Chương 14: Năng lượng tối
"Tụi mày có nghe thấy tiếng mèo kêu không?" Tôi hỏi mọi người.
"Mèo gì ba? Ở đây ngoài tụi mình với con chó to bên kia thì làm gì còn con nào khác. Hổng lẽ chó kêu tiếng mèo à??" Sơn lắc lắc đầu.
"Meo--"
...
Bọn tôi câm nín nhìn con chó to tướng bên bờ bên kia phát ra những tiếng kêu meo meo, con Hà nhịn không được bật thốt lên chửi tục một cái. Kết quả là con chó kia nó meo mọt tiếng còn lớn hơn, giống như là đang giận dỗi.
"Chó mèo??" Herei híp mắt nhíu mày.
"Có con đó trong danh sách động vật luôn hả??" Trâm liếc mắt qua nhìn Tâm hỏi.
"Ít nhất là từ nhỏ tới giờ, tao sống mười mấy năm trời tao chưa gặp cái trường hợp nào như trường hợp này và tao cũng chả biết là có con chó nào biết kêu tiếng mèo như con này có tồn tại." Tâm đáp một cách máy móc.
"Độc lạ đường hầm." Tú góp vui bằng một câu vô cảm.
"Bỏ qua việc đó đi, bây giờ tìm cách đi khỏi căn phòng này đây." Tôi chẹp chẹp miệng nói, đoạn quay sang thấy Thuần đang nhìn chằm chằm mấy hình con giun được vẽ trên tường gạch.
"Gì vậy? Giun à?" Tôi hỏi.
"Cũng giống giun lắm nhưng mà hình như không phải." Nó đáp.
"Chữ viết?" Tôi cũng ngẩn đầu nhìn vào chỗ ánh mắt Thuần đang hướng tới.
"Cũng không giống." Nó nói, tôi càng hoang mang hơn.
"Gì vậy?? Sao có nguyên đàn giun ở đây nè??" Tâm ngó vào nhìn chung, mấy đứa khác cũng tò mò quay đầu lại nhìn. Chẳng mấy chốc dưới bức tường đã có chín cái đầu lớn bé đứng xem.
"Ê, cái này là chữ Xez mấy đứa ơi." Herei đứng trước bức tường chiêm nghiệm một hồi rồi nói.
"Chữ Xez là chữ gì chị?" Sơn hỏi.
"Mấy đứa biết Zeuwse khong? Zeuwse sử dụng năng lượng tối còn Xez sử dụng năng lượng sáng." Herei giải thích.
Có liên quan đến Zeuwse à? Ánh mắt tôi hơi tối lại, tiếp tục lắng nghe Herei nói.
"Năng lượng sáng là những năng lượng có tác dụng trị liệu và phục hồi ấy. Ví dụ như bé Trâm, em ấy là Trị liệu thì em ấy có liên quan đến Xez. Hay My, là Linh sư, dùng năng lực thanh lọc thì cũng có liên quan một chút xíu với Xez." Herei nói tiếp.
"Hửm? Không phải Linh sư là cầu nguyện sau đó dùng phước lành nhận được để thanh lọc sao?" Tôi hỏi.
"Hnm... Linh sư là bao gồm cả Năng lượng thánh và Năng lượng sáng. Mấy đứa hiểu không?" Chị ấy hỏi, nhưng sau khi thấy những gương mặt nghi hoặc của tụi tôi thì chị cũng đủ hiểu là tụi tôi cả hiểu gì rồi.
"Nghe kĩ này, đây là phần kiến thức cơ bản nhé. Có rất nhiều loại năng lượng, nên nhớ để sau này tránh nhầm lẫn nè.
Năng lượng trắng gồm những nguyên tố bình thường như kim, thủy, hỏa, thổ, phong, mộc. Năng lượng trắng được cấu tạo từ năng lượng sáng 90% và năng lượng tối 10%.
Năng lượng đen bao gồm 90% tối và 10% sáng. Màu sắc của các nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ bị âm bản đi, điểm chung là có một xác suất nhỏ là ăn mòn khi bị trúng phải.
Năng lượng sáng bao gồm Quang, Sinh. Đây là năng lượng khởi nguyên, không có cấu tạo.
Năng lượng tối là Ám, Tử. Năng lượng khởi nguyên.
Năng lượng Thánh là sức mành của phước lành và của tín ngưỡng. Được ban bởi các thần hoặc thánh thông qua việc cầu nguyện. Không phải là năng lượng khởi nguyên, Tà thần sẽ ban Thánh Ám còn Chính thần sẽ ban Thánh Quang.
Nhớ chưa?"
Herei giải thích một tràng về các loại năng lượng khác nhau. Tôi thì đã hiểu rồi còn mấy đứa bạn thì không biết chúng có hiểu không, nhưng mà nhìn mặt đứa nào cũng như ngộ ra chân lí thì có vẻ là đã hiểu hết rồi.
"Meo--"
Con chó bên bờ bên kia sau khi nghe Herei nói xong thì lại meo lên thêm một tiếng nữa thu hút sự chú ý. Tôi quay đầu nhìn qua thì thấy trên đầu của nó có thêm một nhúm lông màu đỏ.
Được rồi, bây giờ nhìn nó chả khác gì mấy ca sĩ năm 2000 với quả đầu nhuộm đứng lên và mấy cái vòng gai trên người.
"Nhìn nó cứ hề hề làm sao ấy..." Hà nhíu nhíu mày.
"Ê giờ tao mới để ý, cái nhúm lông trên đầu với tóc mày cùng màu kìa Hà." Sơn híp mắt nhìn con chó xong nhìn Hà.
"... Ý mày là tao nhìn giống con chó á hả?" Hà liếc Sơn.
"Tóc tao màu hồng sẫm, không phải màu đỏ. Cảm ơn."
"Nó đang canh giữ cái gì đó thì phải." Thuần nói.
"Nhưng giờ sao qua đó để biết nó canh cái gì. Trước khi bơiqua tới bờ bên kia thì tụi mình đã ngủm rồi. Mà có qua được bên kia thì chưa kịp làm gì đã bị nó một phát táp bay màu." Sơn nói.
"Cốp-"
Đột nhiên có tiếng gì đó vang lên, ngay sau đó là hồ nước trước mặt đột nhiên thấp xuống, rút cạn.
"Grào--" Con chó bên bờ bên kia gào lên một tiếng thật lớn.
"Cái đéo gì vậy?" Hà buộc miệng chửi tục, nó lách mình sang một bên né viên đá lớn đang rơi xuống.
Căn phòng rung lắc dữ dội, con chó đứng lên, quơ cái đuôi dài hơn hai mét đó lên cao, nó nhe răng gầm gừ với chúng tôi.
"Có đứa nào đạp trúng cái gì không vậy?" Herei quay sang hỏi, đồng thời rút từ trong túi ra một cái nỏ màu nâu. Giương cái nỏ lên nhắm ngay đầu con chó, cung lập tức rời khỏi bệ đỡ, lao thẳng về phía trước.
"Em không có." Tâm nói, nó vừa ổn định thân hình lại thì lại phải né những viên đá không ngừng rơi xuống như mưa từ trên đầu.
"Em cũng không!" Trâm kêu lên khi nó bị một viên đá rơi thẳng vào đầu, chảy máu.
"Trâm!!" Chị tôi kêu lên.
"Grào---" Con chó gào lên thêm một tiếng, toàn bộ đuốc lửa được đính trên ường tắt ngúm. Không gian bỗng chố chìm trong tối đen như mực.
"Thắp lửa!" Tôi dựa theo trí nhớ của mình vươn tay phóng một đóm lửa về phía bức tường.
Một cây đuốc được thắp sáng lên, thời gian cũng theo đó mà dừng lại. Trong tầm mắt của tôi lúc này chỉ còn lại tôi đang dựa người vào bức tường sau lưng cùng cái miệng to như chậu máu trước mặt.
Keng--
Không biết từ đâu một thanh kiếm xuất hiện, chẳng nghĩ ngợi gì tôi ngay lập tức cầm lấy nó chém thẳng về phía trước.
"Xoẹt--"
Con chó lùi lại với một bên mắt đã bị chém đang phun máu. Nó lắc lắc cái đầu, vết thương ngay lập tức lành lại.
Thế quái nào con này có thể có khả năng tự phục hồi vết thương vậy??
--- Ăn Mòn.
--- Kích hoạt vòng Năng lượng tối thứ nhất, cấp thứ nhất.
--- Bao phủ.
--- Kích hoạt hiệu lệnh thứ hai, bao phủ.
Một luồng khí đen bao bọc lấy thanh kiếm trong màn đêm tối tăm, nó phát ra tiếng kêu ken két như những bánh răng rỉ sét đang ma sát vào nhau.
Nếu mày đã có khả năng phục hồi sát thương vật lí, vậy để tao xem mày có khả năng phục hồi Ăn Mòn của Năng lượng tói hay không.
Tôi chém lên mắt trái của nó vào ngay chỗ cũ. Ngay lập tức toàn bộ mắt trái của nó bị khí đen bao phủ. Con chó tru lên một tiếng thảm thiết, sau đó nó giơ tay lên, năm chiếc móng vuốt sắc nhọn cùng lúc ập xuống.
Tuy Ăn Mòn của tôi hiện tại chưa lớn đến vòng kích hoạt thứ tám như lúc trước nhưng cũng đủ rồi.
--- Hào quang Thất lạc.
--- Kích hoạt vòng Năng lượng tối thứ nhất, Hào quang Thất lạc.
--- Bao phủ.
--- Kích hoạt hiệu lệnh thứ hai, bao phủ chồng: Ăn mòn - Hào quang Thất lạc.
Nhìn vào con mắt trái đã bị ăn mòn đến không nhìn ra hình dáng ban đầu của nó, trong mắt tôi không có một chút cảm xúc. Xem ra là có hiệu quả, nếu vậy, nơi tiếp theo phải nói lời chia tay là tay mày rồi.
Dưới tác dụng của Ăn mòn và Hào quang Thất lạc, nhát chém trên bàn tay của con chó nhanh chóng lan ra, tạo thành một mảnh đen tím kinh dị trên cả bàn tay nó. Con chó tru lên đau đớn, nhưng sau đó nó lại càng nổi điên mà ra đòn ác liệt hơn, một vết cào ngay ngực giáng xuống, máu phún ra.
--- Nhân-
"Hào quang Yểm dạ."
Xuyên qua bóng tối, tôi nhìn thấy một đôi mắt màu xanh thẳm. Còn chủ nhân của đôi mắt ấy đang bình thản cầm lấy thanh kiếm trên tay tôi, ngay lập tức luồng Hào quang của tôi bị thay thế thành một màu xanh đen. Chúng mãnh liệt hơn, điên cuồng hơn và... tàn bạo hơn.
"Thuần?"
"Ừ."
Thuần không nói không rằng, lầm bầm mấy câu, ngay lập tức dưới chân nó xuất hiện mấy vòng ma trận màu xanh nhạt. Khí xanh bốc lên nghi ngút, di chuyển xung quanh Thuần sau đó như vũ bão mà nổi lên, theo lưỡi kiếm của nó lao thẳng tới con chó đã bị Ăn mòn đến nhầy nhụa một bên mắt và một bên chân trước.
"Xoẹt--"
Một bàn tay che lại mắt tôi, nhưng tôi vẫ cảm nhận được máu nóng như một cơn mua mà lao tới, dội thẳng lên người. Cái mùi tanh nồng của nó khiến tôi ngay lập tức lên cơn buồn nôn, gạt bàn tay trên mắt ra thì bắt gặp đôi mắt đỏ như máu của Trâm. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt bị vấy chất lỏng màu đó nhưng nó không hề có một chút cảm xúc nào.
"T-Trâm?"
"Ngồi yên, tao đang trị liệu cho mày." Đôi mắt màu hồng nhạt của nó vẫn như ngày nào, nó đang cau mày cáu mặt bảo tôi ngồi im trong khi Năng lượng sáng màu vàng xanh vẫn đang từ lòng bàn tay nó truyền qua tôi.
Không phải màu đỏ?
Quay đầu nhìn lại phía trước, tôi thấy Thuần đang chống thanh kiếm ngồi xuống với một đống máu trên người.
"Thuần nó--"
"Yên tâm, thằng Thuần không chết được, lo thân minh cái đi." Ai ngờ Trâm nhíu mày nói, sau đó còn liếc Thuần một cái băng ánh mắt bực bội.
??? Nhưng nó cũng bị thương mà?? Trên bả vai có hẳn một vết to đùng.
Thế nhưng nhìn Trâm đang bực mình và vẻ không có gì là quan tâm của Thuần mà tôi không biết nên nói gì cho phải.
Nhìn qua bên kia thì thấy Hà, Tú, Tâm, Sơn đang ngồi nói cái gì đó. Bên cạnh là Herei và chị tôi ngồi tựa vào tường, lâu lâu nói vài câu.
"Sao không đốt lửa lên vậy??" Thấy không gian xung quanh khá tối, tôi hỏi Trâm.
"Ăn thịt nướng không?" Trâm hỏi.
"Thịt đâu mà ăn?" Tôi hoang mang.
"Có ăn là được." Trâm nói xong thì không nói gì nữa. Chú tâm trị liệu cho tôi, khi đã đứng lên được, tôi chuẩn bị thắp lửa lên thì nghe nó nói.
"Lần sau bớt dùng Năng lượng tối nếu mày không muốn chết sớm."
"?? Sao vậy?" Tôi hỏi khi thấy nó đi qua chỗ Thuần đang ngồi.
Không ai trả lời, ôm theo tâm tình khó hiểu, tôi bắt đầu thắp những cây đuốc trên tường lên.
Khi ánh sáng được lấy lại khắp căn phòng, tôi nhìn thấy ở giữa là một cái hồ trống, còn bên kia vốn là nơi con chó lớn đứng thì giờ lại trống trơn, thế nhưng xung quanh lại sạch sẽ vô cùng như chưa từng có một trận chiến nào. Sạch sẽ tinh tươm như lúc vừa bước vào.
Con chó đâu??
Khoan, thịt nướng?
Tôi sựng lại một giây trước khi tập trung vào cuộc hội thoại của nhóm con Hà bên kia.
"Bây thấy thịt nướng ăn sao?" Hà nhíu mày hỏi ý kiến.
"Có muối hôn?" Sơn hỏi.
"Tao có nè." Tâm vui vẻ nói.
"Đâu ra vậy?" Tú hỏi.
"Nãy á, không biết thần xui đất khiến kiểu gì mà tao nhận ra cái chỗ này có chỗ là đá muối á, nó rớt thẳng đầu tao luôn. Tuy là có hơi đau nhưng tao là chế tác sư mà, được một cục muối." Tâm hí hứng chỉ vào cái băng đang quấn trên đầu mình.
"Có thịt, có lửa, có muối, thiên thời địa lợi nhân hòa quá ha." Chị tôi chẹp miệng.
"Tín hiệu vũ trụ đó, thịt được Thuần xử lý hết rồi. Giờ đi ra ngoài rồi chị em mình mở tiệc nướng." Herei hào hứng.
"Nhưng mà nhiều thịt quá, không có chỗ đựng." Hà ra vẻ tiếc nuối.
"Mấy đứa không cần lo, cứ để chị!" Herei chỉ vào cái túi không gian của mình, cười toe toét.
Wow, bọn họ bàn nhau về tiệc nướng thật.
Cơ mà đừng nói là con chó khi nãy nhá? Chưa nói đến ăn thịt chó thì thịt bị dính hai đòn Năng lượng tối còn ăn được à??
"Mọi người định ăn thịt chó hả?" Cuối cùng tôi không nhịn được mà hỏi.
"Chó nào Văn?" Ai ngờ Herei quay sang tôi hỏi.
"Là cái con màu đen tóc đỏ đi bằng bốn chân hung dữ hồi nãy á, cái con mà nãy giờ chị em mình bàn luận nè." Hà giải thích.
"À? Con đó đó hả? Con đó không phải chó, là một loài quái vật á, thịt nó ăn được." Herei nói.
"Quái vật hả chị?" Sơn tròn mắt.
"Ừa, loài này tên là Khúc Khuyển. Mấy đứa chưa đọc cuốn "Toàn thư Quái thú" của Hantermon-Eil hả?"
Cả đám lắc đầu.
"Để chừng nào ra ngoài, chị dẫn mấy đứa đi nhà sách, mua cho mấy đứa vài cuốn bổ sung kiến thức." Herei nói.
Khúc? Có phải cái con mà táp mình suýt cụt một chân kiếp trước đúng không nhỉ?
Cơ mà Khúc... Khánh đúng không nhỉ? Cái tên tóc trắng đẩy mình xuống hồ tích tụ đấy.
Chờ đi, khi nào gặp lại, tao chắc chắn sẽ dắt mày tới bên mép hồ, múc từng thùng đổ lên người mày rồi dìm cái đầu mày xuống để mày biết được cái cảm giác trái tim bị xuyên thấu liên tục là như thế nào.
Mắt tôi tối sầm lại khi nhớ đến gương mặt của tên kia.
"Ê chúng mày ơi ở đây có cái hầm thật nè!" Giọng Trâm từ đầu bên kia vang vọng kéo tôi về từ hồi ức.
"Đâu?" Thằng Sơn cầm đầu, cả nhóm đi qua bờ bên kia, tụ lại thành một hình tròn nhìn đống hoa văn trên tấm gỗ.
...
"Mật khẩu nữa hả???" Sơn lên tiếng oán than.
"Bốp!!"
"Giải gì tầm này, đập luôn đi." Ai ngờ Herei rút từ trong túi ra một cây búa, không để tôi kịp nói gì thì một đòn đã giáng xuống, tấm ván thủng một lỗ, lộ ra phía dưới là một đường hầm đen ngòm.
...
"AAAAA!!!"
Đột nhiên, một lực hút vô cùng mạnh từ cái lỗ đó thoát ra, phút chốc cả nhóm bị kéo xuống cái lỗ đó, rơi tự do trong không gia tối mịt không chút ánh sáng.
Gió xung quanh giật mạnh, bên tai tôi chỉ còn nghe tiếng ù ù của gió cùng tiếng hét vang thấu trời xanh của Sơn.
Thôi rồi, trong này mà cũng có bão nữa hả? Có khi nào mình đang bay trong vòng lốc xoáy không?
Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi rớt xuống đất đập đầu vào vách đá bất tỉnh.
Xung quanh toàn một màu đen ngòm.
===
1/3/2023
Góc thú tội: Ôi mẹ ơi tôi sắp quên mất đống tình tiết ở mười chương đầu rồi, noooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro