Chương 6
Cả thái hoàng thái hậu và thái hậu đều vô cùng sửng sốt, thái hoàng thái hậu run rẩy nói:
- Ngươi nói hoàng thượng ban hôn Nam Kha quận chúa cho Kỳ Quang?
Thái hậu cũng tỏ vẻ khó tin:
- Kỳ Quang có phải là người sắp xuất chinh đi Mạc Bắc không? Tướng quân xuất chinh đi Mạc Bắc đều cửu tử nhất sinh, hoàng đế đây là đang muốn làm gì vậy?
Thái hoàng thái hậu túm lấy cổ áo của vị thái giám kia:
- Ngươi quay về nói với hoàng đế, ai gia nói rằng Nam Kha quận chúa không gả! Làm gì có đạo lý này!
Tiểu thái giám trên đầu đổ từng đợt mồ hôi lạnh:
- Nô tài không thể làm chủ được, hoàng thượng đã nói rằng không ai có thể kháng chỉ.
- Vậy tức là muốn Miểu Miểu xuất giá thành góa phụ sao? Ai gia sẽ đích thân đi nói với người.
Thái hoàng thái hậu nói xong vội vã chạy ra ngoài.
Tiểu thái giám vội vàng ôm lấy chân thái hoàng thái hậu cầu xin:
- Ai ya, nương nương, người đừng đi nữa. Kỳ tướng quân đang quỳ trong điện cầu hoàng thượng thu hồi lại thánh chỉ, đã quỳ một lúc lâu rồi, xem ra tâm ý hoàng thượng đã quyết rồi.
Thái hậu ở một bên vẫn đang an ủi ta.
Nghe bọn họ tranh luận, ta bất chợt ngộ ra, phụ thân và huynh trưởng ta cũng tử trận nơi Mạc Bắc, mỗi một người xuất chinh đi Mạc Bắc đều là anh hùng.
Nguyên Lân sao dám làm khó Kỳ Quang cơ chứ! Hắn ta chẳng qua là ký một hiệp ước yếu hèn với quân địch, còn những người thực sự đánh lui quân địch đang ngày đêm đang rình rập quốc gia là những chiến sĩ đã đổ máu nơi tiền tuyến!
Ta nhẹ nhàng gạt tay thái hậu ra, quỳ xuống trước mặt thái hoàng thái hậu và thái hậu.
Ta trịnh trọng dập đầu với thái hoàng thái hậu:
- Nương nương, Nam Kha bất hiếu, Nam Kha nguyện ý gả cho Kỳ tướng quân.
Thái hoàng thái hậu nhất thời vẫn chưa phản ứng lại, những lời nói phía sau mãi vẫn không thốt ra được:
- Miểu Miểu, con không cần...
Thái hậu vội vàng đỡ ta dậy:
- Mẫu hậu cùng quận chúa đừng phiền lòng, ai gia sẽ đi giáo huấn đứa con bất hiếu kia!
Ta không hề gạt tay hoàng hậu ra, ta nghiêm túc nhìn lại một lượt những người đang ở trong căn phòng này, trịnh trọng mở miệng nói:
- Không, phụ thân và huynh trưởng ta đều tử trận nơi Mạc Bắc, gả cho một người vì quốc gia mà xuất chinh đi Mạc Bắc, Tiêu Miểu ta can tâm tình nguyện.
Sau đó, ta cầm khăn lụa và tú cầu mới viết xong ban nãy chạy ra ngoài.
Thái hoàng thái hậu hoảng loạn kêu vị tiểu thái giám kia chạy theo ngăn ta lại.
Ta khoác lên mình bộ lễ phục nặng nề, cố hết sức chạy về phía đại điện của Nguyên Lân, mặc kệ tiểu thái giám kia hò hét thảm thiết sau lưng.
Đi tới trước điện, ta thở hồng hộc, chỉ thấy một vị tướng quân trẻ tuổi thân mặc chiến giáp, đang quỳ ở phía dưới cầu xin Nguyên Lân hủy bỏ ý chỉ ban hôn.
Nguyên Lân thấy ta đi tới, biểu tình trở nên vui vẻ, giống hệt với bộ dạng khi xưa hắn đẩy ta xuống hồ mặc kệ ta vùng vẫy.
- Ban hôn Nam Kha quận chúa cho tướng quân, cũng là để chúc phúc cho chuyến xuất chinh lần này của tướng quân.
Hắn ngoài cười trong không cười, Chu Ngọc ngồi bên cạnh hắn, ăn mặc diêm dúa, siểm nịnh bóp vai cho hắn, cười nhạo bộ dạng thảm hại của ta và vị tướng quân bên dưới.
Ta lấy lại được chút sức lực, kéo vị tướng quân trẻ tuổi đang quỳ dưới đất lên, ném tú cầu mà ta vừa viết xong vào lòng chàng ấy.
Khăn lụa đã bị mồ hôi trong tay ta làm cho nhòe đi, ta lấy hết dũng khí bình sinh nói với chàng ấy:
- Phu quân, chúng ta khi nào thì thành hôn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro