Chương 4
Ta chỉ đưa một mình Ngân Việt xuất cung, khi xe ngựa đưa hai chúng ta về đến Trấn Bắc Hầu phủ thì sắc trời đã tối.
Thái hoàng thái hậu vốn dĩ săn sóc cẩn thận, trong phủ đã được dọn dẹp, tu sửa như mới.
Ngày hôm đó ta nằm trong phòng riêng, lần đầu tiên không ngửi được mùi đàn hương trong cung của thái hậu, hồi lâu không thể chợp mắt. Đến tận khi trời sáng, ta mới mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, cứ như vậy liền ngủ thiếp đi.
Ta đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ ấy, phụ thân và huynh trưởng chưa từng gặp mặt của ta vẫn chưa chết.
Tôi vẫn được chỉ hôn cho Nguyên Lân, mặc lên hôn phục đỏ tươi, hắn thấy ta đi tới, đôi mày như băng tuyết tan chảy, mỉm cười hạnh phúc vén khăn trùm đầu của ta lên...
Sau đó ta tỉnh mộng, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng trống trải.
Ngân Việt thấy ta đã tỉnh, vội vàng mang đồ tới để ta súc miệng rửa mặt.
Trước khi hoàn hồn, ta bỗng nảy ra một ý tưởng khiến bản thân mình hạnh phúc.
Sau đó liền nói với Ngân Việt:
- Chúng ta đi du ngoạn đi, đi xem cảnh xuân giang nam, tuyết rơi phương bắc.
Ngân Việt nhanh chóng gật đầu, ngay hôm đó, chúng ta liền mang theo một đám thị vệ rời phủ.
Một lần đi ấy chính là ba năm.
Ta cùng Ngân Việt che ô đi trong làn mưa bụi hoa mai ở vùng giang nam, cùng ăn bánh hạt dẻ thơm ngọt, ngắm nhìn đoàn người qua lại trên cầu, nước reo róc rách dưới dòng sông.
Những đêm hè cưỡi ngựa dạo chơi trên thảo nguyên bao la, tinh hà tựa như đang lưu chuyển trên đầu, mùi cỏ xanh tươi mát len lỏi vào trong chóp mũi.
Thu tới tìm một mảnh rừng phong, khắp núi đều nhuộm một màu đỏ rực, phu xe đánh ngựa xuyên qua rừng núi, ta cùng Ngân Việt ngồi trong xe thưởng trà.
Đông về, chúng ta tùy ý thuê một tiểu viện trên đường du ngoạn, tuyết rơi trắng xóa, Ngân Việt đặt một bếp lò trong sân để nấu rượu, ta ngồi trong phòng đọc sách.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua đầy thanh thản.
Ở Đại Kinh, sinh thần lần thứ hai mươi của nữ tử rất quan trọng, chỉ xếp sau việc kết hôn.
Ta vội vã hồi kinh, vừa tới kinh thành, thân tín của thái hoàng thái hậu đã nhanh chóng giục ta đi thử lễ phục, ta bèn phó mặc cho họ sắp xếp.
Đêm trước khi yến tiệc diễn ra, ta được thái hoàng thái hậu triệu kiến.
Khi thấy ta, đôi mắt hơi trầm đục của bà ấy bỗng chốc trở nên trong trẻo, kéo tay ta thân mật nói:
- Miểu Miểu nhà chúng ta trông khác xưa thật rồi.
Ta nép vào lòng bà ấy nũng nịu, bà ấy vui tới nỗi tới nổi mỉm cười không ngớt:
- Thái hoàng thái hậu nương nương cũng vậy, hai năm không gặp, người dường như lại trẻ đẹp hơn rồi.
Bà ấy khẽ nhéo mũi ta, ngữ khí có chút tiếc nuối:
- Vẫn là con dẻo miệng, không có con, ta ở trong cung cũng cô đơn vô cùng.
Ta nhìn cung điện rộng lớn chỉ có mình bà ấy và Lam Nhược cô cô, có chút đau lòng, muốn lưu lại ở cùng bà ấy.
Ngữ khí của bà ấy có chút u sầu:
- Con phải gả cho người ta nữa, nha đầu ngốc. Ngày mai là lễ thành niên rồi, sao có thể ở bên ai gia mãi được?
Ta dựa vào lòng bà ấy, nhỏ nhẹ nói:
- Con không gả đi nữa là được, cả đời này có thể ở bên cạnh nương nương.
Hai năm đi du ngoạn, đối với một số chuyện, cách nhìn của ta cũng đã có nhiều thay đổi.
Ví dụ như việc ta "thích" Nguyên Lân, lại ví dụ như việc số mệnh của ta, sinh ra đã là cô nhi trong phủ Trấn Bắc Hầu.
Ta đã có thể đối mặt với ta của trước đây, cũng muốn vì vậy mà thay đổi.
Thái hậu đau lòng vuốt tóc ta:
- Aiya, vậy thì ai gia sẽ bị phụ mẫu con trách cứ. Đến lúc đó đi gặp Diêm Vương ai gia cũng khó mà giải thích được.
Ta nói với bà ấy:
- Không đâu, con tin rằng phụ thân và mẫu thân đều muốn con cả đời vui vẻ, ở bên cạnh nương nương là con vui vẻ rồi!
- Trong cung tường quá cao, ra ngoài rồi mới tốt, có biết không Miểu Miểu?
Ta nghe xong, như hiểu như không mà gật đầu, thái hoàng thái hậu liền sai Ngân Việt dìu ta về nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro