Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kể từ ngày đưa nữ tử kia vào cung, Nguyên Lân càng thêm sủng nàng ta lên tận trời, ban cho nàng ta vô số đặc quyền.

Tỷ như không cần hành lễ, lại tỷ như có thể ra vào bất kỳ nơi nào trong cung.

Ngày hôm đó, ta đang cắt tỉa tiểu hoa viên của hoàng hậu, liền bị nàng ta bắt gặp.

Nàng ta mỉm cười nhìn ta:

- Ngươi chính là Tiêu Miểu?

Ta phúc thân với nàng ta, gật đầu xem như đã đáp lại.

Nàng ta đi tới chỗ ta, bóng của nàng ta dường như chắn hết trước mặt ta:

Trước đây chỉ nghe Lân lang nhắc đến, hôm nay gặp mặt, quả nhiên mang bộ dạng của một tiện nhân.

Ta nghe lời nàng ta nói, chỉ lặng im không đáp lại, trước kia ta được dạy dỗ rằng kẻ phản ứng lại mới là kẻ ngu ngốc, liền kéo Ngân Việt đang chuẩn bị phát tác bên cạnh, xoay người trở về phòng.

Cô nương kia vẫn đang đứng bên ngoài hét lớn:

- Trốn thì có tác dụng gì chứ? Không phải vẫn là nữ tử bị hủy hôn hay sao.

Ngân Việt tức đến nỗi muốn đạp cửa xong ra để mắng lại, ta liền ngăn cô nương ngốc này lại.

Khuôn mặt nàng ấy đầy vẻ tức giận:

- Người ngăn nô tỳ lại làm gì chứ, cho dù bệ hạ có sủng cô ta thêm nữa thì người vẫn là quận chúa, một tú nữ không có danh phận mà cũng dám quá phận như thế.

Trong lòng ta cũng hiểu rõ, nàng ta đối với ta như vậy cũng bởi vì hôn ước của ta và Nguyên Lân khi trước.

Thế nhưng ta có thể làm gì nàng ta được chứ? Nàng ta có thể làm ra loại chuyện này chắc chắn là có sự dung túng của Nguyên Lân, sao ta lại phải tự chuốc khổ vào mình.

Kể từ ngày biết được ác ý của Chu Ngọc đối với ta, ta liền suốt ngày ở trong cung của thái hoàng thái hậu, ban ngày thì chăm hoa tỉa cây, đọc sách uống trà, buổi tối niệm kinh Phật cùng thái hoàng thái hậu.

Thái hậu cũng biết Chu Ngọc độc đoán, cũng đã từng đi khuyên Nguyên Lân.

Thế nhưng Nguyên Lân dường như chẳng hề để tâm:

- Nữ nhân của trẫm không cần phải sống trong mắt người khác, chỉ có thể ấm ức Nam Kha quận chúa rồi.

Ngày tháng vẫn trôi qua bình lặng như nước, chỉ có điều số lần thái hoàng thái hậu nhắc đến Nguyên Lân trước mặt ta ngày càng ít đi.

Có điều, Chu Ngọc cũng được Nguyên Lân sắp xếp vào thái học viện.

Trong lớp học nàng ta luôn tỏ ra trầm ổn, tao nhã, nhưng sau giờ học lại thường dồn ta vào hoa viên, dùng những lời lẽ cay độc nhất để hạ thấp ta.

Thế nhưng nhiều lúc ta thấy nàng ta rất đáng thương hại, thương hại nàng ta phải sống dựa vào tình yêu của một nam nhân.

Từ khi không còn ai nhắc nhở ta rằng ta phải thích Nguyên Lân, ta vẫn luôn suy nghĩ cẩn thận về bản thân trước kia.

Việc học của ta không bao lâu nữa sẽ hoàn thành, thái hoàng thái hậu thấy ta đã sắp học xong, liền quyết định cho ta xuất cung.

Sau khi thu dọn sách vở để rời viện thái học, ta đột nhiên phát hiện ra rằng hơn mười năm học tập ở đây, ta chẳng quen ai ngoài Nguyên Lân và Chu Ngọc.

Thái hoàng thái hậu rốt cuộc vẫn vô cùng thương ta, ban thưởng rất nhiều kỳ trân dị bảo, đảm bảo cả đời này ta được sống trong vinh hoa phú quý.

Trước khi xuất cung một ngày, bà ấy ôm ta im lặng hồi lâu không nói gì, thực ra ta cũng không nỡ rời xa bà ấy, thế nhưng bà ấy kiên định muốn ta rời khỏi nơi này.

Đôi mắt bà rưng rưng, ta nhìn vào đôi mắt bà, rõ ràng đã trải qua thăng trầm của đời người nhưng vẫn giữ được nét uy nghiêm, cuối cùng dập đầu thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro