Chương 1: Mạnh nhẹ một chút
edit + beta: Linh Lan
"Hạ Chiêu Ngọc."
"Ù, Hạ Chiêu Ngọc......" Trì Nguyện nhỏ giọng lặp lại.
Hạ Chiêu Ngọc giật mình, lần đầu tiên nghe anh gọi thẳng tên của mình, chứ không phải cụp mi rũ mắt gọi "Hạ tổng", cũng rất dễ nghe.
"Chúng ta nói chuyện đã bao lâu rồi?"
"Nói chuyện gì?" Hạ Chiêu Ngọc nhất thời không phản ứng kịp.
"Yêu đương đó, chứ chẳng là là yêu bằng hợp đồng à." Trì Nguyện nhìn hắn như một đứa trẻ ngốc nghếch.
Giữa hai người họ xác thật có hợp đồng, Hạ Chiêu Ngọc nhìn kĩ lại anh một lần nữa, chắc chắn từ trước đến giờ Trì Nguyện chưa từng nhìn hắn như vậy, là mất trí nhớ thật.
Suy nghĩ một lát mới không chắc chắn nói, "Hai năm rồi."
"A, hai năm." Trì Nguyện kéo dài thanh âm, không biết lấy được gương từ chỗ xó xỉnh nào ra, nhìn đắm đuối bản thân trong gương vô cùng tự luyến,"Yêu đương với người đẹp như em mà lại không nhớ rõ thời gian à? Đúng là tiện nghi cho anh rồi."
"......"
Hạ Chiêu Ngọc không biết nên hình dung Trì Nguyện hiện tại thế nào. Hoạt bát? Tinh quái?
Có lẽ là trước khi hai người họ biết nhau, tính cách Trì Nguyện chính là như thế. Mà phải kiếm ăn dưới tay Hạ Chiêu Ngọc nên mới trở thành nhút nhát, ân cần.
Nghĩ vậy, trong lòng Hạ Chiêu Ngọc đột nhiên rầu rĩ.
"A đúng rồi, sao em lại xảy ra tai nạn giao thông vậy?"
Hạ Chiêu Ngọc bình tĩnh mà trả lời đúng sự thật, "Cậu muốn tới công ty tôi đưa văn kiện, đi vội quá nên mới......"
Nói còn chưa dứt lời, cái ót đột nhiên bị ăn tát, y như cách dạy dỗ trẻ con hư đốn. Hạ tổng vạn năm bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi.
Tuy rằng anh xuống tay không nặng, nhưng nỗi đau tinh thần đau đớn hơn nỗi đau thể xác gấp 1 tỷ lần, chim hoàng yến của hắn vậy mà dám động thủ đánh kim chủ của mình?
Hạ Chiêu Ngọc quên luôn phải tức giận, ngớ ra.
Trước kia chỉ cần sắc mặt y hơi khó coi một chút, Trì Nguyện lớn gan mấy cũng chẳng dám thò mặt ra.
Vậy mà bây giờ lại kêu kêu quát quát, chỉ vào băng gạc trên đầu nói, "Ánh mắt của anh là ý gì đó? Mới đánh anh có một cái, đầu em đến giờ vẫn còn đau đây nè!"
"......"
"Em bị thương là vì anh đó! Từ lúc đó đến giờ một câu quan tâm từ anh cũng chưa nhận được. Anh cũng chẳng hỏi em có đau không, cơ thể có thể chỗ nào không thoải mái không, cứ xụ mặt chây ì ra. Em tìm đầu gỗ mà yêu đương hả? Anh nghĩ anh ghê gớm hả?!"
Hạ Chiêu Ngọc cúi đầu, trong lòng mặc niệm: Anh đang nghĩ quan hệ giữa hai người là yêu đương, có thể hiểu được, không thể tức giận với anh.
Trì Nguyện lại thấy hắn ủ rũ cụp đuôi, tưởng là hắn tỉnh ngộ rồi, mới sờ sờ lên chỗ gáy vừa đánh, nhẹ nhàng nói, "Được rồi mà, anh cũng biết sai rồi, từ nay về sau phải yêu em nhiều hơn nha."
-------
Hạ Chiêu Ngọc ( tin tưởng ): Hắn cư nhiên giống xem ngốc tử giống nhau xem ta, hắn nhất định là mất trí nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro