Chương 1
Người đàn ông mù lòa bò trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Dưới cơn mưa tầm tã, làn da hắn trắng bệch như giấy, đôi mắt bị bịt kín dưới vải bố trắng, bàn tay nhuốm đầy máu.
Chức Vụ cầm ô, đứng nhìn mà lòng không khỏi bất lực.
Một canh giờ trước, Dương đại tẩu vừa dành cả buổi để khuyên bảo nàng - người vừa mới xuyên vào thân thể này.
Vì thế, khi nhìn thấy nam nhân trước mắt, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Chức Vụ chính là câu nói của Dương đại tẩu:
"Hồng hạnh đã xuất tường* năm sáu lần rồi, ngươi cũng nên thu hồi tâm mình đi."
*Hồng hạnh xuất tường: dùng để chỉ phụ nữ ngoại tình, không giữ đạo vợ chồng.
Tối qua, khi Dương đại tẩu và trượng phu của nàng trên đường về khuya, đi ngang qua cửa nhà Chức Vụ, nghe thấy âm thanh tựa như xương cốt bị bẻ gãy.
Nhưng trong phòng lại im ắng lạ thường, mãi đến khi Dương đại tẩu gõ cửa, Chức Vụ mới ra mở, chỉ qua loa đáp rằng phu quân nàng vô tình bị ngã.
Thấy lời giải thích có vẻ qua loa lấy lệ quá, nên nàng lại viện thêm một lý do mơ hồ khác - nàng muốn hòa ly.
Dương đại tẩu biết rõ tình trạng của phu quân Chức Vụ. Khi bà quen biết đôi vợ chồng này, hắn đã ốm yếu đến mức không thể tự chăm sóc bản thân. Nếu Chức Vụ thật sự ngược đãi hắn, bọn họ cũng không biết phải nói thế nào.
Vạn nhất nếu Chức Vụ bỏ đi, người đàn ông này chẳng phải sẽ càng đáng thương hơn sao?
Dựa vào suy đoán của Dương đại tẩu, Chức Vụ tin rằng tình cảnh trước mắt chắc hẳn có liên quan đến việc "mình" tối qua đã khéo léo nhắc đến chuyện hòa ly.
Khi đó, nam nhân này từ chối uống chén thuốc nàng đưa đến bên môi.
Nguyên chủ có lẽ chỉ nghĩ rằng hắn lại âm trầm như mọi khi, nhưng nàng không ngờ rằng hôm nay, hắn lại nhân lúc "nàng" rời khỏi nhà mà bò ra ngoài cửa.
Chức Vụ vừa tiếp nhận thân thể này một canh giờ trước, đương nhiên không thể biết được rằng lòng tự tôn của "phu quân" lại lớn đến thế.
Dù đã mù lòa, thân tàn ma dại, hắn vẫn không biết nhặt được từ đâu một viên pháo nhỏ, trên bề mặt dường như có dấu vết bị châm lửa, nhưng vì bị mưa làm ướt, lớp bột thuốc súng đã bị nước cuốn trôi sạch.
Lời cuối cùng của Dương đại tẩu lại vang vọng trong đầu nàng: "Phu quân ngươi nhìn như lạnh lùng, cứng nhắc, nhưng thực ra rất mẫn cảm, tự tôn vô cùng cao. Nếu bị vứt bỏ, hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận."
Đây là thông tin duy nhất mà Chức Vụ có thể rút ra sau khi nghe Dương đại tẩu lải nhải suốt một canh giờ.
Điều này khiến huyệt thái dương nàng đau nhói. Một phần vì không có manh mối gì về nhiệm vụ sau khi xuyên vào sách, một phần vì "mình" đã hồng hạnh xuất tường quá nhiều lần, đội cho vị phu quân này một cái nòn xanh đến chói mắt.
Nàng không thích ứng được với thiết lập nhân vật "đại tra nữ" của nguyên chủ, nhưng cũng tuyệt đối không muốn hại người. Nghĩ vậy, Chức Vụ vội bước đến đỡ hắn dậy.
"Ta sai rồi."
Nhớ lại những lời khuyên bảo đầy chân thành của Dương đại tẩu, Chức Vụ không thể không nhập vai, cố gắng dùng ngữ điệu của nguyên chủ để xin lỗi hắn.
Nàng đem lòng bàn tay mềm mại khẽ nắm lấy cổ tay hắn.
Nhưng vừa chạm vào đã cảm nhận được da thịt hắn nóng đến dọa người, rõ ràng là tình trạng thân thể hắn đã vô cùng tệ hại.
Nhận ra tình trạng của hắn đang trở nên nghiêm trọng, Chức Vụ thả chiếc ô sang một bên, vội vàng dùng cả hai tay cố gắng đỡ hắn dậy.
"Lần này ta thực sự biết sai rồi..."
Có lẽ vì sai quá nhiều lần, một câu "ta biết sai" cũng chẳng thể đả động được tới đối phương.
Mưa càng lúc càng lớn.
Thật sự không có cách nào dìu hắn dậy, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt dị thường, Chức Vụ véo véo đầu ngón tay, rồi quyết tâm dùng chiêu mạnh hơn, nàng hạ giọng thật mềm mại, dùng lời lẽ ngọt ngào để dỗ dành hắn.
"Ta cùng phu quân đời này xem như đã định sẵn sẽ bó chặt với nhau rồi..."
"Nếu thật sự phải chết... cũng chỉ có thể chết trong tay phu quân, chẳng lẽ ngay cả ở bên cạnh phu quân một bước cũng không được sao?"
Chức vụ trước sau đều không nhìn rõ thần sắc đối phương, nhưng nhạy cảm nhận ra thân thể người trong lòng bàn tay nàng đang dần cứng đờ.
Trong không gian, mưa bụi đan xen, tựa như một màn sương mờ ảo ngăn cách mọi thứ xung quanh. Không gian bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng, tiếng mưa rơi tí tách bên tai trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cùng với đó, nam nhân trước mặt lúc này mới chậm rãi ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên. Nước mưa theo đường nét mi dài thanh tú của hắn chảy xuống cằm nhọn. Giọt nước đọng lại nơi hầu kết nhô cao, lung lay như sắp rơi.
Chức Vụ nhìn vào khuôn mặt hắn, trong phút chốc, hơi thở nàng đình trệ.
Từ trước đến nay, nàng chỉ biết màu sắc diễm lệ của hoa cỏ rất đẹp, giọt sương trong suốt đọng trên lá trúc rất bắt mắt.
Nhưng lại hiếm khi nhìn thấy một người sa vào vũng bùn mà vẫn mang theo một vẻ đẹp không đến mức chật vật...
Hoặc có thể nói là chật vật.
Chỉ là cảnh tượng chật vật này lại khiến dáng người gầy gò, yếu ớt của đối phương sinh ra một loại mỹ cảm bệnh trạng đến cực hạn.
Mái tóc ướt đẫm, đôi môi đỏ sẫm, cùng với...
Những ngón tay dài, tái nhợt vì bấu chặt vào bùn đất mà vấy bẩn.
Hình ảnh tương phản đến cùng cực giữa thuần khiết và dơ bẩn này, tựa như một cám dỗ tội lỗi.
Khiến người ta muốn giày vò, muốn làm cho sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, đôi môi càng thêm đỏ thẫm, để rồi từ trong vết nứt lan tràn một thứ bóng tối u ám...
Ngực chợt run lên một cách khó hiểu.
Chức Vụ không rõ loại tà niệm này từ đâu mà đến, giống như vô tình chạm phải một điều cấm kỵ không tên.
Trong khi nàng còn chưa kịp gạt đi mấy hình ảnh kỳ quái ấy trong đầu, đối phương bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn nàng.
Nếu không phải bị một lớp băng gạc dày che mắt, Chức Vụ thậm chí cảm giác như hắn đang nhìn mình với một đôi mắt ẩn chứa cảm xúc đen tối dần dần lan tràn.
...
Thật Vất vả mới đưa hắn về tới phòng, nhưng vết thương trên người đối phương lại một lần nữa nứt ra.
Theo như lời Dương đại tẩu miêu tả, nam nhân này thật sự rất đáng thương.
Mấy ngày qua, hắn chỉ vì chuyện nàng hồng hạnh xuất tường mà cắn môi không nói lời nào, mặc kệ vết thương lở loét bị ruồi nhặng bâu vào, cũng khăng khăng không chịu để nàng bôi thuốc cho.
Chức Vụ thậm chí không dám tưởng tượng hắn đã phải chịu bao nhiêu đau đớn.
Đầu đuôi câu chuyện là, vì bị thê tử hồng hạnh xuất tường nhắc đến hai chữ "hòa ly", hắn liền lập tức, dù có phải từ bỏ cả mạng sống, cũng cố gắng bò ra khỏi nhà ngay trong đêm.
Rõ ràng là cảm thấy thân thể tàn tạ của mình không ai thương tiếc, đến bản thân hắn cũng không có lấy nửa phần trân trọng chính mình. Hắn tùy ý để mặc vết thương dầm trong mưa, chỉ để thoát khỏi cuộc sống gia đình với nàng.
Chức Vụ vốn dĩ đã không thể chịu nổi những câu chuyện bi thảm như vậy, nay lại tận mắt chứng kiến, không khỏi cảm thấy rối bời.
Trên đường trở về, nàng đã từng nghĩ, nam nhân này bị thương khắp người như vậy, chắc chắn sẽ rất khó dỗ dành.
Nhưng nàng không ngờ, kết quả là chỉ cần một câu "Không rời khỏi hắn", hắn đã lập tức ngoan ngoãn trở lại, như thể chuyện đội nón xanh trước đó cũng có thể dễ dàng bỏ qua.
Suy nghĩ kỹ lại, Chức Vụ càng lúc càng cảm thấy bất an.
Đây mà là người lãnh khốc, vô tình sao?
Rõ ràng là một trượng phu yếu đuối, không thể sống thiếu thê tử.
*
Mưa đã tạnh.
Chưa từng chăm sóc ai bao giờ, nhưng Chức Vụ lại không thể không tranh thủ trời chưa tối để lên trấn bốc thuốc cho người mù tàn phế kia, tiện thể trên đường ghé qua nha huyện.
Dương đại tẩu đã dặn dò nàng, Lưu bộ đầu đang đợi nàng ở huyện nha.
Tiểu Thạch Trấn cách kinh đô trăm dặm.
Mùa xuân, bão giông đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Vì thế, người dân trên đường cũng nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.
Huyện nha nằm ở một vị trí dễ tìm, khi Chức Vụ đến nơi, đã có rất nhiều người tụ tập bàn tán về tờ cáo thị vừa được dán sau cơn mưa.
Trước bức tường loang lổ dán cáo thị, Chức Vụ nhìn thấy lệnh truy nã thích khách ám sát Thái tử.
Ngày mùng bảy tháng Hai, Thái tử trên đường ra ngoài phá án thì bị ám sát.
Một tháng sau, thích khách ám sát Thái tử được xác nhận đã trốn đến vùng Tiểu Thạch Trấn này.
Thái Thượng Hoàng hạ lệnh giao toàn bộ vụ án ám sát Thái tử cho Cẩn Vương xử lý, đồng thời trao cho Cẩn Vương không ít quyền lực.
"Cẩn Vương và Thái tử điện hạ có tình huynh đệ thâm sâu, Cẩn Vương rất có lòng nhân ái với Thái tử."
Dân chúng xung quanh bàn luận xôn xao, xem Cẩn Vương như một trung thần hiền lương của hoàng thất, là phúc khí của triều đình.
Chức Vụ: "......"
Thái tử nổi tiếng nhân hậu thuần lương.
Còn Cẩn Vương...
Nếu nàng nhớ không lầm, Cẩn Vương chính là vai phản diện lớn nhất trong sách.
Và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng hắn sẽ bị vị Thái tử "nhân từ, độ lượng" kia dùng thủ đoạn khủng khiếp nào đó để lột da một cách hoàn hảo.
Sau đó, suốt ngày suốt đêm, tấm da vẫn còn nguyên vẹn hình người của Cẩn Vương bị treo lơ lửng trên cổng thành, đung đưa trước mắt bá tánh, như quỷ mị ám ảnh, trở thành cơn ác mộng kinh hoàng của tất cả mọi người...
Có thể nói, hai nhân vật bi thảm nhất trong toàn bộ quyển sách chính là vai phản diện Cẩn Vương và nữ phụ ác độc Cố Phán Thanh.
Chỉ nghĩ đến đoạn miêu tả rùng rợn kia sẽ biến thành hiện thực, Chức Vụ cảm thấy tim đập thình thịch, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy may mắn.
May mà thông tin trong sổ hộ tịch của nàng chỉ ghi nàng là một nữ tử bình thường.
Duy nhất không tầm thường ở chỗ, Chức Vụ không phải chủ nhân ban đầu của thân thể này.
Nàng biết thế giới này chỉ là một thoại bản ghi lại câu chuyện ân oán tình thù giữa các thế hệ hoàng thất triều Yến.
Trong sách, vai phản diện là Cẩn Vương – kẻ nhẫn tâm, độc ác, còn nam chính là Thái tử đương triều Yến Ân.
Sau khi bị Cẩn Vương và nữ phụ ác độc hãm hại, Thái tử rơi xuống vực.
Chịu đủ giày vò đau khổ, nhưng ngay khi quay trở về, hắn chỉ cần phất tay một cái liền khiến kẻ hãm hại mình rơi vào kết cục thê thảm...
Còn về thân phận thực sự của Chức Vụ, nói ra thì cũng rất dài.
Chức Vụ vốn là họ Cố, là thứ nữ bình thường trong gia tộc Cố thị nghèo túng ở Vân Lăng.
Nhưng vì dung mạo quá mức thu hút, nàng lọt vào mắt xanh của gia chủ Cố thị.
Trước khi thành niên, thiếu nữ đã bị gia chủ đưa đi, chỉ chờ sau này lợi dụng nhan sắc hiếm có của nàng để đem về lợi ích lớn hơn cho gia tộc.
Nhưng số phận trêu ngươi, Chức Vụ – người được nuôi dưỡng như một đóa hoa kiều diễm – lại vô tình chết bất đắc kỳ tử.
Trong giấc ngủ dài, linh hồn nàng đọc được toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết này và phát hiện ra mình có thể tỉnh lại bằng cách hoàn thành nhiệm vụ trong sách.
Điều khiến nàng gấp gáp hơn cả là...
Nếu không thể tỉnh lại kịp thời, viên ngọc quý của Cố gia là nàng sẽ bị hiến cho tên bạo quân có sở thích đặc biệt với những thi thể mỹ lệ trong lời đồn.
Đó chính là cái giá cuối cùng nàng phải trả cho những năm tháng được Cố thị dốc tiền dốc bạc bồi dưỡng cho nhan sắc hoàn mỹ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro