Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hầm gió (1)

Cả cơ thể tôi nằm trên một thảm thực vật trong lúc nó đang bất tỉnh. Thần trí đang thanh tỉnh của tôi thì quay tới quay lui trong không gian màu đen kịt không nhìn thấy phương hướng.

"Thanh này."

Đột nhiên, tôi nghe giọng của Luân. Không gian xung quanh cũng thay đổi với những đốm sáng linh lung lơ lửng khắp nơi.

Vẫn như cũ, tôi không thể nhìn thấy gương mặt của anh ấy dưới lớp sương mù. Nhưng thay vì bước đến ngồi xuống và trò chuyện như thường ngày thì lần này Luân lại đứng ở một nơi có phạm vi khá xa nơi tôi đứng.

"Tuy anh biết là muốn tốt cho em, nhưng... em đừng giận nhé?!"

Giận cái gì cơ?

"Là sao anh?" Tôi hỏi.

"Không, không đúng..." Luân không trả lời câu hỏi của tôi mà lẩm bẩm.

"Tại sao?"

"Nhưng-"

"... Có thể?"

Luân cứ thế đứng yên ở đó, không đoái hòai gì đến câu hỏi của tôi mà tiếp tục lẩm bẩm như đang trò chuyện với ai đó. Sau cùng, anh nhìn tôi nói:

"Đi tìm Bí đi."

"Hả?"

Thế nhưng, chả để tôi hỏi tiếp, không gian đã tiếp tục rung lắc dữ dội, những đốm sáng bắt đầu di chuyển với tốc độ cực kì nhanh. Mắt tôi chợt nhói lên từng cơn đau nhức, đưa tay ôm lấy một bên mắt, bên còn lại thì cố gắng tìm kiếm Luân giữa hàng tá vết nứt đang xuất hiện và ngày càng mở rộng.

Răng rắc--

Rắc--

Cốp-

Hàng loạt tiếng nứt vỡ truyền thẳng vào tai, tầm nhìn của tôi cũng dần dần bị nhuốm đen.

Khi không gian sắp đổ vỡ hoàn toàn, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt của Luân xuất hiện lần cuối.

Đó là một đôi con ngươi màu hổ phách ánh lên vô vạn hào quang dưới ánh sáng rực rỡ từ vết nứt của không gian.

Mắt của tôi.

Chắc chắn là như vậy.

.

.

.

"VĂN!!"

Tôi tỉnh dậy khi tiếng thét ấy truyền thẳng vào tai, ngay lập tức thứ đón nhận tôi là cái móng vuốt to như cái bát từ trên trời giáng thẳng xuống bụng.

"Rầm!!"

Tôi phản xạ có điều kiện mà xoay người nhảy xuống khỏi cái bàn mà mình đang nằm. Cái móng vuốt ấy giáng thẳng xuống khiến cái bàn ngay lập tức vỡ nát, khói bụi bay mù mịt.

Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì một đống giáo mác đao kiếm nhắm ngay tôi lao đến, ngay sau đó là một con nhện khổng lồ với nửa thân trước là một thiếu nữ đang điên tiết phóng những cái chân to lớn đến chỗ tôi với tốc độ cực nhanh.

"Cái khỉ gì vậy??" Tôi kêu lên, đoạn dùng ma pháp đánh bật bọn họ ra, cướp thanh kiếm từ tay một kẻ rồi né tránh cái chân nhện đang phóng tới.

"Ngươi còn dám chửi ta?? Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi làm vật tế!!" Ai ngờ con nhện mặt người khổng lồ đó càng điên hơn, lập tức triệu hồi một đống mạng nhện đuổi bắt tôi.

Vừa né tranh vừa quay đầu nhìn lại, tôi thấy mấy đứa kia cũng đang đánh nhau với một nhóm người cầm vũ khí có vẻ là lính của Tử Sắc Nhân Diện Tri Chu này.

Chả biết là đứa nào chọc điên cô ta, nhưng mà để giải quyết cô ta cái đã rồi nói gì nói.

--- Ăn mòn.

--- Kích hoạt vòng Năng lượng tối thứ nhất.

.

.

.

"A..." Hà suýt xoa, nó từ từ ngồi dậy, một tay chống đất một tay xoa đầu ngước nhìn khung cảnh xung quanh.

"Đâu đây...?" Trâm híp mắt nhìn khung cảnh trước mặt.

Nơi mà bọn họ rơi xuống là một căn phòng được làm từ đá xanh, trên tường cắm những cây đuốc phát ra ánh sáng yếu ớt miễn cưỡng soi sáng toàn bộ căn phòng.

Ngoài bọn họ ra thì còn khoảng chục người nữa cũng đang ở đây, từ người già đến trẻ nhỏ không thiếu lứa tuổi nào. Bọn họ dựa người vào tường, người thì ngủ người thì đang cắn những miếng bánh khô cứng. Chỉ có một điểm chung là ai cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, èo uột và ốm đói.

Một người phụ nữ quay sang nhìn bọn họ rồi lộ ra biểu tình ghét bỏ:

"Lại thêm người mới à."

"Lại có thêm đối thủ." Một gã đàn ông khác cũng chẹp miệng, đoạn cắn miếng bánh trên tay khiến nó phát ra âm thanh cốp cốp cứng ngắc.

"Tôi nói này, trong này thức ăn đều là tranh giành với nhau. Ngoài ra còn phải đi phục dịch, mấy người làm không được thì vào đây chỉ tổ phí công, tốt nhất đồ ăn cứ để bọn tôi còn mấy người ngồi đó đi." Ánh mắt của đứa trẻ mười ba tuổi va vào Văn đang nằm bất tỉnh trên nên đất.

"Một đám nhóc và một con ma bệnh." Đứa trẻ khác phát ra tiếng khinh miệt rồi quay người đi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Khi nãy nó không tranh được miếng bánh khô nào nên bây giờ nó phải ôm tâm trạng khó chịu đi ngủ để không bị cơn đói quấy rầy.

"Bọn họ khó chịu vậy." Tâm tặc lưỡi.

"Tính ra ở làng tao cũng đi ruộng với ba cực thấy mẹ chứ có ăn không ngồi rồi đâu mà họ khinh mình dữ vậy?" Sơn thì thầm.

Hiển nhiên là chả ai dễ chịu nổi với thái độ của những người ở đây cả. Ngay cả người hiền lành nhất nhóm như Tú cũng nhíu mày biểu thị cảm xúc của mình.

Tuy nhiên, Thuần lại tỏ ra vô cùng bình thản. Nó đang suy tính trong đầu, nếu nơi đây là phải phục dịch, thức ăn thì phải tranh giành, ai có thì ăn, ai không thì nhịn. Theo nó quan sat, đồ ăn ở chỗ này cũng chả phải thuộc dạng dễ ăn gì, nếu mà ăn vào thì không đổ bệnh cũng đau bụng, tiêu chảy.

"Trâm." Thuần gọi.

"Gì?"

"Mày bảo con Hà bật truy tung lên giúp tao." Thuần nói.

"Chi?"

"Tìm đồ ăn."

"Ê Hà, Truy tung, hương vị cấp một." Trâm ngay lập tức quay sang nói với Hà đang ngồi bên Herei và Trà My chán nản.

Hà bèn di chuyển ngón tay một chút, ngay lập tức một điểm sáng bay ra, nó nhanh tay bắt lấy điểm sáng.

"Cách đây hơi xa." Hà chẹp miệng.

"Bao nhiêu?" Thuần hỏi.

"Từ bãi đá đi về hướng tây, có nhiều lính canh vãi. Kiểu này làm sao mà ra ngoài nổi." Hà lắc đầu.

"Thằng Văn nó làm sao đấy?" Sơn hỏi.

"Đập đầu vào đá, bất tỉnh rồi." Thuần nói, sau đó bèn chỉnh lại tư thế ngồi, để đầu của Văn gác lên đùi mình rồi mới nói chuyện tiếp.

"Vậy là tụi mình phải đi đào đá ngoài bãi ư?" Herei híp mắt hỏi.

"Đúng rồi, theo cái trường hợp này thì chắc chắn bảy mươi phần trăm là chúng ta trở thành nô lệ bị bắt đi lao động khổ sai rồi." Hà bĩu môi, nó không thích đi đào đá chút nào, so với việc phải đi lao động cực nhọc kiểu này thì nó thích việc đi tìm đồ hoặc thám thính hơn.

"Lần cuối đi làm việc cực nhọc là bao lâu ta?" Tâm hỏi.

"Mấy ngày trước, mùa này có phải mùa gặt đâu nên khỏe hơn bình thường là phải rồi. Ai ngờ..." Sơn dựa lưng vào tường.

"Tính ra mới có một ngày luôn á." Trâm nói.

"Ừ nhỉ?!" Cả bọn lúc này mới ngớ ra, theo thời gian thì lúc này cách tận thế xảy ra chỉ mới có một ngày rưỡi, thế mà cảm giác lại cứ như mấy ngày đã qua rồi ấy.

"Xing, xang--"

Ngoài cửa vang lên tiếng xích sắt, theo âm thanh nhìn lại thì có hai gã đàn ông cao lớn mặc giáp phục, cầm theo một cây giáo nhọn hoắc đi vào.

"Đi ra ngoài!" Tên lính hô lên, những người phía bên góc phải của căn phòng đứng lên, né những người ở bên trái để đi theo hai tên lính ấy.

Nhìn theo những bước chân xiêu vẹo, bước thấp bước cao đi ra ngoài. Hà với Trâm liếc nhau sau đó tặc lưỡi.

Chắc rồi, đi đào đá thôi.

"Còn cái tên đang nằm này, đừng có ngủ, mau đứng dậy đi ra ngoài!" Một tên lính trông thấy Văn đang nằm thì đi lại đá vào người hắn vài cái phát ra tiếng bịch bịch.

"... Đưa hắn đi theo ta!" Tên còn lại thấy thế thì bước lên nói.

"Ồ, hiểu rồi." Tên lính tặc lưỡi, sau đó hắn một tay xách Văn lên, đi ra ngoài theo một con đường khác.

"Ê, thằng Văn bị đưa đi rồi kìa." Vừa ra ngoài Hà đã nói.

"Đi đâu?" Thuần hỏi.

"Đang đi, chưa biết nữa, nhưng đang hướng tới một căn phòng lớn." Hà nói.

"Ừ, đi đào đá." Thuần nói xong thì không nói gì nữa, bình tĩnh đi theo nhóm người ra ngoài bãi.

"Tao tưởng nó đốt luôn chỗ này chớ?" Sơn ghé lại thì thầm.

"Phải đốt được chắc nó cũng đốt." Hà nói.

"Nó đi đào đá chọi mấy người kia đó." Sơn híp mắt.

"Không lẽ nó thiểu năng tới vậy??" Ngay lập tức Tâm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bóng lưng của Thuần.

"Mày mới thiểu năng á." Trâm liếc Tâm bằng đôi mắt hình viên đạn.

"Thôi, đừng tám nữa, đi." Hà nói xong thì cũng cất bước đi ra ngoài bãi đá, không để ý đến mấy đứa khác nữa.

.

.

.

.

.

.

========

9/3/2023

Hôm nay tui đuối quá nên chương ngắn, nhưng mà vì mừng truyện đạt 100 view mà ngoi đầu lên viết chương.

Tui rất thích đọc cmt của mọi người, cmt xàm xàm cũng được tui đều thích đọc hết. Và nếu có ai có suy đoán gì thì cứ hú tui ở phần cmt, hộp thư wattpad hoặc lên page hú tui=))))

Thân ái=3333

(Ôi dm tui thả nhiều tình tiết spoil với tình tiết hài vãi. Không được, tui phải nghiêm túc lên, AAAAAAAAAA)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro