Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Biển Vô Quang (8)

Editor: Kryst

Ngỗi Tân lật từng trang, đọc lướt nhanh qua.

[Nhiệm vụ: cho nổ tung hoàn toàn cảng của thành phố Hắc Hải, ngăn chặn tàu chở hàng khổng lồ 'Kraken' cập bến thành phố Hắc Hải. Đây là phương án A của nhiệm vụ.

Nếu chọn chấp hành phương án A, nhiệm vụ cho nổ cảng phải hoàn thành trước ngày 11 tháng 8. Sau ngày 11 tháng 8, Kraken sẽ tiến vào vùng biển của Thành phố Hắc Hải và nhiệm vụ sẽ thất bại.

Phương án B: Bí mật đổ bộ lên tàu chở hàng khổng lồ Kraken, lắp đặt thiết bị nổ, đánh chìm con tàu xuống biển.

Nếu chọn thực hiện phương án B, Kraken phải bị cho nổ tung trước khi con tàu tiến vào vùng biển của thành phố Hắc Hải vào ngày 11 tháng 8.

Mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ: ngăn chặn Kraken tiến vào phạm vi thành phố. Nhắc lại, mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ là ngăn chặn Kraken tiến vào phạm vi thành phố.]

Từ thông tin nhiệm vụ này, Ngỗi Tân ngửi thấy mùi cấp bách.

Đến tột cùng thì chuyện Kraken là sao? Tại sao Cơ giới Lê Minh lại cố gắng ngăn chặn nó tiến vào thành phố Hắc Hải bằng mọi giá?

Kraken là một con tàu chở hàng khổng lồ. Bản thân con tàu hẳn là không có gì bất thường. Điều bất thường chỉ có thể là hàng hóa được chở trên tàu!

Hàng gì mà khiến Cơ giới Lê Minh chú ý đến vậy... không, sợ đến vậy?

Đến nỗi còn đưa ra quyết định cho nổ cảng hoặc nổ tàu, chỉ để ngăn cản con tàu tiến vào thành phố Hắc Hải.

Trên Kraken vận chuyển cái gì?

Ngỗi Tân áp nhịp tim đang đập nhanh xuống, tiếp tục xem xét tài liệu nhiệm vụ.

[Cảng neo đậu tàu hàng lớn số 5 ở khu cảng, nhà kho 6308, khu D sẽ bổ sung súng ống đạn dược định kì, nếu cần tiếp tế có thể đến đó. Quán bar Ruby trên đại lộ Hòa Bình ở khu cảng là nơi an toàn công cộng cho các thành viên của tổ chức, ở đó có thiết bị y tế và thiết bị bảo dưỡng vũ khí, cũng có súng ống loại nhỏ và đạn dược được bổ sung định kì, ám hiệu để vào là 'cho một ly vodka xanh'. Chủ sở hữu câu lạc bộ thợ săn bắn súng quận Bắc có thể cung cấp kinh phí cho nhiệm vụ. Phòng thí nghiệm chi giả máy móc trên tầng 3 của trụ sở công ty Công nghệ Rick có thể cung cấp viện trợ khoa học kĩ thuật cho người thực hiện nhiệm vụ...]

Ngỗi Tân càng xem càng sởn tóc gáy.

Thế lực của tổ chức Cơ giới Lê Minh này lớn đến đáng sợ.

Cô sắp xếp lại những nội dung này — đầu tiên, Cơ giới Lê Minh có năng lực điều động kho cảng ở thành phố Hắc Hải làm kho vũ khí. Thứ hai, Cơ giới Lê Minh có rất nhiều thành viên ở thành phố này, đến mức cần có một chỗ an toàn công cộng làm nơi hội họp. Thứ ba, Cơ giới Lê Minh có vẻ rất giàu, có thành viên chuyên phụ trách điều động tài chính cho nhiệm vụ. Thứ tư, công ty công nghệ Rick rất có thể là công ty trực thuộc Cơ giới Lê Minh, hoặc Rick là công ty vỏ bọc của Cơ giới Lê Minh.

Ngân Diện nhìn chăm chú vào Ngỗi Tân: "Đọc xong chưa? Có muốn hỏi gì không?"

"Tôi đang tính toán xem hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ cần bao nhiêu mạng. Một trăm có đủ không?" Ngỗi Tân hạ một câu hài hước dưới áp lực to lớn đang bủa vây.

"Cứ thi hành đi." Ngân Diện thản nhiên nói: "Cho dù chúng ta có mất mạng, chỉ cần ngăn chặn được những thứ trên Kraken tiến vào thành phố Hắc Hải, sự hy sinh của chúng ta đều có giá trị. Nếu chúng ta chết cũng không sao, đồng đội của chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 11 tháng 8."

Ngỗi Tân nghi ngờ sâu sắc rằng Cơ giới Lê Minh thật ra là một tổ chức tẩy não. Thằng nhóc bí danh "Ngân Diện" trước mặt đã bị tẩy não triệt để đến nỗi thậm chí còn không quan tâm đến mạng sống của mình.

Cô cúi đầu nhìn thời gian trên vòng tay.

Ngày của Thế giới Thứ Hai là ngày 28 tháng 7 năm 2086, thời gian hiện tại là 00:23, tức là đúng nửa đêm.

"Chúng ta và những tiểu đội khác có thời gian chưa đến nửa tháng để hoàn thành nhiệm vụ." Ngân Diện nói: "Khá là gấp."

"Đã biết, tôi sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động." Ngỗi Tân nói: "Nhưng làm một nhân viên an ninh tập sự, tôi cũng có những việc phải hoàn thành. Người trong Cục không dễ lừa đâu."

"Cục Điều tra, lũ tay sai của tập đoàn tài chính." Ngân Diện hừ lạnh, "Cô phụ trách lấy trộm tình báo, tôi phụ trách thực thi hành động, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận kế hoạch."

Ngỗi Tân chậm rãi gật đầu.

Cô và Ngân Diện đứng trong phòng khách một hồi, thấy cậu ta không có ý định nói chuyện, cô liền cất lời: "Tôi phải làm việc của tôi, cậu cứ tự nhiên."

Ngỗi Tân không biết các đồng đội thuộc tiểu đội chấp hành của Cơ giới Lê Minh ở chung với nhau như thế nào, cũng không biết có quy tắc nào được thống nhất khi thực hiện nhiệm vụ hay không. Nói một câu "cứ tự nhiên" đã đủ để biểu đạt ý tứ muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

Hơn nữa Ngỗi Tân cũng thực sự có việc riêng cần phải làm.

Dưới cái nhìn chăm chú của Ngân Diện, cô bước vào từng căn phòng xem xét kĩ một lần, căn hướng nắng chính là phòng ngủ, có một tủ quần áo nhỏ. Phòng còn lại là phòng ngủ phụ, được dùng làm phòng để đồ. Trên ban công có hai chậu cây xanh đã chết héo.

Ngỗi Tân đi vào bếp. Nhà bếp đầy đủ nồi niêu xoong chảo, mở chiếc tủ lạnh cũ đã bong từng mảng sơn ra, bên trong có một ít nguyên liệu nấu ăn.

Căn nhà này tràn đầy hơi thở của sự sống nhưng đáng tiếc là chủ nhân của căn phòng đã chết, Ngỗi Tân chỉ là con tu hú chiếm tổ.

Cô đóng cửa tủ lạnh, đi thẳng vào phòng ngủ và lục lọi tủ quần áo.

Trong tủ có quần áo và đồ dùng hàng ngày chưa dùng, Ngỗi Tân lấy khăn tắm, tìm bộ quần áo sạch sẽ ở nhà rồi đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Ngân Diện mặt không biểu cảm nhìn phòng tắm, cho đến khi đèn phòng sáng lên, tiếng nước ào ào lọt vào tai, cậu ta mới chậm chạp nhận ra, người này đang tắm.

Cậu ta lập tức dời mắt, lui về phía ghế sô pha rồi ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối, giống một học sinh tiểu học ngoan ngoãn.

Ngỗi Tân rất có loại ý định bất chấp tất cả.

Dù sao thì đều không xong, cô không thể cứ để bản thân chịu thiệt thòi, kết quả tệ nhất là chết, nhưng trước khi chết cô vẫn muốn giãy giụa thêm mấy cái. Nói không chừng giãy nữa giãy mãi cô sẽ giãy đến cuối cùng thì sao?

Cô là một gián điệp đạt chuẩn, một diễn viên xuất sắc. Cô vào vai một thực tập sinh tay mơ trong Cục Điều tra, toàn tâm toàn ý nhập vai này, biến bản thân mình thành "Ngỗi Tân", một cô gái trẻ có thành tích ưu việt vừa mới ra trường và tìm được việc làm.

Cô gái trẻ bị mắc mưa sau khi tan sở rồi đi tắm nước nóng, đây là hành vi hoàn toàn hợp lý, hành động hợp logic của cô.

Dòng nước ấm áp xối xuống, Ngỗi Tân tự thôi miên mình hết lần này đến lần khác để giữ cho suy nghĩ của mình tỉnh táo.

Cô dành 20 phút để tắm rửa và tiện thể xốc lại tâm lý. 20 phút sau, cô thay quần áo sạch sẽ rồi ra khỏi khỏi phòng tắm, phát hiện Ngân Diện vẫn đang ngồi trong phòng khách.

Thấy Ngỗi Tân đã ra ngoài, Ngân Diện lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó dời mắt đi.

Ngỗi Tân không rõ thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì.

Cô lấy khăn lau tóc, trong lòng nghĩ ngợi rồi cất tiếng: "Kế hoạch tiếp theo của cậu là..."

"Đợi lệnh." Ngân Diện đáp.

Đợi lệnh? Đợi lệnh ở đâu? Ở chỗ cô á? Tại sao thằng này không rời đi!

Để che giấu vẻ mặt của mình, Ngỗi Tân quay người vào bếp lấy ra mấy thứ nguyên liệu trong tủ lạnh, định ăn quàng chút gì đó.

Từ lúc phẫu thuật sọ não đến giờ cô còn chưa được ăn gì, bụng cô đã đói đến cồn cào. May mà thiết bị nhà bếp không quá "công nghệ cao", vẫn sử dụng năng lượng sạch như gas. Cô mở lửa, đặt một chiếc nồi lên, muốn nấu chút mì.

Ngân Diện nhìn Ngỗi Tân nấu mì như hổ rình mồi, bụng sôi ùng ục.

Ngân Diện: "..."

Ngỗi Tân: "..."

"Ăn không?" Cô ngập ngừng hỏi.

"Có." Ngân Diện trả lời rất nhanh.

Vì thế Ngỗi Tân cho thêm một nắm mì vào nồi, bỏ hai quả trứng vào.

Chi tiết, đây là một chi tiết. Cô nhìn chằm chằm vào những sợi mì đang xoay tròn trong nồi đến xuất thần.

Qua việc Ngân Diện nhận lời mời dùng bữa mà không chút do dự, Ngỗi Tân phán đoán rằng cậu ta không hề lạnh lùng bất khả xâm phạm như vẻ bề ngoài, thậm chí cậu ta còn... hơi thiếu tâm lí phòng bị, cậu ta tin tưởng đồng bạn.

Nếu là Ngỗi Tân, cô sẽ không ăn đồ ăn qua tay người lạ vào thời điểm mấu chốt này, có lẽ là thần kinh của cô quá nhạy cảm do bị các loại tiểu thuyết phim ảnh đầu độc.

Mì chín, Ngỗi Tân múc phần của mình rồi bưng lên bàn, nói với Ngân Diện: "Tự lấy mì đi."

Ngân Diện đứng dậy khỏi sô pha, tìm một cái bát, xòe bàn tay ra, sợi mì và quả trứng còn sót lại trôi theo nước súp vững vàng rơi vào trong bát, nước canh không bắn một giọt nào.

Bàn tay cầm đũa của Ngỗi Tân run lên không dễ phát hiện.

Đây là năng lực siêu phàm! Ngân Diện thế mà lại có năng lực siêu phàm!

Ngân Diện cầm bát ngồi đối diện với Ngỗi Tân. Cậu ta nhấc tay cởi mũ trùm đầu và mặt nạ xuống.

Dưới chiếc mặt nạ, khuôn mặt cậu ta tái nhợt như tuyết, lông mi, lông mày và tóc đều là màu trắng, đồng tử có màu hồng phấn nhàn nhạt, trên cổ và hai bên mặt có thể nhìn thấy những mạch máu đỏ không rõ ràng. Nếu không có màu đỏ ấy, quả thực cậu ta giống như một hồn ma lang thang, một cái xác vô hồn biết đi.

Đôi mắt màu hồng nhạt của Ngân Diện trừng Ngỗi Tân: "Nhìn gì? Chưa thấy bệnh bạch tạng bao giờ à?"

Cô chưa từng thấy bệnh bạch tạng, nhưng thứ Ngỗi Tân để ý không phải là ngoại hình đặc thù của cậu ta mà là năng lực siêu phàm mà cậu ta đã triển lộ trong lúc vô tình.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không tháo mặt nạ khi ăn." Ngỗi Tân đổi chủ đề.

"Không tháo mặt nạ thì ăn kiểu gì?" Ngân Diện khó hiểu hỏi lại.

"Đang định hỏi cậu đấy." Ngỗi Tân chậm rãi nói.

Ngân Diện dường như nhận ra điều gì đó: "Cô cho rằng tôi đeo mặt nạ để trông ngầu sao?"

"Tôi có nói thế đâu." Ngỗi Tân cúi đầu ăn mì.

Ngân Diện phiền muộn gắp mì lên ăn một miếng nhưng lại bị bỏng. Cậu ta tức giận mở tay điều khiển sợi mì trong bát bay lên bay xuống trong không khí để nó nguội nhanh hơn. Khi nhiệt độ của sợi mì cuối cùng cũng giảm xuống, cậu ta mới yên tâm ăn một miếng lớn.

Thằng nhóc này... có vẻ không được thông minh cho lắm.

Ngỗi Tân như có điều suy tư.

Ngỗi Tân nấu mì bằng nước thường, chỉ thêm vào chút muối. Hương vị khó mà khen nổi, nhưng Ngân Diện không kén ăn chút nào, ăn vô cùng vui vẻ, chỉ hai ba miếng đã ăn xong.

Động tác và mì của thằng này khiến Ngỗi Tân nhớ đến đàn lợn con vây quanh máng ăn cám ở quê nhà ông ngoại.

"Cậu đi rửa bát đi." Ngỗi Tân đưa ra một yêu cầu, muốn thử xem Ngân Diện có đồng ý hay không.

Ngân Diện không phàn nàn gì, đặt hai cái bát không vào bồn rửa rồi mở vòi nước ra.

"Vặn vòi nhỏ xuống, tiền nước đắt lắm." Ngỗi Tân nói.

Ngân Diện: "Sao cô lắm chuyện thế? Căn phòng này lại không phải của cô! Tiền điện nước cũng có trừ trong tài khoản của cô đâu!"

"Sắm vai đòi hỏi phải bắt chước từng chi tiết, bất kể là ở trước mặt ai, cậu không hiểu đâu." Ngỗi Tân cho ra một lý do không chê vào đâu được.

Ngân Diện nhẫn nại khắc chế điều khiển dòng nước rửa bát và cất bát đĩa vào tủ sau khi rửa xong.

Ngỗi Tân âm thầm quan sát, năng lực siêu phàm của Ngân Diện khả năng cao có liên quan đến nước. Cậu ta không điều khiển sự trôi nổi của bát đĩa hay các vật thể khác mà chỉ điều khiển dòng nước, dòng nước là vật dẫn.

Khi Ngân Diện vừa xuất hiện trong nhà Ngỗi Tân, cô tưởng cậu ta là người quen cũ của cô nên cô đã phải khắc chế hơn.

Sau mấy câu trò chuyện và thử, Ngỗi Tân bước đầu kết luận rằng nguyên chủ và Ngân Diện không phải là người quen. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ gặp nhau. Bởi vì khi Ngân Diện tháo mặt nạ ra, cậu ta đã nói: "Chưa thấy bệnh bạch tạng bao giờ à?"

Câu này trực tiếp chứng minh nguyên chủ chưa từng nhìn thấy chân dung của Ngân Diện.

Một khi đã như vậy, Ngỗi Tân sẽ không cần lo lắng đề phòng nữa. Cô thực sự sợ cộng sự hợp tác của mình sẽ là người cực kỳ quen thân với nguyên chủ, nếu thế thì chỉ sợ chưa nói được hai ba câu cô đã lộ sơ hở.

Lần này Ngỗi Tân vẫn gặp may.

Cô gặp Ngân Diện, người không biết nhiều về cô. Càng may mắn hơn là, Ngân Diện dường như không phòng bị cô.

Điều quan trọng nhất, Ngân Diện là người siêu phàm.

Nếu giết chết Ngân Diện, liệu cô có thể cướp đoạt năng lực của cậu ta, để bản thân có được năng lực siêu phàm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro