CHAP1
[TRUYỆN NGẮN - ZHIHU] - 【SAU KHI EM ĐI】
Tác giả: Ngư Tảo Tảo
Bản dịch phi lợi nhuận từ: 🧀🐮😞
Chap 1/8
————————————
"Trần Lạc Đằng đã mơ tưởng cả một đời này rồi, mơ tưởng hắn sẽ có một chút tình cảm với mình, dù chỉ là thương hại. Hèn mọn, miễn cưỡng mà cầu xin, bây giờ nàng ta chế.t rồi, nàng ta không còn mơ tưởng nữa rồi.
Đủ rồi, không cưỡng cầu nữa rồi."
Người ta vẫn hay nói sau khi mất con người sẽ không rời đi luôn mà quanh quẩn ở nhân gian 7 ngày. Đây là câu chuyện về một cô gái sau khi ch.ết đi linh hồn vẫn quanh quẩn ở chỗ người nàng yêu nhất trong 7 ngày tương ứng với 7 phần, mong mọi người đón đọc.
————————————
NGÀY ĐẦU TIÊN
Đây là ngày đầu tiên sau khi ta chế.t.
Ta không tin quỷ-thần, không có chấp niệm cũng không mong được sống.
Ta chỉ hy vọng có thể bình thản, nhẹ nhàng mà rời khỏi thế giới này, trở thành một nắm tro bay đi là được rồi.
Vậy nên thế nào đi nữa ta cũng không hiểu nổi, tại sao lại có thể xuất hiện tình huống như này cơ chứ.
Linh hồn của ta trôi về bên cạnh của hắn - phu quân của ta: Triệu Hằng
Hắn cầm cuốn sách, đọc chăm chú.
Lửa than bên cạnh cháy sáng bừng, ánh lửa hắt lên mỹ nhân bên cạnh hắn.
Haha, quả nhiên là không ngoài dự tính của ta, việc ta rời đi không có chút ảnh hưởng nào tới hắn.
Tóm lại thì cả kinh thành đều biết, người Triệu Việt yêu không phải ta mà là muội muội của ta: Trần Lạc Hàm.
Ta giống như kẻ phản diện trong vở kịch vậy, không biết lượng sức mình mà bám lấy nhân vật chính mãi không buông, khiến cho kẻ có tình lại không thể thành đôi. Cuối cùng thì ta nhận lấy kết cục chẳng mấy tốt đẹp, mà bọn họ thì gương vỡ lại lành, khiến mọi người thấy hả hê sung sướng.
Đây không phải là kết cục tốt nhất hay sao, thế sao sau khi ta chế.t đi, vẫn còn quay về bên cạnh hắn cơ chứ. Lúc còn sống yêu hắn, yêu đến nỗi từ bỏ lòng tự tôn của bản thân, chế.t rồi vẫn không thể yên ổn, vẫn còn phải tận mắt chứng kiến tình yêu của bọn họ sao?
Lúc ta còn sống... nhìn vẫn chưa đủ sao?
Trần Lạc Hàm khoác trên mình chiếc váy màu nhạt lúc này đang ngồi bên cạnh, tựa cằm vào tay mà nhìn hắn.
Trần Lạc Hàm không giống với kẻ giả mạo như ta, nàng ta thực sự là đứa con cưng của ông trời, cho dù lúc nhỏ lưu lạc bên ngoài thì y thuật mà nàng ta học được cũng rất tốt. Nàng ta đơn thuần, lương thiện lại được mọi người yêu thích. Không giống như ta, cho dù được nuôi dạy ở Tương phủ cũng chẳng học được phong thái nào hẳn hoi cả. Ngược lại tiếng tăm hống hách, chèn ép, bắt nạt của ta đã vang khắp kinh thành. Còn nàng ta mặc dù bị ta tu hú chiếm tổ nhiều năm nhưng vẫn nguyện ý gọi ta một tiếng tỷ tỷ.
"A Hằng, gần đây chàng có thấy tỷ tỷ không, mấy lần ta đến chỗ tỷ ấy nhưng đều không thấy người đâu"
Hai người đẹp ở cùng nhau thành một bức tranh đẹp, vậy mà muội muội ta lại cứ nhắc tới kẻ thừa thãi xui xẻo là ta.
Triệu Hằng nhíu mày như không thích, lại giống như không muốn bày ra bộ mặt lạnh tanh trước mặt Trần Lạc Hàm, chỉ trầm giọng đáp: "Nàng ta đi rồi."
Triệu Hằng cúi đầu, nhìn hầu bao đang treo trên người mình, đó là do ta làm cho hắn, ép hắn ngày nào cũng phải đeo, hầu bao ta làm cũng không xem là tinh xảo, nhưng tỉ mỉ với rất bền. 7 năm vợ chồng, quả thực đã để lại không ít vết tích trên người hắn.
"Đi thì cũng rồi, chỉ là không thể ngăn nàng ta thấy sang bắt quàng làm họ". Hắn nhìn hầu bao giống như lại thấy giận, tiện tay giật xuống vứt vào chậu than.
Trong nháy mắt ngọn lửa đã nuốt trọn lấy tấm vải mỏng manh.
Aizz, chế.t cũng đã chế.t rồi, tại sao lại còn bắt ta phải nghe những thứ này chứ. Ta muốn điều khiển bản thân bay xa ra chút nhưng lại không tài nào làm nổi.
Đây là báo ứng của ta sao? Báo ứng bởi vì đã chia cắt bọn họ sao?
Trần Lạc Đằng đã mơ tưởng cả một đời này rồi, mơ tưởng hắn sẽ có một chút tình cảm với mình, dù chỉ là thương hại. Hèn mọn, miễn cưỡng mà cầu xin, bây giờ nàng ta chế.t rồi, nàng ta không còn mơ tưởng nữa rồi.
Đủ rồi, không cưỡng cầu nữa rồi.
Đúng, đáng đời ta, giữa hai người lại có ta cưỡng cầu đến 7 năm.
7 năm này, hắn trải qua đau khổ, mà ta cũng sức cùng lực kiệt rồi. Giờ ta đã buông tay rồi, hi vọng hắn có thể vui vẻ hơn chút.
Quả nhiên, bỏ qua khúc dạo đầu không mấy vui vẻ là ta đây, hắn mỉm cười đầy lịch sự với Lạc Hàm.
A.... Đã rất lâu rồi hắn không cười với ta như vậy.
Ta lại ghen tị rồi, nếu như ta vẫn còn sống, nhất định sẽ tìm mọi cách để tách hai người này ra.
Đấu đá tàn nhẫn nơi hậu viện, những chiếc gai thấm đấm máu thịt lẫn lộn đều đã được Trần Lạc Đằng ta từng chút từng chút một nhổ sạch, sau đó mới để Trần Lạc Hàm nhìn thấy một mảnh thanh tịnh khi trở về, một Tương phủ yêu thương lẫn nhau.
Nếu như nói đến tâm cơ với ác độc, ta hoàn toàn có thể "ăn" ngươi và cha mẹ ngươi, "ăn" đến xương cốt cũng không chừa lại.
Nhưng ta có chút hối hận rồi, lúc còn sống đãng nhẽ ít nhiều cũng nên để lộ ít thủ đoạn, ít nhất cũng có thể để Triệu Hằng biết, chỉ là ta không nhẫn tâm, không có nghĩa rằng ta không thể khiến ngươi đau khổ.
... chẳng qua cũng chỉ là nói vậy thôi, ta vẫn luôn cưỡng cầu, nhưng lại chẳng cầu được gì cả.
Là ta đề nghị hoà ly, hơn nữa còn gióng trống khua chiêng (thật ra là ảo não muốn chế.t) thu dọn đồ đạc xách túi đến biệt viện ở trên núi.
Bởi vì ta biết, 7 năm ta trộm được này, đã dùng hết rồi.
Năm ấy, Thanh Giang đại hạn, quan liêu tham nhũng, những kẻ có quyền bên trên mong muốn đè chuyện này xuống.
Ta nhìn hắn lòng như lửa đốt vì lo cho những bách tính chịu thiên tai kia, không thể khẩn cầu được nơi nào, sẵn sàng dùng sự tuyệt vọng của bản thân để cáo trạng với hoàng thượng.
Ta nói: "Ngài đừng lấy muội muội ta, lấy ta đi, ta sẽ xử lý chuyện này cho ngài."
Hắn không nói gì cả, ngẩng đầu nhìn ta một cách kinh ngạc, giống như bị bất ngờ vì một thiên kim nhỏ bé của Tương phủ lại dám nói ra những lời như vậy.
Ta sợ hắn không đáp ứng, vội vội vàng vàng nói: 7 năm, ta với ngài làm phu thê 7 năm, thương ta, yêu ta, sau 7 năm chúng ta sẽ hoà ly. Ngài phải biết, ngoài ta ra, chuyện này ngài có cầu xin ai đi nữa cũng không thể giúp ngài...
Không cần nghĩ ngợi, hắn thờ ơ đáp : "Được"
Ta đã dùng chút tình cảm của ta ở trong gia tộc để giúp đỡ hắn, ngay cả phụ thân cũng nói với ta, nếu ta có lựa chọn của bản thân rồi, vậy thì ngay lúc bước chân ra khỏi cửa, sống hay chết đều không liên quan đến Tương phủ. Ta còn đắc tội với thất hoàng tử, khiến hắn vì ta mà liên luỵ không ít. Lại còn làm ra không ít chuyện điên rồ, đương nhiên là hiện tại cũng không tiện nhắc đến.
Mà những chuyện ta đã làm, ta không oán trách cũng không hối hận.
"Ngài? Ngài vừa đốt hầu bao mà tỷ tỷ thêu sao, hai người có chuyện gì vậy?"
Ta cũng rất muốn biết, chỉ là ta yêu hắn, muốn buộc hắn với ta lại một chỗ, ta cũng chẳng làm ra chuyện gì khiến người than trời oán. Hơn nữa ta đã tuân thủ giao ước buông tay rồi, hắn vẫn cần hận ta đến như vậy sao?
"Đừng nhắc đến tên nàng ta nữa, ta không muốn nghe". Hắn sầm mặt lại
Rõ ràng hắn là một người rất lương thiện, ấm áp, nhìn thấy con chó què ngoài đường còn mang về nuôi thật tốt. Hắn "nuôi" ta bảy năm, chẳng lẽ trong mắt hắn ta còn không bằng một con chó sao...
—————————
(CÒN TIẾP...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro