Chương 1
Mưa đêm xối xả, từng giọt nước mưa từ các khe ngói thi nhau nhỏ xuống, vỡ tan thành vô số ánh sao lấp lánh.
Một con chim hoàng oanh béo tròn đậu trên khung cửa sổ, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng. Đôi mắt đen nhánh tựa hạt đậu của nó ánh lên vẻ tò mò, dõi theo bóng người hối hả đi qua đi lại dưới ánh nến chập chờn trong nội thất.
"Trương thái y, tình trạng của con ta thế nào rồi?" Một nam nhân trung niên cao lớn, dáng vẻ oai nghiêm, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại trong phòng với nét mặt đầy lo lắng.
"Lệnh lang mạch tượng đập nhanh, yếu ớt, đây là biểu hiện của tâm khí bất túc*. Đáng lẽ nên an thần, dưỡng tâm tránh kích thích, nhưng hôm qua lại bị gió thổi, mưa dầm, ngoại tà nhập thể dẫn tới cơn sốt cao không dứt." Vị lão giả mặc áo xanh lau mồ hôi trên trán, đưa một tờ đơn thuốc ngay ngắn cho gia nhân: "Mau theo phương thuốc này mà đi bốc dược."
(*) Tâm khí bất túc: Khí huyết không đủ do thể chất suy yếu, khí huyết thiếu hụt lâu ngày, dẫn đến cơ tim yếu, gây ra bệnh tim.
Sau đó, ông quay sang vái chào người trung niên, ôn tồn nói: "Vương gia đừng quá lo lắng. Canh trừ tà cố nguyên này là lão phu đặc biệt điều chế theo thể chất quý công tử, chỉ cần sắc thuốc, uống khi còn nóng, chậm nhất là ngày mai sẽ hạ sốt."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt... Đa tạ Trương thái y." Vương phi Viên thị, phu nhân của Cung Định Vương, đưa tay áp lên ngực, cố nén xúc động. Bà dùng khăn tay chấm những giọt lệ nơi khóe mắt, rồi khẽ ra hiệu cho nha hoàn thân cận. Người sau hành lễ, vén rèm đi theo gia nhân bốc thuốc ra ngoài.
Hoàng oanh bị kinh động, vỗ cánh bay vút lên nhành cây.
Ngày qua ngày lại, ánh mặt trời lên rồi lặn, mãi đến hôm nay, trong nội viện tĩnh lặng mới truyền ra chút tiếng động khác thường.
Một thiếu niên ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, bọc mình trong chăn gấm, nằm ngửa trên chiếc gối mềm thêu hoa đỏ.
Làn da của y trắng nõn, tinh xảo, tựa như lâu ngày không hề bị ánh mặt trời chiếu đến. Vì cơn sốt đã hạ, đôi gò má y lại ửng lên sắc đỏ khác thường. Đôi mày anh khí hơi chau lại, hàng mi dài khẽ run mấy lượt, thần sắc dần dần từ mơ màng chuyển sang tỉnh táo.
Thẩm Hoài Thần mở mắt, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, cả người mệt mỏi rã rời. Y ngưng thần quan sát xung quanh, từ tấm rèm lụa tơ mỏng như mây, chiếc chăn gấm nhẹ tựa lông vũ, đến chiếc giường bước lên này đều không phải là nội thất trong nhà họ Thẩm hay của bệnh viện.
Vậy nên, y đã chết và đến một thế giới khác rồi sao?
Con người trước kia của y, có phải đã hoàn toàn biến mất rồi không?
[Ký chủ đừng buồn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống nhất định sẽ đưa ngài trở về đoàn tụ cùng gia đình!]
Ai đang nói vậy?
[Là tôi đây!]
Dường như đối phương có thể nghe được suy nghĩ trong lòng y. Thẩm Hoài Thần trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào một quả cầu ánh sáng trắng sữa vừa lóe lên, sau đó lanh lẹ xoay một vòng trước mặt y: [Tự giới thiệu nhé, tôi là Hệ thống sắm vai bia đỡ đạn 003. Cậu đã xuyên vào bia đỡ đạn nam phụ trong một cuốn tiểu thuyết quyền mưu. Chỉ cần làm theo cốt truyện, hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ được trở về nhà!]
[Chào cậu, tôi là Thẩm Hoài Thần.] Lịch sự trao đổi tên, Thẩm Hoài Thần thoáng ngừng lại, rồi hỏi tiếp: [Nếu không làm nhiệm vụ thì sẽ chết đúng không?]
[Đúng vậy. Ký chủ, nhiệm vụ thật sự rất đơn giản. Chỉ cần nói đúng vài câu vào những thời điểm quan trọng, 003 cũng sẽ nhắc nhở cậu.]
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Thẩm Hoài Thần buộc bản thân phải gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn loạn, tập trung xem xét bối cảnh chuyện xưa.
Cuốn sách mà y xuyên vào có tên là "Định Sơn Hà", chỉ cần nghe tên cũng đoán ra đây là một cuốn sách chính kịch thăng cấp lưu đại nam chủ. Nội dung kể về hành trình của nam chính Dung Tuyên vượt qua hiểm cảnh nơi chốn thâm cung đầy dã tâm, cuối cùng đoạt lại ngôi vị Hoàng đế, bình định thiên hạ.
Bia đỡ đạn Thẩm Hoài Thần là đứa con duy nhất của Cung Định Vương và thê tử Viên thị. Vì mắc bệnh tim từ nhỏ, toàn bộ người trong phủ từ chủ tử đến hạ nhân đều chiều chuộng y như tổ tông. Lâu dần dưỡng thành tính cách ham ăn biếng làm, ỷ thế hiếp người, tham tiền háo sắc. Cuối cùng, y chết thảm dưới một kiếm xuyên tim của Dung Tuyên, bởi tội làm nhục em gái ruột của nam chính, qua loa kết thúc cả đời.
Vài trang mỏng manh rất nhanh đã đọc hết, Thẩm Hoài Thần nhíu mày. Đúng lúc này, y bỗng nghe thấy bên ngoài rèm có tiếng người nói chuyện.
"Phu nhân, thuốc đã sắc xong rồi."
"Đưa bát thuốc cho ta."
Thẩm Hoài Thần nhắm mắt lại, trong lòng nhanh chóng hồi tưởng lại cốt truyện.
Khi ấy là Tết Trung Thu, Chu Hiển Chi là đích thứ tử của phủ Bình Nam Hầu đã đứng ra tổ chức một buổi yến hội thần nguyệt. Các công tử quyền quý trong thành Truy đều góp mặt. Trên đường trở về, Thẩm Hoài Thần không may bị mắc mưa, ngã bệnh ngay trong đêm. Căn bệnh mà ở hiện đại chỉ cần uống một viên thuốc hạ sốt là khỏi, lại trực tiếp lấy đi mạng sống của y, khiến linh hồn y xuyên tới đây để thay thế...
Thẩm Hoài Thần thoáng thổn thức. Đưa mắt nhìn quanh, chợt nhận ra có một bàn tay ấm áp đặt lên trán y, sau đó cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán y, động tác vừa nhẹ nhàng vừa trân trọng.
Thẩm Hoài Thần phản xạ mở mắt, một gương mặt quen thuộc nhưng hốc hác lập tức hiện rõ trước mắt y.
Viên phu nhân nắm lấy tay y, thấy y tỉnh lại thì mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc, nước mắt không kiềm được mà trào ra. Bà vội vàng cúi đầu lau nước mắt, giọng nói tràn đầy lo âu: "Tỉnh rồi sao? Ngực có khó chịu không? Trên người còn chỗ nào không thoải mái không?"
Thẩm Hoài Thần lắc đầu. Viên phu nhân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Bà đích thân bưng bát thuốc, múc một thìa, thổi nguội rồi đưa tới miệng y: "Trước tiên uống chút thuốc đi."
"Hạc Nô, mẫu thân không cầu con giành được công danh, chỉ mong con an ổn sống qua ngày, đừng quậy phá bên ngoài. Con còn không thèm nghe... Giờ thì sướng chưa?"
Thẩm Hoài Thần chống tay lên giường, chậm rãi ngồi dậy. Đại nha hoàn Thanh Trúc phía sau Viên phu nhân nhanh tay đệm một cái gối mềm vào sau lưng y.
Thẩm Hoài Thần nhìn bát thuốc nước nâu trong chiếc thìa ngọc trắng, khẽ nhấp một ngụm, vị đắng lập tức khiến y nhăn mày, đôi mắt đẹp thoáng chốc phủ lên tầng hơi nước mỏng. Y ngây ngốc, lẩm bẩm trong lòng: [Tiểu Bạch, Viên phu nhân rất giống mẹ tôi.]
Y cũng là con một. Y chết ngoài ý muốn, cha mẹ y người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, liệu có phải mỗi ngày đều khóc như Viên phu nhân không?
Hệ thống mới ra đời, không để tâm đến cách gọi kỳ lạ, tò mò hỏi: [Là giống về dung mạo sao?]
Không chỉ vậy, còn giống cả giọng điệu lải nhải của bà.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài Thần khàn giọng nói: "Mẫu thân, ta biết sai rồi."
"Con mà có mệnh hệ gì..." Viên phu nhân nghẹn ngào, lời đang nói bỗng chốc ngừng lại. Nhìn thân hình gầy yếu, mỏng manh của thiếu niên dưới lớp trung y trắng, bà không nỡ trách mắng thêm, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đều nói thuốc đắng dã tật. Không uống thuốc, làm sao khỏi bệnh được?"
"Mẫu thân biết con sợ đắng. Con ngoan ngoãn uống thuốc, mẫu thân sẽ lấy mứt anh đào con thích ăn nhất cho con, chịu không?"
Thẩm Hoài Thần nâng bát thuốc, mỉm cười nhẹ với Viên phu nhân: "Dạ, đa tạ mẫu thân."
Ngoài miệng y đồng ý rất dứt khoát, nhưng chờ Viên phu nhân vừa rời đi, y đã chậm rãi nhích tới bên chậu cây cảnh, đổ sạch bát thuốc vào đó. Sau đó, y quay sang Thanh Trúc, nháy mắt một cái, nhỏ giọng "Suỵt...".
Thật đáng thương cho cây sơn trà kia. Lá vốn đã úa nay bị thuốc tưới vào, trông chẳng khác nào người vô tội bị yêu quái hút hết tinh khí trong sách, sắp chết đến nơi.
Hệ thống bị dọa sợ, la lên: [Ký chủ, cậu cứ thế đổ thuốc đi sao? Thân thể quan trọng, lúc không có suất diễn thì không cần duy trì nhân thiết đâu!]
Thẩm Hoài Thần cũng hơi bối rối: [Không... Hình như thân thể này bản năng ghét uống thuốc.]
Ánh mắt y rơi xuống cây sơn trà héo úa. Có lẽ nguyên chủ giống y, cũng sợ đắng thích ngọt, từng không ít lần lén đổ thuốc như vậy. Người trong phủ chắc hẳn đã quen rồi.
Quả nhiên, Viên phu nhân nhìn thấy bát thuốc trống không cũng không nói gì, chỉ đặt mứt anh đào và một chén cháo bách hợp sánh mịn lên bàn: "Đừng ăn ngọt nhiều quá, ăn một hơi hết sạch lại ho thì đừng trách mẫu thân không nhắc."
Thẩm Hoài Thần cười cong mắt, má phúng phính vì ngậm mứt anh đào, đáp lời ú ớ: "Biết rồi ạ, mẫu thân."
"Con đó..." Viên phu nhân xoa đầu y, không nỡ trách phạt. Nhưng đêm xuống, nghĩ lại vẫn không kìm được rơi nước mắt, khó lòng chợp mắt.
"Kim Thị." Cung Định Vương thắp đèn, nhẹ giọng gọi tên tự của phu nhân.
Viên phu nhân giật mình, vội vàng lau nước mắt. Chưa kịp xoay người, đã cảm giác có chiếc áo khoác thêm lên vai mình, tiếp đó là vòng tay ấm áp ôm lấy bà từ phía sau: "Đêm lạnh, dậy cũng không biết khoác thêm áo sao?"
"Là thiếp đánh thức chàng sao?" Viên phu nhân hơi cúi đầu, thả lỏng tựa vào ngực trượng phu.
Hai người tuy đã cưới nhau mấy chục năm nhưng tình cảm vẫn mặn nồng. Cung Định Vương không nạp thiếp, toàn tâm toàn ý với vợ con, làm sao không nhận ra tâm sự của bà: "Có phải thằng nghịch tử kia lại chọc nàng buồn không?"
"Không trách nó được. Hạc Nô từ ngày biết cầm bát cơm đã bắt đầu phải uống thuốc. Bao nhiêu năm qua, làm sao mà không sợ." Viên phu nhân thở dài, ngập ngừng nói đến chuyện khác: "Hạc Nô năm nay đã mười sáu, cũng đến tuổi cưới vợ sinh con rồi. Người nhà quen biết, có cô nương nào cùng tuổi, chúng ta cũng nên để ý một chút."
Thẩm Kính Sơn hiểu ý, nói: "Thành thân rồi, trong ngoài có thê tử quán xuyến, ắt hẳn sẽ không dám làm càn nữa."
"Tuổi tác thì... tốt nhất lớn hơn Hạc Nô một hai tuổi, biết quản lý nội vụ, sau này cũng có thể giúp đỡ cho nó."
Phu nhân Viên nghe vậy bèn giãn mày, cười khẽ: "Ngày tháng cuối cùng cũng là chuyện của đôi vợ chồng son, Hạc Nô không thích, chúng ta nói gì cũng vô ích."
Chỉ là giờ phút này, vợ chồng Cung Định Vương không hề nghĩ đến, bảo bối của nhà mình sắp dây dưa cùng công chúa quốc triều, cuối cùng còn mất mạng.
Thời gian trôi nhanh như dòng nước chảy, Thẩm Hoài Thần nhanh chóng chào đón nhiệm vụ đầu tiên:
[Ngày mùng 8 tháng 9, sinh thần của Kiến Quang Đế, đại xá thiên hạ, lại còn mở yến tiệc mừng cùng bá quan tại Phùng Xuân Điện.
Sau khi "Thẩm Hoài Thần" theo cha mẹ nhập cung cảm thấy vô cùng buồn chán, y đã đi dạo quanh Bách Hoa Uyển, tình cờ gặp phải nữ chính là em gái ruột cùng mẹ của nam chính, Vĩnh Thuần Công Chúa. Y nổi lòng xấu ngay lập tức, dốc hết tâm tư tiến tới bắt chuyện, cố gắng chiếm được thiện cảm.]
Vì để thuận tiện nhập vai, hệ thống còn tâm lý đến mức đưa ra một đoạn nguyên văn:
[Những ngày dưỡng bệnh này khiến "Thẩm Hoài Thần" buồn đến mức phát điên, y quyết định phải tự tìm thú vui cho mình.
Nghe nói đương kim hoàng hậu Ngụy thị thích sen, Kiến Quang Đế không tiếc vàng ngàn lượng, sai kẻ tài người giỏi đào một hồ sen trong Bách Hoa Uyển, dẫn nước suối nóng tự nhiên vào nuôi dưỡng, bốn mùa hoa nở không tàn.
"Thẩm Hoài Thần" đi dạo tới đây, chỉ thấy bên bờ hồ hơi nước lượn lờ, hương sen thoang thoảng, một thiếu nữ mặc cung trang nghe tiếng quay đầu, nụ cười dịu dàng, dáng vẻ e thẹn không nói nên lời đập mạnh vào tim y.
"Thẩm Hoài Thần" nhìn đến ngây ngẩn, không tự chủ được mà bước đến gần, trong lòng chỉ còn hai ý nghĩ:
[Nàng đẹp quá, tiên nữ hạ phàm cũng chỉ đến thế này mà thôi!
Và, bổn thế tử nhất định phải chiếm được nàng!]
Thẩm Hoài Thần là một bé ngoan, nhìn thấy đoạn tâm lý miêu tả trần trụi và đầy dâm dục như thế, da đầu tê dại, không nhịn được cảm thán: Quả nhiên trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí, cũng không có sự tái sinh nào là cho không cả.
Ai nói nhiệm vụ không khó? Mất mặt trước công chúng chẳng khác nào chết đi! QAQ
*
Giờ Thân, các vương công đại thần lần lượt tiến vào Phùng Xuân Điện, Thẩm Hoài Thần viện cớ đi vệ sinh, lặng lẽ rời khỏi từ cửa hông, theo chỉ dẫn của hệ thống đến địa điểm tình cờ gặp gỡ.
Chỉ là công chúa chưa thấy đâu, đã nghe thấy một tràng tiếng khóc nức nở vang lên trước: "Dương công công, nô tỳ biết sai rồi, sau này không dám nữa, xin ngài tha cho nô tỳ!"
Kiếp trước, Thẩm Hoài Thần vì cứu người mà chết, sống lại một lần nữa vẫn không bỏ được cái tật thích xen vào chuyện người khác. Nhìn thấy vẫn còn dư thời gian, y dứt khoát đứng sau tấm bình phong, quang minh chính đại nghe lén. Chỉ trong chốc lát đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc.
Thì ra là tiểu cung nữ kia lúc rót rượu không cẩn thận làm đổ mấy giọt rượu Lãng Uyển Tiên đáng giá ngàn vàng. Tổng quản thái giám trước mặt người khác thì cười tươi, vừa vào đến thiền điện đã mượn cớ này vừa véo vừa bấu, bàn tay đầy nếp nhăn lại sờ soạng khắp người cô gái, chiếm đủ tiện nghi.
"Khóc cái gì, lần này không nhờ ta che chở, ngươi sớm đã bị lôi ra ngoài đánh chết bằng côn rồi."
Dương công công giọng the thé, dần dần trở nên ôn hòa: "Yên Nhi cô nương, chuyện đó ngươi đã suy nghĩ thế nào rồi? Theo ta đi, ta đảm bảo cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, hưởng vinh hoa phú quý không hết..."
Thẩm Hoài Thần không nghe nổi nữa, cố ý bước mạnh chân vòng qua bình phong.
Dương công công quả nhiên là người từng trải, chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc đã nhanh chóng bình tĩnh lại: "Ồ, thế tử gia, ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy?"
"Trong điện ngột ngạt quá, ta ra ngoài hít thở." Thẩm Hoài Thần làm ra vẻ mặt háo sắc, ánh mắt không rời khỏi tiểu cung nữ đang quỳ trên đất: "Sao thế này? Sinh thần của thiên tử mà tiếng khóc vang lên thế này, còn ra thể thống gì nữa?"
"Nghe chưa, còn không mau lau nước mắt đi." Dương công công giọng điệu ẩn ý cảnh cáo, quay đầu lại cười dịu dàng giải thích với Thẩm Hoài Thần: "Con bé này vụng về, làm vỡ một chiếc chén ngọc, ta đang dạy dỗ nàng một chút."
"Thật sao?"
"Thật mà, thế tử gia..."
Thẩm Hoài Thần hơi cúi người, dùng đầu quạt nâng cằm tiểu cung nữ lên, chăm chú quan sát nàng một lúc lâu: "Quả là một đóa hoa lê đẫm mưa, cô nương nước mắt lưng tròng, khóc đến mức làm lòng ta tan nát."
Giọng nói ấy trong trẻo như suối nguồn, rõ ràng lời lẽ vô cùng bỡn cợt, nhưng lại khiến người ta không thể sinh ra chút chán ghét nào.
Yên Nhi rụt rè ngẩng đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là một đôi mắt cười, đồng tử đen nhánh như lưu ly ánh lên dưới ánh sáng, còn dịu dàng hơn cả dòng nước chảy xiết. Nàng nhìn đến ngây người.
"Thế tử gia thật biết thương hương tiếc ngọc." Dương công công trong lòng mắng thầm tên háo sắc này nửa đường nhảy ra phá hỏng chuyện tốt của mình.
Thẩm Hoài Thần bị nàng nhìn đến mức chột dạ, hơi không tự nhiên đứng thẳng dậy, lấy bừa một miếng ngọc bội cột bên hông ném cho thái giám: "Chén ngọc dễ kiếm, giai nhân khó gặp. Dương công công, lúc ta ra ngoài, bệ hạ đang tìm ngài đấy, mau đi xem đi."
Ngọc trên tay ấm áp, trơn nhẵn, chất lượng tuyệt hảo, đổi lấy trăm chiếc chén ngọc cũng dư dả. Dương công công nhận lễ vật, lại vui vẻ bán một ân tình.
Hắn từ trên cao lạnh lùng liếc mắt nhìn Yên Nhi, quát: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau khấu đầu tạ ơn?"
Yên Nhi lúng ta lúng túng không nói. Thẩm Hoài Thần cũng chẳng để tâm, đang định xoay người rời đi thì bất chợt cảm giác được lực cản dưới chân.
Yên Nhi quỳ bò lên trước, hai tay ôm lấy đôi giày đen của y, hàng mi run rẩy, nước mắt lại lăn dài, giọng nghẹn ngào đầy đáng thương: "Thế tử gia, ngài đã cứu nô tỳ, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân đức của ngài, xin ngài mang theo nô tỳ rời khỏi đây!"
Nếu còn ở lại nơi này, Dương công công nhất định sẽ không tha cho nàng.
"Ngươi... ngươi đứng lên trước đi!" Kiếp trước mới chỉ sống vỏn vẹn mười bảy năm, Thẩm Hoài Thần ngay cả tay nữ nhân còn chưa từng nắm qua, huống hồ là cảnh tượng này. Y lúng túng không biết làm sao, muốn đỡ dậy lại không kéo nổi, muốn rút chân ra cũng không được, sống lưng lập tức cứng đờ. Nhìn quanh không thấy ai, y vội hạ giọng: "Yên Nhi cô nương, ta không cần người hầu hạ, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể nhờ quản sự sắp xếp cho ngươi ra ngoài tìm một nhà tốt mà gả, còn hơn là cả đời lụi bại trong cung."
Yên Nhi vừa khóc vừa lắc đầu, hiển nhiên đã xem y là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, mà chẳng hay nhất cử nhất động của hai người đều bị kẻ khác thu hết vào mắt.
Dưới hành lang uốn lượn, một mỹ phụ khoác địch y* đứng lặng lẽ, bên cạnh là hai thiếu nữ mặc cung trang có dung mạo tương đồng. Nha hoàn áo xanh lục phía sau nàng bước lên nửa bước, khẽ giọng hỏi: "Thưa nương nương, đó là công tử khác họ vương Thẩm gia, chúng ta có cần nhúng tay vào không?"
(*) Địch y (hay còn gọi là Vĩ địch/ Huy địch): được dùng như một danh từ nói đến một loại lễ phục có hoa văn hình chim trĩ. Áo mặc ngoài của trang phục Địch y nguyên gốc màu đen huyền thêu hoa văn chim trĩ. Sang tới thời Đường nó được thay bằng màu xanh thẫm, trên thân áo thêu hoa văn chim trĩ 12 hàng, viền tay áo và cổ áo đều thêu rồng, kiểu thiết kế này được dùng tới hết thời Minh.
Mỹ phụ hỏi: "Vĩnh Ninh, Vĩnh Thuần, các con thấy thế nào?"
Thiếu nữ váy đỏ bên trái nhẹ nâng đuôi mắt, tạm thời không đáp, thiếu nữ váy vàng bên phải lại thẳng thừng nói: "Từ thời Cao Tổ đến nay, triều ta nghiêm cấm cung nữ và thái giám kết đôi. Để con phái người chặt tay tên Dương Tam kia, xem hắn còn dám ức hiếp người khác nữa không!"
Mỹ phụ lắc đầu bật cười, trong lòng dần có tính toán: "Bổn cung hỏi, là về thế tử của Cung Định Vương cơ."
"A nương!" Một trong hai thiếu nữ, người nũng nịu, người mỉm cười im lặng, nhưng đều đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Hoài Thần.
Một kẻ ăn chơi phong lưu đa tình, lại mang theo vẻ thuần khiết chưa bị thế tục vấy bẩn, có lẽ là do thẹn thùng, nên vành tai trắng tựa ngọc của thiếu niên dần loang màu đỏ ửng, ẩn hiện giữa mái tóc đen tuyền. Hàng mi dài như cánh bướm run rẩy không ngừng, khó trách Yên Nhi coi y là cứu rỗi.
Chỉ là, sự đơn thuần này là bản tính thật sự, hay chỉ là một lớp vỏ bọc khéo léo?
"A tỷ, tỷ nhìn cái gì vậy? Đừng nói là..."
"Không có gì, đi thôi." Giọng thiếu nữ váy đỏ trầm thấp, thiếu nữ váy vàng cũng thu lại tò mò dư thừa, nhanh chóng đuổi theo tỷ tỷ.
Bên kia, Thẩm Hoài Thần lo sợ nhiệm vụ thất bại, bèn vội vàng rút một xấp ngân phiếu từ trong ngực nhét vào tay Yên Nhi, rồi chạy khỏi thiền điện như trốn nạn.
Y không dám đi quá nhanh, khổ sở chạy tới nơi, cuối cùng lại chỉ thấy hồ sen trống trải, trợn trừng với hệ thống: [Tiểu Bạch, công chúa đâu? Sao không thấy?]
Hệ thống còn bấn loạn hơn y, sốt ruột đến mức sắp khóc: [Tôi... tôi cũng đâu có biết!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro