Chương 8
Khi tỉnh lại, Ngân Việt đang giúp ta xoa xoa mắt.
Thái hậu bưng bát thuốc nóng ngồi bên cạnh ta, thấy ta tỉnh lại liền nhanh chóng bảo Ngân Việt đỡ ta ngồi dậy, đút cho ta một thìa lớn thứ thuốc đắng ngắt kia.
Đắng đến mức ta phải thè lưỡi, lúc này thái hoàng thái hậu từ bên ngoài cửa đi vào.
Thái hoàng thái hậu tự trách nói:
- Khiến nha đầu con chịu khổ rồi, là ai gia không tốt, năm đó ai gia không nên chỉ hôn con cho hoàng đế...
Thái hậu an ủi bà ấy, vừa nói vừa đút thuốc cho ta:
- Mẫu hậu, đừng nói nữa, có trách thì trách con không nuôi dạy Lân nhi cho tốt.
Ta nhìn dáng vẻ quan tâm của hai người họ cùng với Ngân Việt, nhẹ nhàng nói:
- Không sao đâu, các vị nương nương không cần lo lắng cho con. Con nguyện ý, Kỳ Quang cũng là người tốt. Nếu có thể phó thác cả đời cho chàng ấy cũng là chuyện tốt.
Thái hoàng thái hậu và thái hậu nhìn nhau, thái hậu lại lo lắng lên tiếng:
- Con trước giờ vẫn luôn ở trong cung, có những việc con không hề hay biết. Danh tiếng của đứa trẻ Kỳ Quang kia trong kinh không được tốt cho lắm, kiêu ngạo độc đoán, ngoan cố lại xấu xa, chúng ta sợ con bị bắt nạt.
Ta cười cười ôm lấy hai người, hồi lâu sau lại nhẹ giọng nói:
- Có hai vị nương nương chống lưng cho con, con không sợ. Hơn nữa những người dám xuất chinh đi Mạc Bắc không thể là người xấu được.
Thái hoàng thái hậu tổ chức hôn lễ cho ta và Kỳ Quang vô cùng long trọng, quan gia quyền quý trong kinh thành hầu như đều có mặt.
Nguyên Lân cũng tới, sau khi ta và Kỳ Quang kính rượu xong, hắn ta âm dương quái khí nói:
- Chúc mừng Kỳ tướng quân ôm được mỹ nhân, phải đối tốt với vị muội muội này của ta đấy nhé.
Khi hắn ta nói tới hai chữ muội muội bèn nghiến răng nghiến lợi.
Kỳ Quang muốn mở miệng nói gì đó, ta liền nhanh chóng kéo chàng ấy đi, càng nói chuyện với loại người như Nguyên Lân hắn ta càng nhiệt tình.
Điều này xem như ta đã ngộ ra rồi.
Quả nhiên trong suốt quãng thời gian sau đó, Nguyên Lân luôn nhìn ta với ánh mắt vui vẻ, khi ánh mắt ta chạm ánh mắt hắn, hắn đều mang theo vẻ giễu cợt, mới xuất chinh một lần đã thực sự coi bản thân hơn người à?
Cuối cùng ta mặc giá y tiễn Kỳ Quang ra chiến trường, trên cổ chàng ấy đeo tấm bùa bình an mà ta đã thức suốt đêm để khắc, sau đó cùng đoàn quân cưỡi ngựa phóng nước đại.
Nguyên Lân đứng bên cạnh ta, hừ lạnh nói:
- Hi vọng hắn ta có thể quay về, đừng như phụ thân cùng với huynh trưởng của ngươi.
Ta trừng mắt nhìn hắn, trâm cài bị gió làm cho rối tung:
- Chàng ấy chắc chắn có thể.
Nguyên Lân nhìn ta, khẽ lắc đầu, bãi giá hồi cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro