Chương 16
Ta tên Nguyên Lân, là thái tử Đại Kinh.
Mẫu thân ta gia thế hiển hách, thế nhưng phụ hoàng vô năng chỉ biết ngày ngày trầm mê phương thuật, gia tộc mẫu thân liền đặt cược hết bảo giáp lên người ta.
Thừa tướng là cữu cữu của ta, từ khi ta ba tuổi đã bắt đầu đích thân chỉ dạy ta làm thế nào để trở thành một bậc hoàng đế.
Khi ấy ta còn trẻ, không muốn chấp nhận cuộc sống mỗi sáng đều phải dậy sớm đến thư phòng đọc sách, vì thế nên chạy đến khóc lóc làm nũng với mẫu thân.
Mẫu hậu của ta là một người rất dịu dàng, thế nhưng bản thân bà ấy cũng chỉ là quân cờ của gia tộc, mặc dù bà ấy rất thương ta, thế nhưng cũng lực bất tòng tâm.
Khi ta lên sáu, tổ mẫu ở bên ngoài cung nhặt về một nha đầu ba tuổi xinh đẹp thanh tú.
Sau khi tan học ta thường lén lén đi xem nàng ấy bị tổ mẫu giáo huấn bên ngoài cung.
Nàng ấy thường xuyên gục lên gục xuống, thế nhưng vẫn kiên cường ép bản thân không được ngủ, có những lúc ta bất giác nhìn lén rất lâu, còn nhìn thấy nàng ấy làm nũng trong lòng tổ mẫu sau khi hoàn thành xong bài tập.
Những lúc ấy ta lại nắm chặt lòng bàn tay bị cữu cữu đánh bằng thanh tre mỏng, sau đó tự mình chậm rãi đi về phía Đông cung.
Khi ta bảy tuổi, ta rời xa cữu cữu ruột, cùng với đám con cháu quyền quý đến học ở Thái học viện, mà cô nương kia cũng được tổ mẫu gửi tới đây.
Ta nhớ rõ rằng mỗi ngày tổ mẫu đều đến tiễn nàng ấy, sau khi tan học lại đến đón nàng ấy hồi cung.
Ngay cả tiên sinh vốn nghiêm khắc cũng phá lệ mà yêu thích nàng ấy, nàng ấy tuổi còn nhỏ biết làm nũng, lại vốn có chút thông minh.
Khi tất cả mọi người bị phạt đứng, vậy mà nàng ấy cũng phạm lỗi tương tự, tiên sinh chỉ lấy ra một viên kẹo, xoa đầu nàng ấy rồi xem như cho qua.
Nói thật ra thì ta ngưỡng mộ nàng ấy.
Ngưỡng mộ nàng ấy có tổ mẫu yêu thương, ngưỡng mộ nàng ấy vô lo vô nghĩ.
Dường như nàng ấy chỉ cần cười ngọt ngào một chút, tất cả mọi người đều sẽ thích nàng ấy.
Vì thế nên, ta ghét nàng ấy.
Khi ta lên tám, tới cung của tổ mẫu để tổ chức sinh thần, bà ấy nắm lấy tay cô nương kia nói với ta:
- Lân nhi, sau này Miểu Miểu chính là hoàng hậu của con.
Ta nghe xong, trên mặt chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, bởi vì ta biết rằng trong cung, ta chẳng thể làm trái ý của bất cứ người nào.
- Nương nương, con phải làm mẫu thân của thái tử điện hạ sao? Mẫu thân của thái tử điện hạ là hoàng hậu mà.
Tiêu Miểu chớp mắt, ngây thơ hỏi tổ mẫu, khiến cho tổ mẫu bật cười.
- Không phải trở thành mẫu thân của Lân ca ca, mà là làm vợ của nó, Miểu Miểu của chúng ta thích Lân ca ca nhất, có đúng không?
Gạt người.
Tiêu Miểu ngoại trừ lúc ở Thái học viện ra, bình thường chúng ta đều không gặp mặt, làm sao có thể có tình cảm thân thiết với ta chứ.
Tiêu Miểu nửa hiểu nửa không gật đầu:
- À à, vậy con hiểu rồi.
Lại tiến lên phía trước nắm lấy tay ta:
- Sau này ta sẽ đối tốt với Lân ca ca.
Đôi bàn tay kia mềm mại bé nhỏ, phản ứng đầu tiên của ta là muốn rút tay ra, thế nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của tổ mẫu, ta lại cố gắng áp chế bản thân mình.
Đám người này, đến cả chuyện hôn nhân của ta đều không bỏ qua sao?
Kể từ đó, ta càng ra sức học tập làm sao để trở thành một hoàng đế tốt, cố gắng ở trước mặt bọn họ diễn vai một người kế vị phù hợp.
Mà Tiêu Miểu thường xuyên đến tìm ta bắt chuyện, mỗi lần ta nhìn thấy nàng ấy lại nhớ đến cuộc sống như con rối bị người khác giật dây.
Nỗi bực bội trong lòng ta căn bản không có cách nào phát tác, vì thế Tiêu Miểu liền trở thành cái hố để ta trút giận.
Nàng ấy mềm mại như một chú cừu, để mặc cho ta nhào nặn, chưa từng cáo trạng ta với tổ mẫu.
Hoặc là nàng ấy cáo trạng rồi cũng vô dụng, bởi vì trong mắt tổ mẫu, nàng ấy chính là con bài sau khi ta thượng vị.
Ta tùy tiện biểu thị ác ý với nàng ấy, thế nhưng nàng ấy vẫn luôn chạy về phía ta, dùng nhiều cách vụng về để lấy lòng ta.
Ta không quan tâm những điều ấy, dù sao thì nàng ấy sinh ra là để dành cho ta, cho dù ta có đối xử với nàng ấy như thế nào thì cuối cùng nàng ấy cũng sẽ bị nhét vào hậu cung của ta thôi.
Thế nhưng giữa đường lại xuất hiện biến số, vào một ngày bình thường như bao ngày khác, ta lại muốn trêu đùa Tiêu Miểu như thường lệ, thế mà lại có một người đứng ra.
Mỗi người trong Thái học viện này ta đều biết.
Hắn là Kỳ Quang của phủ Nguyên soái, cũng là sát tinh mà quốc sư đã nghiệm ra.
Ta muốn hắn tránh ra, nhưng hắn ta không nói lời nào chắn trước mặt ta, trong mắt chứa này sự lạnh nhạt và tàn khốc.
Những hành vi thường ngày của hắn ta đều có nghe qua, có điều cũng chỉ là tên côn đồ đầu đường xó chợ mà thôi.
Sao hắn ta dám chặn trước mặt ta?
Vì thế ta mất kiên nhẫn đẩy hắn một cái:
- Sao thế? Anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Có biết ta và Tiêu Miểu có hôn ước không? Ta muốn đối xử với nàng ấy thế nào chẳng được.
Hắn ta vẫn như cũ không hề nói chuyện, chỉ là vẫn đứng bất động chắn trước mặt ta.
Ta lửa giận bừng bừng, hắn ta rốt cuộc đang làm cái gì vậy?
Vì thế liền muốn trực tiếp đi lướt qua hắn ta, Kỳ Quang thấy hành động của ta liền túm lấy cổ áo, kéo ta đến rừng trúc bên ngoài giảng đường.
- Đừng cậy ngươi là thái tử liền nghĩ rằng bản thân có thể tùy tiện làm mưa làm gió ức hiếp nữ tử, ta không cho phép.
Do ngược sáng nên ta không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn. Là phẫn nộ? Hay là bình tĩnh?
Dù sao thì giọng nói của hắn cũng mang theo ngọn lửa âm ỉ, ta khẽ cười một tiếng.
- Nàng ấy dường như rất thích bị ta ức hiếp, ngươi việc gì phải vậy chứ?
Mỗi lần sau khi bị ta ức hiếp vẫn cứ dính lấy ta, không phải là thích thì là gì?
Hắn ta nghe xong không hề lên tiếng, vẫn nắm chặt lấy cổ áo ta như trước.
Ta muốn gỡ tay hắn ra, thế nhưng sức hắn lớn vô cùng, ta sắp xé rách vải đến nơi rồi hắn vẫn như cũ không hề buông tay.
- Trong Thái học viện, vẫn phiền thái tử điện hạ ngoan ngoãn một chút. Kỳ Quang ta lớn lên ở Trích Tinh Lâu, cẩn thận ta làm gì đó với ngươi đấy.
Hắn buông một câu uy hiếp ta.
Thân thế của hắn ta cũng từng nghe qua, xuất thân nhà tướng nhưng lại là sát tinh chủ chiến, được quốc sư nuôi dưỡng ở Trích Tinh Lâu.
Đám bạn học trong Thái học viện đều e ngại vận mệnh của hắn, thường sẽ không cùng hắn kết giao.
Những ngày sau đó, ta có thể cảm nhận được tình cảm khác thường của hắn dành cho Tiêu Miểu.
Khi lên lớp, hắn thường xuyên nhìn bóng lưng Tiêu Miểu mà ngẩn người, ta khịt mũi coi thường.
Tiêu Miểu chỉ là đồ chơi mà tổ mẫu nuôi dưỡng cho ta, sao lại còn được người khác xem là bảo vật cơ chứ?
Hơn nữa cái đồ ngốc Tiêu Miểu kia, kể cả Kỳ Quang có bảo vệ cho nàng ấy, nàng ấy làm sao mà phát giác ra được? Nàng ấy chỉ biết nói năng mềm mại tặng ta lễ vật, tiếp tục tiến về phía ta mà thôi.
Thật đáng tiếc, si tình như vậy mà lại chẳng có được trái tim.
Có điều kỳ thực tên Kỳ Quang này rất phiền, không hiểu Trích Tinh Lâu lấy đâu ra bản lĩnh mà dạy ra hắn võ công cao cường đến thế.
Trò đùa ác ý của ta lại lần nữa bị hắn chặn lại, thời gian đó tôi thường xuyên bị cữu cữu giáo huấn, hơn nữa thế lực mà tôi tự nuôi dưỡng dường như đã bị nghi ngờ, thời gian đó tâm trạng ta vô cùng bí bách.
Vì thế ta nghiêm túc nghĩ ra một câu đùa ác ý:
- Cha và huynh trưởng của đồ ngốc kia đều chôn thân nơi Mạc Bắc, cái tên sao Tham lang như ngươi thích nàng ấy cũng là lẽ hiển nhiên. Có điều thật đáng tiếc, nàng ấy lại là vợ mà tổ mẫu của ta nuôi từ nhỏ.
Hắn ta nghe ta nói vậy, đôi mắt ngay lập tức đỏ lên, bắt đầu lao vào đánh nhau với ta.
Sự thật không dám nhìn lại, ta đánh không lại hắn, chỉ có thể chấp nhận số phận đeo mặt nạ đến lớp học.
Tiêu Miểu chạy tới quan tâm ta, ta lạnh nhạt không thèm nói chuyện với nàng ấy, nàng ấy dường như sắp khóc đến nơi, ngày thứ hai liền mang bánh ngọt tự làm tới.
Nàng ấy ngốc nghếch nói với ta:
- Ăn bánh ngọt sẽ không còn đau nữa.
Ta ném đĩa bánh ngọt cho đám cá vàng trong ao:
- Đúng thật.
Hôm đó nàng ấy ở trước mặt ta khóc òa lên.
Ta có chút không biết làm thế nào, không hiểu nàng ấy có gì mà phải khóc? Rõ ràng biết rằng ngày thường ta vẫn như vậy, nàng ta tự chuốc lấy phiền muộn lại còn mặt mũi đứng đây khóc?
Mấy năm nay ta vứt lễ vật của nàng ấy đi cũng có thấy nàng ấy khóc đâu?
Ta cảm thấy rất mới mẻ, đột nhiên cảm thấy có hứng thú với nàng ấy, thì ra nàng ấy không phải là đồ ngốc chỉ biết lấy lòng ta hay sao?
Tiêu Miểu vì chuyện này mà lạnh nhạt với ta mấy tháng liền, mấy tháng nhàn nhã qua đi, nàng ấy lại tiếp tục dính lấy cuộc sống của ta.
Quả nhiên, sợi dây điều khiển ta cứ như âm hồn bất tán vậy.
Việc học của ta đã sắp hoàn thành rồi.
Năm ta mười tám tuổi thì phụ hoàng băng hà, ta phải giải trừ hôn ước với Tiêu Miểu, đưa thế lực mà ta âm thầm bồi dưỡng xuất chinh, mà Kỳ Quang cũng được quốc sư đưa vào đó để rèn luyện.
Sau khi ta xuất chinh, Tiêu Miểu thường xuyên viết thư gửi đến, quan tâm đến tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của ta.
Ta cảm thấy rất phiền, thế nhưng cuộc sống trong quân đội quá nhàm chán, lúc ta cảm thấy chán sẽ mở ra đọc.
Kỳ Quang quả nhiên là bá vương đường phố, vào quân đội chưa được bao lâu đã hòa nhập với hầu hết các tướng sĩ và binh lính.
Đêm đến, trong khi ta đang đọc thư, họ sẽ nướng thịt và ca hát bên đống lửa, ta ghét bỏ họ ồn ào nhưng cũng không thể lên tiếng phá vỡ phong cảnh, chỉ có thể ép buộc mình đọc từng chữ từng chữ do Tiêu Miểu viết.
Có điều dần dần, những bức thư mà nàng ấy gửi tới càng ngày càng ít đi.
Thế nhưng đọc thư của nàng ấy đã trở thành thói quen, nhất thời ta không thích nghi được với cuộc sống không có nàng ấy líu ríu bên tai.
Ta bắt đầu âm thầm mong mỏi nàng ấy gửi thư cho ta, có lúc sẽ tự an ủi mình, chắc là do nàng ấy muốn nói với ta nhiều điều quá, muốn viết một bức thư dài để kể cho ta nghe thì sao?
Cuối cùng, ta đánh tới thành lũy gần như cuối cùng của kẻ thù, đã hai tháng mà không hề nhận được thư của nàng ấy, thậm chí ta còn không nhận được lời chúc phúc ngày sinh thần của nàng ấy.
Ta đang nghĩ có phải do người đưa tin giữa đường gặp phải điều gì bất trắc hay không, có điều thư của mọi người vẫn được đưa tới.
Trong lòng ta đột nhiên có chút hoảng loạn, hi vọng có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến này.
Ta muốn trở về, ta muốn xem rốt cuộc Tiêu Miểu đang làm gì.
Vì thế trên bàn đàm phán, ta thản nhiên ký hiệp ước cầu hòa do phía bên kia đưa ra, Kỳ Quang ở một bên nhìn ta với ánh mắt phẫn nộ, có chút không thể tin nổi.
Lúc trở về quân doanh, hắn chặn trước cửa lều ta, túm lấy ta giống như ngày hôm đó hắn trút giận cho Tiêu Miểu:
- Tại sao không theo đuổi thắng lợi đến cùng? Ngươi có xứng với những tướng sĩ đã hi sinh mạng sống trên chiến trường vì sự nghiệp vĩ đại của ngươi không?
Vậy thì có sao? Hiện tại ta ngồi trên vị trí này, có ai từng hỏi qua ý kiến của ta chưa?
Ta thờ ơ vẫy tay, có hai tướng sĩ tách Kỳ Quang ra khỏi người ta.
Giọng nói của hắn càng ngày càng xa, ta chỉ cảm thấy rất vô vị:
- Ngươi như vậy sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu, rõ ràng có thể...
Trên đường về, ta gặp một nữ tử rất giống với Tiêu Miểu.
Ta không thể nói rõ giống nhau ở chỗ nào, chỉ có điều khi cười lên ta luôn cảm thấy Tiêu Miểu đang ở bên cạnh.
Vì thế ma xui quỷ khiến thế nào ta lại đưa nàng ta về kinh thành, sau đó liền tuyên bố tại yến tiệc mừng đại quân thắng lợi trở về:
- Nàng ấy sau này sẽ là hoàng hậu của Đại Kinh ta!
Ta lén liếc nhìn Tiêu Miểu, thần sắc Tiêu Miểu có chút cô đơn, nhưng dường như không có phản ứng gì lớn.
Nghiêm túc ngồi cạnh tổ mẫu, đến nhìn ta một cái cũng không thèm nhìn.
Ta biết rõ Chu Ngọc sẽ làm khó nàng ấy, nhưng ta lại chẳng hề ra tay quản giáo.
Thứ nhất là tổ mẫu sẽ không để cho nàng ta phá vỡ quy củ, thứ hai là ta muốn Tiêu Miểu tự mình cầu xin ta.
Thế nhưng Tiêu Miểu vẫn không hề tới, cho dù ta ban cho Chu Ngọc sủng ái vô tận, nàng ấy cũng không hề tới nói với ta câu nào.
Sau đó, nàng ấy được thả ra bên ngoài cung.
Năm đó vào dịp sinh thần, ta mong chờ nàng ấy sẽ tới tặng lễ vật cho ta, thế nhưng nàng ấy dường như biến mất khỏi thế giới của ta vậy.
Tim ta có chút lạc lõng, chắc do nàng ấy đang đi du ngoạn nên mới không tặng lễ vật cho ta phải không?
Đợi khi nàng ấy trở về, nàng ấy tiến cung cũng không hề nghĩ đến việc tới tìm ta.
Ngày đó ta nghe nói nàng ấy trở về để làm lễ trưởng thành, ta đã đợi rất lâu ở hoa viên mà nàng ấy thích nhất.
Ta muốn gặp nàng ấy.
Không ngờ nàng ấy chỉ ở lại chỗ tổ mẫu, không hề quan tâm việc ta có tham gia lễ trưởng thành hay không.
Ngày hôm đó vừa hay Kỳ Quang tới yết kiến, thương lượng với ta chuyện xuất chinh Mạc Bắc lần nữa.
Ta và hắn đều trưởng thành rồi, thế nhưng ngày hôm đó trong đầu ta toàn là ý nghĩ vì sao Tiêu Miểu đột nhiên không để ý tới ta nữa.
Lại thêm việc ta biết được tâm ý của hắn dành cho Tiêu Miểu, trong lòng ta lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Ta mở miệng nói:
- Không bằng ban hôn Tiêu Miểu cho ngươi?
Kỳ Quang thần sắc hoảng loạn, lần đầu tiên cúi đầu quỳ trước mặt ta, cầu xin ta đừng ban hôn.
Các tướng lĩnh xuất chinh Mạc Bắc đa phần đều cửu tử nhất sinh, Tiêu Miểu gả cho hắn không phải là chuyện tốt.
Nực cười, Tiêu Miểu sẽ đồng ý sao? Ta chẳng qua chỉ muốn nàng ấy đến trước điện cầu xin ta mà thôi.
Quả nhiên, Tiêu Miểu tới rồi, mặc bộ lễ phục thật xinh đẹp, chỉ có điều lớp trang điểm tinh tế và kiểu tóc đều loạn lên rồi.
Ta đang nghĩ lát nữa nếu nàng ấy cầu xin thì ta nên nói gì, không ngờ Kỳ Quang bị nàng ấy kéo dậy, nàng ấy vậy mà lại trừng mắt nhìn ta, gọi Kỳ Quang là phu quân, xin ta tổ chức hôn lễ vào ngày Kỳ Quang xuất chinh.
Ta tức tới mức bật cười, nàng ấy tưởng rằng như vậy có thể khiến trái tim ta hoảng loạn sao? Ta trực tiếp thành toàn cho nàng ấy.
Dù sao thì những người xuất chinh đi Mạc Bắc đều cửu tử nhất sinh, nếu Kỳ Quang không trở về được, nàng ấy vẫn phải đến cầu xin ta.
Thế nhưng hôm ấy ta suốt đêm không ngủ, trằn trọc cả đêm, trong đầu chỉ nghĩ nghĩ đến hai tiếng "phu quân" mà nàng ấy gọi Kỳ Quang.
- Hai tiếng phu quân đầu tiên mà nàng ấy gọi vậy mà lại không dành cho ta.
Ngay khi ý nghĩ này nhen nhóm trong đầu, ta biết mình xong đời rồi.
Vô số hối hận kìm nén bấy lâu nay bắt đầu dâng lên, ta bắt đầu chìm đắm vào trong đó.
Thế nhưng lời đã nói ra đến mức đó rồi, ta không thể rút lại được.
Vì vậy ta âm thầm chờ mong, Kỳ Quang hãy mãi mãi ở lại Mạc Bắc đừng quay trở về.
Thế nhưng hắn ta trở về rồi, lúc Tiêu Miểu đợi ở cổng thành vậy mà còn mang theo một dải thắt lưng, ta nhận ra kỹ thuật thêu của nàng ấy, là nàng ấy tự tay làm.
Nàng ấy thậm chí còn cười ngây ngốc trong vòng tay của Tề Quang, đã lâu rồi nàng ấy không cười với ta như vậy.
Sự đố kị trong lòng ta càng lớn, thế nhưng Kỳ Quang đã thắng trận trở về, ta không thể làm gì ầm ĩ với hắn.
Chỉ có thể nhìn hắn vào ở trong hầu phủ, nhìn hắn ngày đêm ở chung với Tiêu Miểu.
Lỡ như Tiêu Miểu thật sự thích hắn rồi, vậy ta phải làm sao?
Chu Ngọc đã sớm nhìn ra tâm ý của ta, nàng ta nịnh bợ ta bằng cách dâng cho ta những cuốn tà thuật dân gian.
Lúc này ta mới thấy có hi vọng, mất đi hai mươi năm tuổi thọ có là gì?
Kiếp này bị người khác thao túng, bị đẩy lên ngồi ở vị trí mà bản thân không hề muốn, cuộc đời như một con rối bị giật dây này càng ngắn càng tốt.
Thế nhưng trên thế gian này người thật lòng với ta chỉ có một, Tiêu Miểu chỉ có một, sao ta có thể nhìn nàng ấy gả cho người khác, vì hắn rửa tay, hầm canh, vì hắn sinh con, nằm trong lòng hắn làm nũng?
Nàng ấy chưa từng làm nũng với ta.
Khoảng thời gian đó ta thường xuyên ngẫm lại bản thân trong quá khứ, phát hiện ra kỳ thực ta đã thích Tiêu Miểu từ rất lâu rồi.
Ta hối hận những lễ vật nàng ấy tặng đều bị ta hủy đi rồi, ta chẳng còn cách nào tìm được bất cứ dấu vết nào của nàng ấy ở trong cung.
Khó khăn lắm mới ngủ được, ta mơ một giấc mơ, trong mơ, Tiêu Miểu được ngồi trên kiệu rước vào hoàng cung.
Nàng ấy gọi ta là Lân lang, sinh cho ta một bé gái xinh xắn đáng yêu. Mỗi năm vào dịp sinh thần và thất tịch đều tặng cho ta một dải thắt lưng thêu hình con hổ, sẽ dùng đôi bàn tay bé nhỏ như hoa viết cho ta những bức thư tình, sẽ dựa vào trong lòng ta mỗi khi ngồi trong vườn thượng uyển, làm nũng muốn ta đút đồ ngọt cho nàng ấy.
Sau khi tỉnh ta hồi tưởng lại dư vị của giấc mơ ban nãy, trái tim bỗng dưng mềm mại vô cùng.
Nếu như là thật thì tốt biết bao.
Tại sao ta lại đẩy nàng ấy ra xa mình như vậy?
Khó khăn lắm mới đợi được tới ngày thất tịch, ta lệnh cho các thuật sĩ ở Trích Tinh Lâu chuẩn bị sẵn sàng.
Quốc sư đã khuyên ta ròng rã một tháng trời, thế nhưng ý ta đã quyết.
Tay ta nắm chặt chiếc vòng đã chuẩn bị cho nàng ấy, muốn đợi sau khi xong việc sẽ ngay lập tức tặng cho Tiêu Miểu.
Miểu Miểu của ta còn chưa nhận được lễ vật của ta bao giờ, ta phải tặng cho nàng ấy.
Quốc sư thấy khuyên không nổi ta, chỉ có thể nghe theo tâm ý của ta.
Thất tịch hôm ấy ta tổ chức tiệc trong cung, ta nhìn thấy Tiêu Miểu và Kỳ Quang sánh vai đi tới.
Ta biết nàng ấy không thích yến tiệc ồn ào, Kỳ Quang lại bị mọi người vây lấy, liền một đường đi theo nàng ấy tới hoa viên.
Ta hy vọng nàng ấy có thể nhớ ra hôm nay là ngày nàng ấy phải tặng lễ vật cho ta, thế nhưng nét mặt nàng ấy chẳng hề dao động, thậm chí còn có chút bối rối.
Tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu trong phút chốc bỗng dâng trào, ta không kiềm chế được mà ôm chặt lấy nàng ấy, nói rõ tâm ý của mình.
Thế nhưng nàng ấy lại muốn đẩy ta ra, một lòng muốn rời khỏi ta, ta cảm thấy rất suy sụp, tại sao chứ?
Không phải tổ mẫu đã nói rằng nàng ấy là người yêu ta nhất sao? Tại sao nàng ấy lại không yêu ta nữa?
Ta đã học được cách yêu nàng ấy rồi, mỗi ngày ta đều sẽ tặng lễ vật cho nàng ấy.
Chu Ngọc và ban hôn chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sao nàng ấy lại không thích ta nữa rồi?
Sao nàng ấy lại như vậy, một bên nói muốn làm vợ ta, muốn đối tốt với ta, một bên lại bỏ rơi ta.
Trích Tinh Lâu đèn đuốc sáng rực, ta có thể cảm nhận được rằng nghi thức sắp hoàn thành. Thế nhưng giữa đường lại có người đột nhiên xông vào, làm loạn cả nghi thức.
Ta tuyệt vọng ôm lấy Tiêu Miểu, nàng ấy ở trong vòng tay ta không còn giãy giụa.
Trong lúc bàng hoàng ngỡ rằng nàng ấy đã chấp nhận ta, kết quả nàng ấy lại nhân lúc ta buông lỏng mà dùng lực chạy về phía sau lưng ta, lao vào vòng tay của Kỳ Quang.
Miểu Miểu của ta, không còn yêu ta nữa rồi.
Sau khi tổ mẫu và mẫu thân biết những việc ta đã làm liền phạt ta đến Phật đường cầu phúc cho Miểu Miểu.
Ta can tâm tình nguyện, những đau khổ mà mấy năm nay nàng ấy phải chịu ta căn bản không có cách nào bù đắp được.
Tượng Phật trang nghiêm, ta nhìn vào đôi mắt mang theo chút thương hại ấy, ngọn lửa trong lòng lại bắt đầu nhen nhóm:
- Phật tổ, người có thể để Tiêu Miểu gả cho con được không?
Lúc này bên ngoài có một trận gió thổi đến, thổi tắt ngọn nến trước mặt ta.
Trong lòng ta hiểu ra, cười khổ nhóm lửa châm lại ngọn nến đã tắt.
Cứ vậy đi, ta an ủi bản thân, tình ái đối với bậc đế vương mà nói không phải là chuyện tốt.
Nguyện cho kiếp sau vô lo vô nghĩ, đợi tới khi gặp lại Tiêu Miểu, ta nhất định sẽ cho nàng ấy một mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro