C2
NGÀY THỨ 2
Ta bay bên cạnh hắn cả ngày, ta vẫn đang nghĩ: "Ta đã làm ra chuyện gì khiến người khác hận sao?"
Ta cũng đâu có làm gì đâu. Ta chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của hắn, thắp đèn đợi hắn trở về, sẵn sàng vì hắn từ bỏ vinh hoa phú quý, giúp hắn xử lý những việc xấu để hắn không phải vướng bận, để hắn có thể thoải mái làm việc hắn muốn làn, đạt được tiếng tăm mà hắn nên đạt được.
Đối với việc làm một thê tử, ta có thể tự hào rằng mình khá xứng đáng.
Cũng có đôi lúc ta thấy mệt nhoài, muốn từ bỏ, sao hắn lại ghét ta đến vậy cơ chứ, nhưng ta đã không thể biết được đáp án nữa rồi.
Ch..ết rồi cũng không phải chuyện gì xấu, ta lại gặp được thất hoàng tử đen đủi bị ta liên lụy lần trước – Lý Thừa. Ta trở thành thiên kim tiểu thư của Tương phủ còn hắn - đứa con của phi tử được sủng ái, bọn ta đã từng cùng nhau trưởng thành. Hắn bắt nạt nam nhân, ta ức hiếp thiếu nữ, hắn phá làng, ta phá xóm. Cuối cùng thì hàng giả mạo như ta vẫn có thể tiếp tục sống cuộc sống vinh hoa phú quý, còn hắn với ta tình cảm anh em xương máu từ nhỏ vẫn không hề tách rời. Chỉ tiếc là, sau khi trưởng thành ta không còn cùng hắn phong lưu vui vẻ nữa, đêm đêm hăng say làm một tân nương tốt, trồng cây si bên người tướng công.
Nhưng từ khi thất hoàng tử khoác lên mình một thân bạch y thì không còn thấy dáng vẻ phong lưu gì nữa, dường như còn gầy gò, yếu ớt đi không ít. Một thân một mình đơn độc bước trong hành cung.
"Thất hoàng tử điện hạ"
Không biết Triệu Hằng nghĩ gì mà lại dám xưng hô như vậy với Lý Thừa.
"Điện hạ" hắn đường hoàng hành lễ.
"Ngài... có biết thê tử của thần đang ở đâu không?"
Ta kinh ngạc, hình như đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc tới ta.
"Không phải hai người...đã hòa ly rồi sao, ngươi tìm nàng ấy làm gì?"
Lý Thừa cũng không để hắn đứng dậy, cứ lạnh lùng nhìn hắn quỳ như vậy.
"Nàng ấy đã nói với người chuyện hòa ly rồi sao? Cũng không có gì to tát, chỉ là nàng ấy vẫn còn chút đồ đạc ở chỗ ta. Ta..."
Lý Thừa cười mỉa mai:
"Đốt đi, nàng ấy đã không cần nữa rồi."
Là đã c.hế.t rồi chứ không phải không cần nữa rồi.
Dẫu sao thì Tương phủ đã không cần ta nữa rồi, thế nên tên nhóc đen đủi Lý Thừa lại bị ta làm phiền lần nữa, ta để lại di thư muốn hắn giúp ta xử lý thi thể.
Cũng coi như sự xúi quẩy kỳ lạ ha.
Hy vọng hắn nể mặt chúng ta từ nhỏ đã chơi với nhau có thể thiêu thi thể của ta sạch sẽ chút, đừng có chôn ta. Cũng bảo hắn đừng nói chuyện ta đã chế//t cho bất kỳ ai, để Triệu Hằng tưởng rằng ta đi du sơn ngoạn thủy, chứ không phải bị chuyện tình cảm trần tục đày đọa.
Suy cho cùng, ta ch.ết cũng đã c.hế.t rồi, nhưng trước mặt Triệu Hằng ta vẫn muốn giữ lại chút tôn nghiêm.
Bây giờ nghĩ lại thì có nói cho Triệu Hằng hay không cũng chẳng có gì khác, hắn cũng chẳng để tâm đến ta.
Quả nhiên sau khi nghe thái tử nói vậy, hắn quỳ dưới đất hai tay nắm chặt lại. Sau khi về phủ, hắn xông thẳng vào phòng của ta, đốt sạch đống đồ của ta. Sau khi giải tỏa bực tức hắn còn phân phó người hầu tẩy rửa căn phòng này sạch, dọn rửa đến khi tất cả các vết bẩn xám đen đều biến mất.
Được lắm...
Không hổ là nam nhân mà Trần Lạc Đằng ta đây nhìn trúng. Đủ ác! Đủ dứt khoát.
Ta lại thấy tức giận rồi. Ta đây cũng chẳng phải loại người lương thiện gì cho cam, ta biết rằng nếu bản thân còn sống ngày nào thì ta không thể nhìn hắn và người khác bên nhau, không thể nào làm vậy được.
Ta chúc phúc cho bọn họ, chúc cho bọn họ sau khi ta đã hoàn toàn h.ồ.n phi phách tán có thể bên nhau tới già, sớm sinh quý tử.
Vì vậy, hãy buông tha cho ta đi.
Ta thực sự đã không còn chấp niệm nào nữa rồi. Ở đâu có thể vác về một tên đạo sĩ gì đó làm cho ta hồ.n phi phách tán đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro