Chương 7: Biển Vô Quang (7)
Editor: Kryst
Thư Húc Nghiêu nhìn Ngỗi Tân ngồi phía đối diện, bất đắc dĩ thở dài.
"Đội trưởng, anh tăng ca à?" Ngỗi Tân cố gắng gợi chuyện.
"Ừ thì tăng ca. Đáng lẽ tôi đã tan làm từ ba phút trước, nhưng cô..." Thư Húc Nghiêu dừng một chút, "Giải thích chuyện đã xảy ra đi."
"Lúc tan tầm về nhà, tôi gặp cướp trên đường, sau đó tôi không khống chế được... giết chết hai người đó." Ngỗi Tân có khổ mà không nói nên lời: "Tôi có bị xử phạt không?"
Thư Húc Nghiêu suy nghĩ: "Không, bởi vì hai người đó có tiền án, còn cô thì xuất phát từ phòng vệ. Cô là người của Cục Điều tra, tuy mới chỉ là thực tập sinh nhưng đã được hưởng quyền miễn trừ, không phải chịu trách nhiệm pháp lý với những thương vong trong quá trình thi hành công vụ. Chuyện này không cần chuyển giao cho bộ phận khác, chúng ta giải quyết nội bộ, nếu không sẽ phải làm theo quy trình lằng nhằng, rất phiền phức."
Ngỗi Tân nói: "Đội trưởng, tôi không thi hành..."
Thư Húc Nghiêu nghiêm khắc nhìn cô: "Cô thi hành công vụ."
Ngỗi Tân: "...Tôi hiểu rồi."
Thư Húc Nghiêu muốn dùng quyền để đè chuyện này xuống.
"Đội trưởng Thư, báo cáo khám nghiệm tử thi đã được đưa tới." Adam báo cáo.
"Chiếu đi." Thư Húc Nghiêu nói.
Máy chiếu 3D trong văn phòng thay đổi góc độ, hai thi thể nằm trên bàn giải phẫu hiện ra một cách chân thực.
Một người có xương mặt bị lõm xuống một cách kinh khủng, đầu be bét máu khó mà nhìn ra được hình dạng, người còn lại có một vết dao không dễ thấy ở trên ngực, máu nhuộm đỏ cả người.
Ngỗi Tân cúi đầu, mắt tránh khỏi hai thi thể.
"Lưu Cao Dương, nguyên nhân tử vong là do đầu bị nghiền nát, huyệt thái dương bị vật nặng đập vào, xương sọ vỡ vụn đâm vào não dẫn đến tử vong. Thời gian tử vong chưa đến một giờ."
"Tống Nguyên, nguyên nhân tử vong là do ngực bị một vật nhọn đâm xuyên qua. Vật nhọn đâm một cách chính xác vào giữa xương sườn thứ ba và thứ tư của ngực trái và đâm trúng tim, một kích mất mạng. Thời gian tử vong cũng chưa đầy một giờ."
Thư Húc Nghiêu vô cùng kinh ngạc nhướng mày, thấy Ngỗi Tân sắc mặt tái nhợt, hắn bèn nở nụ cười: "Tôi còn tưởng cô thật sự không có cảm giác gì, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên cô giết người nhỉ."
"Sao tôi có thể không có cảm giác chứ." Ngỗi Tân đỡ trán, dạ dày cô cuộn lên.
May mà mấy giờ qua cô chưa ăn gì, nếu không bây giờ cô sẽ oẹ ra hết.
Lúc sự việc mới phát sinh thì đúng thật là cô không cảm thấy gì, cô chỉ cảm thấy không chân thật, sự việc đã phát triển vượt ngoài dự tính.
Nhưng lúc này, khi nghe Adam thuật lại báo cáo khám nghiệm tử thi của hai người, tâm trí cô bắt đầu vô thức tua đi tua lại cảnh tượng mình giết người, điều này khiến cô tìm lại được sự chân thật.
"Đừng có nôn trong văn phòng của tôi, ra cửa rẽ trái là đến nhà vệ sinh." Thư Húc Nghiêu nói, "Cô đã học tốt các kiến thức cơ bản ở trường. Tôi từng xem qua thành tích tuyển dụng nội bộ của cô. Những chương trình học thực tiễn như truy vết, chiến đấu, thăm dò và bắn súng đều đạt điểm tuyệt đối. Ngỗi Tân, cô là người mới xuất sắc nhất của Cục Điều tra trong những năm gần đây."
Hắn rót một cốc nước đá cho Ngỗi Tân: "Uống từ từ thôi."
Ngỗi Tân bưng cốc nước đá uống một hơi cạn sạch, cảm giác mát lạnh sảng khoái khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn.
"Ban đầu, cô vốn nên đến đội điều tra tội phạm, nhưng tôi đã đưa cô về đây. Đội hiện trường khó khăn hơn các bộ phận khác, chúng ta luôn phải nghênh đón nguy hiểm, đối đầu trực diện với tội phạm. Trong quá trình tuần tra sẽ xảy ra rất nhiều những tai nạn ngoài ý muốn, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng." Thư Húc Nghiêu nói tiếp, "Nếu cô không thể thích ứng với công việc như vậy, cô có thể nộp đơn xin chuyển sang bộ phận khác sau khi kết thúc kì thực tập."
Ngỗi Tân không trả lời.
"Cô có thể cân nhắc một chút, cá nhân tôi hi vọng cô ở lại, đội hiện trường chúng ta rất thiếu người mới." Hắn nói: "Đúng rồi, nhà cô ở đường An Bình khu cảng?"
"Phải." Ngỗi Tân đáp.
"Trị an ở đó quá kém, băng nhóm nhiều, rất khó quản lý, các vụ giết người xảy ra nhan nhản hàng tháng. Khu cảng là nơi có nhiều tụ điểm giao dịch bất hợp pháp nhất." Thư Húc Nghiêu đề nghị, "Chuyển đến một nơi an toàn hơn đi."
"Nhưng tôi không có tiền để chuyển nhà." Ngỗi Tân bi thương nói: "Căn nhà đó là cha mẹ tôi để lại, tiền đi học đại học là do tôi đi vay, tôi còn nợ ngân hàng 300 nghìn tệ nữa... Đến bao giờ mới trả hết đây?"
Thư Húc Nghiêu không nói nên lời trong giây lát.
"Chờ đến khi trở thành nhân viên chính thức, cô có thể ở ký túc xá nhân viên." Hắn nói, "Còn một tuần nữa là cô có thể xin chuyển lên chính thức, cứ từ từ đi. À, hình như máy liên lạc cá nhân của cô đã bị hỏng từ lần đó, cô..."
"Nếu bị hỏng thì có được đền bù không? Đây là thiệt hại tài sản vì công việc." Ngỗi Tân nhỏ giọng.
Thư Húc Nghiêu mỉm cười, "Không thể."
Hắn cúi xuống, lấy ra một chiếc hộp từ trong ngăn kéo bàn làm việc: "Đây là máy liên lạc do Cục Điều tra cấp cho các thành viên chính thức, chỉ là mẫu cơ bản, cô dùng trước vậy."
Ngỗi Tân nhận lấy chiếc hộp: "Cảm ơn đội trưởng."
Cô không khỏi bộc lộ bản chất thật, miệng nhanh hơn não nói thêm một câu: "Đội trưởng của các đội khác có quan tâm đến đồng đội và cuộc sống sinh hoạt của cấp dưới như anh không? Nếu bọn họ không có đội trưởng hiền lành săn sóc như anh, tôi sẽ không nộp đơn xin chuyển đâu."
Thư Húc Nghiêu: "..."
Hắn ho một tiếng, giả vờ như không nghe thấy.
"Nếu cô thực sự không thể vượt qua rào cản giết người thì hãy đến phòng trị liệu tâm lý." Thư Húc Nghiêu nhắn nhủ, "Chủ nhiệm Dương ở phòng trị liệu tâm lý là một nhà trị liệu xuất sắc. Anh ấy sẽ giúp cô giải tỏa phiền não."
.....
Tập Lương đứng dưới tầng một của tòa điều tra như đứa ngốc, im lặng tìm một chỗ ngồi xuống đợi người.
Lấy lời khai đã xong từ lâu, với tư cách là nhân chứng, thứ cậu ấy nhìn thấy là có hạn, chỉ nói được vỏn vẹn vài điều.
Người thẩm vấn dùng một thiết bị công nghệ cao cùng loại với máy nói dối, hỏi cậu ấy vài câu rồi thả cậu ấy đi.
Cậu ấy đợi Ngỗi Tân ở sảnh tiếp tân dưới tầng một.
Mười phút trôi qua, số tầng thang máy đi xuống, cửa thang máy mở ra, Ngỗi Tân bước ra ngoài.
"Cậu vẫn chưa về?" Ngỗi Tân kinh ngạc hỏi.
"Em chờ chị." Tập Lương đáp.
"Vậy thì mau về đi, sau 12 giờ xe điện sẽ dừng." Ngỗi Tân nói.
Tập Lương vội vàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ chỉ chờ mấy lời này của chị thôi.
Thế giới Thứ Hai từ lâu đã bước vào xã hội không dùng tiền mặt, cậu ấy ở chỗ trời xa đất lạ này không biết cách trả tiền, cũng không tìm được đường về nhà, nếu bị lạc thì phải làm sao bây giờ? Vì vậy cậu ấy liền nghĩ tới Ngỗi Tân. Nhà Ngỗi Tân cũng ở đường An Bình, chờ chuyện bên cô xong là có thể về cùng nhau.
Ngỗi Tân quen đường quen lối dẫn Tập Lương đến điểm chờ xe điện.
Tập Lương tò mò nhìn trái ngó phải, khi nhìn thấy hình quảng cáo được chiếu giữa không trung, cậu ấy oà một tiếng, kinh ngạc cảm thán trước sự huy hoàng của công nghệ hình ảnh 3D.
"Cậu năm mấy rồi?" Ngỗi Tân kín đáo thu thập tin tức.
"Sinh viên năm nhất ạ, sáng nay em vừa mới nhận được thư trúng tuyển, đỗ vào ngành cơ khí." Tập Lương gãi đầu.
"Học phí ở học viện Hắc Hải không rẻ đâu, cậu đã tìm được chỗ vay chưa?" Ngỗi Tân thăm dò thêm, để làm việc thăm dò của cô trông không có vẻ quá mức cố ý, cô cố tình nói: "Năm đó vì để có thể đi học đại học mà tôi đã tìm không ít đường vòng. Tôi cho cậu một lời khuyên, đừng dính dáng đến mấy tên cho vay nặng lãi."
"Vâng ạ." Tập Lương hỏi: "Học phí đắt... là cỡ bao nhiêu?"
Ngỗi Tân nhớ lại thông tin mình đã đọc: "Một năm hơn 200 nghìn tệ, chưa kể chi phí sinh hoạt."
"Gì cơ?!" Tập Lương vô cùng kinh hãi, "Sao không đi ăn cướp luôn đi! Đây là trường đại học bồi dưỡng nhân tài mà! Học phí đắt như vậy sẽ để hụt mất bao nhiêu sinh viên xuất sắc cơ chứ?"
Ngụy Hâm kỳ quái nhìn Tập Lương, cậu ấy liền yếu ớt nhỏ giọng lại: "Học phí quá đáng thật, quá đáng nhất trên đời!"
"Không còn cách nào, đây là quy định." Ngỗi Tân nói.
Tập Lương lẩm bẩm: "Nhưng còn việc tiếp thu kiến thức..."
Độc quyền giáo dục, khoảng cách giàu nghèo quá lớn, phân hóa giai cấp nghiêm trọng là thực trạng của Thế giới Thứ Hai. Người giàu đủ khả năng vào đại học và học lên cao hơn, trong khi người bình thường không có năng lực chỉ có thể nhận những công việc lương thấp. Dần dà, khoảng cách giàu nghèo càng lúc càng lớn, các tầng lớp ngày càng trở nên vững chắc hơn.
Giáo dục ở Thế giới Thứ Hai không phải là để bồi dưỡng nhân tài mà là để củng cố lợi ích của giới tinh anh.
"Đàn chị!" Tập Lương đến gần Ngỗi Tân, hỏi: "Có cách nào để vay hợp pháp không ạ?"
Thằng nhóc này miệng ngọt đấy, chưa gì đã gọi một tiếng đàn chị.
Ngỗi Tân nói: "Ngân hàng, nhưng có cho vay hay không cũng không chắc, lãi suất có khi còn khá cao."
Tập Lương mặt ủ mày chau: "Em sợ không đi học được."
Thế giới Thứ Hai là xã hội tư bản, những nhà tư bản không có lợi ích thì không tham gia sao có thể làm từ thiện được?
Mãi đến khi xe điện đến trạm, Tập Lương vẫn ủ ê như cũ.
Rất thú vị nhé. Ngỗi Tân đã xác nhận Tập Lương là người chơi, theo lý mà nói, cậu ta mới đến thế giới này chưa đầy một ngày, hẳn là không có cảm giác thuộc về nơi này, nhưng cậu ta lại thực sự phát sầu vì tiền học phí.
Bản thân Ngỗi Tân đã kích hoạt nhiệm vụ "điều tra vụ nổ ở cảng" do hệ thống trò chơi đưa ra, chẳng lẽ nhiệm vụ mà Tập Lương kích hoạt là "đỗ vào học viện Hắc Hải"?
Nếu thực sự là như vậy thì biểu hiện này của cậu ta cũng hợp lý.
"Lên xe thôi." Ngỗi Tân đi ở đằng trước, quét mặt trả tiền.
Tập Lương theo sát, cũng quét mặt để thanh toán, kết quả máy lại nhắc nhở: "Số dư không đủ, thanh toán không thành công."
Tập Lương: ...?!
Quét lại thì máy vẫn báo: "Số dư không đủ, thanh toán không thành công."
Ngỗi Tân thương hại nhìn cậu ấy, đi đến máy nhận dạng quét thay: "Nhận dạng khuôn mặt thành công, thanh toán thành công."
Cô vỗ vỗ Tập Lương đang há hốc mồm, bảo: "Tôi đã trả tiền cho cậu rồi, cảm ơn cậu đã đi cùng tôi một chuyến đến Cục Điều tra."
Tập Lương suýt thì rớt nước mắt: "Chết thật, sao em lại nghèo thế? Thực sự có hy vọng vào được đại học à?"
"Nếu cố gắng thì sẽ có cơ hội." Ngỗi Tân lộ ra ánh mắt đồng cảm.
Cảm xúc này không chỉ là đồng hương gặp đồng hương mà còn là quỷ nghèo gặp quỷ nghèo.
Ngỗi Tân rất hiểu tâm trạng của Tập Lương, bởi vì ở Thế giới Thứ Nhất cô cũng đau đầu vì phí sinh hoạt và học phí, nhưng số tiền học phí cô cần đóng cũng không khoa trương như cái số tiền hơn 200 ngàn tệ/1 năm học này.
Xe điện chạy như bay, bọn họ xuống xe ở đường An Bình.
"À, con gái đi một mình có nguy hiểm lắm không? Hay là để em đưa..." Tập Lương dừng lại, "Với võ nghệ của chị thì xem ra không cần rồi."
"Cậu về đi, tôi tự về được." Ngỗi Tân vung tay.
Tập Lương nói: "Tạm biệt đàn chị... Đợi chút, để em lưu in4 của chị đã!"
Ngỗi Tân lấy ra máy liên lạc mà Thư Húc Nghiêu đưa, Tập Lương luống cuống hồi lâu, cuối cùng cũng thêm được thông tin liên lạc.
Cơn mưa xối xả vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Ngỗi Tân bung ô rời đi, rẽ trái rẽ phải hồi lâu mới tìm được nhà mình.
Tường tòa nhà nhỏ này loang lổ và bong tróc từng mảng, trên đó còn dán mấy tờ quảng cáo nhỏ sặc sỡ. Trong hành lang bốc lên một thứ mùi ẩm mốc, cánh cửa sắt rỉ sét khép một nửa xiêu xiêu vẹo vẹo, khi đẩy còn phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.
Cô đi lên tầng ba, dừng lại trước cửa và nắm lấy tay nắm.
"Xác minh dấu vân tay thành công." Cửa mở.
Khi Ngỗi Tân bước vào nhà, trong lòng cô đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo đến từ trực giác.
Cô ngước lên, kinh hãi nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Trên mặt bóng đen có mang một chiếc mặt nạ bạc, một đôi mắt xuyên qua chiếc lỗ trên mặt nạ nhìn chằm chằm vào Ngỗi Tân.
"Cô đến muộn." Người mang mặt nạ bạc nói.
Giọng điệu này nghe có vẻ là người quen.
"Trên đường gặp chút chuyện ngoài ý muốn." Ngỗi Tân nhanh chóng phản ứng lại, đáp.
"Cô đã đọc chip nhiệm vụ mà thủ lĩnh chuyển giao chưa?" Người mặt nạ bạc hỏi.
"Chưa." Ngỗi Tân trả lời ngắn gọn nhất có thể. Cô sợ rằng nếu mình nói một mạch quá nhiều sẽ để lộ giọng điệu rụt rè của mình.
"Được rồi. Thủ lĩnh phái tôi đến thông báo cho cô biết, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành, bất kể phải trả cái giá nào." Anh ta đứng dậy từ trên sofa, "Kể từ hôm nay, tôi sẽ là trợ lý kiêm đồng đội của cô ở thành phố Hắc Hải, hợp tác cùng cô để hoàn thành các nhiệm vụ. Mật danh của tôi là 'Ngân Diện', cô chọn cho bản thân cô một mật danh để liên lạc đi."
Mật danh? Đầu óc Ngỗi Tân nhanh chóng xoay chuyển.
Ngân Diện nói: "Tốt nhất là lấy một cái mật danh quăng tám sào cũng không liên quan tới cô, càng khác càng tốt. Đừng để người khác liên tưởng đến cô thông qua mật danh..."
"Phú bà."
Ngân Diện sửng sốt: "Cô nói gì cơ?"
"Phú Bà." Ngỗi Tân bình tĩnh lặp lại một lần: "Mật danh của tôi, Phú Bà."
Cô cảm thấy mật danh "Phú Bà" này rất hay, "Phú Bà" đâu chỉ quăng tám sào không tới cô, quả thực là cách xa vạn dặm mới đúng.
Ngân Diện: "..."
Cậu ta nghẹn nửa ngày: "Cái này... không phải là không thể... cô chắc chắn đây là mật danh của cô?"
"Chắc." Ngỗi Tân kiên quyết: "Gọi là Phú Bà đi."
Đây là một mật danh khác xa với con người thật của cô, nhưng đồng thời cũng bao hàm những kỳ vọng đẹp đẽ của cô về tương lai. Ước mơ của cô là trở thành phú bà!
"Được rồi, 'Phú Bà'." Vẻ mặt đằng sau chiếc mặt nạ của Ngân Diện một lời khó nói hết: "Mau xem nhiệm vụ mà thủ lĩnh giao cho cô đi."
Ngỗi Tân lấy con chip xanh trong túi ra, đặt trên vòng tay để đọc tài liệu.
Dòng đầu tiên của thông tin nhiệm vụ hiển thị là: Nhiệm vụ: cho nổ tung hoàn toàn cảng của thành phố Hắc Hải.
Ngỗi Tân: ???
Đám NPC này rốt cuộc bị sao thế! Cứ nhất quyết ghim cái cảng này thế nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro