Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus

Mà nguyện vọng của Heller thì trái ngược hoàn toàn với anh, nhưng cũng đúng như những gì anh dự đoán

Thực ra khi David còn sống, bởi vì giá trị và quan điểm sống khác nhau, quan hệ của anh và Heller cũng đã không còn được như xưa.

Nỗi oán hận cha cùng khát vọng quyền lực khiến cho Heller một lòng tập trung vào sự nghiệp, hoàn toàn không chú ý đến việc David càng ngày càng ít về nhà; cho dù thỉnh thoảng hai người có gặp nhau nhưng phần lớn thời gian cũng chỉ im lặng.

Cho đến một ngày, David về nhà sớm hơn mọi hôm, người mặc lễ phục, cầm một bó hoa hồng lớn rêu rao khắp nơi.

Heller nhìn thấy bộ dạng này của anh thì nhíu mày, không kiên nhẫn trách móc anh, nói anh quá là huênh hoang, như vậy sẽ khiến cho hai người họ bị kẻ thù ở khắp nơi theo dõi.

David trịnh trọng nói về kế hoạch của mình một lần nữa. Mà Heller lại quay đầu đi – hắn đã chán ghét cái việc người yêu không biết lấy cái ý tưởng rằng mình có thể tự tin phản kháng Đế quốc này từ đâu mà ra.

Nhưng lần này David vô cùng cố chấp. Anh quỳ một gối xuống đất, nói chuyện bằng một giọng điệu rất thâm tình. Anh nói anh biết mình và Heller ở phương diện này vĩnh viễn không có cách nào hiểu nhau, nhưng đây chính là lý tưởng và sự nghiệp cả đời mà anh phấn đấu, nếu như Heller không chịu nổi dậy cùng anh, vậy thì ít nhất anh hy vọng vào ngày hôm nay Heller có thể thực sự hiểu mình.

Nhưng những lời này lại như sét đánh ngang tai đối với Heller.

Theo hắn thì người yêu của mình đang dùng giọng điệu cầu hôn để nói những lời vô cùng tuyệt tình, sự phẫn nộ trào lên khiến hắn không ngại nói lời cay độc. Heller châm chọc nói, David chính là đang ích kỷ lợi dụng tình cảm giữa hai người để bức bách hắn mà thôi.

Nếu đổi lại là hắn thì sao? Nếu điều kiện để hắn chấp nhận lời cầu hôn của David là sự ở lại của anh, vậy thì David có ở lại hay không?

Nếu David không chịu ở lại vì hắn, vậy thì hắn cũng không có nghĩa vụ phải chết cùng với David.

Bản thân hắn còn có thể làm chuyện tuyệt tình hơn một chút: Nếu như David không chịu ở lại, sau này bọn họ sẽ chia tay, trở lại làm người xa lạ sẽ tốt hơn.

Lần sau cho dù có trong tình thế đối địch, Heller cũng sẽ tuyệt đối không nương tay.

Ngay từ đầu David còn lắp bắp nói bản thân không có ý đó, hơn nữa còn vừa ngây ngốc giơ đóa hồng lên vừa vụng về lấy từ túi áo ngực ra một thứ giống như hộp nhẫn.

Heller sợ rằng bản thân nếu còn đứng trước mặt anh nữa thì sẽ mềm lòng mất, vì thế đã đi thẳng vào phòng đóng rầm cửa lại.

David vẫn còn đang ở tư thế quỳ một gối xuống đất, nhưng đối tượng cầu hôn của anh đã đi xa.

Heller nhìn qua camera được gắn trong nhà, có thể thấy được anh vẫn đang sắc mặt trắng bệch, kiên trì giữ nguyên tư thế quỳ như vậy ở đó.

Bởi vì David cũng biết là Heller còn đang nhìn anh.

Heller tâm phiền ý loạn, căn bản không hề để ý đến anh.

Đến khi chạng vạng, Heller lại đi nhìn camera, phát hiện lúc này David đã có chút mệt mỏi. Anh dựa người trước cửa phòng Heller, cầm bó hồng lớn kia trong tay, ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trong cái hộp được mở toang kia.

Đến tận nửa đêm David vẫn không chịu đi.

Anh vẫn dựa vào cửa phòng Heller, rụt tay vào ống tay áo và cúi đầu ngủ thiếp đi.

Đóa hồng rớt ở bên cạnh anh đã héo đi đôi chút.

Heller không tự chủ được định vào phòng lấy một tấm chăn ra đắp cho người yêu. Mãi đến khi đi đến phòng khách hắn mới nhận ra hành động của mình ngu ngốc như thế nào.

Nếu như lúc này hắn thỏa hiệp, David chắc chắn sẽ được nước lấn tới, được voi đòi tiên.

Nhưng mà hắn cũng không ngủ được, vậy nên dứt khoát dựa vào cạnh cửa cùng David, giống như dựa vào người David ngủ. Không biết được bao lâu hắn cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng.

Sáng sớm hôm sau, David đã không còn ở đây nữa.

Trong lòng Heller là một loại cảm xúc khó nói lên lời.

Có một loạt cảm xúc phẫn nộ trộn lẫn cùng bi thương, còn có loại chán nản kiểu "đấy nhìn mà xem, quả nhiên chuyện như này sẽ đến", và còn mơ hồ có một loại cảm giác được giải thoát.

Hắn đi ra ngoài, phát hiện một cánh hoa hồng rớt trước cửa, vừa định duỗi tay ra bắt thì có một trận gió thổi tới, cánh hoa hồng theo gió bay đi.

Nhưng có một chuyện mà Heller không biết – đó là về sự lựa chọn của David.

Cậu em trai Edgar của David đã không nghe theo lời khuyên của anh trai mình mà đăng ký gia nhập quân ngũ. Sau đó, nhiệm vụ đầu tiên của Edgar chính là lẻn vào khu phóng xạ bắn chết lũ dị thú đang trong thời kỳ sinh sôi nảy nở. Trong quá trình này, đội của bọn họ không may bị cuốn vào một cơn bão phóng xạ, và tất cả mọi người ít nhiều gì cũng bị nhiễm vài bệnh phóng xạ.

Các chiến hữu cùng đội với Edgar cả người thối rữa kêu rên đến chết, mà Edgar thì lại khá may mắn. Trước đó cậu đã bị một mảnh sắt xoẹt qua làm xước mất tuyến lệ ở khóe mắt, sớm bị thương nên bệnh đến cũng không quá nghiêm trọng.

David không thể không nghĩ cách đưa được em trai trở về.

Nhưng lúc đó Edgar đã bị phái đi, không thể trở về giữa chừng, tự tiện quay lại chính là đào ngũ. David bèn đi vòng quanh doanh trại quân đội một thời gian, đề nghị với cấp trên để bản thân mang quân đến khu phóng xạ thực hiện nhiệm vụ khác ra trao đổi mới miễn cưỡng đưa được Edgar về nhà.

Kể từ đó Edgar đã có chút uể oải.

Lại nói một chút đến Susan, cô em gái thứ 2 của David.

Bằng một cách tình cờ, cô và một cậu trai ở khu phóng xạ yêu nhau, khăng khăng muốn gả ra ngoài.

Bố mẹ David đều rất phản đối – bởi vì khu phóng xạ đã bị Đế quốc vứt bỏ hoặc thậm chí có thể nói là hoàn toàn đối nghịch. Không có vòng bảo hộ, người bình thường trong khu lúc nào cũng phải chịu lượng tia cực tím và bụi phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn, cho dù không phát sinh biến dị nhưng đa số cũng không sống nổi quá 40 tuổi.

Nhưng ngay cả khi bố mẹ lấy việc đoạn tuyệt quan hệ ra để áp chế, Susan hiếu thắng vẫn theo người yêu bước ra khỏi khu an toàn, ngoại trừ một vài lá thư gửi cho anh chị em thì ngay cả địa chỉ cũng không chịu nói cho họ biết.

Mắt thấy Susan quyết tâm muốn cùng đối tượng kết hôn chịu khổ, người mẹ thương con mềm lòng trước, bà tìm mọi cách hỏi ra địa chỉ nhà Susan.

Lúc này Susan vừa mới sinh được một cậu con trai hoạt bát đáng yêu, người mẹ lén lút giấu chồng một mình đi thăm con gái và con rể, giúp họ chăm sóc đứa cháu ngoại mới sinh cách đấy không lâu.

Thật ra bố David cũng biết chuyện, nhưng mà vì lòng tự tôn mà không mở lời, chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cô con gái còn lại không ngừng nói đỡ cho chị mình, vì thế người làm bố cũng bắt đầu mềm lòng.

Mẹ anh vô cùng vui sướng, bà đề nghị Susan tổ chức một bữa tiệc gia đình, chỉ có người nhà của mình thôi. Nhân cơ hội đó làm nũng với ba, lần sau còn có thể đưa chồng con về, gia đình họ sẽ cố gắng để cho cô con gái thứ hai này có thể chuyển vào khu an toàn.

Khi con gái về nhà chuẩn bị tiệc, bà mẹ đã tạm thời đến nhà cô để giúp cô chăm sóc cháu trai mình.

Vốn dĩ mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, nhưng trùng hợp, vào ngày đó David nhận được một nhiệm vụ – giống như em trai mình năm đó, đi săn bắn dị thú nhiễm phóng xạ để phục vụ trò chơi đấu thú kế tiếp sắp sửa diễn ra. Nhưng trên thực tế, những gì họ bắn không chỉ là dị thú mà còn là cư dân sống ở nơi đó... Bởi vì trong quá trình sáng lập một sân chơi mới, có một vài cư dân không muốn dọn ra ngoài. Nếu xong việc này, bên quân bộ chỉ cần tìm ra một binh lính làm người chịu tội thay là được rồi.

Cho nên đội của David đã giơ súng bắn chết đồng bào của mình trong khu phóng xạ dưới tình huống không biết gì cả.

... Mẹ, anh rể cùng đứa cháu mới sinh của David đều chết trong vụ tai nạn đã được lên kế hoạch cẩn thận này.

Sau khi xảy ra việc này, Susan quả thực nổi điên. Chỉ trong một đêm cô đã mất mẹ, mất chồng và mất đi con trai mình – hơn nữa, bọn họ đều bị hại chết bởi người anh cả yêu quý của cô. Tang lễ còn chưa kịp tổ chức thì cô cũng đã treo cổ tự tử vì không thể chấp nhận nổi sự thật này.

Vốn dĩ ngoại trừ người bố bi thương đến cực điểm, những người em khác đều cố gắng chịu đựng đau lòng khuyên David rằng đây không phải là lỗi của anh. Sau khi Susan qua đời, bọn họ rốt cuộc cũng không rảnh lo cho anh hai nữa. Trong một mảnh bi thống, David lặng lẽ trở lại khu trung tâm, mặc dù vẫn gửi tiền về nhà như cũ nhưng chưa từng trở về lần nữa.

Mọi người ở nhà đều có phần tự trách, đặc biệt là bố anh và Edgar.

Bố anh cảm thấy, nếu bản thân không cứng đầu như vậy thì chuyện này sẽ không xảy ra. Edgar thì nghĩ rằng nếu cậu kiên trì thêm một chút, anh trai sẽ không phải thay mình ra chiến trường.

Chẳng bao lâu sau, bố anh qua đời vì bệnh trầm cảm.

Vậy là chỉ còn lại ba đứa em nhận được tiền mà David gửi về... Nhưng David thì vẫn không trở lại.

Đây là chuyện mà Heller không biết.

David cũng không nói cho hắn biết.

Anh hy vọng Heller sẽ lựa chọn dựa trên ý nguyện của bản thân hắn, chứ không phải bởi vì bất cứ sự tác động một yếu tố tình cảm nào khác.

Mà ý nguyện của Heller thì trái ngược hoàn toàn với anh, nhưng cũng đúng như những gì anh dự đoán.

Mãi đến sau này, Edgar xem tin tức trên TV mới biết được anh trai mình đã dẫn quân đi nổi dậy chống lại chính quyền. Chưa đầy một ngày sau, David đặc biệt cử thủ hạ xuống đón ba đứa em còn lại, đưa bọn họ đến nơi an toàn.

Edgar rất không phục, cậu muốn giúp anh trai, hơn nữa còn muốn báo thù Đế quốc!

Nhưng những người thủ hạ kia lại gửi cho Edgar lời nhắn của David, đại ý là: David không muốn mất đi những người thân cuối cùng của mình, vì vậy anh hy vọng Edgar có thể thay mình bảo vệ cô em gái yếu đuối và cậu em út mắt mờ. Edgar vô cùng thống khổ, nhưng cậu cũng chỉ có thể nghe lời anh trai của mình, mỗi ngày đều cầu nguyện rằng David có thể phản loạn thành công, ít nhất là... có thể sống sót trở về.

Kết quả bọn họ không đợi được đến ngày đó, mà là đợi được tin tử trận của anh cả được phát liên tục trên TV, cùng với... tin anh đã bị người bạn tốt nhất của mình không chút lưu tình bắn chết như thế nào.

Rốt cuộc thì Edgar không nhịn nổi nữa. Cậu nói với chị và em trai rằng một mình mình cũng có thể báo thù. Đứa em liều mạng giữ chân người anh trai sinh đôi không cho cậu đi, Edgar không thể nhịn được mắng: "Chẳng nhẽ mày mù hay sao? Không nhìn thấy anh hai bị bọn nó đối xử như thế nào à?"

Sau đó cậu mới ý thức được một điều – em trai cậu thực sự gần như là mù. Cậu ngậm miệng lại, bỗng nhiên cảm thấy rất áy náy, không muốn đề cập tới chuyện rời đi nữa.

Cho đến khi có một đoạn video được người nào đó có ác ý gửi tới. Edgar nhìn thấy người anh trai mà mình sùng bái nhất đã chết rồi còn bị nhóm người đức cao vọng trọng vũ nhục chà đạp.

Edgar hoàn toàn phát điên, lần này cậu không thương lượng cùng bất cứ kẻ nào, một mình vượt biên muốn giết Heller trong đêm. Cậu cho rằng tất cả mọi chuyện đều do Heller mà ra.

Quan trọng nhất chính là, cậu nghĩ rằng bản thân có thể giúp anh cả yên nghỉ một cách thống khoái, không để David phải tiếp tục chịu sự lăng nhục này nữa. Nhưng khi đó thần trí của cậu đã không còn minh mẫn, vậy nên dễ dàng bị thượng tướng bắt được.

Đây là câu chuyện đằng sau tám chương đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro