách động Thiển?"
Tiêu Thác hoàn toàn không để ý đến người bản thân đang xách cổ áo là chị gái của mình, hắn hoàn toàn bị cơn nóng giận che mờ mịt, thái độ hờ hững cùng lời khước từ của Ninh Thiển sáng nay làm cho hắn lung lay niềm tin
Nhưng thứ khiến Tiêu Thác cùng trên dưới Tiêu gia chấn kinh chính là động thái của nhà họ Ninh, một tay quét sạch tin tức, tựa hồ không hề muốn công bố càng không hề mong muốn mang Tiêu Hi rời khỏi hộ tịch của Ninh gia
"Tôi có thể trả lời không phải không?"
Người chị này trong mắt Tiêu Thác mà nói là không đáng một xu, thậm chí bảy năm trước hắn chưa bao giờ tán đồng việc để Tiêu Hi tiến vào Ninh gia, dù hắn luôn tin tưởng tình cảm của Ninh Thiển
Nhưng tình hình hiện tại gần như hắn không còn nắm chắc trong tay...
Không chỉ Ninh Thiển còn có cả Ninh gia kia...., phải chăng đã quên rằng Tiêu Hi chỉ là một kẻ thế thân
"Khẩu khí cũng thật lớn..."
Vạn Y Vân từ sofa đứng lên, bước chân trầm ổn hoàn toàn không phải dáng vẻ hùng hổ như Tiêu Thác, mà Tiêu Hi rất thấu triệt người mẹ này của nàng hành động có bao nhiêu tuyệt tình
Nàng đôi khi không hiểu
"Mẹ đang muốn dạy dỗ con vì lý do gì?"
Từ khi có nhận thức cho đến thời điểm hiện tại đây có lẽ là lần đầu tiên nàng có can đảm đứng đối diện với mẹ mà nêu lên ý kiến
Tiêu Hi hiểu rất rõ ràng số phận của bản thân vô cùng bèo bọt, do đó khi nàng đúng mười tám tuổi nhận được tiền thừa kế từ tổ mẫu đã sớm cùng người Tiêu gia không vướng bận, năm xưa nàng đồng ý thay Tiêu Thác vào Ninh gia xuất phát cũng vì tư tâm nàng đối với Ninh Thiển đi
Cho đến ngày hôm qua, khi đặc bút ký xuống đơn ly hôn, nàng đối với tất cả điều không còn mưu cầu, dù là hạnh phúc hay tình thân nàng điều không màn đến nữa
Ngay từ khi nàng đến với thế giới này thì nhân sinh quan của nàng vốn dĩ đã vô cùng méo mó
Bàn tay giơ trên không trung của Vạn Y Vân thoáng cứng ngắt, nét mặt không hề che dấu sự sửng sốt không thôi, tựa nhưng một con thú nuôi vốn dĩ luôn ngoan ngoãn hôm nay cư nhiên lại có biểu hiện chống đối
"Mày nói cái gì?"
Tiêu Hi đưa tay tháo xuống bàn tay như gọng kèm của Tiêu Thác đang làm nhăn nhúm cổ áo của nàng, gần ba mươi năm qua nàng tự tin nói rằng nàng không nợ Tiêu gia bất cứ một điều gì....
"Mẹ, người có bao giờ xem con là con của người không?"
Loại câu hỏi phổ thông như vậy đối với người khác là rất vô tri nhưng đặc ở cửa miệng Tiêu Hi chính là chấp niệm hai mươi chín năm qua nàng luôn mang trong lòng
Ngày Tiêu Hi còn nhỏ
Cả mẹ và ba điều dành thời gian cho em trai, nàng được điểm tốt muốn mang đi khoe cùng trưởng bối đổi lại chỉ là sự hờ hững từ mẹ cùng cái phớt lờ của ba, đừng nói khen thưởng ngay cả một ánh nhìn tích cực điều không ban phát cho nàng
Ngày nàng Tiêu Thác bị té xước cổ chân cả nhà điều lo đến đứng ngồi không yên hoàn toàn quên mất Tiêu Hi bảy tuổi đáng thương nằm co ro trên chiếc giường trống trải cùng cơn sốt hơn ba mươi tám độ
Và rất, rất nhiều lần sau đó Tiêu Hi học được cách yêu thương chính mình, niềm vui đối với nàng chính là những lúc được ở cùng tổ mẫu, cho đến khi bà mất Tiêu Hi cũng không còn sống trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy, mà chuyển sang một địa phương lạnh lẽo khác
Nhiều lần Tiêu Hi muốn hỏi ba mẹ rằng, họ có từng nghĩ một đứa trẻ mười tuổi sẽ ở nước ngoài như thế nào mà đối mặt không?
Không hiểu ngôn ngữ, người đi theo chăm sóc cũng bỏ đi khi mà máy bay vừa đáp ....
Họ có từng nghĩ nàng làm sao trải qua hay không?
"Mày...."
Vạn Y Vân nhất thời không thể phản ứng, bà ấy đã sớm thôi miên chính mình chỉ có một người con trai là Tiêu Thác, nhưng sự hiện diện của Tiêu Hi là vô cùng chân thực, vợ chồng họ còn có một người con gái...
"Bảy năm trước, hai vị tìm đến để con thay con trai hai vị bước vào Ninh gia để cứu lấy tập đoàn Tiêu thị, hai vị rất rõ ràng tiểu thư Ninh gia yêu thương chính là Tiêu Thác, sự xuất hiện của con chỉ đối lấy chán ghét cùng lạnh nhạt, con vẫn can tâm tình nguyện mà hoàn thành, hiện tại người không muốn vật hoàn chốn cũ là Ninh gia, hai vị tìm con có ích gì, chi bằng để Tiêu Thác trực tiếp đi hỏi Ninh Thiển là vì sao đi?"
Dáng vẻ hiện tại của Tiêu Hi điều khiến mọi người sửng sốt, nàng chưa bao giờ có chính kiến cho riêng mình, nàng chưa bao giờ thay bản thân nói lên lợi ích, ngày hôm nay người đứng đây nào phải Tiêu Hi?
Như đã nói, Tiêu Thác là một tên nghiện, dù đã bảy năm đi cai nhưng không nghĩa hắn sẽ không lên cơn, ở lúc mọi người điều vì sự thay đổi của Tiêu Hi mà bất động, thì không ai để ý rằng từ đâu trong tay Tiêu Thác đã xuất ra một đoạn dao sắc bén
"Tao giết mày, con khốn"
Phập....
"A HI"
Ổ bụng đau đớn, máu nóng tràn lang, nhưng hình ảnh Ninh Thiển đứng thất thần ngoài kia lại phi thường chân thật....
Tiêu Hi thoáng theo bản năng đưa tay với lấy nhưng chung quy không theo kịp tốc độ đống mở của mi mắt, nàng cứ thế ngã xuống nền gạch lạnh lẽo....
Cuối cùng mọi thức đã kết thúc...
---------------------
Vì đây không phải là tường chính của mình,nên đa số các truyện điều bị bỏ dỡ giữa đường, nhưng ở truyện này mình sẽ cố gắng viết thật liền lạc, mong các bạn hoan hỉ đón nhận, còn có đây là truyện trọng sinh này từ chương sau mới là bắt đầu câu chuyện, ngược ngọt đan xen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro