Chương 5: Tạ Đình Luân.
Sau đó, cứ mỗi đêm tôi lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm rồi lạc vào không gian màu đen đó. Thế nhưng sau mỗi lần, trong không gian lại thêm một đóa hoa sen màu trắng phát ra ánh sáng dịu nhẹ trôi nổi giữa không trung. Cho đến thời điểm hiện tại, trong không gian đã có hơn một trăm đóa sen trôi lơ lửng.
"À mà... em tên gì ấy nhỉ?" Sau một khoảng thời gian yên lặng, anh ấy chợt hỏi tôi.
"Em tên Thanh, Hà Thanh." Tôi đáp, tôi không biết anh ta là ai, tôi cũng không hề nói sai tên mình, chỉ là lấy họ và tên lót trong Hà Thanh Văn mà thôi.
"Anh tên gì?" Tôi hỏi.
"Anh tên gì ấy nhỉ? Hình như là Vinh hay Thường gì đấy. Lâu quá rồi anh không nhớ nữa." Anh ấy hơi ngẩn đầu suy nghĩ, một lát sau thì trả lời.
"Hay em gọi anh là Luân đi! Tạ Đình Luân!" Đột nhiên anh ta nói.
Nghe đến cái tên đó, tôi giật nảy người, ngẩn phắt đầu nhìn vào gương mặt không bao giờ nhìn rõ đó.
"Anh... anh có nhìn thấy mặt em không?" Tôi dạm hỏi.
"Mặt em á? Kì lạ thật, chúng ta gặp nhau rất nhiều lần rồi nhưng không lần nào anh thấy mặt em cả, nó cứ như một làn sương mờ che chắn lại ấy, có muốn thấy cũng vô ích." Luân đáp.
"Anh là Ma pháp sư à?" Tôi hỏi.
"Ma pháp sư á? Sao em biết cái này? Chỗ của em bị Nhiễm Hóa rồi ư?!" Luân ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.
"Nhiễm Hóa? Nhiễm Hóa là cái gì?" Tôi giả vờ hỏi.
"Em không biết Nhiễm Hóa thì làm sao biết Ma pháp sư?" Luân dịu giọng xuống, nhưng trong đó còn ẩn giấu chút nghi ngờ.
"Em không biết Nhiễm Hóa là cái gì, nhưng em đọc trong truyện thì những người có thể đi vào không gian khác thì gọi là Tiên, Phù thủy và Ma pháp sư." Tôi đáp, trong đầu có thiên ngôn vạn ngữ nhưng buộc mình phải bình tĩnh để nói chuyện.
"Vậy à... Vậy em có muốn biết Nhiễm Hóa là gì không?" Luân thở dài, sau đó hỏi tôi.
"Có ạ." Tôi trả lời, thế nhưng vừa dứt câu thì không gian xung quanh tắt ngúm, tôi lại quay trở về ngôi nhà của mình.
Đếm ngược còn 6 tháng.
Cả ngày hôm sau, tôi một bên vuốt lông Bí, một bên thẫn thờ suy nghĩ về chuyện tối hôm qua.
"Mày sao vậy?" Cả đám đang ngồi ăn hạt sen, thấy tôi thất thần thì thằng Hưng hỏi.
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ.
"Không có gì, hồi tối tao nằm mơ, kinh dị quá nên nãy giờ nhớ lại sợ thôi." Tôi trả lời lấp liếm cho qua, ai ngờ mới thốt ra con Trâm đã cười phá lên.
"Há há há há, mày bao nhiêu tuổi đầu rồi Văn? 3 giờ sáng đi ra duông đặt đó còn không sợ mà mày sợ ba cái giấc mơ đó!" Nói xong thì thả một hạt sen lột vỏ vào miệng.
"Xùy, mày coi thằng Linh kìa, nó mới bảy tuổi đầu mà đi đêm còn không sợ ma, mày hơn nó bốn tuổi mà bày đặt sợ!" Thằng Tâm với thằng Sơn cũng cười, thằng Linh ngồi kế bên cười mỉm mỉm rồi ngoan ngoãn ăn hạt sen.
"Thôi, tụi mày đừng cười nó nữa. Hồi nó cáu lên nó chỉ huy Bí cào mỗi thằng một cái lên mặt bây giờ." Con Hà thấy mặt tôi đen đen nên mở miệng ngăn mấy thằng ngu này lại.
"Nè, ăn hạt sen đi cho bớt nóng!" Thằng Thuần đưa tay qua đổ vào tay tôi một nắm hạt sen tách vỏ. Thì ra nãy giờ nó ngồi im thin không nói gì là để tập trung vào việc tách hạt sen.
"Lát ra sau vườn nhà con Hà nằm võng bây ơi!" Tâm nói.
"Ê cũng được á, tao mới học món mới, qua đi tao nấu ăn cho!" Con Hà nghe thế thì vui vẻ giáng một đòn, cả lũ nhìn nhau.
"Thôi, lát má tao kêu tao về xay lúa rồi!" Sơn là đứa tìm cách chạy nạn đầu tiên, nói xong nó khăn gói chạy một mạch về nhà không để lại dấu vết.
"Tao cũng về nhà làm bài tập đây, tạm biệt bây!" Con Trâm đứng dậy chạy tiếp.
"Ba tao kêu tao về tiếp khách, tạm biệt tụi mày!" Thằng Tâm cũng đứng lên chạy tót.
Tiếp đó, thằng Tú, con Hân, thằng Hưng, thằng Linh cũng tìm cớ chạy luôn về nhà. Thế là hiện trường còn mỗi tôi, Thuần với Hà.
Kết quả là hai đứa tôi bị nó lôi về nhà làm chuột bạch thử nghiệm món mới của nó.
Nhìn cái chén chứa đầy những miếng gì đó không rõ màu xanh xanh trong chén, khóe miệng tôi giật giật. Ăn cái này có khi nào mình sẽ bị ngộ độc thực phẩm mà thăng tại chỗ không?!
"Không ăn được để tao ăn cho!" Thấy tôi chần chừ, Thuần vươn tay cầm lấy chén, dứt khoát múc một muỗng lên bỏ vào trong miệng trước sự há hốc của tôi.
"... Cũng được..." Mặt nó xanh mét nhưng vẫn cố gắng nói chuyện, sau đó nó nói với con Hà:
"Này mày nêm hơi mặn á, mày nấu chè thì mày bỏ ít muối lại, thêm tí đường, bột năng thì cắt nhỏ lại xíu, cắt to quá ăn không vừa miệng. Tao chỉ biết nhiêu đó thôi, có gì mày qua hỏi Dì Tư má thằng Hưng để khắc phục."
Lúc ra về, cứ thấy mặt nó nhăn nhăn. Tôi thấy lo lo bèn hỏi nhỏ:
"Khó ăn lắm hả?"
"Hơi mặn." Nó nói, nhưng chỉ dựa vào biểu cảm của nó là biết cái "hơi" là bao nhiêu rồi, con Hà chắc bỏ vào 1kg muối rồi.
"Không ăn được thì đừng ăn." Tôi nói.
"Không ăn thì con Hà nó buồn, mà ăn thì đường ruột mày yếu, ăn vào chắc chắn đổ bệnh. Bữa lên huyện ăn đồ chú Sáu nấu nó cũng giống giống vầy nè, để tao ăn cho." Nó nói.
Hỡi ơi Thuần ơi Thuần, mày tốt thật sự, yên tâm đi, sau này chắc chắn tao sẽ bảo vệ mày, đứa nào đụng vào mày tao chém nó.
"Thôi, về nhà rồi tao nói má lấy thuốc cho mày!" Tôi nói, đoạn nắm tay nó men theo bờ ruộng dắt về nhà.
Ánh chiều rải trong không khí, phác hoạ bóng của hai đứa dưới mặt nước lăn tăn gợn sóng.
============
22/1/2023
Mùng 1 Tết 2023.
Nhân vật Văn do tác giả vẽ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro