Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đếm ngược.

4 ngày nữa là sinh nhật tôi.

4 ngày nữa... Nhiễm Hóa bắt đầu.

Thời gian của tôi, chỉ còn 4 ngày nữa mà thôi.

Tất cả chúng tôi, ai cũng đều có khả năng chết.

Tôi đứng nhìn Mặt trời buổi hừng đông mà trong lòng nặng trĩu. Lọ thủy tinh chứa đóa Hoa Ký Ức vĩnh viễn không tàn vẫn được đặt yên ắng trên chiếc tủ đầu giường. Có mấy lần Bí muốn lấy xuống chơi nhưng tôi không cho phép, nó bèn cào tay tôi hai phát, vừa đối xứng vừa đau.

"Văn ơi ra ăn sáng nè!" Ngoài cửa, giọng chị tôi vang lên kéo tôi về hiện thực.

.

"Ê sắp tới sinh nhật mày đúng không Văn?" Thằng Tâm hỏi.

"Ừa, tụi bây quyết định tặng tao gì chưa?" Tôi hỏi.

"Xùy, tới bữa sinh nhật mày tao tặng mày tao tặng mày cái váy hồng cánh sen bữa tao mới mua, cực kì đẹp luôn." Trâm nói xong thì nhận được cái vỗ tay tán thành bôm bốp của mấy đứa còn lại, tụi nó còn xúm lại hùa nhau đứa tặng bông, đứa tặng hài, đứa tặng tóc giả, còn có đứa đòi bốc luôn cây son làm từ củ dền qua tặng tôi.

Má, tôi vừa chửi thề đấy, nhìn chúng nó kìa, bạn bè mà tặng sinh nhật nhau thế đấy. Xem có được không?!

"Không có bạn bè gì hết á! Giải tán!" Tôi đứng lên, thuận tay cầm luôn cái ghế gỗ lùn làm ra vẻ như chuẩn bị đi về nhà.

Tưởng tụi nó đứng lên cản tôi lại, ai ngờ tụi nó còn ngồi đó dòm, cược với nhau coi tôi làm mình làm mẩy được bao lâu rồi phá lên cười ha hả.

Bà chúng mày, giận, tao về nhà luôn.

Thế là tôi xách ghế đi một mạch về nhà không ngoảnh đầu lại.

Vừa về tới phòng, ôm Bí ngồi phịch xuống giường đã nghe tiếng gõ cửa sổ. Mở cửa ra thì thấy thằng Thuần đứng đó, trong tay còn cầm cái bánh mì.

"Mày làm gì vậy?" Tôi hỏi.

"Cho mày nè, ăn đi, đừng giận nữa." Nói xong, nó đặt cái bánh mí vào tay tôi, miệng nói.

Tôi dở khóc dở cười, nhưng cũng cầm lấy ổ bánh mì rồi dắt nó ra mái hiên chia mỗi đứa một nửa.

Trời trong xanh cao thăm thẳm, gió thổi hiu hiu, hai đứa trẻ ngồi dưới mái hiên ăn bánh mì. Chà, khung cảnh nhẹ nhàng vô cùng.

Nhưng...

Thời gian còn lại của tôi không nhiều nữa.

Thật sự không nhiều nữa.

Dạo này Luân cũng không còn xuất hiện thường xuyên, lúc có lúc không.

Tối đó, anh ấy đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

"Thanh ơi!" Luân từ xa chạy tới, hô lớn tên tôi.

"Dạ? Em đây." Tôi đáp.

"Ngày mai..." Luân vừa mở miệng thì tôi tỉnh giấc. Chưa kịp nghĩ gì thì tôi sững người.

Mơ?

Sao lại là mơ?

Chẳng phải Luân chỉ xuất hiện trong không gian hay sao?!

Cảm giác bất an càng ngày càng lớn, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được vào thời điểm này.

"Tách tách tách tách"

Có tiếng bập bùng của lửa.

Là ai đốt?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt tôi là một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm nên bụi cây cạnh nhà.

Tim tôi thịch một cái, lao ra khỏi phòng hô lên:

"Cháy rồi!!!"

Ngay lập tức ba mẹ tôi thức dậy, rồi từng người một trong làng thức dậy. Ai nấy hô hoán nhau dập lửa.

Rồi nhà thằng Tâm cũng bốc cháy, ai nấy cũng hoảng loạn chạy khắp nơi tìm nước dập lửa, mùi khói và mùi khét hòa vào không khí, làng tôi chìm trong biển lửa.

"Văn!! Cứu em tao!" Nghe giọng thằng Tâm, tôi quay người lại, là Tâm, nó đứng trong biển lửa, tay còn ôm một đứa trẻ đang khóc, nó cau chặt mày, dùng hết sức chạy ra khỏi biển lửa, tôi thì tiếp cận lại gần đón Huệ từ tay nó.

"Rầm!"

Ngay khoảnh khắc bé Huệ vừa giao vào tay tôi, xà nhà từ trên cao sập xuống đè thằng Tâm mất hút.

Đoàng!

Đầu tôi ong ong, chân đứng không vững.

Tôi nhớ lại, trong giấc mơ cuối cùng, ở đó không có thằng Tâm, không có con Hà, không có thằng Tú.

Tôi cũng chỉ thấy một vài đoạn ngắn, không thấy hết toàn bộ.

Thời gian như ngừng lại, lòng tôi sụp đổ.

Tại sao?

Tại sao thời gian quay trở về, tại sao rõ ràng tôi đã quay lại.

Tại sao tôi vẫn không cứu được bọn họ??!!!

=====

23/1/2023

Mồng 2 Tết 2023.

========

Từ chương sau, độ dài sẽ tăng lên từ 1000 từ lên khoảng độ 2000-3000 từ nên truyện sẽ ra chương chậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro