Chương 6: Biển Vô Quang (6)
Editor: Kryst
Ngỗi Tân giữ bình tĩnh, nói một mạch: "Tôi rất nghèo, còn nợ 300 ngàn tệ, các anh cảm thấy trên người tôi có gì để cướp à?"
Hai tên cướp: "..."
"Muốn cướp thì phải đến khu giàu mà cướp chứ, đến cái đường An Bình rách bươm này thì sao thịt được con dê béo nào?" Ngỗi Tân tận tình khuyên bảo: "Cứ nghe tôi, đi cướp ở nơi như thế này là không có tiền đồ. Nếu cướp của người giàu thì sẽ khác, cướp một lần ăn ba năm!"
Tên cướp bên trái do dự: "Nhưng khắp nơi trong khu nhà giàu đều có camera giám sát..."
Tên cướp bên phải nhắc nhở đồng bọn: "Con này đang nói điêu! Đừng mắc bẫy!"
"Tôi lừa hai anh làm gì?" Ngỗi Tân ném ô, xòe tay ra: "Tay tôi trống trơn, túi thì rỗng, nhà thì dột tường, cướp tôi được ích gì chứ?"
"Gượm đã!" Tên cướp bên phải sáng mắt lên, nhìn chiếc vòng bạc trên tay Ngỗi Tân nói: "Trên cổ tay mày là cái gì đấy?"
"Ồ, cái này á, nếu anh muốn, tôi sẽ đưa cho anh." Ngỗi Tân vươn tay về phía gã.
Tên cướp bên phải không nhúc nhích, nhưng tên cướp bên trái lại không nhịn được mà tiến lên một bước.
Ngay khi tên cướp đến chỗ Ngỗi Tân, cô nhanh chóng nắm tay lại, đấm vào huyệt thái dương của gã.
"Rắc..."
Xương thái dương của tên cướp nứt vỡ, khuôn mặt gã méo xệch, ngã thẳng xuống đất.
Ngỗi Tân: "... Vãi thật!"
Ngay cả cô cũng bị kinh sợ trước uy lực của cú đấm này.
Cô vốn muốn đấm tên đó hoa mắt rồi bỏ chạy.
Ngỗi Tân muộn màng nhận ra rằng tố chất cơ thể cô đã khác trước. Hồi trước cô từng đánh nhau với một tên côn đồ trên đường đi học về, khuôn mặt của tên đó bị bẩn còn các khớp ngón tay của cô thì bầm tím và sưng tấy suốt hai tuần, bút cũng không cầm nổi.
Ngỗi Tân nhắm ngay vào huyệt thái dương yếu ớt của gã, nhưng hiệu quả lại quá kinh người! Hộp sọ con người giống như tờ giấy dưới nắm đấm của cô, cô có thể cảm nhận được lúc xương của tên cướp va chạm với xương ngón tay của mình, sau đó vỡ vụn.
Tên còn lại gầm lên giận dữ, dùng dao ngắn đâm về phía Ngỗi Tân.
Trước khi con dao sắc bén đâm vào bụng cô, Ngỗi Tân gần như là lách người sang một bên theo phản xạ có điều kiện, tránh được một đòn.
Chuyển động của tên cướp trong mắt cô dường như được tua chậm lại vô hạn, đầu óc chưa kịp phản ứng thì cơ thể cô đã phản ứng trước.
Ngỗi Tân nắm chặt tay, lập tức giật lấy con dao của tên cướp.
Con dao ánh lên màu bạc trong tay cô, cô nhuần nhuyễn trở tay trái, đâm con dao vào cơ thể tên cướp, mũi dao theo khe hở trên xương sườn, chuẩn xác đâm vào tim.
Cô thậm chí còn kịp thời buông chuôi dao ra, bình tĩnh lùi về sau một bước, tránh được những vết máu bắn tung toé.
Mọi chuyển động đều như nước chảy mây trôi, mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đầy năm giây. Đầu óc Ngỗi Tân chưa kịp nghĩ ra biện pháp đối phó thì cơ thể đã thoát khỏi sự khống chế của cô... rồi giết chết tên đó.
Vẻ mặt Ngỗi Tân trống rỗng, cô ngơ ngác đứng ở đầu hẻm, quần áo ướt đẫm nước mưa, chiếc ô đen vẫn mở lay động trên mặt đất, nhưng dưới chân cô lại có hai người đang nằm.
Cô ngồi xổm xuống thử kiểm tra hơi thở của họ, rồi lại loạng choạng đứng dậy.
Bọn họ đã ngừng thở, chết rồi. Máu từ xác chết hòa vào vũng nước đọng, nhuộm đỏ vũng nước.
"Chuyện gì... đang xảy ra vậy?" Ngực cô phập phồng, tim đập dữ dội.
Màn hình sáng của hệ thống trò chơi xuất hiện.
[Bạn đã mở khóa được thiên phú [Bản năng chiến đấu].
[Bản năng chiến đấu]: Thú hoang có bản năng săn mồi, bản năng này có thể phát huy hoàn hảo hơn sau khi trải qua huấn luyện. Đây là trí nhớ cơ bắp (muscle memory) được hình thành qua muôn vàn thử thách, phản xạ thần kinh do vô số lần huấn luyện khắc nghiệt mà nên. Vào lúc ý thức bạn mơ hồ, thể lực không chống đỡ nổi - dưới những tình huống cực đoan nhất, bạn vẫn có thể chiến đấu theo bản năng.]
Ngỗi Tân kêu lên một tiếng.
Đây không phải là thiên phú của cô mà là thiên phú vốn có của cơ thể này. Cô là nòng cốt trụ cột của tổ chức quân kháng chiến, là kẻ phản bội được giao phó trọng trách, phải có đầu óc thông minh, trực giác nhạy bén và kỹ năng chiến đấu xuất sắc.
Những kỹ năng chiến đấu này đã biến thành bản năng khắc sâu vào cơ thể, khiến cô có những phản ứng cực đoan theo bản năng khi đối mặt với kẻ thù.
Đúng lúc này, cuối hẻm truyền đến tiếng rầm vang.
Anh chàng mặc áo hoodie đã quay lại, vẻ mặt kinh hãi, há hốc mồm nhìn xác chết trên mặt đất, cây gậy bóng chày kim loại đang cầm rơi xuống, hoảng sợ không thôi.
"Anh gì đó ơi," Ngỗi Tân lau nước mưa trên mặt, nở nụ cười cứng đờ với anh chàng hoodie, "có thể báo cảnh sát giúp tôi được không? Tôi vô tội, anh cũng nghe rồi đấy, bọn họ muốn cướp của tôi."
"Không, không thành vấn đề." Anh chàng hoodie run run rẩy rẩy lấy máy liên lạc ra, vụng về bấm vài lần mới bấm xong một dãy số.
Cuộc gọi được kết nối, giọng nói ngọt ngào của nhân viên trực tổng đài vang lên: "Xin chào, đây là đường dây nóng trị an của thành phố. Bạn có cần giúp đỡ gì không?"
"Tôi muốn báo án cướp, địa chỉ là..." Anh chàng hoodie dừng một chút, cầu cứu nhìn Ngỗi Tân: "Đây là chỗ nào?"
"Khu cảng, đường An Bình, vị trí đại khái là ở đoạn giữa." Ngỗi Tân nói.
Anh chàng hoodie báo xong địa chỉ, trong miệng thì thầm: "Có cần gọi xe cứu thương..."
"Không cần đâu, người đã chết rồi." Ngỗi Tân nói thêm.
Anh chàng hoodie trông càng hoảng sợ hơn, lắp ba lắp bắp: "Cô... cô làm?"
"Tự vệ chính đáng." Ngỗi Tân không nhìn xác chết trên mặt đất nữa, lời ít ý nhiều nói, "Anh có thể làm nhân chứng cho tôi không? Chứng minh bọn họ có ý định dùng dao cướp bóc. Chung quanh đây hình như không có camera, anh là nhân chứng duy nhất."
Chàng trai hoodie do dự chưa đầy một giây liền gật đầu: "Được, nếu cô cần."
Ngỗi Tân thở phào nhẹ nhõm, nhặt chiếc ô đen dưới đất lên, rũ nước mưa rồi đi về phía anh chàng hoodie.
Anh chàng này liền sợ hãi lùi về sau.
Ngỗi Tân: "..."
"Anh không mang theo ô, chắc phải rất lâu nhân viên an ninh mới đến, chúng ta có thể đi chung ô." Ngỗi Tân nói: "Tôi tên Ngỗi Tân, sinh viên học viện Hắc Hải."
"Tập Lương." Anh chàng áo hoodie nghe được thân phận sinh viên của Ngỗi Tân thì thả lỏng cảnh giác: "Tôi cũng học ở học viện Hắc Hải, bạn học ngành gì?"
Ngỗi Tân nói: "Tôi học kĩ thuật hình sự."
"Kĩ thuật hình sự? Khó trách lại lợi hại như vậy." Tập Lương lẩm bẩm.
"Cảm ơn vì buổi tối hôm nay." Ngỗi Tân bước tới, nghiêng chiếc ô về phía cậu ấy.
Tập Lương cười gượng: "Không sao đâu, học Lôi Phong làm việc thiện thôi mà... Mặc dù hình như bạn không cần tôi giúp. Cửa hàng tiện lợi của cha mẹ tôi ở ngay gần đây, tôi nghe thấy tiếng cướp thì rất sợ, nên mới quay về lấy gậy bóng chày rồi chạy tới. Đợi lát nữa chắc là phải đi lấy lời khai, tôi về báo bình an cho cha mẹ đã. Bạn ở đây đợi tôi một lát."
Ngỗi Tân chậm rãi gật đầu, nhìn Tập Lương lao vào màn mưa, biến mất ở góc đường.
Cô trầm tư mở vòng tay lên, tìm kiếm từ khóa "Lôi Phong" trên mạng.
Kết quả tìm kiếm phù hợp - "0".
Ở Thế giới thứ Hai không có sự tích Lôi Phong làm việc thiện, cũng không có tinh thần Lôi Phong.
"Quả nhiên mình đoán đúng." Ngỗi Tân nghĩ thầm.
Anh chàng hoodie Tập Lương là người chơi đến từ Thế giới thứ Nhất.
Đại khái là cậu ta vừa mới đến thế giới này, chưa quen lắm nên lúc báo cảnh sát mới vụng về như vậy. Bởi vì cậu ta giống Ngỗi Tân, không hiểu rõ về các thiết bị tuỳ thân công nghệ cao trong thế giới cyberpunk. Cậu ta không để ý kỹ mình đang ở đâu, cũng không ghi lại thông tin, hoặc có thể cậu ta biết nhưng do quá kinh hoảng nên không nhớ lại được, bởi vậy lúc gọi cảnh sát, cậu ta mới không biết nơi đây là đường An Bình, khu cảng.
Thời gian du hành đến đây của Tập Lương quá ngắn, tất nhiên cậu ta chưa từng hiểu rõ lịch sử của Thế giới Thứ Hai nên mới thốt ra câu "học Lôi Phong làm việc thiện" mà ai ở Thế giới Thứ Nhất cũng hiểu, trong khi người ở Thế giới Thứ Hai không thể biết Lôi Phong là ai.
Dị giới gặp đồng hương là một cảnh tượng vui tươi cỡ nào chứ.
Thế nhưng, 6 lời khuyên dành cho người chơi từng viết: "Đừng tiết lộ danh tính người chơi của bạn cho bất cứ ai."
Bất luận đó là kẻ nào!
Ngỗi Tân nghĩ đi nghĩ lại, quyết định tuân theo.
Cô sẽ không tiết lộ danh tính của mình cho những người ở Thế giới Thứ Hai, cũng như không để lộ danh tính cho những người chơi khác. Cô sẽ coi đây như một trò chơi nhập vai, cô đóng vai nhân vật của chính mình, trở thành một "người chơi" đủ tư cách.
Ngỗi Tân cầm ô đợi mười phút, Tập Lương dầm mưa chạy tới.
Điều này khiến Ngỗi Tân hơi nghi ngờ, cô tưởng Tập Lương lấy cớ để chạy trốn, dù sao vướng vào một đại án liên quan đến mạng người ngay khi vừa du hành đến thế giới khác là một lựa chọn rất không sáng suốt.
"Trời ạ, mưa to thật ấy, chả biết lúc nào sẽ tạnh." Tập Lương cầm thêm một chiếc ô mà cậu ấy lấy trong cửa hàng tiện lợi, "Tôi đã nói với cha tôi rồi, bây giờ đợi người thôi."
Năm phút sau, một chiếc xe cảnh sát dừng lại phía trên đầu Ngỗi Tân và Tập Lương, đài phát trên xe nói: "Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu."
Ngỗi Tân và Tập Lương làm theo, sau đó xe cảnh sát đáp xuống đường, hai nhân viên an ninh tay cầm vũ khí bước ra khỏi xe, điểm đỏ laser hỗ trợ ngắm bắn trên súng dời đến trên người Ngỗi Tân.
"Tôi là Ngỗi Tân, nhân viên an ninh tập sự của tiểu đội 7 thuộc đội hiện trường, Cục Điều tra." Ngỗi Tân nói nhanh: "Tôi bị cướp trên đường về nhà, để tự vệ tôi đã phản kích lại bọn cướp."
Một nữ nhân viên an ninh nhìn thẳng vào Ngỗi Tân, nói một câu: "Adam, quét xem."
"Đã quét, khớp khuôn mặt." Giọng nói máy móc của Adam vang lên, "Lời nói là thật. Xin chào, nhân viên an ninh tập sự Ngỗi Tân."
Sau đó, nó tiếp tục phát: "Tập Lương, công dân cấp 4, sinh viên ngành cơ khí học viện Hắc Hải, không có tiền án tiền sự, phán định mục tiêu: không bị coi là mối đe dọa."
"Lưu Cao Dương, công dân cấp 5, thất nghiệp, có tiền án cướp bóc, ăn trộm, mục tiêu đã chết, không cứu chữa được nữa."
"Tống Nguyên, công dân cấp 5, thất nghiệp, có tiền án trộm cắp, phá hoại của công, mục tiêu đã chết, không cứu chữa được nữa."
Hai nhân viên an ninh xuống xe cảnh sát thu hồi vũ khí, gật đầu với Ngỗi Tân: "Theo thủ tục, chúng tôi cần phải lấy lời khai, mời cô theo chúng tôi trở về điều tra."
"Được thôi." Ngỗi Tân liếc nhìn Tập Lương đang ngơ ngác, "Cậu ấy là nhân chứng."
"Được rồi, đừng lo lắng." Nữ nhân viên vỗ vai Ngỗi Tân, "Sau khi ghi chép xong thì sẽ ổn thôi, quy trình ấy mà."
Ngỗi Tân nghe được chỗ không ổn. Tuy cô là nhân viên an ninh tập sự, hai người cô giết cũng có tiền án tiền sự nhưng thái độ của đồng nghiệp trước mặt lại nhẹ bẫng như không, như thể việc cô giết hai người không phải là chuyện gì to tát, làm tí thủ tục đơn giản là cô sẽ được thả. Cô sẽ không cần phải chịu trách nhiệm pháp lý, thậm chí còn không bị xử phạt... Tại sao lại thế?
Ngỗi Tân ngồi vào ghế sau xe cảnh sát, Tập Lương ngồi bên cạnh cô.
Xe cảnh sát bay lên không trung, đưa họ về phía tòa nhà Cục Điều tra.
Ánh mắt Tập Lương phức tạp: "Thì ra chị có quan hệ... Sao không nói sớm, hại em chuẩn bị tinh thần lâu như vậy."
"Không liên quan đâu, tôi chỉ là nhân viên an ninh tập sự nợ 300 nghìn tệ mà thôi." Ngỗi Tân mệt mỏi dựa vào ghế sau xe cảnh sát, "Haiz, tôi vừa mới tan tầm, cửa nhà còn chưa được chạm vào đã phải quay lại chỗ làm lần nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro