Chương 2: Tỉnh lại
"Văn, Văn ơi, tỉnh dậy đi em, Văn!"
Ai đó...? Ồn quá...
"Ưm..." Nằm im một chỗ, âm thanh lờ mờ truyền vào lỗ tai khiến tôi khó chịu, tôi nhận ra mình đang nằm trên một mặt phẳng nhưng không biết là ở đâu.
Khẽ cựa mình di chuyển, lại phát hiện toàn thân đau nhức vô cùng, không thể di chuyển được. Tôi nghe giọng của một cô gái gọi tên mình, ai ấy nhỉ?!
"Đau quá..." Tôi mở miệng, người đối diện dừng lại rồi đứng dậy, với ra ngoài gọi:
"Ba ơi, mẹ ơi Văn nó tỉnh rồi!"
Ba... mẹ... chị?!
"Chị??" Tôi mặc kệ cơ thể đang báo động từng cơn đau nhức, bật người ngồi dậy nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Rồi từ ngoài cửa, một người phụ nữ và một người đàn ông chạy vào.
Tôi nhận ra họ, tôi nhận ra cái dáng người gầy gầy cao cao, cái bờ vai mà hằng ngày tôi dựa lên, đôi bàn tay chai sần thấm đầy sương gió và cả cái đôi mắt nghiêm nghị ấy là ba. Tôi nhận ra gương mặt dịu dàng, mái tóc búi thấp, âm thanh nhu hòa và hành động dịu dàng ấy là mẹ.
"Ba, mẹ!" Tôi khóc toáng lên, mặc kệ cơn đau truyền đến từng cơn; mặc kệ ánh mắt lo lắng của mẹ và chị; mặc kệ luôn sự nghi hoặc trong lòng. Giây phút này trong lòng tôi chỉ còn ba người này mà thôi.
"Con có sao không? Con có đau ở đâu không?!" Mẹ ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ về rồi mở miệng.
"Đau ạ... con đau lắm..." Quên mất việc linh hồn mình đã gần ba mươi, tôi như khi còn nhỏ có bất kì việc gì đều ôm lấy người thân khóc lóc kể lể. Thật sự rất đau, đã rất nhiều lần, tôi muốn ôm lấy người thân khóc rống lên, nhưng tại thời điểm đó lại chẳng có ai để tôi gọi là gia đình cả.
Tôi mặc kệ việc nếu có đứa nào nhìn thấy rồi cười vào mặt tôi, tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ quan tâm rằng, tôi đã quay về quá khứ, tôi đã có cơ hội làm lại từ đầu thì tuyệt không thể để thất bại.
Tôi sẽ không để ba mẹ phải chết, không để chị phải bị ép đến tự vẫn, không để lũ thằng Thuần không một đứa còn sống. Tôi phải tìm đến bí ẩn cuối cùng, từng chút dùng bàn tay của mình xé nó ra, bù đắp lại tội lỗi lẫn tiếc nuối ở kiếp trước của mình.
"Con đau ở đâu, nói mẹ nghe." Mẹ tôi dịu giọng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi.
"Đau toàn thân ạ..." Tôi nói, song nhớ lại kí ức của mình đây là đoạn thời gian nào. Sau khi nghiệm nghiệm trong khi mẹ kiểm tra cơ thể tôi, tôi chợt nhớ ra đây là thời điểm nào.
Đây không phải là lúc tôi với tụi thằng Sơn, thằng Hưng trốn phụ huynh leo lên đồi phía sau làng hái trái cây xong bị té lăn từ trên xuống dưới sao?!
Tôi còn nhớ lúc ấy tôi bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy thì mới biết rằng là thằng Thuần thấy tụi tôi mất tiêu bèn cùng con Hân, thằng Tú đi khắp nơi kiếm. Cuối cùng thấy thằng Hưng với thằng Sơn trầy xước cõng tôi từ chân đồi đi xuống. Tụi nó báo với bố mẹ, rồi chị gái tôi đưa tôi về nhà, tôi bất tỉnh hẳn hai ngày làm cả gia đình lo sốt vó. Thằng Sơn với thằng Hưng cũng bị ba mẹ tụi nó đánh té tát, trông cũng tội tội nhưng mà tôi cũng không làm gì được.
Ở dưới quê không có nhiều thuốc Tây lắm, mấy quầy thuốc cách đây cũng khá xa nên cũng ít khi đi mua thuốc. Nhưng lần này của tôi khá nặng nên ba tôi phải chạy xe lên chợ tìm hiệu thuốc để mua.
Trong lúc đó, mẹ tôi nấu ăn dưới bếp, chị tôi nhặt rau trước cửa, tôi thì nằm trên giường "tịnh dưỡng". Thằng Sơn với thằng Hưng cũng tìm tới, rối rít xin lỗi tôi, sau đó một thằng ra trước giúp chị tôi làm việc, một thằng xuống bếp giúp mẹ tôi bưng đồ. Theo như những gì chúng nó nói thì là ba mẹ tụi nó bảo phải đến nhà tôi xin lỗi rồi chuộc lỗi vì tụi nó đã khiến tôi thành ra thế này.
Nhưng tôi thì cảm thấy tôi cũng có lỗi, bởi vì hôm đó chúng nó rủ nhưng nếu tôi từ chối thì được rồi, hoặc nếu tôi chú ý hơn thì đã chẳng ngã lăn đến mức đập đầu bất tỉnh.
Theo như tôi nhớ thì hồi đó do nhà thằng Hưng bán quán trong xóm nên nó cũng biết nấu ăn chút chút, chắc là nó giúp mẹ tôi được.
Còn thằng Sơn... ơ khoan! Không phải nó là ông hoàng trong làng phá hoại à mà đi lặt rau giúp chị tôi??!
Ngó ra ngoài sân, tuyệt, nó bị chị tôi bắt ngồi một bên ngoan ngoãn kìa. Nhìn tôi ấm ức cái gì, phá hoại thì người ta đề phòng là đúng rồi, tôi híp mắt nhìn nó, miệng chẹp chẹp.
"Con ăn món này xem, Hưng nó nấu đấy! Nó năn nỉ mẹ lắm mẹ mới cho động vào đó. " Trước lời nói của mẹ và ánh mắt mong chờ của thằng Hưng. Tôi nhìn chằm chằm bát canh trên bàn, mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, khiến đầu óc tôi lâng lâng, bụng đói cồn cào.
Thật chứ, húp một muỗng mà hương vị thơm ngon tràn đầy trong miệng. Thằng này nấu ăn ngon khiếp, bộ nó ngày nào cũng lôi mấy cuốn nấu ăn của mẹ nó ra hít tới hít lui, ngày cạp mấy phát rồi nhai nuốt hay gì mà tay nghề bếp núc mười điểm vậy.
Trong lúc tôi thưởng thức chén canh thì mẹ tôi ngồi cạnh khen thằng Hưng giỏi giang, chăm chỉ, biết nhận sai, có trách nhiệm, biết nấu ăn, ngoan ngoãn nghe lời này nọ. Khen tới mức mà tôi dùng mắt thường còn thấy đầu nó bốc khói, chà, thơm quá, à không, mùi nó hơi khét khét.
Sau khi uống thuốc xong, ngồi trên giường ngắm mây bay ngoài cửa sổ, cảm nhận mùi hương và âm thanh của làng quê, đó là những thứ mà 15 năm qua tôi dường như đã quên.
Sẽ chẳng còn những giấc mơ không thực, tỉnh dậy là tan. Cảm giác cái ôm của mẹ, cái nhìn của ba, cử chỉ của chị, cả những hành động của mọi người đều đang diễn ra trước mắt tôi một cách chân thực.
Trong lúc tôi thẫn thờ, Bí - con mèo tam thể nhà tôi từ trên nóc tủ nhảy xuống, thế quái náo lại đáp hẳn lên cánh tay làm tôi đau điếng, mở mồm định chửi tục một câu nhưng vì quá đau mà mất luôn cả tiếng.
"Xssss... đau thật đấy... Bí, mày làm cái gì vậy??" Tôi xuýt xoa cánh tay của mình khi đột ngột tiếp nhận hoàng thượng từ một độ cao đáp xuống.
Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là vài tiếng meo meo của nó, sau đó nó cuộn tròn người lại đánh một giấc ngay trên bụng tôi. Giỏi, ăn cho mập thây xong, đả thương tao xong lăn ra ngủ, ngủ ngon lành. Đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo, báo quá báo.
===
19/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro