Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau khi ta trở lại không lâu, Nguyên Lân cũng đã trở về chỗ ngồi.

Chu Ngọc rót từng ly rượu cho hắn, thế nhưng sắc mặt hắn không tốt, khiến cho Chu Ngọc cũng trở nên ngượng ngùng.

Không biết Chu Ngọc nói gì bên tai hắn, liền bị hắn quát mắng đuổi khỏi chỗ ngồi.

Các đại thần thấy Chu Ngọc đã rời khỏi yến hội, vội vàng giới thiệu con gái nhà mình với hoàng đế.

Sắc mặt hoàng đế lộ vẻ không hài lòng, nhưng thái hoàng thái hậu cũng ở một bên hối hôn, nên đã kìm nén cảm xúc suốt cả bữa tiệc.

Chờ tới khi yến hội kết thúc, sắc trời cũng đã tối.

Không tiện xuất cung, ta bèn theo thái hoàng thái hậu về cung của bà ấy nghỉ ngơi, trước khi đi ta phát hiện Nguyên Lân vẫn luôn nhìn ta, khi bị ta phát hiện hắn lại vô thức né tránh ánh mắt.

Ta có chút khó hiểu, nhưng vẫn đi theo thái hoàng thái hậu về cung.

Sau khi hồi cung, thái hoàng thái hậu liền tâm sự với ta nỗi phiền não của bà ấy:

- Hoàng đế đã đăng cơ ba năm rồi mà tới giờ vẫn không thấy gì cả. Không phải là do thân thể của Chu quý phi kia có vấn đề đấy chứ? Hoàng đế cũng chỉ có mình nàng ta là thê thiếp.

Ta an ủi bà ấy:

- Tất cả đều phải xem duyên phận, chắc là do ông trời muốn chọn một đứa trẻ thật tốt cho Đại Kinh ta.

Thái hoàng thái hậu dịu dàng nắm lấy bàn tay có chút hơi lạnh của ta:

- Như vậy thì tốt, chỉ đáng tiếc rằng con không gả cho Lân nhi nhà ta.

Ta nhìn mấy sợi tóc lòa xòa bên tai bà ấy, vươn tay vén tóc ra sau tai:

- Trời xanh ắt có an bài, Kỳ tướng quân cũng là người rất tốt.

Thái hậu ôm lấy khuôn mặt ta, lau đi vệt bụi vương trên mặt:

- Không sao hết, bây giờ ai gia không còn muốn quản Lân nhi nữa, chỉ mong nhìn thấy con vui vẻ là được rồi. Nếu như phải chịu ấm ức gì, nhất định phải nói cho ai gia nghe.

Ta ngoan ngoãn làm nũng, lúc này Lam Nhược cô cô cũng tiến vào.

- Nương nương, lễ vật sinh thần của người và quận chúa đã tặng cho bệ hạ rồi.

Cô cô báo cáo với thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu gật đầu, Lam Nhược cô cô bèn đóng cửa sau đó lui ra ngoài.

Lúc này ta mới biết, hôm nay là yến tiệc sinh thần của Nguyên Lân.

Kể từ hai năm trước sau khi ta xuất cung liền rất ít quan tâm đến mọi chuyện của hoàng thất, bây giờ thậm chí đến cả việc này cũng quên luôn!

Ta chột dạ lén liếc nhìn thái hoàng thái hậu, mặc dù bà ấy tỏ vẻ không có gì, thế nhưng đến dự tiệc sinh thần mà không có lễ vật là một chuyện hết sức thất lễ.

Cũng trách ta không làm rõ mọi việc trước.

Bà ấy dường như nhìn thấu tâm tư của ta, nhàn nhạt nói:

- Phần của con ai gia cũng chuẩn bị hết rồi, không muốn con phải quá bận lòng.

Ta nghe vậy mới yên tâm gật đầu, tiếp tục dựa vào lòng nói chuyện cùng bà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro