Chương 10: Sinh nhật
Tối đó tôi nằm mơ.
Trong mơ tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, người ngồi trên một cái ghế gỗ trong một căn phòng.
Trên mắt tôi không có đồ bịt mắt để gỡ nên có thể là tôi bị mù, chà, cảm giác thật mới lạ.
Thỉnh thoảng có tiếng ai đó gọi tôi nhưng tôi không cách nào nghe rõ là gì cũng như đáp lại.
Rồi đột nhiên, một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, bàn tay người nọ nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi.
"Đừng lo..."
.
Tôi bật người ngồi dậy, ôm tim thở hồng hộc.
Sau khi bình tĩnh lại, cả người tôi như kiệt quệ mềm nhũn ra, tôi nằm vật ra giường, lim dim ngủ thiếp đi.
Rõ ràng đây là bị cưỡng ép ngủ nhưng tôi không có cách nào phản kháng, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
.
.
Sáng sớm, tôi thức dậy, hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi biết mọi người đang tạo bất ngờ cho mình nên cũng rất phối hợp mà nằm im trêm giường giả bộ ngủ.
Đầu cứ nghĩ vu vơ về những món quà mà người nhà và lũ bạn sẽ tặng cho tôi.
Lúc đi ra khỏi phòng, lũ bạn đã chào đón tôi bằng một tràn pháo hoa giấy tự chế. Sau đó là một chiếc bánh do chị và mẹ làm, rồi một lọ hoa ba mua từ trên chợ huyện về. Rồi lũ bạn cùng tặng quà, chúc mừng sinh nhật tôi.
"Đi nào, chúng ta cùng nhau lên huyện chơi!" Chị tôi mỉm cười nói với cả nhóm.
"Thật ạ?" Tôi vui vẻ.
"Ừa, chuyến này nhà tao tài trợ!" Thằng Tâm vỗ ngực tự hào, ra dáng phú ông làm cả bọn trầm trồ.
"Quào, phú ông kìa! Ghê ghê!" Con Trâm dẫn đầu bắt đầu tâng bốc thằng Tâm. Hiếm lạ một điều là lần này thằng Sơn lại là người cầm cờ thứ hai chứ không cay mắt mà khịa mấy câu như thường ngày.
.
"Lên bây!" Ngồi trên chiếc xe đò, tôi thẩn thơ ngắm nhìn bấu trời trong xanh trên đầu.
Hôm nay trời xanh thật đấy, gió hiu hiu thổi qua làn tóc, qua da, thổi qua những tiếng cười giòn giã của chúng tôi.
Nếu như... nếu như ngày mai Nhiễm Hóa không xảy ra thì tốt rồi.
Thế giới vẫn yên bình, sẽ không có ai phải chết, bọn tôi vẫn lớn lên cùng nhau. Anh Lễ và chị Huyên sẽ đám cưới, rồi chị tôi cũng được gả cho người chị yêu. Tôi... tôi có lẽ cũng không diệt thế, đúng không?!
"Văn, Văn! Nghĩ gì vậy?" Thấy tôi thất thần, chị tôi hỏi.
"Không có gì ạ!" Tôi cười.
Ngày cuối rồi, phải thật trân trọng nó...
.
.
Đi giữa phố, hôm nay là sinh nhật tôi, ai cũng vui.
Tôi cúi đầu cười khẽ, có thể... có thể là lần cuối rồi. Làm ơn...
Tích!
Gì vậy?
Tôi quay phắt đầu ra sau, rồi nhìn khắp nơi xung quanh.
Tôi vừa mới nghe thấy gì à?!
"Alo? Tôi đây...!"
À, ra là chuông điện thoại của người ta.
Thế nhưng trái tim vừa thả lỏng đôi chút thì âm thanh đó lại vang lên.
Tích!
Trước mắt tôi lâm vào một màn đen tối tăm, âm thanh đánh vào sâu trong tiềm thức.
"Đùng!!"
"Đoàng!"
Bên tai vang lên tiếng nổ, đầu tôi ong ong, hai tai lùng bùng, đầu nặng trĩu.
"BA ƠI!!!"
Ai hét vậy?
"CHỊ ƠIIII!!!"
Ai vậy?!
"CHẠY ĐI!!!"
Ai đang nói đấy?!
.
Trước mắt Văn là một cảnh hoang tàn, đổ nát, bụi khói bay khắp nơi, máu vương vãi trên nền đất.
Nó ngây người ngơ ngác đứng đó, mắt mở to, đồng tử co thắt lại.
"A!"
"Xoẹt!"
Xúc tua màu đen rút khỏi cái xác, máu bắn ra, dính lên người Văn. Mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến đầu óc người ta choáng váng ngất xĩu.
Cảm giác buồn nôn tràn ngập trong cổ họng. Nó nhớ ra rồi, cái cảm giác này là cảm giác khi nó gặp Luân.
Luân...?
Ai nhỉ?
Ai là Luân nhỉ?
Rồi nó đi xung quanh, bước qua những cái xác, bước qua những vũng máu đỏ tươi, tanh nồng.
Cuối cùng, nó dừng lại trước một đống đổ nát. Nó nhìn thấy một cánh tay ở đó, cánh tay của một đứa bé.
Nó ngồi xuống, gỡ từng viên đá ra, ánh mắt từ đầu tới cuối đều không có chút gợn sóng. Không có cái hoảng loạng của sự việc bất ngờ diễn ra trước mắt, không có sự đau buồn của một đứa trẻ mất đi người thân. Tĩnh lặng đến cùng cực.
Viên đá cuối cùng được lấy ra, đó là một đứa bé tầm mười tuổi, hơi thở thoi thóp.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Nó hỏi, dường như nó không quan tâm đến sống chết của đứa trẻ kia mà chỉ để ý đến sự việc đang diễn ra xung quanh.
Đứa bé vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn dính đầy bụi đất, run rẩy dùng hết sức bò đến bên chân người đối diện.
"Cậu không nói được à?!" Nó hỏi.
"Ah... đau... chạy..." Đứa bé kia không quan tâm đến câu hỏi của Văn, nó chỉ cố gắng bò ra khỏi đống đất đá với hơi thở mong manh dường như có thể tắt bất cứ lúc nào.
"Xoẹt!"
Một cái xúc tua màu đen xuyên thấu qua ngực nó, lấy đi tính mạng cũng như hy vọng sống cuối cùng của đứa trẻ kia.
"Chậc, chết rồi à."
Nó đứng lên, nhíu mày tỏ vẻ thất vọng.
"Văn!"
Có ai đó gọi nó, Văn quay đầu lại.
Là anh Lễ, cả người anh ấy dính đầy máu hòa cùng bùn đất cát bụi. Nhưng "Văn" bây giờ không biết Lễ là ai, nó cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Cỗ thân thể mới này thật nhỏ bé và yếu đuối. Đến cả chút phép cũng không sử dụng được.
"Ta không phải Văn, im đi, nhân loại." Nó mở miệng, sau đó giơ bàn tay lên, ngay lập tức, vô vàn những sợi dây màu đỏ lao ra, xuyên qua bả vai của Lễ, máu bắn ra, anh gục xuống.
"Khục!" Một búm máu từ miệng anh trào ra, máu màu đen chứng tỏ trong những sợi dây đó có chứa độc tố.
Một đứa.
À, còn một đứa trên đấy.
Trên góc cao kia, là chị Huyên đang ngồi bụm chặt miệng, nước mắt tuôn trào, lòng quặng thắt.
Từ góc nhìn của chị không nhìn thấy Nó, nhưng chị lại có thể thấy rất rõ anh Lễ bị ánh sáng đỏ xuyên qua rồi gục xuống, sống chết chưa rõ.
Nếu nó là một con nhân loại thông minh thì tốt nhất đừng hét lên. Những kẻ chỉ biết hét lên khi sợ hãi và cận kề cái chết đều là những kẻ ngu ngốc.
Khá khen cho nó khi không hét lên, xem ra hiện giờ nó vẫn chưa tới số.
Bây giờ...
Nó nhìn xung quanh, thầm nghĩ cái đám xúc tua đen thui này là cái quái gì vậy?!
Vừa dứt, toàn bộ xúc tua trong thành phố dùng tốc độ cực hạn lao đến chỗ Nó đang đứng.
"Tách!"
Theo âm thanh là vô vàn những xúc tua bị đứt thành từng khúc giữa không trung.
"Dies, dừng cái việc làm ngu ngốc của ngươi lại đi!" Nó nói.
Từ đằng xa truyền đến tiếng cười, cười khanh khách như vừa mới xem được vở kịch vui.
"Khục khục khục, Sax, lâu quá không gặp, ngươi lại dùng cái cơ thể này để gặp lại bọn ta sao?!"
"Thế các ngươi đã chào đón ta bằng phương pháp thế này à? Dùng vũ khí để tấn công ta?" Sax nói.
"Khục khục, này ngươi phải hỏi Wahri rồi. Dù sao đám người của Delev rất đáng ghét, khó khăn lắm mới tìm được một thế giới ngoài tầm kiểm soát của bọn họ."
Một gã hề dáng người cao khảnh, mái tóc màu đen xù có chút vểnh lên, đôi mắt xếch lên trên, cả người chỉ toàn là màu đen màu trắng. Gã đi lại gần, vừa cười vừa nói.
"Cạch!"
Cả Sax lẫn Dies khi nghe thấy âm thanh đó thì giật nảy người, vừa quay đầu lại thì một ánh sáng màu xanh xoẹt qua.
.
.
"Văn! Văn!"
Tôi mở mắt, tầm nhìn dần rõ lại. Trước mặt tôi là chị, bên cạnh chỉ có Hà, Trâm và Tú. Tôi vừa mới ngất à?!
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy chị?!" Khi nhìn thấy vài vệt máu trên mặt chị, tôi hỏi.
"Ba mẹ... ba mẹ chết rồi..." Chị ngập ngừng, tôi sững sờ, cả người cứng ngắc.
"T-Tại sao?"
"Chị không biết, sau đó... sau đó bọn chị lạc mất em, khi Trâm tìm thấy em thì em đang bất tỉnh trên vũng máu..." Tôi cũng biết... tôi cũng biết chị đang hốt hoảng dường nào nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an tôi.
"Vậy... vậy mọi người đâu ạ...?" Tôi hỏi chị.
"Chị... chị cũng không biết, lúc xảy ra chuyện, chỉ có chị, Trâm, Hà và Tú. Những đứa còn lại... chị, chị cũng không biết--" Càng nói, môi chị càng mím chặt, ánh mắt hoảng loạn. Những câu chữ lúc sau càng ngày càng lộn xộn và nhỏ dần, căn bản tôi không nghe rõ được chị đang nói cái gì.
Tôi ôm lấy chị mình vỗ về, nhẹ giọng nói:
"Chị, đừng lo... có em ở đây... đừng hoảng!"
Sau cái chết ba mẹ, tôi tự biết trong khi chị mất bình tĩnh thì tôi phải là người giữ được bình tĩnh để xử lý thông tin.
Sau đó tôi nói với Hà, Tú và Trâm:
"Chúng mày ở đây ở đây với chị tao, tao đi ra ngoài tìm mấy đứa kia!"
Nói rồi không để ai kịp phản ứng, tôi chạy ra ngoài, xuyên qua những gạch đá vụn vỡ, mặc kệ bụi bay vào mắt làm nó vừa đau vừa cay, tôi vẫn cố gắng phóng tầm mắt xuyên qua khói bụi tìm kiếm những người còn lại.
Dùng hết sức dằn lòng mình lại, mạnh mẽ ngăn dòng cảm xúc đang như cơn sóng từng chút vỗ mạnh vào linh hồn. Tôi không được khóc, nếu tôi khóc, mắt tôi sẽ mờ đi và tôi sẽ chẳng còm thấy gì nữa.
Ai đó... làm ơn...
Không phải rõ ràng là ngày mai sao...?
Tại sao chứ?!
"Văn!!"
Có ai đó gọi tôi, vừa quay đầu lại, thanh sắt từ trên cao cũng cùng lúc rơi xuống.
.
.
Phập.
Tách tách.
Âm thanh truyền đến từ trên ngực tôi, có cả tiếng bị đâm xuyên và tiếng máu rơi trên nền đất.
Mở mắt ra, tôi sững người.
Là Thuần.
Nó chắn phía trên tôi, đầu nhọn của thanh sắt xuyên thấu qua ngực nó, máu từ đó chảy ra ướt đẫm cả mảng ngực, đỏ cả tầm mắt.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt nó ngày thường là một màu xanh dương huyền bí, dưới ánh nắng, nó sáng loáng như một viên ngọc Sapphire xanh rực rỡ.
Giờ khắc này, đôi mắt ấy đang nhìn tôi với vẻ hài lòng và mãn nguyện. Nó mãn nguyện cái gì chứ, nó hài lòng cái khỉ gì. Nó...
"Cảm ơn..." Nó thì thào, tôi cứng người, cảm xúc như một cơn sóng phá vỡ bức tường ngăn cách, nước mắt trào ra.
Tại sao...
Tại sao....
Tại sao chứ?!
Tại sao tôi rõ ràng đã quay trở lại, mà lại chẳng có thể cứu được một ai?!
Cảm giác bất lực và khó thở dần thấm đẫm cả cơ thể tôi.
Tao không cho phép, không có sự cho phép của tao, không một đứa nào được phép chết. Nhất là trước mặt tao!!
Tôi vươn tay ra.
Phục hồi
---Hử?
Phục hồi
---Cậu bé, cậu biết đến ta?
Phục hồi
---Cậu muốn trở thành Trị Liệu hay Pháp sư?
Phục hồi
Phục hồi
Phục hồi, bất cứ giá nào, phục hồi!!
========
30/1/2023
Tác giả: Pass chương này rất dễ, viết cũng không mất sức, quả nhiên là so với mấy cảnh nhẹ nhàng thì viết thế này đỡ cực hơn hẳn.
Buổi chiều hoàng hôn, nghe một bản nhạc, viết một chương truyện. Thời gian thật tuyệt vời.
(Lúc viết chương này tôi đang nghe Nhân Gian Phù Du, bạn đang nghe bài gì?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro