Chương 14
Về tới phủ, Kỳ Quang đang cúi đầu chăm sóc vườn hoa nhỏ mà chàng vừa trồng.
Ta nhảy lên ôm chặt lấy chàng:
- Tiểu sát tinh, có người khuyên ta hòa ly với chàng.
Kỳ Quang nghe xong liền sững người, không ngẩng đầu lên, động tác tay cũng không dừng lại:
- Vậy thì thuận theo ý quận chúa, người có vận mệnh không tốt như ta quả thực không xứng cùng quận chúa kết hôn...
Ta nhìn phản ứng của chàng ấy, gấp rồi.
Kéo chàng ấy đứng thẳng lên:
- Chàng có ý gì? Lẽ nào chàng lấy ta thực sự chỉ vì thánh chỉ?
Đợi khi ta nhìn rõ mặt của chàng ấy, lại thấy đôi mắt của chàng ấy ươn ướt, tội nghiệp hệt như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Ta nhanh chóng kéo chàng ấy vào trong phòng, gấp gáp ôm lấy chàng ấy dỗ dành:
- Nói đùa gì chứ, sao ta có thể hòa ly với chàng được? Chàng đừng có nói gì cũng tin.
Chàng ấy dụi dụi mắt nhìn ta, ý muốn hỏi xem những gì ta nói có thật không?
Ta nhanh chóng giơ ngón tay lên ra dấu thề, chàng ấy lại nói:
- Thế nhưng mệnh của ta quả thực không tốt, ta thực sự là sát tinh...
Ta kiên định nhìn chàng ấy:
- Sát tinh mà có thể đánh thắng trận chiến lớn như vậy? Chàng nào phải sát tinh, chàng là tướng tinh.
Ta vuốt ve khuôn mặt vẫn còn chút ủy khuất của chàng ấy:
- Còn nữa, bình thường ở trên phố không phải chàng oai phong lắm sao? Sao ở chỗ ta lại như thế này?
Kỳ Quang nghe xong trên mặt có chút ngượng ngùng:
- Nàng đều biết hết rồi?
- Ừm.
Ta gật đầu, nhìn sắc mặt chàng ấy nhanh chóng đỏ bừng, hệt như một trái hồng chín mọng.
Thấy mặt chàng ấy càng lúc càng đỏ, ta vội vươn bàn tay trời sinh vốn lạnh áp lên mặt chàng ấy:
- Thế nhưng như vậy thì có sao, ta chỉ biết Kỳ Quang ở hầu phủ của ta là một phu quân hai mươi tư tốt, thích chăm hoa trồng cỏ, ta muốn ăn gì đều sẽ chạy đi mua.
Nghe ta nói xong, nhiệt độ trên mặt chàng ấy càng cao hơn, bàn tay mang theo vết chai do đao kiếm nắm lấy tay ta không ngừng vuốt ve, đáy mắt dường như nở hoa, ngây ngốc nhìn ta.
- Dù sao nếu chàng còn nhắc đến chuyện hòa ly nữa, ta sẽ xin thái hoàng thái hậu ném chàng đến Mạc Bắc khai hoang.
Ta kéo khuôn mặt chàng ấy lại gần, hung dữ nói:
- Hơn nữa chàng học ở Thái học viện cũng biết ngày thường Nguyên Lân đối xử với ta như thế nào rồi đúng không? Tối qua nếu như không có chàng, ta liền bị ép phải buộc chặt với hắn rồi.
Chàng ấy nhìn bộ dáng chuyện gì cũng biết của ta, dần dần thả lỏng.
Sau đó liền dựa sát vào ta, tự kể về cuộc sống của chàng ấy khi còn ở Thái học viện.
Quãng thời gian tăm tối và đầy ngột ngạt ấy, chàng ấy chỉ có thể dựa vào sự phóng túng nơi đường phố để trút bỏ hết áp lực khi sinh ra liền bị người đời coi là "sát tinh".
Mỗi lần nghe đám người hay ức hiếp kẻ yếu kia chửi bới và lăng mạ mình, chàng ấy mới cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn.
Bởi vì số mệnh của Tham lang vốn dĩ nên như vậy.
Mà ở Thái học viện, ta là người duy nhất dám nhìn thẳng, không hề né tránh chàng ấy.
Ta hơi ngạc nhiên, bởi vì trước đây ta và Kỳ Quang vốn không hề quen biết, là do Nguyên Lân đột nhiên phát điên muốn ban hôn ta mới biết có một nhân vật như chàng ấy, hơn nữa trước khi chàng ấy xuất chinh ta và chàng ấy quen biết chưa đến nửa tháng.
Vì thế ta ngẩng đầu nhìn chàng ấy:
- Lúc chàng ở Thái học viện đã chú ý đến ta rồi?
Nửa khuôn mặt chàng ấy khuất trong ánh hoàng hôn, ta nhìn đôi môi chàng ấy khẽ mở ra, cuối cùng nói với ta:
- Quả nhiên khi ở Thái học viện, trong mắt nàng chỉ có mỗi hoàng thượng thôi...
Cái gì? Thái học viện? Trong lòng ta có chút mơ hồ, bởi vì thân là nữ nhi, trong Thái học viện ta đúng thực chỉ quen biết mỗi Nguyên Lân, vậy là thực ra Kỳ Quang cũng ở trong Thái học viện?
Thấy ta như vậy, Kỳ Quang cười khổ:
- Quả nhiên không nhớ ra ta nữa rồi.
Ta ngại ngùng lắc đầu, vùi mình trong lòng chàng, chàng ấy khẽ vuốt tóc ta:
- Ta vốn thích nàng từ lâu lắm rồi, chữ viết của nàng đẹp nhất Thái học viện.
Lúc này ta mới đột nhiên nhớ ra một chuyện, khi đó là năm ta mười tám tuổi.
Có một buổi sáng sớm tiên sinh gọi ta đi thu bài tập viết, lúc này Nguyên Lân lại kéo một đám người đến cố ý làm khó ta, còn xé mất bài viết bên trên cùng.
Ta thấy bài tập ấy không phải của mình, hỏi một vòng cũng không có ai trả lời, chỉ còn cách đổi một kiểu chữ khác, vội vàng chép lại một bản rồi nộp lên trên. Ngày thứ hai ta liền nhận được một mẩu giấy: Chữ viết của nàng đẹp nhất Thái học viện.
Thế nhưng ta vẫn luôn không để tâm tới.
Ta có chút khó tin hỏi Kỳ Quang:
- Bài tập đó là của chàng?
Chàng ấy gật đầu, sau đó tự hỏi:
- Lẽ nào nàng không phát hiện ra sau đó tần suất Nguyên Lân bắt nạt nàng ngày càng ít đi hay sao? Đều là do ta ngăn hắn lại, chỉ có điều khi đó nàng vẫn còn hôn ước, ta vẫn luôn không dám đến gần nàng.
Nói thật lòng, ta đối với chuyện này không hề có cảnh giác, vì thái độ của Nguyên Lân đối với ta trước nay đều vô cùng không tốt.
Ta ngượng ngùng cười, cũng không biết phải đáp lại chàng ấy thế nào.
Từ nhỏ ta đã được thái hoàng thái hậu nuôi dưỡng bên người, lúc nào cũng đặt Nguyên Lân lên đầu, đối với rất nhiều chuyện, phản ứng của ta đều vô cùng chậm chạp.
Nguyên Lân mặc dù là thái tử, thế nhưng Kỳ Quang lại là người bên cạnh quốc sư, Nguyên Lân không dám hành động lỗ mãng, sợ chàng ấy ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia.
Nghe chàng ấy nói đã giúp ta ngăn cản Nguyên Lân ức hiếp, ta vô cùng xấu hổ.
Sau đó Nguyên Lân chỉ có thể đi rêu rao khắp nơi, mỉa mai ta và Kỳ Quang đúng là một đôi tuyệt phối.
Phụ thân và huynh trưởng của ta đều bị chôn vùi nơi Mạc Bắc, sao Tham lang như chàng ấy đến để làm nền cho ta.
- Phụ thân và huynh trưởng của đồ ngốc kia đều chôn xương nơi Mạc Bắc, cái tên sao Tham lang như ngươi thích nàng ta cũng là lẽ hiển nhiên. Chỉ có điều thật đáng tiếc, nàng ta lại là vợ nuôi từ bé mà tổ mẫu đã chọn cho ta.
Kỳ Quang vì câu nói này mà đánh Nguyên Lân một trận đau, Nguyên Lân vì giữ thể diện mà không dám kinh động đến bất kì ai.
- Khi ta ở Thái học viện đã thích quận chúa rồi.
Giọng chàng ấy thật nhẹ, thật nhẹ.
Ta nghe chàng ấy kể về tình yêu mà chàng ấy dành cho ta, có chút lan man, lại có chút không mạch lạc.
Trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào tựa như vừa được uống một thìa mật đường hoa hòe, mềm mại đến lạ thường.
Hóa ra trong suốt quãng thời gian mà ta không hề chú ý tới, Kỳ Quang vẫn luôn đứng ở phía xa nhìn ta, chưa từng rời mắt.
Ta không biết chàng ấy đã nói tới đâu rồi, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của chàng ấy, nhẹ nhàng hôn lên trán, chàng ấy có chút sững sờ, quay đầu lại nhìn ta.
- Ta cũng thích chàng, Nguyên Lân nói đúng, chúng ta chính là tuyệt phối.
Sao Tham lang phía bắc, vẫn luôn âm thầm tỏa sáng, dẫn lối cho thiếu nữ biết thế nào là yêu.
Không lâu sau, Tề Quang dắt theo Đạp Tuyết cùng ta tới Mạc Bắc dạo chơi.
Ta dựa vào lòng chàng ấy như buổi chiều ngày hôm đó, Đạp Tuyết đưa hai người chúng ta phi nhanh về phương Bắc.
Ta mở bức tranh ngày trước chàng ấy gửi cho ta, trong tranh là hai người chúng ta tựa đầu ngắm hoàng hôn.
Giọng nói của ta hòa cùng tiếng gió:
- Đến lúc đó ta phải nằm trên người chàng, chàng nặng như vậy sẽ đè chết ta mất.
Giọng nói của Kỳ Quang mang chút ý cười:
- Được, đều nghe theo phu nhân.
Ánh mai mờ nhạt, đoạn đường còn dài, người có tình cuối cùng cũng sẽ chạy đến phương xa thuộc về riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro