Chương 1
Chương 1 : Chúng Ta Ly Hôn Đi
Ba giờ sáng, bên trong căn biệt thự kiểu sân vườn Nhật Bản đèn đuốc điều sáng loáng, phòng khách liên thông với nhà bếp được thiết kế tối giản, nội thất nếu không phải là hàng nhập khẩu thì chính là đặc chế riêng biệt, không xa hoa lộng lẫy như những biệt phủ giác vàng ngoài kia nhưng giá trị mỗi món đồ vật điều tuyệt đối có giá trị làm người khiếp sợ
Tiêu Hi ngồi tựa lưng vào sofa bằng da cao cấp từ nhà sản xuất Italy danh giá, trên người mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần lụa đơn giản, vóc người cân đối, tóc quấn sơ sài thành một búi nhỏ như một nữ đạo sĩ thời xưa, hai bên tóc mai tùy tiện xỏa xuống lung tung, ngũ quan của Tiêu Hi không phải là mỹ nữ vạn người mê, càng không phải kiểu nữ nhân ôn hòa như nước, ở nàng vừa có anh khí của nam nhân vừa có dịu dàng trong tâm khảm của chính mình, nhưng tuyệt đối không phải kiểu tầm thường bậc trung
Trở về từ chuyến bay dài hai mươi hai tiếng, việc đầu tiên Tiêu Hi làm chính là lao người vào bếp chuẩn bị một bát súp gà nhân sâm mà Ninh Thiển yêu thích nhất, nhưng nàng là đã đợi em ấy hơn mười tiếng đồng hồ, súp gà vốn nóng hôi hổi giờ chỉ còn là bát nước lã nguội lạnh
Tiêu Hi hít mạnh một hơi, áp xuống vành mắt đau nhứt, nàng với tay lấy tờ giấy A4 bên cạnh dòng chữ to đen in đậm như mũi dao lạnh lẽo cứa vào quả tim vốn chằng chịt vết thương của nàng
"Thiển Thiển, bảy năm qua em một chút cũng không dịu dàng với chị! Một chút cũng không thể mở lòng cùng chị, chị vĩnh viễn chỉ là một kẻ thế thân mà phải không?"
Tiêu Hi mệt mỏi về cả thân xác lẫn tâm hồn, vùng thái dương của nàng nhiều ngày qua chưa hề được thả lỏng, mi mắt nặng trĩu chống chọi không nổi mới nặng nề khép lại
Đồng hồ điểm hơn mười giờ sáng cổng rào bằng gỗ mới chậm rãi được người đẩy ra, giày cao gót màu bạc đạp lên thảm cỏ tiến qua sân vườn thoáng mát, phủ đầy cây xanh, nữ nhân độ khoảng hai mươi sáu tuổi dung mạo tinh tế, ngũ quan sạch sẽ, nàng vận trên người chiếc đầm body khoe trọn từng đường cong đáng tự hào của cơ thể
Nàng đột ngột dừng bước chân làm cho trợ lý luôn cắm cúi theo sau lưng không chuẩn bị được mà đâm sầm vào nàng
"Thiển tỷ, em không cố ý"
Lý Nhược rối rít lên tiếng giải thích
"Không sao, em về trước đi, hôm nay không còn lịch trình nữa, chị muốn nghỉ ngơi, có vẻ Tiêu Hi đã về chị muốn bồi chị ấy"
Phải biết rằng đại minh tinh Ninh Thiển là một người cuồng công việc đến cực điểm, một năm hết ba trăm bốn mươi ngày đống đô trên phim trường làm gì nguyện ý bỏ trống một ngày chỉ để gặp người hôn phối kia?
Kinh hãi hay là kinh hỷ đây?
Lý Nhược không nhiều lời lập tức quay người chạy mất
Đến tận khi âm thanh nổ máy xe vang lên ngoài cổng Ninh Thiển mới chậm rãi dời chân vào nhà, nàng quả nhiên đoán đúng
Tiêu Hi đã về
Ánh mắt Ninh Thiển lướt đến dáng người ngủ gục bên kia sofa trong lòng cảm xúc vốn phẳng lặng lại trăm mối ngổn ngang, nàng là người nguyên tắc đến cứng nhắc, đôi khi nàng cũng tự cảm thấy chỉ số EQ của chính mình thấp đến đáng thương
Bên nhau bảy năm nàng không thể không cảm nhận được tình cảm của Tiêu Hi dành cho mình, càng không thể không nhìn trong mắt những gì chị ấy làm cho nàng, nhưng nàng vẫn không thể nào thuyết phục chính mình chấp nhận tình cảm của Tiêu Hi
Người nàng yêu là Tiêu Thác không phải Tiêu Hi
Chuông điện thoại vang lên không chỉ kéo Ninh Thiển ra khỏi những suy nghĩ mông lung mà còn đánh thức giấc ngủ trập trùng của Tiêu Hi
"Làm sao vậy?"
Chất giọng khàn đặc của Tiêu Hi vang lên, Ninh Thiển liền cau mày trong vô thức
"Gấp vậy sao? Được rồi, mình đến ngay"
Ngắt điện thoại tầm mắt Tiêu Hi theo quán tính nhìn đến bát canh nguội lạnh, nàng thật sự không có chút hi vọng trong đoạn nhân duyên này, cưỡng cầu chưa bao giờ có được hạnh phúc, nụ cười nhạt nhẽo kéo vẽ trên vành môi mỏng
"Chị về khi nào?"
Tiêu Hi ngẩng đầu, nàng dĩ nhiên không nghĩ loại câu hỏi mang ý nghĩa quan tâm này lại xuất phát từ Ninh Thiển, trong lòng vừa rạo rực liền bị dáng vẻ "phong hoa tuyết nguyệt" của em ấy vả cho cú tát đau rát, đêm qua hẳn vẫn là qua đêm ở Club đi...
"Hôm qua, em mệt rồi lên nghỉ ngơi đi, hiện tại chị có việc không thể bồi em...."
Tiêu Hi chồm người đứng dậy, tầm mắt trong mấy giây liền tối đi, nàng có chút loạng choạng, mà bên phía bên này Ninh Thiển cũng rất nhanh nhích hai bước chân muốn tiến đến nhưng lại dừng lại
Bọn họ không thân thiết như vậy
"Còn có Tiêu Thác chiều nay sẽ trở về, có phải người thế thân như chị hết nhiệm kì rồi đúng không? Đơn ly hôn chị đã ký, tất cả tài sản khi kết hôn chị điều không lấy bất cứ thứ gì, cổ phần của Tiêu thị chị đã liên hệ luật sư trả lại cho Tiêu Thác và em, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"
Một loạt thông tin nhiều như vậy Ninh Thiển phút chốc không tiếp thu nổi, thẳng đến khi Tiêu Hi bỏ lại bóng lưng đơn độc của chị ấy nàng mới bừng tỉnh khỏi sự ngu ngơ
Tiêu Thác trở về sao?
Ở đất Thượng Hải mà nói thì Tiêu gia có vị thế không ai không biết, không người nào không nể, không chỉ có tập đoàn Tiêu thị nổi tiếng về các dự án tỷ đô trải dài khắp đất Trung Quốc mà ngay cả quốc tế điều không thiếu các khách sạn, khu nghỉ dưỡng sáu, bảy sao của nhà họ Tiêu
Nhưng đừng nghĩ bất kì ai thuộc Tiêu gia điều là vị đại Phật, sinh ra đã ngậm thìa vàng được người người cung phụng
Tiêu Hi là một ngoại lệ
Năm Tiêu Hi chào đời thầy phong thủy đã nhẩm một quẻ bói liền luận giải số phận đứa trẻ này khắc nghiệt, sống gần phụ mẫu dễ sinh ganh ghét, tị hiềm huynh muội, nhẹ thì tán gia bại sản, nặng liền không toàn nhân mạng, là những người làm kinh thương nhiều đời nên khi nghe những lời về nữ nhi mới chào đời của mình Tiêu Viễn liền không còn hảo cảm
Năm Tiêu Hi tròn ba tuổi Tiêu Thác chào đời, vị thế đại thiếu gia liền trao cho đứa trẻ vừa mới quấn tả mà tiểu nữ hài đang cầm con gấu bông cũ kỷ Tiêu Hi liền không được ai nhắc đến, với vị thế của mình Tiêu Viễn dễ dàng mang thông tin của con gái lớn dìm xuống, do đó người bên ngoài chỉ biết vợ chồng Tiêu Viễn và Vạn Y Vân chỉ có duy nhất một đứa con trai là Tiêu Thác
Nói như vậy cũng không có nghĩa trên dưới Tiêu gia điều xem Tiêu Hi là ôn thần mà xa lánh, tổ mẫu chính là một ngoại lệ, bà đối với cháu nội gái là vô cùng yêu thương, lo lắng tương lai khi bản thân rời khỏi nhân thế nên ở lúc chính mình còn minh mẩn liền đem tài sản giao cho Tiêu Hi mà không một ai hay biết
Khi Tiêu Hi mười tuổi lão phu nhân qua đời, Tiêu Viễn không còn lo lắng mẹ sẽ phản đối trực tiếp ngay sau khi tang lễ liền mang Tiêu Hi xuất ngoại, bỏ mặc một đứa trẻ lơ ngơ lác ngác ở xứ người
Đến khi Tiêu Hi hai mươi ba tuổi mới được cho gọi về, nhưng không phải về để nhận tổ quy tông mà thay em trai gả vào Ninh gia
Ninh gia cùng Tiêu gia điều là thế tộc có tiếng, khi ấy Ninh Thiển đã là đỉnh lưu được người người săn đón, là đại minh tinh hàng thật giá thật, do đó khi Tiêu Thác vướng phải thuốc phiện phải xuất ngoại để cai nghiện thì hôn lễ không thể nào mà không tiến hành, hết cách Tiêu Hi được trưng dụng thay Tiêu Thác gả đi
Mà Ninh Thiển hiển nhiên cũng không phản đối, dù sao thì đối sách này cũng không có hại, còn có lại là ẩn hôn nàng cũng không thiệt điều gì, nàng tuyệt đối tin tưởng xu hướng tính dục của chính mình....
Cứ như vậy liền dằn co bảy năm
Hôm nay Tiêu Thác đã về nhưng vì sao nàng lại không vui vẻ như nàng nghỉ?
Nằm cách trung tâm Thượng Hải hơn mười kilomet về hướng Bắc đây là mảnh đất vàng của giới đại gia Thượng Hải, nhà họ Tiêu chính là ở vị trí đắc địa nhất mà dựng lên một trạch viện, ngày thường vợ chồng Tiêu Viễn cùng Vạn Y Vân không thích náo nhiệt do đó trạch viện hiếm khí rộn ràng như hiện tại
"Nhanh tay một chút, cẩn thận một chút, chuẩn bị đầy đủ hết chưa?"
Thân làm quản gia nhiều năm lại là người ngày đêm kề cận chăm sóc cho Tiêu Thác nên Diêu Lâm Na rất mực chú trọng tất cả nghi thức để đón gió tẩy trần cho đại thiếu gia Tiêu Thác, bảy năm ở nước ngoài thì phải chịu bao nhiêu thiệt thòi chứ?
Ngồi trong phòng khách kiểu Châu Âu bán cổ điển, vợ chồng Tiêu Viễn cùng Vạn Y Vân điều không khỏi nôn nóng, cứ thấp tha thấp thỏm không yên thẳng đến khi cửa lớn đẩy ra thân ảnh tiêu sái của nam nhân bọn họ liền kích động mà đứng dậy lao đến
"Thác nhi, con chịu khổ rồi!"
Vạn Y Vân không kiềm nổi cảm xúc mà ghì lấy con trai xa cách nhiều năm, thẳng đến khi âm thanh giọng nói của Tiêu Thác vang lên
"Mẹ con không sao!"
Ngũ quan Tiêu Thác tương đối anh tuấn, lại là công tử được dưỡng như ngọc từ nhỏ mười ngón tay không đụng nước, ngay cả khi vướng phải thuốc phiện phải ra nước ngoài cai thuốc vẫn là mang theo một đội quân phục tùng nào phải như Tiêu Hi năm xưa, nên nói đi cai nghiện chi bằng nói Tiêu Thác đi hưởng lạc một lần là bảy năm mà thôi
"Mau vào trong"
Tiêu Viễn ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm nhìn con trai, hắn là doanh nhân dù là một tay có thể che trời nhưng trong lòng đối với lỗi lầm của nhi tử vẫn không thuận mắt
"Mẹ chuẩn bị rất nhiều món con thích mau vào trong..."
Vạn Y Vân câu lấy vai cánh tay con trai kéo vào nhưng ngoài ý muốn Tiêu Thác không hề dịch chuyển bước chân
"Hôn nhân của con và Thiển Thiển là để nữ nhân ấy đi thay sao?"
Cả Tiêu Viễn cùng Vạn Y Vân điều nhất quán nhìn nhau đồng loạt gật đầu, nhận được câu trả lời đáy mắt Tiêu Thác đanh lại, nắm đấm trong tay cùng theo đó mà cuộn tròn
"Sao cô lại đến đây?"
Nhắc người liền thấy người đến, Tiêu Thác xoay lưng ghim ánh mắt phức tạp nhìn vào thân ảnh đang tiến vào, trong đầu liền lướt qua những hình ảnh mà bản thân không ngừng tưởng tượng cô ta cùng với Ninh Thiển ngày đêm kề cận, quấn lấy nhau trên giường liền thấy kinh tởm, cổ khí giận dữ liền xộc thẳng đến đỉnh đầu, thoát khỏi cái nắm tay của Vạn Y Vân, Tiêu Thác như con thú hoang điên cuồng tóm lấy con mồi
Tiêu Hi một giây cũng không phản ứng, nàng thản nhiên đứng đó đón nhận cơn thịnh nộ của em trai, cũng không thể trách Tiêu Thác khi mà nữ nhân mình yêu lại cùng một nữ nhân khác tiến vào lễ đường, hắn có tự tôn của nam nhân...
Vậy nội tâm của Tiêu Hi là không đáng được nhắc đến phải không?
Bốp...
Đau rát đánh lên trên mặt, Tiêu Hi lảo đảo vịn lấy cửa lớn bằng không nàng chắc chắn sẽ ngã nhào dưới đất, muốn bao nhiêu mất mặt điều có đủ
"Thác nhi, không được náo động"
Tiêu Viễn gầm lên, thân làm cha như hắn đúng là không để con gái như Tiêu Hi vào mắt nhưng đạo lý cơ bản hắn cũng không phải không biết, là hắn cùng lão bà bắt ép Tiêu Hi thay Tiêu Thác cưới Ninh Thiển càng là Ninh Thiển nguyện ý, tất cả điều không phải che đậy cho sự biến mất của đại thiếu gia Tiêu gia hay sao?
"Cô đến đây làm gì? Là đến gây chuyện đúng không?"
Vạn Y Vân quăng ra ánh mắt khắc nghiệt, trong lòng bà sớm đã đem nhi nữ này đẩy xa tám hướng
"Con đến để nói con đã cùng Ninh Thiển ly hôn, còn có cổ phần Tiêu thị và ở Ninh thị điều đã chuyển giao cho Tiêu Thác, nhiệm vụ của con đã hoàn thành đúng không?"
Nén lấy cơn choáng váng trên đầu cùng cái đau rát đang tê rần trên má, Tiêu Hi thẳng lưng đối diện cùng Tiêu Thác mà lên tiếng
Bảy năm trước nàng được thay Tiêu Thác cùng Ninh Thiển vào lễ đường thì bảy năm sau nàng chỉ có thể đem tình cảm đơn phương nhiều năm liền của chính mình buông xuống
Ninh Thiển vĩnh viễn là ánh trăng sáng mà nàng không bao giờ với tới...
Không lường được nước đi này của Tiêu Hi cả ba người còn lại điều nhất thời không lên tiếng, Tiêu Hi nhìn quay một lúc cũng lần nữa cất giọng
"Còn có tất cả những gì của Tiêu gia con điều không mang theo, đến như thế nào sẽ đi như vậy, .."
Thẳng đến khi Tiêu Hi rời đi Tiêu Thác mới hoàn hồn, hắn không tiếp thu được nữ nhân kia thật sự sẽ ly hôn sao? Chả phải cô ta yêu Ninh Thiển nhiều năm như vậy ..., sao có thể?
Sau khi Tiêu Hi rời đi Ninh Thiển điều không rời khỏi phòng khách, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy căn nhà, nàng nhìn chăm chăm vào đơn ly hôn với chữ ký chói lóa của Tiêu Hi đến xuất thần
Bảy năm qua đây là giây phút nàng mong chờ nhất, nhưng vì sao giờ phút này nàng thay vì lao vào vòng tay của Tiêu Thác mà lại dành thời gian chỉ để nhìn ngắm không gian mà nàng cùng Tiêu Hi đã chung sống bảy năm qua, là vì sao?
Đinh đang...đinh đang.....
Âm thanh chuông cửa vang lên, Ninh Thiển miễn cưỡng dời bước chân đến vị trí công tắc đèn mà ấn nút, nàng biết người đến là ai, xốc nẩy lại tâm tình chính mình nặn ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất
"Thiển, anh về rồi đây..."
Thân thể Ninh Thiển được một vòng tay bao trùm lấy, hơi ấm cùng mùi vị phong trần của nam nhân nàng vốn luôn ao ước nhưng giờ phút này từ sâu trong thâm tâm lại nẩy sinh bài xích khó hiểu, nhưng với cốt cách một diễn viên chuyên nghiệp Ninh Thiển điều đem biến hóa của chính mình dằn xuống, vòng tay mảnh khảnh câu lấy vòng eo rắn rỏi của Tiêu Thác
"Về rồi là tốt"
Tiêu Thác rời khỏi cái ôm, hắn dùng ánh mắt tinh tế đánh giá bạn gái xa cách nhiều năm, nói không để tâm là dối trá, phàm là nam nhân làm sao không thể không để ý, chỉ là hắn che dấu tốt mà thôi
"Ủy khuất em rồi, anh đã về, chúng ta công khai nhé"
Ninh Thiển trong lòng dâng lên cảm xúc không tên, nàng không vui vẻ chờ mong nhiều như nàng nghĩ....
Tất cả tâm trí điều là dáng vẻ của Tiêu Hi, dáng vẻ ẩn nhẫn của chị ấy, dáng vẻ dịu dàng dù cho nàng luôn luôn cho chị ấy chỉ là sự lạnh nhạt cùng cực
Nàng đột nhiên phát hiện, bảy năm qua có phải hay không Tiêu Hi chưa một lần được lựa chọn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro