Chương 3: Nằm mơ
Sau vài tháng trời ăn rồi ngủ, nói thẳng ra là đau nhức toàn thân không bước nổi xuống giường đấy thì tôi tăng hẳn 2kg trọng lượng mỡ trong người.
Kiếp trước, bởi vì tôi yếu xìu nên ba mẹ đã chuyển lên thành phố. Nhưng kiếp này tôi khỏe lại nhanh hơn, cũng một mực khăng khăng muốn ở lại nên gia đình tôi hiện giờ vẫn ở lại dưới quê.
Đếm ngược đến khi thảm họa xảy ra là một năm, ngày tôi 12 tuổi.
Sau khi khỏe lại, tôi đã mặc kệ lời khuyên của chị gái mà túm gáy con mèo chuyên báo đời Mèo Thị Bí và mấy thằng bạn cùng nhau rèn luyện sức khỏe. Mỗi lần chạy xong năm vòng sân nhà trưởng thôn thì cả lũ mệt đứt hơi nằm nhoài ra sân đất thở phì phò.
"Má ơi, giờ tao mới biết thì ra sân nhà tao nó rộng như vậy, mệt quá...!" Thằng Tâm nằm cạnh tôi vừa thở vừa nói.
"Ráng mà chạy đi, sau khi chạy xong nhà mày thì chạy quanh xóm!" Tôi đáp, đổi lại là một đống ánh mắt thất kinh, hồn bay phách lạc của lũ bạn.
"Văn ơi là Văn!! Ác vừa thôi ba!" Thằng Sơn gào thét, nó là thằng lùn nhất nên quãng đường nó chạy là nhiều nhất. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt thấu hiểu:
"Chăm tập thể dục thì sẽ cao lên đó!"
Thế là từ đó tới giờ nó luôn là người hăng tập luyện nhất, có hôm trời mới sáng sớm tôi đã nghe mẹ nó la nó vì gà chưa gáy mà nó đã lồm cồm bò dậy chạy bộ.
Chà, khát vọng thật mãnh liệt, mười điểm tán dương cho tinh thần này.
Đáng tiếc, chú chỉ chạy bộ thôi thì không cao lên được, chú cần phải bơi lội, hít xà và những thứ khác nữa mới cao lên được... Được rồi, nhân danh là bạn tốt, tao sẽ tán dương lần hai cho tinh thần của mày Sơn ạ.
"Ủa dạo này sao ít thấy thằng Thuần thế?" Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, một bên tôi vuốt mèo, một bên hỏi Hưng. Chẹp, Bí à, mày mới đi chơi về đúng không, dơ quá, lát tao vào tắm cho mày.
"Thuần á? Ủa chứ không phải nó lên huyện với chú Sáu hả?! Tao nhớ đợt nó có nói với mày mà." Hưng đang ngồi gặm mấy miếng mứt mẹ tôi nhờ chị đem tới vừa nói.
"Hả? Hồi nào, nó có nói với tao đâu." Tôi hơi ngạc nhiên, Thuần nó lên huyện mà đứa nào nó cũng nói, mình tôi nó không nói à? Lạ vậy.
"Sao nó lên huyện vậy?" Tôi hỏi.
"Mày hỏi nó chứ tao có biết đâu, mà nó không nói thì cũng kệ nó đi, chắc nó có việc gì đấy!" Nói xong thì bỏ miếng mứt cuối cùng vào trong miệng, sau đó hớp một ngụm nước.
Tôi mắt cá chết nhìn bịch mứt trống không, chẹp, tôi ăn được đúng ba miếng.
Về đến nhà, tôi quẳng luôn chuyện thằng Thuần ra sau đầu. Bỏ qua sự kháng cự vô ích của Bí mà dứt khoát xách gáy nó đi ra phía sau nhà nhúng nó vào thau nước, bắt đầu tắm rửa cho nó.
Tuyệt, thơm tho. Trong khi Mèo Thị Bí thất thần vì vừa trải qua thảm kịch thì tôi lại dùng gương mặt mãn nguyện mười phần bắt đầu ôm con mèo lên nghịch tiếp. Ai rồi cũng phải trở thành Sen thôi, hoàng thượng là nhất.
Làm ngơ ánh mắt hốt hoảng của hoàng thượng, tôi vui vẻ xách nó đi ra ngoài dạo chơi. Tôi thừa biết nó là một con mèo lười, nó có thể dùng cả ngày dài 24 tiếng để nằm ườn một chỗ chứ nhất quyết không chịu đi vòng vòng như mèo hàng xóm.
"Ngoan nào, tao biết tỏng mấy ngày nay mày trốn luyện tập nên hôm nay tao đặc cách cho mày được tao kèm 1v1, cảm ơn rao đi, tao biết tao giỏi mà, không cần khen.
Vừa ấn đầu nó hít đất, tôi vừa lảm nhảm lảm nhảm.
Tính ra... cũng mười mấy năm không thấy nó. Không, nói thẳng ra là cũng mười mấy năm tôi đã chẳng được cảm nhận cuộc sống bình yên như thế này. Mấy ngày nay, tôi dường như được quay lại khi còn nhỏ, vô lo vô nghĩ, ăn rồi ngủ, nghỉ rồi chơi...
Chậc, chỉ còn một năm, tôi không thể chơi bời nữa, nhưng... cho đến khi chuyện đó xảy ra... thế giới vẫn rất bình thường. Tôi có thể làm gì đây?!
Điểm lại những điều đã qua, tôi chỉ biết im lặng, thật sự... không thể nói là có gì tốt đẹp.
Nhận thấy sự yên tĩnh của tôi, Bí dừng lại, đi vòng vòng xung quanh người tôi, chốc chốc lại giơ chân vỗ vỗ lên đầu gối, đôi mắt nghi hoặc nhìn tôi.
"Về nhà thôi!" Sau khi giỡn với mèo một lát, tôi đứng lên phủi phủi người bế Bí lên đi về nhà.
Thôi vậy, thời gian này, tôi sẽ cẩn thận từng chút trân trọng nó để sau này không còn hối hận.
.
.
Ba ơi!!!
Mẹ ơi!!
Anh là ai? Anh đã làm gì?? Ba ơi!!
Trong giấc mơ có tiếng ai đó gào khóc, tiếng khóc xé lòng đau thấu tâm can.
Lạ quá... tôi có thể cảm nhận nỗi đau của đứa trẻ đó.
Tôi có thể cảm nhận sự bi thống trong lời nói của nó.
Nó bất lực quỳ rạp trên nền đất, gương mặt bê bết bụi đất. Nó là ai ấy nhỉ?
Tôi... tôi là ai?
Em xin anh, để em đi đi. Để em đi đến với ba mẹ đi. Em xin anh đấy!!
Nhóc muốn chết à?
Như một bản năng, tôi hỏi nó. Nó im lặng, rồi bật cười, tiếng cười hòa chung với tiếng khóc.
"Em còn sống sao?"
.
.
"Ha...." Tôi bật người ngồi dậy, mồ hôi tuôn như suối, Thái Dương ướt đẫm, cảm giác khó thở lan tràn trong khí quản.
"Hức... oa oa oa!!" Rồi đột nhiên, tôi bật khóc thành tiếng. Ngay cả bản thân tôi cũng không rõ lý do, nước mắt cứ từ tuyến lệ trào ra như suối mà không cách nào dừng lại.
Rồi không gian xung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối. Mặt tôi vẫn còn đẫm nước mắt, sự mệt mỏi vẫn còn trong cơ thể, cái lạnh giá dần dần bao phủ toàn thân.
"Sao em lại khóc?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ trên đỉnh đầu.
====
20/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro