Chương 1: Kế hoạch thế kỷ!
Đứng trên một mảnh đất đã trở nên hoang phế như trãi qua một thảm hoạ hủy diệt, Arilce ngẩng đầu nhìn lên bầu trời
- ...
Tay siết chặt thanh kiếm Arisaber, cậu run rẩy mà đổ khụy xuống mặt đất.
Đây không hẳn là điều mà cậu mong muốn. Arilce chưa bao giờ muốn trở thành một loại người như thế này, một kẻ đồ tể, một tên hủy diệt. Tất cả đều tại bọn chúng ép cậu cả, đó là những kẻ đã triệu hồi cậu đến thế giới này, từ cái nơi đã từ bỏ cậu trước kia.
- Nó luôn như thế này, có lẽ đây mới là bản chất của mình.
Hận thù, hủy diệt, Arilce cảm nhận được bản thân của mình chính là một kẻ như vậy, chứ không hoàn toàn là vì có được sức mạnh hay gì cả. Rốt cuộc, chẳng qua là cậu đã quá yếu, bây giờ khi đã nắm trong tay sức mạnh của mình rồi, cậu mới cảm thấy những kẻ lợi dụng mình, khinh nhục mình đáng chết đến mức nào.
Có lẽ, cũng chỉ có lẽ như thế, sự uất hận trong lòng cậu mới bộc phát trỗi dậy. Chúng không tha cho cậu dù cậu đã cố gắng tha thứ cho chúng, chính chúng mới là kẻ khiến cậu phải bộc lộ bản chất này của mình ra.
- Đế quốc Arisa...ta hận các ngươi...
Gần như mất đi ý nghĩa tồn tại, ánh mắt Arilce dần mờ đi trước thảm hoạ cậu đã gây ra.
Bây giờ, có lẽ cậu đã chẳng còn chút mong muốn nào nữa, ngoài một cái chết để cho mình cảm thấy thanh thản.
{Haha...hahaha...đồ ngốc! Ngươi là một kẻ ngu! Đế quốc bảo ngươi hủy diệt ma tộc, ngươi thật sự làm theo? Ngươi quá ngu ngốc để nhìn nhận lại mọi nhân nghĩa trên thế giang này, trong mắt bọn chúng ngươi chỉ là một quân cờ, một con tốt mà thôi! Chả phải anh hùng gì, ngươi là kẻ chiếm đoạt, không...ngươi là kẻ dủy diệt mới đúng! Con chó của đế quốc!!}
- ...
{Khư...rồi, ngươi một ngày, ngươi sẽ sáng mắt, ngươi không hề được chào đón tại thế giới này, ngươi chắc chắn sẽ bị chúng ruồng bỏ. Diệt đi ta ma tộc, hahaha...thù này, ta nhất định sẽ báo, Arilce, ngươi cứ đợi đấy cho ta...khụ khụ...khi ta trở lại đó sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta!... Kẻ diệt được ma vương, chả lẻ không tương đương một ma vương? Hahaha...hahaha...chờ đấy...rồi ngươi sẽ thấy hết mọi thứ ta thấy!}
Những lời lẽ này, cũng ánh mắt thù hận và đầy vẻ trêu tức trước khi tan biến thành những luồng khói đen, Arilce không hiểu vì sao bây giờ cậu lại nhớ đến người con gái đó.
Cô ta là ma vương, không chỉ vậy còn là ma vương mạnh nhất của thế giới này, kẻ đã đại chiến với cậu mười ngày mười đêm, trước khi chấm dứt trận chiến dai dẳng giữa con người và ma tộc.
Một cuộc chiến đã trãi qua từ ngàn năm về trước.
Cậu được triệu hồi đến thế giới này, được ban cho sức mạnh...không, là thức tỉnh mới đúng, thứ sức mạnh ngủ sâu bên trong cậu.
Cậu đã mài dũa nó, khiến nó trở nên mạnh hơn bao giờ hết nhờ vào điều kiện của thế giới này.
Sau đó, cậu đã dùng nó đem tất cả mọi thứ chấm dứt. Nhưng kết cuộc cậu nhận được sau đó, không phải là mấy lời hối lỗi, hay cầu xin tha thứ như cậu nghĩ. Thứ cậu nhận được từ ma vương mạnh nhất, cũng là kẻ kiêu ngạo nhất, Falemremiri Krdoresadow đó chính là một sự khinh miệt, cùng lời cảnh báo cuối cùng.
Arilce đã gần như không muốn tin nó, cho tới thời khắc hiện tại, khi đã hủy diệt cả cái đế quốc, nơi mà cậu nghĩ sẽ cho mình chốn nương thân, là nhà, nhưng vì không muốn cậu trở thành mối uy hiếp đối với họ, mà nhẫn tâm quy án cậu, hãm hại cậu, thậm chí là hạ độc khi cậu không hề đề phòng.
Chúng làm hết mọi thứ, mà cậu lại không hề nhận ra cho đến phút cuối, khi mà người con gái cậu yêu, công chúa Elirserra đột ngột dùng một con dao bị nguyền rủa, đâm cậu ngay vào giây phút tưởng như hạnh phút nhất của cả hai, trong lễ thành hôn.
Quân lính đổ ập đến, những tội danh đến cậu còn không biết lần lượt được nêu ra. Khi đó, cuối cùng cậu cũng một lần sáng mắt, thấy rõ chân tướng của mọi chuyện như thế nào. Như bất cứ thế giới nào cậu tồn tại, sự tồn tại của cậu chưa bao giờ được chào đón.
{Arilce, với tất cả những tội trạng nêu trên. Dù ngươi là anh hùng đã cứu cả nhân loại, thì nhân danh người đứng đầu của đế quốc, ta cũng không thể tha thứ cho ngươi được. Ngay từ giây phút này trở đi, ta tuyên bố, đế quốc Arisa không cần đến sự tồn tại của ngươi nữa, ngươi nên thanh thản ra đi được rồi, tất cả, giết hắn!}
Trước ánh mắt còn chưa định thần lại của cậu, đoàn quân do hoàng đế tự mình chỉ huy đã đổ ập vào giáo đường, những pháp sư, các ma trận dùng để áp chế sức mạnh của cậu lần lượt nổi lên trên không.
Arilce gần như chết lặng vào giây phút đó.
Còn người yêu của cậu, công chúa Eliserra đã chạy đi mất sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ.
Lúc dõi ánh mắt theo bóng dáng ấy, cậu chỉ nhận lại thấy một ánh mắt nhẫn tâm, cùng một sự sợ hãi vô cớ.
Sự sợ hãi đó, nó không như những gì cậu đã từng biết trước đây, mà giống hơn khi một con người đối mặt với ma tộc, một sự sợ hãi đến từ bản năng.
Arilce biết, cậu lúc đó trong mắt Eliserra đã trở thành loại...không, là thứ gì mới đúng.
Như ma vương Falemermiri Krdoseradow đã nói vậy, cậu một kẻ đã đánh bại cô ta, cũng sẽ không khác gì một ma vương như vậy thứ hai, thậm chí còn mạnh hơn.
- Hahaha...
Arilce đã bật cười, ngay sau đó biết mình đã trúng bẫy, cậu không hề dám ở lại nơi đấy lâu.
Liếc mắt những kẻ hôm ấy đã mưu hại mình, Arilce triệu hồi thanh Arisaber, rút con dao bị nguyền rủa ngay bên hông, vụt một tiếng xông ra vòng vây.
Cậu biết mình hiện tại đang ở trạng thái bất lợi, nên cậu không hề muốn ở lại nơi này chơi cứng chọi cứng mà quyết định bỏ trốn.
Không lâu sau đó, mặc cho quân đội của hoàng đế Arisa có dày đặc, các pháp trận thì mở ra khắp nơi kiềm hãm cậu, Arilce vẫn đã có thể thoát khỏi nơi đó, với nhiều vết thương nặng trên cơ thể. Dù vậy, với chúng, cậu cũng không chết được nhờ vào năng lực cấp anh hùng mà cậu sở hữu.
Lao ra khỏi nơi đó xông, cậu chỉ dám bán mạng chạy, không biết trôi qua bao lâu, đến khi gục ngã vì kiệt sức thì Arilce đã dừng lại một khu rừng vắng.
Cũng may là nhớ có Arsaber, ngày hôm đó không có con quái vật nào dám bén mảng đến gần cậu, nếu không sợ rằng sau đó, cũng đã không còn sự hiện diện của cậu lại xuất hiện thêm một lần nữa ở đế quốc, và thay vì như một anh hùng, cậu giờ đã xuất hiện như là một hiện thân của một kẻ hủy diệt, còn đáng sợ hơn cả ma vương.
Chuyện sau đó...có lẽ, cũng chẳng còn gì nên kể nữa.
Arilce với sức mạnh của mình, cậu đã từng cân cả một binh đoàn của ma vương mạnh nhất, thì chỉ với một cái đế quốc yếu đuối, còn không tự thân bảo vệ được mình khỏi ma tộc như Arisa, dễ dàng bị cậu hủy diệt từ bên ngoài cho tới bên trong.
Những kẻ đã từng nhìn cậu và sợ hãi cậu, ruồng bỏ cậu, không có bất cứ một người có thể sống sót.
Như một kẻ đã mất hết nhân tính vậy, đánh mất đi điểm tựa cuối cùng cho lý trí, Arilce đã hoá điên.
Cậu tàn sát hết tất cả mọi thứ, từ toà thành này đến toà thành khác, như muốn trúc hết sự giận dữ của mình lên chúng, sự uất ức của bản thân khi phải phục vụ, hi sinh cho cái thế giới mục ruỗng này.
Đến cuối cùng, giờ chỉ còn lại những gì trước mắt Arilce có thể nhìn được.
Cả một đế quốc rộng lớn, trước đây từng là một cường quốc, đã biến thành một bãi hoang phế trước sức mạnh hủy diệt của cậu.
Arilce quá mạnh, mạnh đến mức không có bất cứ kẻ nào ở thế giới này có thể ngăn chặn lại cậu.
Có bao nhiêu kẻ đến, những kẻ đó sẽ lập tức chết đi chỉ sau một kiếm, mỗi lần cậu đi đến đâu, nơi đó sẽ ngay lập tức bị càn quét qua một lần bằng một thứ sức mạnh áp đảo.
Cảnh sắc của đế quốc Arisa bây giờ có lẽ là đã mười không còn một, cả người thường cũng như vậy, đều chết trên tay Arilce lên đến cả hàng triệu.
Có lẽ đối với thế giới này, giờ phút này Arilce đã chẳng còn phải anh hùng nữa, mà chỉ đơn thuần là một kẻ hủy diệt, hủy diệt những kẻ đã khiến bản thân cậu cảm thấy hận thù mà thôi.
Cậu ghét...những con người mang trong mình sự ích kỷ, ghét chúng đối xử với mình như một thứ bỏ đi, vì vậy, cái chết của chúng trong mắt cậu đều là xứng đáng cả.
Chỉ là...giết nhiều như vậy, đến kẻ cuối cùng, là hoàng đế và con gái của lão ta, Arilce bất giác lại cảm thấy nó thật vô nghĩa khi chúng đều đã chết.
Cơn giận nguôi, cũng là lúc mà Arilce cảm thấy bản thân đánh mất đi toàn bộ lý niệm sống của bản thân.
Quỳ dưới mặt đất, nhìn bầu trời xanh giờ đã đen kịch một màu, nhớ lại mọi chuyện đã trãi qua từ quá khứ đến hiện tại, nét mặt của Arilce lớp mũ giáp chỉ là một sự tuyệt vọng.
- Falemremiri Krdoresadow...ngươi đã nói đúng, tất cả những gì ngươi nói đều đúng...
Arilce tuyệt vọng thì thào, thở ra một hơi. Hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm đang chóng ở trước mặt, cậu cuối gầm mặt xuống mặt đất với đầu óc đã lâm vào trống rỗng, chờ đợi một cái chết nào đó sẽ tới với mình, để kết thúc cái cuộc đời khốn khổ này.
Như một pho tượng, Arilce đã quỳ ở đó rất lâu. Với thể chất ngang ngửa với thần của mình, cậu thật sự rất khó để có thể chết, nhưng thời gian trôi qua vẫn sẽ có thể khiến cậu mất đi sinh mệnh của mình, cái cuối cùng cậu chờ đợi rồi cái chết cũng sẽ có một ngày nào đó đến mà thôi.
Chờ đợi mãi, cũng không biết đã trãi qua bao lâu, mảnh đất này dần mọc lại cỏ, cây cối dần phát triển.
Năm qua tháng lại, bỗng một ngày sấm chớp vang đội trên bầu trời, một bóng uyển chuyển với mái tóc đen tuyền, một đôi mắt đỏ, cùng một cặp sừng uy nguy trên đầu đã lăng không xuất hiện ở cái nơi này.
Xét về nhan trị của con người thế giới này, cô gái này chắc chắn là đẹp nhất trong tất cả những cô gái hiện tại đang tồn tại.
Nhưng chắc chắn nhiều kẻ, nếu như có thể đứng ở đây chứng kiến sự xuất hiện của cô gái đó, họ sẽ không thể nào dám lưỡng lự một giây phút nào dừng lại chiêm ngưởng, vì đó không ai khác ngoài ma vương mạnh nhất trên thế giới này hiện tại Falemremiri Krdoresadow.
Sau khi bị anh hùng Arilce giết chết vào mấy năm trước, không ngờ cô ta thật sự đã sống lại, và bây giờ xuất hiện nơi này chính là để thực hiện đúng như những lời đã nói trước đó.
Với từng tia sấm chớp tím bao quanh người, như một vị thần không thể khinh nhờn, đôi chân đẹp đẽ đến mê người của cô dần dần hạ xuống vùng đất đã sớm trở nên hoang dã này.
Một bước chân đặt xuống.
Ầm! Lẹt rẹt lẹt rẹt lẹt rẹt...
Sóng chấn động đi kèm theo là những tia điện mang tính hủy diệt, chúng ngay lập tức khiến cho cả khu rừng đã mọc hoang dại trước đó bị sang phẳng.
Thứ duy nhất còn có thể tồn tại được ở phương địa hình này cũng chỉ còn mỗi Arilce, giờ đã trông như chả khác gì một bức tượng đã bị bỏ hoang nhiều năm, đến mức dây leo trước đó còn bao kín cả cơ thể cậu, trước khi bị đẩy lùi đi bởi sức mạnh và điện áp của Falemremiri Krdoresadow.
Bao nhiêu năm đôi mắt vô hồn của Arilce không có phản ứng, vào giây phút này nó mới cứ động một chút.
Như nhận ra được một hơi thở quen thuộc, Arilce đã dựa vào chút bản năng cuối cùng sau khi tự hoá đá tâm trí của mình trong suốt nhiều năm, đưa ánh mắt lên nhìn đến Falemremiri Krdoresadow.
Ngay sau đó không lâu, tiếng rắc rắc dần xuất hiện, từng lớp đá trên người cậu bắt đầu vỡ vụn ra, để lộ một lớp áo giáp hoàn hảo ở phía sau, và Arilce đã chậm chạm rút lấy thanh Arisaber đứng dậy.
Không có bất cứ ngôn từ nào giữa cả hai.
Ùm!
Rầm!! Bùm!
Chỉ có một vụ nổ kèm theo những tia điện xé toặc tất cả mọi thứ nó va chạm, cả hai đã lao vào nhau với tư cách kẻ thù không hề đội trời chung.
Sau đòn đầu tiên, cả hai dễ dàng bị đối phương đẩy lùi văng ra sau xa đến hàng cây số
Người bị va đập trượt dài trên những lớp đá cứng, còn người còn lại thì hình hẳng cơ thể mình vào bên trong một ngọn núi lớn.
Sau đó, ngọn núi kia lập tức bị một tia sét tím đen mạnh mẽ xé nát, trên bầu trời, mây đen cũng dần cuộn đến, che lắp đi hết ánh sáng từ mặt trời.
Từ các dám mây đen, sự hiện hữu của ánh sáng duy nhất ở đó giờ cũng chỉ còn lại những tia chớp không ngừng lưu chuyển, tích lũy năng lượng.
Đưa tay về phía bầu trời, những tia sáng còn khủng khiếp hơn cả một căn nhà, liên tục hướng xuống Falemremiri Krdoresadow mà đánh.
Năng lượng của chúng không đi vào cơ thể Falemremiri Krdoresadow, mà dừng lại cách bàn tay của cô một khoảng, ngưng tụ tích xúc thành một khối cầu nhỏ có một màu đen u ám của năng lượng đặc.
Mà cách ở phía xa cô mấy cây số, Arilce đỡ mình từ từ đứng dậy cái hố mình đã tạo ra.
Ánh mắt của cậu dán chặt về phía Falemremiri Krdoresadow, thế nhưng thay vì tấn công ngay, cậu lại chỉ khô cứng hành động rồi đạp mạnh vào mặt đất, liều lĩnh lao thẳng về phía cô ta.
Đôi mắt Falemremiri Krdoresadow trở nên lạnh lùng.
Trước sự hiện diện của Arilce đang hướng về phía mình bay đến, cô không hề hấp tấp mà nhẹ nhàn đứng vào một thế ném, đem quả cầu năng lượng trên tay mình tụ lực vứt thẳng về phía cậu ta.
Một tích tắt thoáng qua, quả cầu vừa bức tốc lao đi, bóng dáng của Falemremiri Krdoresadow cũng tiêu biến ngay tại chỗ.
Nơi cô xuất hiện sau đó chính là ngay phía sau của quả cầu mình vừa ném đi, cũng lúc nó cách khá gần Arilce chỉ nửa mét ngắn ngủi.
Siết tay thành nắm đấm, xé toặc không khí ngay trên mảnh thiên địa này, Falemremiri Krdoresadow tung một cú đấm vượt trên cả tốc độ của âm thanh về phía quả cầu và là hướng thẳng về phía mặt Arilce.
Tốc độ được gia trì, Arilce kể cả khi bản năng muốn né tránh nó cũng là gần như trở nên không thể.
Vào giây phút thân thể cậu định lách sang một bên né tránh, quả cầu đã hoá thành một tia sáng bay thẳng đến mặt cậu.
Ùm!!!
Còn kinh khủng hơn cả một vụ nổ hạt nhân, ngay khi quả cầu và mặt Arilce va chạm với nhau, một cái hình cầu màu tím sáng hơn cả mặt trời đã càng quét qua hàng ngàn cây số xung quanh, đem tất cả mọi thứ ở đó đều thiêu rụi sạch sẽ, cây cối, động vật, con người, mặt đất.
Thứ còn lại sau đó chỉ là một vùng nhung nham khổng lồ.
Mà ngay tại trên vùng nhung nham tựa như là biển lớn ấy, hai bóng người lại va chạm vào nhau.
Nhìn kỹ lại bộ dạng của cả hai, vụ nổ trước đó gần như là không hề khiến bọn họ tổn hại gì nhiều cả.
Falemremiri Krdoresadow thì vẫn như trước, cả cơ thể ngoại trang đều sạch sẽ, đến một chút tổn thương cùng không có.
Arilce thì thiệt hơn một tẹo, khi gương mặt của cậu giờ đã nhiều hơn một vết xước.
Một đòn mạnh như vậy, gương mặt của cậu cuối cùng chỉ để lại một vết xước, Falemremiri Krdoresadow gần như không hề cảm thấy bất ngờ lắm với nó.
Với đôi bàn tay đã được cường hoá của mình, Falemremiri Krdoresadow thậm chí còn đem nó chọi cứng với thanh Arisaber của Arilce.
Trận chiến tiếp diễn trôi qua được vài giây, Falemremiri Krdoresadow dường như có lợi hơn. Sau một đường kiếm bị cô dễ dàng đánh lùi, Falemremiri Krdoresadow liền áp sát Arilce, tay cong lại thành trảo, mang theo ma lực nện thẳng trên đầu của Arilce, đem cậu từ trên không trung đánh rơi xuống biển nhung nham.
Nhân ngay giây phút đó, Falemremiri Krdoresadow cũng nhanh kéo dài khoảng cách với Arilce, bay vút lên trời cao mang theo từng vụ nổ âm thanh lớn.
Đừng nhìn cô cận chiến cảm giác như đã thắng được Arilce một chút.
Bản chất của cô chỉ là một pháp sư, sở trưởng mạnh nhất vẫn là dùng ma thuật công kích mạnh.
Ở gần Arilce, ngay bây giờ cô có thể đánh trên cơ cậu ta, nhưng thật ra, với chút sức đó, nó thậm chí còn chẳng gây chút tổn hại cho kẻ địch này nữa là.
Vậy nên, nếu như muốn có thể chiến thắng một anh hùng như Arilce vào lúc này, Falemremiri Krdoresadow thừa biết, cô chỉ còn cách dùng tới những ma thuật mạnh mẽ nhất của mình, để bào mòn từ từ sinh mệnh kiên cường của cậu ta.
Vút lên bầu trời, Falemremiri Krdoresadow ngay tức thì điều khiển lấy những tia xét.
Chúng không đánh về phía cô nữa mà, tự động hướng đến một khoảng không nào đó dần đè nén mình áp súc thành những quả cầu lôi điện màu tím đen một.
Mà ở phía dưới cô, vùng nhung nham không biết từ bao giờ đã bị tản ra thành một vùng đất tròn.
Arilce đứng vào tư thế nắm chắt thanh kiếm bằng hai tay hai mắt nhắm nghiền, từng sóng năng lượng từ bên trong người cậu bắt đầu tản ra một cách mạnh mẽ.
Dần dần, thanh kiếm trên tay của cậu từ một bộ dạng vật chất bình thường đã chuyển hoá thành một dạng năng lượng đặc biệt màu trắng vàng, nó sáng rực lên xua đi toàn bộ không gian u ám của nơi này.
Arilce nâng thanh kiếm lên.
Ùm!
Theo động tác đó, lại một lượng lớn sóng năng lượng nữa khuết táng ra khỏi cơ thể của cậu.
Những gợn sóng nhung nham đã ép đến rìa của mình giờ thậm chí còn không chịu được sức ép đó, mà càng mở rộng ra thêm nữa, đến mức gần như không thể dừng lại.
Mà khi nó càng mở lớn, mức độ năng lượng phát ra từ trung tâm là Arilce lại càng mạnh, mạnh đến mức không gian đã bắt đầu bị nó làm cho vặng vẹo chống đỡ không nổi, những vết nứt đen ngòm cũng dẫn xuất hiện .
Từ bầu trời, Falemremiri Krdoresadow thừa thấy được thứ sức mạnh khủng khiếp đó.
Cô không những không tấn công, mà còn tỏ ra một vẻ chờ đợi nhìn cảnh tượng đó, rồi đôi mắt hơi hơi hướng về bầu trời, như đang trông đến một ai đó.
Đó chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, vì ngay sau đó Falemremiri Krdoresadow đã dùng một đôi mắt nghiêm túc với Arilce.
Đưa hai tay lai chạm vào nhau, cô bắt đầu kết lên từng cái ấn một của một bí thuật nào đó.
Khác với ma thuật, đây là một loại vận dụng đến sức mạnh pháp tắc, nên việc kết lên những ấn chú để huy động thứ sức mạnh này là rất bình thường.
Ngay sau đó, hai tay thu lại, chỉ để lại hay ngón trỏ và giữa, Falemremiri Krdoresadow cung hai tay lại song song nhau, tay phải trên, tay trái dưới hướng về hai bên riêng của mình, trái và phải, đối ngược với nhau.
Tiếp đó, Falemremiri Krdoresadow khép đôi mắt của mình lại, đem tay phải của mình dơ cao lên trời, tay trái thì chỉa xuống đất, cả hai tay ngón tay đều nằm trên một đường thẳng duy nhất.
Kế đó, không gian quanh cô bỗng nhiên trở nên chậm đi rồi dần đọng lại.
Cả Falemremiri Krdoresadow, người thi triển bí thuật này cũng không thoát được khỏi sự ảnh hưởng của nó.
Nhưng ngay sau đó, tay phải của Falemremiri Krdoresadow bỗng dưng như có một thứ sức mạnh nào đó tác động, nó bắt đầu hướng sang phải chuyển động.
Như một chiếc đồng hồ chạy ngược, trong một giây phút nhỏ, tay của cô đã nhích được vài mili
Nhiêu đó nhìn như không lớn, nhưng thực ra là quá đủ.
Khi thời gian ngưng động kết thúc, Arilce giờ phút này giống như bị tua ngược lại trạng thái trước đó vậy, cậu không hề ngưng tụ ra sức mạnh, mà thay vào đó chỉ giống như vừa bị Falemremiri Krdoresadow đánh một trảo lao về phía nhung nham.
Nhưng nó khác ở chỗ, vị trí nơi Falemremiri Krdoresadow giờ không hề có cô. Falemremiri Krdoresadow giờ vẫn đang giữ vị trí của mình là ở trước đó, cả ma thuật của cô tích tụ nãy giờ cũng như vậy, dường như chỉ có mỗi phía Arilce là bị thứ bị thuật này khiến cho bị tua ngược lại mà thôi.
Hít vào miệng một hơi, Falemremiri Krdoresadow nghiến chặt răng nâng hai tay lên trời làm một tư thế như trút xuống mà hạ tay.
Theo cái hạ tay đó của cô, hàng trăm ngàn quả cầu lôi điện màu đen, được hình thành trước đó đã đâm thẳng xuống mặt đất mà lao đi.
Không hề chừa ra bất cứ đường lui nào, chúng bao trùm cả bầu trời như một cơn mưa rơi xuống với tốc độ của âm thanh.
Víu víu víu....
Các tiếng xé gió vang vọng cả bầu không khí đã trở nên đủ lộn xộn từ những giây phút đầu tiên.
Sau đó là những vụ nổ mang tính hủy diệt lần lượt bốc lên.
Từ bên ngoài vũ trụ nhìn vào quả tinh cầu này, có thể thấy giờ đây một nửa của nó đã sớm bị bao bọc trong những cơn sóng lửa hủy diệt tựa như bị hàng trăm ngàn trái bom hạt nhân oanh tạc.
Nếu như trước đó Arilce có bùng nổ sức mạnh thì cùng lắm cũng chỉ giết hại một đế quốc, thì giờ đây theo sức mạnh Falemremiri Krdoresadow tạo ra, nửa hành tinh, không, còn trên cả thế nữa đã chính thức xác nhận đi đến giây phút tận thế.
- ...
Vào lúc này, Falemremiri Krdoresadow không biết tại sao lại nhiếu mày nhìn lên bầu trời một lần nữa.
Không bao lâu, thân thể của cô sau đó đã biến mất.
Giây phút cô thoát đi một đường bán nguyệt trảm chứa đựng ánh sáng vàng khổng lồ còn hơn một ngọn núi đã cắt ngang qua vị trí của cô đang đứng.
Sau đó đâm về phía bầu trời, rạch ra một lộ thủng lớn trên bầu khí quyển.
Mà người đã làm ra chuyện đó, không ai khác ngoài ra Arilce.
Trước sức mạnh hủy diệt Falemremiri Krdoresadow trúc xuống cơ thể mình, giờ đây cậu đã không còn hoàn hảo như trước, mà trên bộ giáp giờ đã nhiều hơn vài vết nứt, dường như muốn báo hiệu sắp chịu không nổi công kích nhận vào nữa.
Nhưng, sắc mặt Arilce vẫn không hề thay đôi quá nhiều.
Nó vẫn chỉ là một vẻ mờ mịt như trước, cứ như người chiến đấu vào giây phút này chỉ là một cổ máy vậy.
Ánh mắt đó của cậu đân dần đảo quanh, muốn tìm lấy thân ảnh của Falemremiri Krdoresadow.
Vài giây trôi qua, cậu cuối cùng cũng nắm bắt được nó.
Với Arisaber trên tay, cậu nhẹ nhàng mang nó chém vào không khí.
Kế đó, một lối đi ngay lập tức được vạch ra, mang cậu xuyên qua không gian đến ngay vị trí sát bên Falemremiri Krdoresadow.
Dường như cũng lường trước điều đó, Falemremiri Krdoresadow ngay tức thì kết xong một cái ấn nữa.
Cô lao xuống bề mặt nhung nham, chạm tay lên nó một cái thì thân thể ngay lập tức tiêu biến đi mất.
Arilce muốn tấn công, nhưng cậu đánh cũng chỉ có thể tiến vào một khoảng không vô nghĩa.
Vậy là sau đó, lại thêm một kiếm, Arilce lại mở thêm một lối đi không gian nữa cho mình.
Lối ra được mở ngay trước mặt Falemremiri Krdoresadow.
Arilce vừa lao ra khỏi lối đi, liền sẽ hướng về phía cô vung một đường kiếm.
Dễ dàng bị né tránh, cậu cũng không hề có ý buông tha, mà buông tay trái khỏi kiếm, hướng về phía Falemremiri Krdoresadow siết tay lại.
Từng sợi xích ánh sáng một, nó đột phá không gian thò ra ngoài, mặc cho cô có dịch chuyển đi đến đầu đều sẽ như giòi trong xương, đâm vào không khí lao xuyên về phía cô, vừa muốn bắt trói cô lại, vừa muốn xỏ xuyên qua cơ thể mảnh khảnh ấy với từng mũi nhọn trước sợi xích.
Uyển chuyển né đi những sợi xích đó, lại phải hứng chịu những công kích bất chợt đến từ Arilce nhảy qua nhảy lại từ không gian này, đến không gian kia, Falemremiri Krdoresadow sau đó cũng đã kết được cái ấn thứ mười ba.
Lại dịch chuyển thêm một lần, cô xuất hiện ở một vùng nhung nham vội vàng đập mạnh tay vào đó.
Sau cú đập tay này, như có một ma thuật nào đó đã được thiết lập hoàn toàn, những nơi cô đi qua, kết ấn rồi chạm tay lên đó, đều sẽ sáng lên một vòng tròn ma thuật màu đen với hoa văn phức tạp.
Mười ba vòng tròn, lấy mười hai vòng làm rìa, một vòng làm tâm, Falemremiri Krdoresadow vừa thi triển xong ma thuật, chúng ngay lập tức liên kết lại với nhau.
Những lợi dây xích muốn tấn công đến chỗ Falemremiri Krdoresadow giờ phút này giống như bị đâm vào một mảng kính vô hình vậy. Choang một cái thì bị đánh bật ra, mà không mảy may chạm được vào cơ thể của Falemremiri Krdoresadow dù chỉ một chút.
Về phía Arilce. Cậu lại muốn lần nữa mở ra lối đi không gian, nhưng khi bổ kiếm vào không gian, thứ cậu cảm nhận chỉ có kiếm của mình như va phải một thứ gì đó rất cứng chắc, rồi bật ra lại, có thì cũng chì lưu lại trên không trung một vết ngấn nhỏ, như mặt kính bị xước.
Sau đó, nhận ra mình không thể nào lại đột phá không gian thêm lần nữa, Arilce lựa chọn từ bỏ việc tấn công theo kiểu đó mà vượt qua không khí lao vút về phía của Falemremiri Krdoresadow, mong có thể chính diện dùng tốc độ của mình bắt được cô.
Nhưng khi cậu lao đến Falemremiri Krdoresadow càng gần, không gian xung quanh của cậu lại đột ngột trở nên đặc hơn, tới một thời điểm Arilce thậm chí còn không thể di chuyển đến dù chỉ một cm.
Mà ở phía Falemremiri Krdoresadow, cô lại bắt đầu kết ấn.
- Đến lúc ngươi nên lộ diện rồi đấy, kẻ thật sự đã tước đi sự yên bình của ma tộc ta.
Lẩm nhẩm những lời lẽ đó trên môi, như muốn nói với ai đó, Falemremiri Krdoresadow dừng lại ở pháp ấn kiếm, ai tay chấp vào nhau, tay phải ôm ngón trỏ với ngón giữa của tay trái, ngón trỏ với ngón giữa tay phải thì hướng lên trời.
Cứ thể như có một thanh kiếm được cô nắm giữ vậy, Falemremiri Krdoresadow không nhanh không chậm đem hai tay mình nâng về phía bầu trời.
Theo động tác đó, kể cả khi không thể thấy rõ ràng, nhưng dường như có một thanh kiếm vô hình cũng đang theo đó dần hình thành, chỉ có lưỡi không chui, mờ mờ ảo ảo, phát ra âm thanh vù vù nghe như giao động của một tầng số hư ảo nào đó vậy.
Đến một giới hạn nhất định, Falemremiri Krdoresadow đã hướng xuống phía Arilce bổ xuống.
Một kiếm không chút cảm giác nào vụt qua không khí, nơi đi qua như không có bất cứ thứ gì ngăn cản, không khí hay cả không gian, một vết kiếm gần như vô hình đối với mọi thứ.
Nhưng tưởng chừng như nó sẽ thành công bổ trúng vào người Arilce đã bị không gian giữ chặt.
- Hà...
Một tiếng thở dài bỗng nhiên phát lên tại thiên địa này, theo đó là một cánh tay như được hình thành từ những hạt năng lượng ánh sáng dần hiện ra.
Không một chút khó khăn nào, ngăn trước người Arilce bắt lấy lưỡi kiếm đang bổ xuống, sau đó, rắc rắc, lưỡi kiếm vô hình này dễ dàng bị nó bóp nát.
Sau đó, một bóng hình hội tụ từ ánh sáng cũng dần dần hiện ra trước mặt của Falemremiri Krdoresadow.
Chứng kiến bóng dáng này, đôi mắt đỏ của Falemremiri Krdoresadow trong thoáng chóc đã có chút rung động. Nhưng sau đấy, thứ nhường lại chỉ còn là một luồng sát khí cực nặng, toả ra từ nó.
- Dụ được ta ra rồi, ngươi hài lòng rồi sao ma vương Falemremiri Krdoresadow?
Một giọng điệu cực kỳ bình thản và tự tin, cái bóng dáng đang từ từ hội tụ lại từ những hạt ánh sáng đặt câu hỏi.
Kế sau đó, hình dạng của nó cũng dần cố định, hữu hoá trở thành một cô gái hết sức hoa lệ với ba vòng nở nang, mặc trên người một bộ giáp kín, phía sau là một đôi cánh trắng tinh mở rộng, mang theo từng chút sức mạnh thần thánh toả ra.
- Hài lòng? Phụt! Hahahahaha.
Giống như là nghe thấy câu truyện đùa vậy, Falemremiri Krdoresadow ngay lập tức đáp trả lại bằng cách ôm bụng mà cười lên một cách đầy sảng khoái.
- Nào có dễ như vậy, ngươi chưa chết, ma tộc ta sau có thể yên giấc bên kia thế giới. Thần linh của ta sao có thể tha thứ cho những hành động cặn bã của ngươi!
Nói đến những lời này, đôi mắt của Falemremiri Krdoresadow đã nhanh chóng gắt gao nhìn chằm chằm lấy thân ảnh của người, hoặc là thứ gì đó siêu việt vừa xuất hiện kia.
- Có lẽ, việc ta mang con người đến thế giới này là một hành động sai lầm, ma tộc của người tất cả đều chết là sau lầm. Nhưng bây giờ ngươi có muốn trả thù ta, điều đó là không thể rồi ma vương Falemremiri Krdoresadow. Con người thế giới này đã hầu như không còn, ngươi có thể dừng lại hành động của mình được rồi đấy. Ngươi cũng biết, lấy sức mạnh của ngươi, ngươi không thể nào gây tổn hại lên vị thần như ta đúng chứ?
- Đúng vậy, thật sự, lấy sức mạnh ta vốn dĩ là không thể, ở thế giới này, ta gần như là không thể gây tổn hại cho ngươi bất cứ tổn thương nào.
Nói vậy, nhưng ánh mắt của Falemremiri Krdoresadow ánh lên một sự coi thường đối với kẻ tự xưng là thần kia.
Sau đó, cô đã liếc mắt nhìn sang người con trai cô ta đang cố gắng bảo vệ ở phía sau.
- Nhưng anh hùng...
Roẹt!
- ...Kẻ vượt ra khỏi giới hạn của thế giới này thì sao?
Lời của Falemremiri Krdoresadow vừa ra, nó thậm chí còn chưa nói hết.
Cơ thể của kẻ tự xưng là thần đã bị một thanh kiếm như hình thanh từ ánh sáng xỏ xuyên qua.
- Ngươi...
Dường như không thể lường trước được chuyện này, kẻ tự xưng là thần đã trừng mắt lớn nhìn về phía sau lưng mình, đến người con trai mà cô vốn tin tưởng sẽ không bao giờ tấn công mình, giờ lại hai cầm kiếm xỏ xuyên qua người cô.
- Arisaber, không biết ngươi có thấy quen không? Drruliesta.
Rụp rặc rặc...
- Khặc!
Bị xoắn ngang một vòng bởi thanh kiếm có thể tổn thương đến thần thể của mình, gương mặt Drrulesta đã sớm vặn vẹo, khi phung ra một ngụm máu màu vàng kim, thứ đặc biệt tượng trưng chảy trong cơ thể của thần linh.
- Sao...sao mà ngươi...
Dường như vẫn chưa chấp nhận chuyện này, Drruliesta đã cố đặt câu hỏi về phía Arilce vì dường như vẫn không hiểu được lý do.
- Ta...không ghét ngươi Drruliesta.
Bằng một chất giọng khàn khàn, Arilce như đã quá lâu chưa phát âm khó khăn lên tiếng.
- Vậy vì sao...
- Vì ta kinh tởm thế giới mà ngươi đã tạo ra. Một thế giới kinh tởm đến mức ta thấy, ngươi không xứng đáng được sống như một vị thần.
- ...Hồ đồ...các ngươi thì hiểu cái gì. Ma tộc chết đi, chiến loạn, ta biết ta đã làm sai tất cả. Nhưng các ngươi hiểu được lý do ta làm vậy sao?
- Tất cả đều không phải do ngươi ngụy biện ra cả hay sao?
- Nếu không có ta, ma tộc các ngươi đã sớm chết! Khặc...các ngươi sống được đến hôm nay, đều là nhờ bởi ta, nhờ ta chống đỡ phương thế giới này sau khi Drierez ngã xuống. Vậy đây là cách mà ngươi đối xử với ta hay sao Falemremiri Krdoresadow? Đây là ngươi trả ơn ta sao?
Với đôi mắt phẩn nộ, Drruliesta hướng về phía Falemremiri Krdoresadow chất vấn.
Nhưng thay vì để tâm đến nó, có một chút tin tưởng, Falemremiri Krdoresadow chỉ nở ra một nụ cười, nhìn đi hướng khác như xem nó là một trò đùa.
Sau đó, như là để giễu cợt Drruliesta, Falemremiri Krdoresadow ngưng tụ trên tay một viên ngọc bị vỡ vụn trêu chọc nhìn lại hỏi.
- Ngươi xem, đây là thứ gì?
Đôi mắt Drruliesta, thoáng chóc đã co rụt lại.
- Làm sao...làm sao...ngươi có được nó?
- Làm sao ư?
Falemremiri Krdoresadow đáp lại một cách hận thù.
- Vì ta chính là sinh linh đại diện cho cái thế giới này! Năng lực độc nhất của ta đó chính là liên kết nối với thần Drierez.
- Điều đó là không có khả năng...
Dường như gặp phải điều rất bất khả năng, Drruliesta đã rên lên một tiếng đâỳ bất ngờ.
- Có lẽ ngươi không hề phát hiện ra ta khi chiếm hữu thế giới này đúng chứ? Vậy ta sẽ nói cho ngươi một bí mật nho nhỏ, ngươi sẽ không thể phát hiện ra ta đâu, vì ta và ngài Drierez đã sớm lập với nhau một thoả thuận, đó chính là ta sẽ không bị hạn chế của thế giới này giữ chân nữa. Vì vậy, ngài ấy, có lẽ ngươi cũng sẽ không thế nào biết được, ta đã sớm không còn nằm trong sự quản chế của hệ thống thế giới này nữa. Ngươi, đáng ra nên sớm phát hiện rồi chứ, vì ta kể khi có chết, cũng sẽ không thể nào chết được.
- ...
Drrulies đã sớm chết lặng vì sự thật này, vì quả nhiên như Falemremiri Krdoresadow, cô ta thật sự không để ý đến, vì dù sao như là một sinh vật mạnh nhất của một thế giới, Falemremiri Krdoresadow cũng sẽ có một vài điểm gì đó đặc biệt. Chỉ là, cô sẽ không ngờ đến, bởi vì mình chỉ mới chiếm đoạt hệ thống của thế giới này, không hề nhận ra được sự bất thường của Falemremiri Krdoresadow.
Ngay bây giờ, cô ta cũng chợt nhận ra lời lẽ giễu cợt của Falemremiri Krdoresadow trước đó khi nói, cảm giác này quen chứ là có ý gì.
Đúng vậy, đối với thần Drierez, Drruliesta cũng đã đâm sau lưng một kiếm như vậy đối với đối phương.
Mà tất cả hình ảnh đó, cảm giác đó, cũng những lời lẽ cuối cùng sau đó giữa cả hai, đều đã được lưu lại hết bên trong mảnh ngọc Falemremiri Krdoresadow đang cầm kia.
Nó không phải một loại ngọc bình thường, mà có tên là mảnh vỡ linh thần, một thứ chứa đựng một phần nhỏ sức mạnh và ký ức của thần linh.
Thông thường, sau khi một vị thần ngã xuống, những mảnh vỡ này sẽ hoá thành bột vụn hoà tan vào vũ trụ.
Nhưng bởi vì Falemremiri Krdoresadow có liên kết với Drierez, nên trước khi chết đi hoàn toàn, ông ta đã tồn động chút ký ức này của mình lại trong mảnh ngọc này, rồi mang đi chuyển đến cho Falemremiri Krdoresadow biết rõ mọi chuyện.
Sau khi biết chuyện này, Falemremiri Krdoresadow tất nhiên là vô cùng phẩn nộ. Tuy Drierez là thần linh, sẽ không có chút máu mủ nào với cô, nhưng cô đường đường cũng là sinh vật đại diện của thế giới này, từ bên trong thai nghén ra, thế giới này chính là cha là mẹ cô, mà Drierez lại là thần cai quản nơi này, nên nói theo nghĩa nào đó, cả hai có vô cùng nhiều lý do để xem như là người thân.
Huống chi, kỹ năng độc nhất của cô còn là sự liên kết đối với thần Drierez, từ khi còn bé cho đến khi cô trưởng thành, không có khi nào cả hai lại không giao lưu. Sớm, cả hai đã là người thân của nhau, có người biết người tồn tại luôn là điều khiến cả hai cảm thấy vui vẻ.
Nhưng đâu ngờ tới được, một ngày Falemremiri Krdoresadow lại bỗng cảm nhận đến được một cái tin dữ, người cô xem như cha lại một một vị thần đánh lén giết chết, thế giới này sẽ bị hủy diệt hoặc bị đối phương chiếm giữ.
Biết tức giận thì mình cũng không thể làm được gì để chóng lại vị thần trên cao kia, cô đã từ giây phút đó đã thiết lập vô số các mưu kế có thể thay đổi cục diện.
Từ việc cô biết con người đột ngột xuất hiện ở thế giới này là do Drruliesta mang đến, sau đó truyền thụ cho chúng ma thuật, thứ mà ma tộc ở đây mạnh nhất.
Kế đó lại tiếp tục lợi dụng con người thường xuyên mâu thuẫn với nhau chi phối chúng dưới mí mắt của Drruliesta.
Cô làm tất cả những điều đó, cũng đều chẳng qua mong muốn vị thần này sẽ đem thân thể mình hiện hữu ở phương thiên địa này.
Chỉ cần có thể đạt thành mục đích đó, kể cả thần linh cũng sẽ có quy tắc của thần linh, nhất là thần ngoại lai, sẽ trực tiếp bị quy tắc thế giới này áp chế đến mức độ nào đó.
Falemremiri Krdoresadow thật sự đã nghĩ ra đủ loại cách, nhưng cô không thể ngờ tới, một ngày khi cô cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, muốn đem con người thế giới này diệt hết để dụ Drruliesta ra thử một lần, thì không ngờ cô ta lại cho cô một cơ hội khác.
Đúng vậy, đó chính là sự xuất hiện của Arilce và thanh Arisaber, cũng là vũ khí yêu thích của Drruliesta.
Arilce dựa theo bản chất là không thuộc về thế giới này, được triệu hồi đến thế giới này cũng là xuất phát điểm từ thế giới bậc cao hơn, nên thành ra chắc chắn sẽ không bị hệ thống thế giới này ảnh hưởng đến.
Pháp tắc theo đó cũng vì vậy yếu bớt rất nhiều, khi thần thật sự hiện thân, Arilce nếu đủ mạnh rất có khả năng cậu sẽ sát được cả thần linh bị quy tắc ở phương thiên địa này áp chế.
Arisaber thì lại là vũ khí của thần, nên nó chắc chắn có đủ khả năng mang nồng độ vật chất tổn thương được thần linh.
Và khi hai thứ này kết hợp lại với nhau, chắc chắn rồi, Falemremiri Krdoresadow tự tin có thể diệt được thần linh nhờ vào đó.
Nên ngay từ đâu, dẫu cô rất rất mạnh cũng không hề có ý định sẽ giết chết Arilce là vậy.
Thậm chí, khi Arilce đến thế giới này cho tới khi đủ mạnh có thể chiến đấu với cô, Falemremiri Krdoresadow thật ra luôn ở một góc nào đó quan sát hết mỗi quá trình.
Nên nói không ngoa, khi đến trước mặt cô và hạ gục cô lần kia, tất cả đều nằm trong sự tính toán của cô cả.
Thế giới này đã diễn ra như thế nào, nó đã sớm nằm trong dự tính của Falemremiri Krdoresadow.
Đến mức, bản chất của Arilce, tương lai của Arilce sau khi giết cô, cô đều đã nhìn rõ.
Thành ra, cô mới nhiều lần tốn hơi sức muốn cho Arilce hiểu là như vậy.
Nhưng gì cô thấy, cô đều muốn Arilce thấy được, bản chất của con người, bản chất của thần linh, và lý do tại sao cậu được triệu hồi đến thế giới này mà không phải bất cứ kẻ nào khác.
Một kẻ bị ruồng bỏ, đến một thế giới không ai thật sự cần hắn, dùng xong thì ai cũng muốn vứt bỏ hắn, còn hắn thì sẽ cảm thấy đó như là số phận của mình mà cam chịu.
Thử nghĩ mà xem, không phải là một quân bài tốt hay sao chứ?
Diệt ma tộc, diệt đế quốc, sợ là đều đã trong dự tính thiệt hại đền bù Drruliesta nghĩ đến cả.
Tất cả mọi thứ làm xong, Arilce cũng có thể tự diệt chính mình sau khi đánh mất tất cả. Sợ nếu để thật sự xảy ra, đây đúng là một kế hoạch hoàn mỹ để Drruliesta tiêu diệt toàn bộ ma tộc, mà không dính líu đến bất cứ điều gì không tốt và sau đó ung dung từ từ chiếm lấy tín ngưởng của thế giới này, mà không lo sẽ có kẻ nào khiến nó chậm trễ nữa.
Một kế hoạch hoàn mỹ như vậy, nhưng Drruliesta lại không hề nhận ra, mình suy tính một, sinh vật cô tưởng như thấp kém hơn mình đã suy tính mười, mang tất cả kế hoạch của cô đều làm áo cưới cho mình, không chỉ vậy còn lợi dụng hẳn cả sự tự tin của cô với Arilce đã tạo nên một kế hoạch chống kế hoạch thế này.
- Dù vậy ngươi cũng không thể giết ta. Nếu ngươi làm thế, một sinh vật như ngươi, kể cả có đã không giới hạn trong hệ thống thế giới này, ngươi cũng sẽ không thể sống được khi nó đã không còn!
Thần ngã xuống, đồng nghĩa thế giới họ cai quản cũng sẽ đi theo chiều hướng suy vong, đến cuối cùng thì kể cả sinh vật mạnh mẽ nhất ở thế giới đó cũng khó sống được.
Drierez chết, Drruliesta đã chiếm giữ thế giới này, cô ta giờ chính là người cai quản nó, giúp nó tồn tại. Vì vậy, Drruliesta chết vào lúc này, nó không đồng nghĩa với mang thế giới này hủy diệt đi là bao.
- Vậy ngươi biết, ta tồn tại trên thế giới này là vì ý nghĩa gì sao?
Đôi mắt Falemremiri Krdoresadow như muốn đỏ ngầu lên khi nói.
- Là vì ngài ấy! Là vì thần của chúng ta! Người đã tạo ra ma tộc, tạo ra thế giới này và thai nghén lên ta! Ma tộc mất, ngài mất, thế giới này cuộc sống này có ý nghĩa gì!?
Falemremiri Krdoresadow cực kỳ phẩn nộ.
- Arilce, t-ta có thể đưa ngươi đến một thế giới tốt đẹp hơn!
Biết không thể thuyết phục được Falemremiri Krdoresadow, Drruliesta đã quay sang Arilce, nhưng...
- Khặc...a...
Cây kiếm thậm chí còn không có một chút ý định rút ra, mà thay vào nó còn đâm vào sâu hơn cơ thể của Drruliesta.
- Ta có thể cho ngươi điều ngươi muốn, gia đình, người thân, bạn bè, và và cả người ngươi yêu...khặc.
- Hahaha, hahahaha...
Nhìn Drruliesta đau đớn thuyết phục, Arilce lại chẳng thèm quan tâm, Falemremiri Krdoresadow đã bật cười thành tiến khi ôm bụng mình.
- Lừa dối hắn, mang hắn đến thế giới này, ngươi còn không định nói cho hắn biết sự thật hay sao? Sự thật, ngươi không hề lựa chọn tùy ý, mà là nhắm đến thấy hắn tình cảnh của hắn nên mới triệu hồi hắn đến thế giới này ấy.
- Không hề! Ta không hề làm như vậy! Tất cả điều ta làm đều vì tốt cho ngươi cả Arilce! Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ một lần thấy hạnh phúc khi được mọi người quan tâm khi tới thế giới này? Arilce nghe ta, ta xin lỗi vì sai lầm khi bỏ mặt ngươi bị đám người ngu dốt kia hãm hại, nhưng lần này sẽ khác. Tha cho ta đi. Ta sẽ mang ngươi đến một thế giới phù hợp với ngươi hơn, ở đó ngươi sẽ không cần lo lắng về cuộc sống của mình nữa. Tin ta Arilce, tin ta đi...
- ...
- Phiền hà!
Dường như cũng nhận ra được sự do dự trong mắt của Arilce, Falemremiri Krdoresadow liền biết không thể nào giữ được Drruliesta sống lâu hơn nữa.
Tuy cô không biết mình lệnh được cho Arilce vào lúc này hay không, nhưng khi hắn khống chế được Drruliesta, cô liền biết đây là đủ khiến mọi thứ đi đến hồi kết rồi.
Mảnh ngọc vỡ vụn trên tay của cô, từ từ từng chút một huyền hoá thành một thanh một ngọn giáo màu tím đen.
- Arilce, Arilce, buông ta ra, nhanh buông ta ra mau, ta sẽ thực hiện lời ta nói, nên nhanh lên thả ta ra!!
Thấy ngọn giáo, nội tâm Drruliesta là thần cũng sớm bị làm cho hốt hoảng.
Cô đã cố gắng thuyết phục, ra lệnh cho Arilce nhưng...
Phập!
Một kích không hề lưu tình, Falemremiri Krdoresadow nắm cây giáo nơi tay phóng ngay lập xuyên qua não của Drruliesta.
Drruliesta đúng là thần. Bên ngoài thế giới này, cô ta có lẽ sẽ không thể nào chết như một sinh vật trong một thế giới được.
Nhưng hiện tại, cô ta lại ở ngay trong thế giới này, bị quy tắc thế giới này cưỡng ép áp chế.
Nên kể cả khi là thần linh, cô ta vào lúc này cũng chỉ là sinh vật hơi mạnh hơn sinh vật thế giới này một chút, nhận sát thương với một món vũ khí có thể giết được thần, linh thần của cô ta có thể cứng cỏi, cũng sẽ không vì thế có thể chống cự lại được
Vì thế một giáo không lưu tình xuyên qua đâu, Drruliesta, dù cho có không cam lòng đi chăng nữa, cô ta cũng thật sự đã chết, chết theo nghĩa đen, như cách mà một vị thần sẽ chết.
Linh thần sẽ đi vào luân hồi, thế giới họ cai sẽ dần sụp đổ.
Vào lúc Drruliesta chết, Arilce và Falemremiri Krdoresadow hai sinh vật mạnh nhất còn sót lại ở thế giới này đều có thể cảm nhận rõ được.
Cái phương thế giới này đang phai mờ đi ở trong vũ trụ, tốc độ quay với thời gian gốc đã hoàn toàn mất đi động năng, không bao lâu khi hoàn toàn mất đi động năng, đó là giây phút thế giới này tan rã.
Nhìn cái xác vô hồn đang giữ, Arilce không nghĩ ngợi nhiều liền buông nó rơi xuống vùng biển nhung nham bên dưới vẫn đang cuộn trào không ngừng, và dựa theo tư thế hủy diệt của thế giới này, việc vùng biển nhung nham này có ngụi đi, chắc cũng chỉ là chờ đến kết cuộc.
- Ta xin lỗi vì những gì đã làm với ma tộc.
- Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy Arilce. Người mang ơn ngươi là ta mới đúng. Ngươi không nên xin lỗi ta làm gì. Vì dù sao, ngài Drierez không còn, kết cuộc của ma tộc ở thế giới này cũng đã định. Chết sớm còn hơn chết muộn đúng không, cảm ơn vì đã giúp ta thật sự mang kế hoạch sát thần này thành công.
- ...Ừm, ta chỉ cảm thấy không thích cô ta mà thôi. Dù sao, ta không thích người lừa dối mình.
- Phụt, vậy không phải ngươi cũng nên ghét ta sao? Vì đã lừa dối người rất nhiều lần.
- Không hề, ngươi rất khác Falemremiri Krdoresadow. Mọi người đều đối xử với ta rất tệ vì chúng muốn khiến ta đau khổ, nhưng ngươi lại khác, ngươi cho ta thấy được sự thật. Đau khổ thì có thể thừa nhận, nhưng trong đau khổ lại không hề có sự thật, nó chính là lợi dụng và lừa dối, ngươi thì không đến mức đó.
- Hahaha...
Bật cười, Falemremiri Krdoresadow ánh mắt có vẻ cô đơn nhìn về phía bầu trời xa xăm phía xa.
- Ngươi có biết không Arilce. Thần linh có thể chuyển sinh nhiều lần sau khi họ chết cho đến khi khôi phục trở lại thành thần như ban đầu đấy, ngươi có biết không?
- Ngươi nói với ta điều đó để làm gì?
Arilce từ từ lơ lửng đến gần vị trí của Falemremiri Krdoresadow, song song ngang nhau mà đứng.
- Vì...ngài Drierez sẽ có một ngày nào đó sống lại. Còn ta...ta sau khi chết đi ở thế giới này, linh hồn sẽ tiến vào vòng xoáy luân hồi, lúc đó mọi vất bẩn tức ký ức trên linh hồn của ta sẽ bị loại bỏ sạch sẽ. Một thế này, thế sau ta có lẽ sẽ không còn là ta nữa. Ngài Drierez cũng sẽ không bao giờ tìm được ta, ta sẽ mãi mãi biến mất.
Biết cảm nhận của Falemremiri Krdoresadow vào lúc này, Arilce cũng đưa mắt về phía xa xăm bình thản nói.
- Ít nhất thì, hiện tại ta biết đến ngươi và ngươi cùng biết đến ta. Trên thực tế mà nói, ta và ngươi hiện tại đều không khác nhau bao nhiêu, ngươi ít nhất còn có một người đã từng quan tâm. Còn ta...
Có thật nhiều ký ức Arilce không muốn nhớ vào lúc này, nhưng vẫn cười.
- Ta chưa bao giờ nhận được tình cảm thật sự từ bất cứ ai cả.
- Hahaha...
Falemremiri Krdoresadow bật cười, dùng tay đánh nhẹ lên lưng Arilce.
- Mạnh mẽ lên nào thiếu niên, ngươi ủy mị quá đấy, ngươi chỉ mới sống có hơn 20 năm thôi, đừng đi so sánh với bà già mấy chục ngàn tuổi như ta.
- ...
Arilce trầm mặc, không muốn nói chuyện nữa.
Đi an ủi người khác, rốt cuộc lại bị xem là trò đùa, nội tâm cậu sớm đã cảm thấy mệt mỏi.
Thôi yên lặng như vậy chờ cái chết vẫn ổn! Ngoài ra, cậu cũng không chết một mình. Falemremiri Krdoresadow đúng là có già thật, nhưng cô vẫn giữ một ngoài hình trẻ trung. Chết cùng một mỹ nữ thế này, Arilce tỉnh táo suy tính một chút, thấy vẫn không có nhiều thua thiệt.
Ít thì, nó đỡ hơn việc cậu cứ chết khô ở xó nào đó không ai biết đến như trước đó nhiều.
Mấy năm qua tự phong bế chính mình, tỉnh táo lại cậu cũng thấy được nó thua lỗ đến mức nào.
- Mà này Arilce, ngươi có muốn thử lại một lần nữa không?
- ?
Hướng mắt nhìn sang, Arilce biểu hiện nghi ngờ.
- Thì ngươi thấy đó, thế giới này sắp toang rồi, ở đây rồi cũng sẽ sớm chết thôi, ngươi nghĩ sao về việc rời đi. Tuy không rõ ngươi có thể đi đến dúng thế giới cũ hay không, nhưng ta vẫn có thể sẽ dịch chuyển ngươi tới một nơi khác tốt hơn dựa vào những gì ta biết từ ngài Drierez.
- ...
Arilce đúng là có do dự, nhưng cậu vẫn kiên quyết lắc đầu.
- Đủ rồi, hãy để ta kết thúc cuộc sống của mình ở đây thôi. Được sinh ra cao quý như ngươi, sẽ không thể hiểu những kẻ sinh ra ở dưới đáy xã hội như ta đã trãi qua gì đâu. Ta đã sớm chán ngấy cuộc sống này, nếu được, ta mong muốn những ký ức này có thể mất đi, ít nhất ta kiếp sau có thể làm tốt hơn ta hiện tại không chừng.
- Ngươi quá bi quan rồi, không phải bây giờ ngươi có sức mạnh sao? Biết đâu mang theo nó, ngươi sẽ sống tốt hơn.
- Lại hủy thêm một cái thế giới?
Arilce như đùa như không nói.
- Ngươi có thù gì với thế giới à?
Falemremiri Krdoresadow không cam lòng hỏi.
- ...
Arilce không nói, nhưng xác định chắc chắn là có!
- Ngươi có thể thử sống thư thả mà.
- ...
- Ai bắt nạt ngươi, ngươi cứ đánh hắn một trận là được, sẽ không tới mức hủy diệt thế giới đâu. Cũng đâu phải thế giới nào cũng giống thế giới của ta, có nhiều thế giới, các vị thần đều đang ngủ say, họ sẽ không đột ngột chết mất đâu.
- ...
Không biết tự nhiên tại sao Falemremiri Krdoresadow lại thuyết phục cậu dữ vậy, nhưng Arilce vẫn quyết định giữ im lặng, thể hiện sự phản đối của mình.
- Thật là...sẽ có cuộc sống tốt hơn, rốt cuộc vì sao ngươi lại cảm thấy kháng cự như vậy chứ. Đúng là mới có tý tuổi đâu, đã tỏ ra như mình trãi sự đời lắm rồi.
- ... Ta thấy, mình có chút hối hận khi đồng ý giúp ngươi vào lúc đó.
- Kakaka, cú đập đó, hoàn hảo chứ đúng không? Ta điều khiển thời gian, người hủy hoại không gian, thật hoàn mỹ để chúng ta trao đổi mà cô ta không hề biết đến. Sinh vật có thể sát thần, ngươi nói xem, chúng ta có phải đạt được thành tựu đáng gờm không?
- Chuyện này cũng không giống giết boss trong game, ta thấy không hề có chút thành tựu nào.
- Giết boss trong game, đó là gì thế?
- Nói ra ngươi cũng không hiểu, đó là trò giải trí thế giới của ta.
- Nó vui không?
- Vui...
Arilce bằng cách nào đó cảm thấy hối hận khi nói vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro