Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chẳng rõ từ khi nào, xuyên suốt bảy thế giới chịu sự quản lí từ thế giới khởi nguyên hay đúng hơn là một chiều không gian nơi các vị thần ngự trị. Mỗi sinh linh thuộc mọi chủng tộc từ mọi thế giới nếu đáp ứng được "điều kiện" sẽ được tham gia một kì khảo thí mang tên: "Sự dẫn dắt của thần". Bất cứ ai sau khi hoàn thành khảo thí đều sẽ được kích phát hoàn toàn thiên phú trở thành thiên tài thực thụ và được ban cho cơ hội được phụng sự cho các vị thần. 

Vì lẽ đó, ai cũng mong chờ được tham gia kì khảo thí. Bởi thời gian tham gia của mỗi người là không giống nhau, có những người khi còn rất nhỏ đã được dịch chuyển tới nơi khảo thí, nhưng cũng có những người đợi cả đời cũng không có bất cứ dấu hiệu gì.

 Mọi người truyền tai nhau thảo luận về điều kiện qua từng thế giới, có người cho rằng những người được tham gia là những "người được thần ban ơn", có người thì bảo rằng khi họ được dịch chuyển đã mang trong mình dấu hiệu của "thiên phú" hay có người lại nhận định "thiên phú' chính là "ơn thần ban" nhưng dù bàn luận thế nào đi chăng nữa thì các vị thần cao cao tại thượng kia sẽ chẳng bao giờ hạ mình giải thích cho họ.

Còn nếu hỏi những người "được ban cho câu trả lời" liệu đây họ có vinh hạnh và biết ơn khi được thần "hạ mình" trả lời không, họ sẽ một lòng từ chối thà rằng không biết. "Câu trả lời từ những vị thần" ấy đã gieo dắt những cơn ác mộng vào sâu tâm trí những con người ấy, đánh sâu vào nhận thức của họ, khiến những người được cho là tinh thần thép cũng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề chứ không nói đến người bình thường. Sự khủng bố và ác liệt của phó bản khảo thí chẳng thể thống kê bằng các con số. Phó bản về sau sẽ chỉ có khó hơn chứ không có khó nhất.

Tuy nhiên, để xứng với danh xưng "thần" thì đương nhiên những kẻ mang quyền năng mạnh mẽ ấy cũng phải thể hiện một chút cái thứ gọi là long nhân từ của một vị thần. Sau khi truyền tống tới không gian khảo thí, người tham gia sẽ được trang bị một hệ thống phụ từ hệ thống lớn. Nhiệm vụ của các hệ thống phụ này là đồng hành cùng người tham gia (dựa trên cơ chế kết nối trí não), cung cấp thông tin về thiên phú của kí chủ và các phó bản khảo thí đồng thời đóng vai trò như công cụ trợ giúp như sở hữu không gian tùy thân, mở liên kết với người tham gia khác, thương thành đạo cụ, nhu yếu phẩm, bí pháp nâng cấp thiên phú,.v..v. Và để giúp cho cuộc khảo thí không quá khô khan, nhàm chán, các vị thần đã để chủ hệ thống thiết lập nhân cách cho những hệ thống phụ này, giúp cho người tham gia có thêm người bạn đồng hành để trò chuyện.

Oa các vị thần quả thật giàu lòng nhân ái, hết lòng vì con dân của họ biết bao. 

Nếu để bất cứ người tham gia dù ở cấp bậc nào mà nghe được ai dám nói vậy trước mặt họ chắc chắn họ sẽ cho hắn biết hai chữ hối hận đánh vần như nào, đặc biệt là Trần Văn Minh. Chắc chắn anh sẽ đặc biệt dành tặng cho người đó một vé vào phó bản khảo thí cấp SS mà trong một lần rút thăm trúng thưởng anh "may mắn" rút được.

 Nguyễn Dương Minh cùng bé hệ thống Blue ( tên do Dương Minh đặt bởi tên thật quá dài) đáng yêu của mình "lặn lội" ở cái không gian khảo thí chết tiệt này đã được 1 năm. Ở nơi nay, thời gian sẽ không có tác động tới sinh vật, mọi người sẽ không bị già đi hay thoái hoá chức năng cơ thể.Ngươi nghĩ các vị thần thật sự giàu lòng bác ái đến thế sao, sẽ để cho các sinh linh "sinh sống" ở nơi này bao lâu cũng được? Sai lầm. Số lượng người tham gia bị đào thải cũng chẳng hề ít hơn số lượng người chết hàng năm được thống kê ở thế giới đông dân nhất. 

Tuy vậy để dễ dàng quản lí quân số vẫn đông như kiến, chủ hệ thống chia thành 3 thế hệ người tham gia tính theo số năm đã trải qua ở không gian khảo thí. Mỗi thế hệ sẽ có những đặc quyền riêng, và với những ai sẵn sàng khiêu chiến để vượt cấp thì hoàn toàn có thể nhận được những đặc quyền của thế hệ trước.

Nguyễn Dương Minh tuy là thế hệ thứ 3 nhưng từ lâu anh đã hoàn toàn đủ tư cách vượt cấp lên thế hệ 2. Lí do thực sự rất đơn giản, Nguyễn Dương Minh vốn là một kẻ kì cục, thậm chí có chút điên.

Từ thủa còn nghịch bùn ngoài đồng, cũng như bao đứa trẻ khác anh rất thích tỏ ra mình là thiên tài. Bởi vì thế giới quê nhà của Dương Minh được coi là một trong những thế giới gần thế giới nguyên bản nhất. Vậy nên những người đứa trẻ mang "dấu hiệu của thiên tài" sẽ càng được chính phủ đề cao, chú ý. Mà trong tất tần tật những đứa trẻ năm ấy, Nguyễn Dương Minh thật sự là một thiên tài nổi trội, được coi là trọng tâm bồi dưỡng nhưng lại không hề có dấu hiệu của việc được truyền tống tới không gian khảo thí. Khi ấy nghe mọi người bàn luận về mình và cuộc khảo thí, trong lòng cậu thiếu niên Dương Minh thực sự sục sôi ý chí chiến thắng mà dân gian định nghĩa là cay. 

Ngày đêm cố gắng chửng tỏ bản thân ở biết bao lĩnh vực từ các môn học đến thể thao hay công việc anh theo học từ người thầy kiêm cha nuôi của mình, mà mãi không hề có tí dấu hiệu nào. Cho đến khi vào cấp ba rồi, cảm thấy kì khảo thí hay đánh giá của những người khác chẳng còn đáng để tâm nữa, Dương Minh quyết định mặc kệ và bắt đầu hành trình quậy phá của mình, gây ra hàng tá rắc rối khiến cho thầy anh phải bất đắc dĩ truyền lại hết món nghề. Không thì cứ theo đà đó, có ngày anh sẽ bị người ta chùm bao tải để đấm nhưng mà ông cũng không ngờ là khi sở hữu những tri thức ấy Dương Minh còn quậy hăng hơn. 

Các cụ vẫn nói quả báo không đến sớm thì muộn. Năm anh 20 tuổi, cái tuổi mà bắt đầu thời kì chán nản, bất cần đời với mọi thứ thì tình cờ dính vào một vụ án khó xơi thậm chí còn điều động tới quân triều đình. Vừa mới nai lưng ra như trâu bò để giải quyết xong đang tưởng sẽ lại được thoải mái bình yên thì Dương Minh lại kích phát "dấu hiệu của thiên phú". 

Rồi bị đưa tới cái không gian khảo thí chết tiệt này thế là anh phải bắt đầu bôn ba ở cái nơi thuở nhỏ từng cống hiến hết mình để được đặt chân tới.

Đến cái chỗ này rồi, mới đầu Dương Minh cũng mong đợi mình sẽ được vui vẻ chút ít nhưng qua lại hai ba phó bản, thấy còn chán hơn cả khi còn ở thế giới của mình nên Dương Minh bỗng nghĩ ra một diệu kế. Mà đến giờ anh vẫn rất tự hào về nó. 

Đó chính là làm một cuộc trao đổi với chủ hệ thống để có khả năng thay đổi vẻ bề ngoài tùy ý cộng với việc nó phải che giấu thành tích thật của anh bằng cái giá là anh sẽ đưa nó 50% số điểm của mình cùng với không thể sử dụng thiên phú của bản thân trong 10 phó bản liên tiếp tất cả sẽ theo sự sắp xếp của chủ hệ thống. 

Thực ra, Dương Minh không chỉ lỗ một ít mà lỗ khá nhiều trong cuộc trao đổi này, kể cả Blue cũng ra sức chín trâu chín bò khuyên nhủ nhưng anh mặc kệ tất. Anh cho rằng đổi thuốc thay đổi và thẻ khoá thành tích trên thương thành quá phiền phức cái đống rách đó không chỉ là cái loại dùng được 1 lần mà còn không ngầu chút nào. 

Trao đổi với chủ hệ thống nghe chả ngầu hơn biết bao sao lại còn vô thời hạn (Tuy chả có ai biết về cuộc trao đổi này ngoài người trong cuộc). "Mình quả là thiên tài" Dương Minh vừa tự luyến vừa tự mãn nghĩ. 

Có thể nói dù là thiếu niên Nguyễn Dương Minh hay anh chàng chán chưởng tuổi 20 hay như nào đi chăng nữa đều vẫn rất trẻ trâu. Đây là nhận xét của nhóc Blue sau khi đọc thông tin về cuộc đời Nguyễn Dương Minh và đồng hành cùng anh đến phó bản thứ 2.

Về phần vì sao Dương Minh muốn thay đổi vẻ bề ngoài thì đó là do anh cho rằng luôn làm người đứng đầu, nổi bật trong mọi phó bán khảo thí thật chẳng vui xíu nào lại còn rất phiền phức. Trong khi đó anh có thể làm một người qua đường mờ nhạt sau đó bật người nắm lấy vị trí đầu. Không chỉ có được kích thích từ phó bản mà còn từ thái độ và hành vi của người tham gia cùng với sự bất ngợ tột độ từ họ.

Vì dù sao người qua đường bao giờ cũng là những con tốt thí tuyệt vời, dễ dàng go die lại hay bị khinh thường, đặc biệt mấy loại người phiền phức tỉ lệ bị đẩy ra làm pháo hôi xoát manh mối phải lên đến 99%. Thật sự là vai diễn quá tuyệt hảo dành cho cái người vừa thích diễn xuất nhưng ngại phiền phức lại trẻ trâu mà vô cùng đam mê kích thích như Nguyễn Dương Minh.

Anh còn muốn biến hình liên tục, mỗi lần là một người hoàn toàn khác nhau kể cả tính cách, thói quen đặc trưng. Vừa để thay đổi vai diễn thường niên vừa né tránh sự trả thù từ người tham gia khác. Dù gì anh cũng hớt tay trên vị trí đầu của người ta lại còn lừa một vố to như thế, không né tránh mà để họ tìm ra thì đúng là phiền phức lớn.

Vả lại không xóa bỏ dấu vết sạch sẽ hoàn toàn thì đúng là hổ thẹn với cái danh thiên tài này. Và thế là Dương Mình và Blue cùng nhau "lặn lội một cách bình yên" ở không gian khảo thí suốt 50 năm. 

Cho đến khi, hai người gặp một phó bản mà thương thành có bán bùa quay ngược thời gian thì họ chắc chắn phải dành giật được, chỉ là phó bản hàng tháng nhưng đã làm cho quãng thời gian quậy phá trong âm thầm của 1 người và 1 hệ thống dần bị lệch khỏi ray. 

------------------------

"Anh Minh! anh Minh! dậy! dậy đi!! Sắp tới thời hạn của phó bản khảo thí hàng tuần rồii" Trong căn phòng trông rất chi là sa hoa, trang trọng, một vật thể hình cầu vừa có tai mèo lại vừa có cánh đang cố gắng đánh thức người đàn ông tóc đen đang nằm ì trên giường. 

"Yên nào, anh đang đau đầu" Dương Minh không mở mắt ra mà chỉ làu bàu rồi anh quay hướng khác chùm chăn ngủ tiếp. 

"Aaa, thật hết nói nổi, anh lại muốn căn phòng của tụi mình bị tịch thu nữa sao?" Blue thực sự vừa tức vừa cạn lời, những đường vân màu xanh nhạt của nó cũng chuyển thành màu hồng rực.

"Chậc tịch thu gì chứ, đấy gọi là trông coi hộ, hiểu không?" Dương Minh hết cách, phải lù đù nhổm người dậy. Hai mắt anh díu lại nhưng mồm miệng thì vẫn rất nhanh. Theo chuyển động của Dương Minh những đồ đạc hình thù kì lạ cùng những quyển sách bị xô xệch, có nhiều thứ còn bị rơi la liệt hẳn xuống giường.

"Hừ hừ, để cho đám người tham gia mà biết đống sách hiếm với đống đạo cụ xịn xò này bị vứt như rác thì chắc điên khùng lên mất." Nhóc hệ thống Blue trong khi vẫn mang biểu cảm cáu giận bay đến gần Dương Minh, vừa xoay vòng vòng khi anh đang đánh răng vừa tự đắc cảm khái.

"Phụt" ngụm nước bọt kem đánh răng bị phun ra, theo sau là giọng nói chán chường của Dương Minh:

"Cái đống này có tác dụng gì đâu, cùng lắm chắn được một đòn tấn công. Mấy thứ phụ trợ ấy hả, đã hạn chế công dụng lại còn nhiều điều kiện đi kèm, anh đây cóc cần. Còn đống sách kia thì, hừ, nếu không phải cái chỗ chó chết này cấm Internet hay điện thoại pc thì còn lâu anh mới động vào nhé. Vừa nhàm chán vừa vô dụng. Ba cái kiến thức này anh mày đã thuộc từ khi lên ba."

Nói xong anh chậm rì rì bước ra khỏi phòng tắm, lấy bộ sơ mi quần tây giống y sì đúc nhau từ trong tủ ra để thay. Rồi bước tới bàn ăn dài mà quý tộc hay lựa chọn để hưởng thụ vừa vểnh chân đợi đồ ăn sáng. Không để anh chờ lâu, một con robot mặc đồ quản gia không tiếng động đẩy xe đồ ăn đến. Chuyên nghiệp bày từng món lên bàn lại chuyện nghiệp làm một điệu cúi chào chủ nhân.

Đôi chân thon dài của Dương Minh khẽ đung đưa thể hiện tâm trạng chủ nhân nó rất hài lòng. Sau khi anh hưởng dụng bữa sáng xong, vị quản gia robot kia tự động dọn dẹp rồi lại đẩy xe ra khỏi phòng. Đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, Dương Minh mới từ tốn quay người về phía Blue hỏi về phó bản khảo thí hàng tuần đợt này tay thì vẫn đang xỉa răng nhiệt tình. Blue như thường nhật hết nói nổi đành đưa hết thông tin về phó bản cho anh xem.

"Phó bản random lần này là cấp C+ nè, bối cảnh là ở trường học, có vẻ anh sẽ đóng vai làm học sinh đó. Ủa? Phó bản này hình như sẽ có nhiều người mới này?" Nghe Blue mô tả về độ khó của phó bản, Dương Minh vừa định ngáp một cái thật to thì nghe được câu sau. Bỗng hứng thú của anh được khều nhẹ một phát.

"Ồ? Đợt tuyển dụng thế hệ thứ 4 này không còn cơ chế tân thủ à. Chậc chậc có vẻ đang có sự mờ ám gì đó quanh ta nhỉ, thật là sợ quá đi." Thấy kí chủ mình lại bắt đầu lên cơn, Blue chỉ biết trợn ngược mắt. 

Biết sao giờ, nó đã chinh chiến cùng anh bao nhiêu năm cũng đã từng chứng kiến sự trẻ trâu không thể diễn tả thành lời của anh không biết bao nhiêu lần. Nó có thể làm gì chứ, nó chỉ có thể đâm theo lao cùng anh mà thôi. Lén lút thở dài trút bầu tâm sự, Blue tiếp tục nói:

"Khoảng 2-3 tiếng nữa là phó bản khởi động đó, anh chuẩn bị đạo cụ và tinh thần đi, còn cả thân phận lần này của anh nữa, aa thật mong chờ nha"

"Rồi rồi, lần thứ mấy rồi vẫn còn mong chờ cơ à bé" Dương Minh có vẻ khá bất ngờ nhướng mày. Nghe vậy Blue lại bay vòng vòng cười hì hì "Chứ sao nữa, lần nào cũng là cú thay đổi vượt bậc so với lần trước nha, người ta không bất ngờ mới là lạ đó." Dương Minh cũng hào hứng xoa cằm "Được, lần này anh sẽ làm bé phải thốt lên bất ngờ". Đáp lại là sự vỗ cánh nồng nhiệt của Blue.

"Tích...tích.. Chào mừng người tham gia đến với không gian vô định. Sau đây sẽ là thông tin của khảo thí hàng tuần mã số AD018CP. Độ khó: phó bản cấp C+. Tiêu đề: "Tiếng vọng của hồn ma đáng thương". Bối cảnh: tại trường THPT Vương Quang. Số lượng người tham gia: 13. Thời hạn: 1 tuần. Hệ thống chủ sẽ thông báo cấp bậc riêng cho từng người thông qua hệ thống phụ. Ngoài ra, những người tham gia mới sẽ được cung cấp thông tin về thiên phú của bản thân"

"Xin mời người tham gia chú ý lắng nghe đề bài khảo thí (thang điểm 1000):

1. Hoàn thành tìm hiểu nguồn gốc phó bản (Tính điểm theo sự chi tiết của cốt truyện mà mỗi người tham gia khám phá được). (800 điểm )

2. Giải mã ý nghĩa tiêu đề của phó bản (gợi ý: tìm ra tên gọi của chủ thể phó bản). (150 điểm)

3. Đưa ra lời giải hoàn mỹ (Không bắt buộc và người tham gia cần tự tìm ra NPC ra đề) (50 điểm)

Chú ý: thấp hơn ngưỡng điểm liệt lập tức bị loại ( điểm liệt: 200)

Hệ thống chủ xin chúc người tham gia có thể toàn thây sống sót và hoàn thành khảo thí."

Sau khi chủ hệ thống biến mất, những người có mặt tại không gian vô định lại một lần nữa được dịch chuyển tới không gian phó bản phó bản khảo thí.

"Hự, chết tiệt vừa nãy là cái đéo gì thế? Sao tao lại ở đây?." Tại sân trường THPT Vương Quang đột nhiên xuất hiện một đám người. 

Già có trẻ có nam có nữ có, tóm lại là tổ hợp của tất tần kiểu người trong xã hội, thậm chí có người mang đặc điểm hình thể trông rất khác lạ. Có vẻ họ vẫn chưa thoát khỏi di chứng của việc dịch chuyển liên tiếp 2 lần và điều kì lạ nhất ở đây là họ lại đều mặc bộ đồng phục của học sinh cấp ba. Trong đó, một gã đàn ông trung niên hói đầu bụng phệ vừa định thần lại đã bắt đầu dậm chân ngoặc mồm chửi bới.

"Bọn mày là ai? Dám bắt cóc ông mày hả? Để tao thoát được khỏi cái chỗ này thì mày biết tay tao." Gã thở hồng hộc, gào mồm trông rất oai vệ nhưng đôi mắt ti hí đảo loạn liên tục cùng những giọt mồ hôi đọng đầy trên cái đầu hói hơn nửa của gã đã bán đứng tâm trạng sợ hãi, bất an của một kẻ khi đột ngột bị đẩy tới một chiều không gian khác lạ. Không chỉ gã, những người khác đứng gần đó cũng bày ra vẻ mặt phòng bị, hoảng loạn. Chỉ độc có 11 người mang vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chết lặng đứng đó tựa như họ đã làm như thế cả chục lần. Một người đàn ông cao to lực lưỡng, dùng giọng điệu hào hùng đáng tin cậy bước tới nói với đám người đang hoảng sợ kia nói:

"Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mọi người gặp tình huống như vậy sao?"

"D-dạ, chúng em chỉ là học sinh bình thường, đang trên đường đi học thì bỗng em thấy xung quang tối sầm, mở mắt ra thì đã thấy mình đứng ở không gian vừa nãy, tiếp đó thì đến đây ạ"

Một cậu trai trong nhóm 3 học sinh cố gắng bình tĩnh lại dùng hết sức bình sinh để diễn tả hoàn cảnh của mình. Tiếp đó, những người khác cũng lần lượt giải thích tình huống của bản thân.

Người đàn ông kia nghe xong liền quay ra thì thầm gì đó với cô gái tóc dài nóng bỏng bên cạnh, tiếp đó cô ta bước lên dõng dạc nói:

"Mọi người đã đều biết về kì khảo thí mang tên "Sự dẫn dắt của thần", có phải không?" Những người khác đồng loạt gật đầu. Làm gì có ai mà lại không biết tới kì khảo thí chứ.

"Và đây, nơi các vị đang đứng này chính là một trong những phó bản của kì khảo thí." Cô gái tiếp tục nói. Bỗng một giọng nói oang oang vang lên, chặn luôn những lời tiếp theo của cô.

"Haha, con điếm này, mày nói gì vậy, cái chỗ rách nát này sao có thể là kì khảo thí cao tận trên trời kia. Nếu mà là thật ấy, loại như mày sao có thể tới đây được. Quá xúc phạm với các vị thần." Những câu nói vô cùng chói tai, làm ai cũng phải nhăn mày khó chịu. Nhưng cô gái kia nghe vậy cũng chỉ cười cười nhẹ nhàng cụp mắt không tỏ thái độ, còn người đàn ông bên cạnh trên trán hắn bắt đầu nổi từng sợi gân biểu thị sự tức giận sắp phun trào. 

Tất cả đồng loạt nhìn về phía chủ nhân giọng nói. Và bừng tỉnh khi thấy không ai khác ngoài gã đầu hói lảm nhảm chửi đổng ban nãy. Gã ta thấy mọi ánh mắt đổ xô về mình, không hề có chút e ngại nào lại còn hếch mặt với người đàn ông kia ra vẻ thách thức. 

Ngay khi hắn định bước tới thì cô gái tóc dài kia khẽ liếc mắt về phía nào đó rồi dơ tay ngăn người đàn ông lại, mỉm cười nói tiếp: "Xin tự giới thiệu tôi tên là La Thanh Thảo, còn đây là anh Văn Hùng, thú thật thì chúng tôi đều đã sớm bước vào kì khảo thí. Tới giờ đã đạt tới cấp B. Nay gặp mọi người bỗng nhớ về hồi xưa khi mới tới nơi này nên có chút xúc động, bồi hồi. Vì thế, chúng tôi cam đoan sẽ hướng dẫn và giải thích tường tận cho mọi người." 

Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng lại không hề mang một chút tức giận nào tựa như không hề có chuyện gì xảy ra làm đám người mới nghe xong vội vã tỏ vẻ vô cùng cảm kích với hai người, có người còn rưng rưng nước mắt cảm động vì lòng bao dung của cô gái. 

Dường như mọi tâm trạng lo âu, bất an, sợ sệt của họ đã được La Thanh Thảo xoa dịu, gương mặt họ đầy ắp sự sùng bái và nhẹ nhõm. Tựa như những con cừu non cuối cùng cũng tìm được mẹ. 

Chỉ có gã đàn ông kia thấy bản thân bị ngó lơ tức tối đá vào thân cây gần đó, mồm bắt đầu lại văng lời tục tĩu "Đéo gì chứ."

Bỗng từ đâu một nhóm người xuất hiện, dẫn đầu là một vị giám thị lớn tuổi trông vô cùng nghiêm nghị, mang bộ trang phục gò bó, kín mít từ cổ xuống chân, mái tóc xơ xác được búi gọn trên đầu, nổi bật hơn cả là đôi đồng tử đen tuyền cùng hốc mắt sâu hoằm, gò má cao vút làm cho vùng da dưới bị hóp lại mang tới cảm giác lạnh sống lưng tới bất kì ai đang ở phía đối diện, xếp thành hàng bước tới phía gã đàn ông hói đầu. 

Giám thị chầm chậm bước tới gần lão cất tiếng hỏi:

"Em là ai? Tên gì? Lớp nào? Ai cho phép em dám vi phạm nội quy ngay tại sân trường? Em có biết làm như thế sẽ ảnh hưởng thế nào tới hình ảnh của trường ta không?"

Giọng nói khản đặc, âm trầm như âm thanh được phát ra từ cây đàn cello cũ kĩ của bà ta vang lên không chỉ làm gã đàn ông câm nín như một học sinh bị bắt quả tang phạm tội mà còn tạo nên bầu không khí ngẹt thở vây bủa lấy những người khác. 

Không nhận được câu trả lời thích đáng. Giám thị đột ngột quay lưng nói với những người bên cạnh "Không phí lời nữa. Đội cờ đỏ, mau bắt cái thứ dám làm bậy làm bạ này lại, đưa tới phòng kỉ luật của trường." 

 Nghe vậy gã bỗng giật mình tỉnh lại cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi khi bản thân lại tỏ ra e sợ trước nhóm người giám thị trước mặt những người tham gia khác.

 Gã cố gắng nuốt lại sự sợ hãi, không hề biết bản thân đã bị tuyên án chết lớn tiếng hếch mũi với những người đối diện:

"Bọn mày là cái đéo gì mà dám ra lệnh cho ông, ông gọi người xử lý mày bây giờ, bà già chết tiệt kia." Trông thấy gã tựa như một trò hề lố bịch đang cố tỏ vẻ hơn người, La Thanh Thảo đứng phía sau lưng những người mới hả hê khẽ nhếch môi khinh thường, Văn Hùng bên cạnh thấy vậy thì đã hiểu căn nguyên hành động ngăn cản hắn của cô ta.

 Có vẻ cô đã sắp đạt được mục đích. Hắn khẽ chậc một tiếng trong miệng. Vốn dĩ nên như vậy, hắn còn tưởng tự dưng con ả bướm đêm La Thanh Thảo lại tốt tính, bao dung, không để bụng tới những lời xúc phạm của lão già kia. Hoá ra, cô ta đã có tính toán, một công đôi việc, vừa giết gà doạ khỉ, vừa giải quyết phiền phức. 

Quả nhiên là Bướm đêm, không bao giờ làm người khác phải thất vọng về sự toan tính của cô ta.

"BỐP". Bỗng dưng vang lên tiếng va đập cắt đứt mạch suy nghĩ của Văn Hùng. 

Dưới sự chứng kiến của toàn thể người tham gia, gã đầu hói kia đột ngột bị ăn ngay một gậy vào bụng, vị trí tiếp đó là cái mồm hôi thối của gã. Động tác cứng ngắc tựa như máy của vị cờ đỏ cầm gậy làm cho người ta lầm tưởng về lực tác động mang đến nhưng lại hiệu quả vô cùng. 6 -7 cái răng cửa của gã ta đã rụng hết xuống đất, những cái khác ở gần thì lay lắt đung đưa trong khoang miệng đầm đìa máu me của gã. 

Thậm chí, gã chưa kịp thét lên đã bị nhét một nắm vải vào mồm một cách thô bạo. Đoạn gã ta bị những cờ đỏ kia trói tay chân chặt lại với một cây cột dài xuất hiện từ hư vô rồi bị vác lên vai xách đi. Trông gã giống như một con lợn đáng thương sắp sửa bị người ta giết thịt vậy.

 Sau khi không còn thấy bóng dáng gã nữa, người giám thị với vẻ mặt âm trầm như xác chết quay người vừa bước đi vừa gằn giọng đe dọa đám người tham gia: "Đây chính là bài học duy nhất giành cho các cô cậu. Tốt nhất đừng để tôi phát hiện thêm một trường hợp vi phạm nào nữa. Cờ đỏ, đi". 

Đến tận khi bóng hình những người đó mất hút, tất cả những người tham gia cũ mới vẫn chưa thể hoàn hồn.

Tác giả: - Người tham gia là tên gọi chung. Như đã giải thích thì dòng chảy thời gian trong không gian khảo thí và bên ngoài sẽ khác nhau.

- Hệ thống phụ không thể giao tiếp với người tham gia, chỉ có tác dụng như máy tính bình thường trong các phó bản. Blue là ngoại lệ (Sau này sẽ được giải đáp). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro