Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trans: Sky

Beta: Rung

Chương 22: Nhẫn cưới

────────

"Nào, em cõng anh."

Trì Nguyện ngồi xổm xuống khoảng đất trống, chỉ cách nhà có mấy bước chân nên chắc là sẽ không tốn quá nhiều sức.

Nhưng đợi ngày mai khi Hạ Chiêu Ngọc tỉnh lại, anh nhớ lại việc cậu đã cõng anh về nhà thì không phải sẽ thưởng chết cậu à.

Trì Nguyện vui vẻ thầm tính toán nhỏ rồi cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng.

Hạ Chiêu Ngọc lảo đảo tiến lại gần, sau đó anh ấn vào bả vai cậu, môi kêu "hú..." một tiếng rồi bay qua đầu cậu.

Trì Nguyện: "..."

Một cú nhảy ngựa tuyệt vời, Hạ tổng hạ cánh an toàn sau đó nhướng mày đầy kiêu hãnh.

"Anh lợi hại không?"

Trì Nguyện còn ngồi xổm trên mặt đất, cậu gần như trợn tròn mắt.

"... Ực... quá lợi hại..."

"Đây không phải là nhà sao?"

Hạ Chiêu Vũ chỉ cách đó không xa.

"Em muốn cõng anh đi đâu?"

Về phương diện này thì anh lại thông minh hơn so với lúc chưa say. Trì Nguyện bước đến trước mặt anh rồi nắm tay anh, cậu vỗ nhẹ vào tay anh như là đang an ủi, dỗ dành một đứa trẻ.

"Không đi đâu cả, em chỉ là sợ anh mệt nên đi không nổi thôi."

Vốn nghĩ rằng Hạ Chiêu Ngọc sẽ cảm động đến mức rối tinh rối mù nhưng anh lại lớn tiếng phản bác.

"Đi sớm làm gì, đến cửa nhà rồi em mới nghĩ ra à."

Trì Nguyện nhất thời không biết anh là uống nhiều đến mức đầu óc lú lẫn hay là bình thường anh đã nhìn thấu hết tất cả mọi tâm cơ nhỏ của cậu, nên chỉ khi nào say thì anh mới thành thật nói ra.

Trì Nguyện chột dạ nên quan sát nét mặt của Hạ Chiêu Ngọc, nhưng cậu bị anh kéo đến trước cửa lớn với vẻ mặt ngây thơ, sau đó anh đập cửa hai cái.

"Mẹ ơi mở cửa đi, Ngọc Bảo Nhi về đến nhà rồi."

"..."

Trì Nguyện cố gắng nhịn cười, rượu đúng là hại người mà.

Hạ Chiêu Ngọc làm một quả dưa chuột rót rượu nhưng lại bị ba tên thần rượu vây lấy. Vậy nên anh không thể không uống, vả lại còn uống không hề ít, bây giờ còn say bí tỉ hơn những lần đi xã giao trước đây nữa.

Ở bên ngoài thì anh còn có thể nhảy có thể đi nhưng vừa về đến nhà thì giống như bị rút cạn sức lực vậy. Anh vừa ngã lên giường là ngay lập tức bất động, có điều anh không quậy cũng không nôn mà chỉ nằm thừ ở đó.

Trì Nguyện vào nhà vệ sinh mang khăn lông ướt ra, cậu cởi áo khoác ngoài của anh ra nhưng lại bị Hạ Chiêu Ngọc nắm lấy cánh tay một cách đau khổ, anh mơ mơ màng màng nói xin lỗi.

"Anh xin lỗi mà Trì Nguyện... hôm nay anh không thể thỏa mãn em được, anh hơi khó chịu..."

"Em biết rồi mà."

Trì Nguyện bị biểu cảm và suy nghĩ của anh chọc cười.

"Để em giúp anh lau người nhé, anh nghe lời đi nào, buông em ra đi."

Hạ Chiêu Ngọc nhìn cậu với ánh mắt đề phòng.

"Em dùng khăn lông lau là được rồi, em không được liếm anh..."

"..."

Anh tưởng bở hả.

Cậu âm thầm lau người cho anh, ban đầu Hạ Chiêu Ngọc vẫn còn thành thật nhưng lát sau thì đôi môi anh khẽ mở, bộ dạng giống như có rất nhiều điều muốn nói.

Trì Nguyện đoán là anh lại muốn kể chuyện rồi, nhưng thật sự cậu không muốn nghe Ngộ Không làm cách nào để thu thập long châu nữa nên cậu đã can thiệp lý lẽ với anh.

"Hôm nay ba người kia có chuyện gì thế, anh có biết không?"

Hạ Chiêu Ngọc suy nghĩ rồi nói.

"Không biết."

"Em cảm thấy hai người họ đều có ý với chú nhỏ, anh thích ai làm thím nhỏ của anh?"

"Không biết."

Giao tiếp vô hiệu, Trì Nguyện bĩu môi nói.

"Cái gì anh cũng không biết, vậy anh biết cái gì chứ."

"Không biết ai là thím nhỏ..."

Hạ Chiêu Ngọc lẩm bẩm nói.

"Nhưng anh biết em là vợ của anh."

Trái tim của Trì Nguyện lỡ mất một nhịp, Hạ Chiêu Ngọc khi tỉnh táo sẽ không bao giờ nói những lời như vậy, cho dù trên đầu anh treo hai mươi thanh đao hay dưới chân là chảo dầu sôi sâu năm mét thì anh cũng không nói.

"Anh nói... Anh, anh vừa nói gì thế?"

"Vợ."

Hạ Chiêu Ngọc lời ít mà ý nhiều. Anh chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng mà thấu tận vào tim Trì Nguyện.

"Ai... ai đồng ý lấy anh chứ..."

Trì Nguyện lắp bắp, tim của cậu cũng đập nhanh hơn, bàn tay đang lau cho Hạ Chiêu Ngọc cũng không có chừng mực, cậu cứ lau đi lau lại ở một chỗ đến mức nếu còn lau nữa thì sẽ tróc da.

"Không phải em đã thiết kế nhẫn rồi sao?"

Nói chuyện với Hạ tổng say xỉn đỡ tốn sức thật, anh muốn nói cái gì là nói cái đó.

"À?"

Có chuyện gì đó nhanh chóng lướt nhanh trong đầu Trì Nguyện, có phải Hạ Chiêu Ngọc hiểu lầm rồi không, nhẫn gì chứ? Đừng nói là thiết kế cho hai người họ mà ngay cả đơn hàng của khách cũng không có ai đặt nhẫn cả.

"Anh nhìn thấy bản thiết kế của em, chiếc nhẫn bạc đó có khắc tên viết tắt của anh trên đó nữa."

Là có một lần Trì Nguyện đang nhìn máy tính cười rất vui vẻ nhưng khi phát hiện tầm mắt của Hạ Chiêu Ngọc đang nhìn mình thì cậu lại bày ra bộ dạng nghiêm túc.

Hạ Chiêu Ngọc tò mò liền nhân cơ hội đi vệ sinh mà nhìn thoáng qua. Anh thấy một vòng tròn bạc, trên mặt chiếc nhẫn có chữ "HZY" rất rõ ràng, trong khoảnh khắc đó anh liền nhận định rằng đây chính là nhẫn cưới mà Trì Nguyện thiết kế cho họ.

"Xin lỗi em, đáng ra chuyện này anh không nên để em âm thầm chuẩn bị, anh nên nói sớm hơn một chút."

Hạ Chiêu Ngọc vô cùng thành khẩn nói.

"Chờ em thiết kế xong rồi thì hai chúng ta lập tức kết hôn, anh muốn đeo nó để chụp ảnh cưới."

Trì Nguyện hoàn toàn nghẹn lời, Hạ Chiêu Ngọc nghĩ rằng cậu đang cảm động. Anh lại do dự một lát rồi nói.

"Vốn dĩ đây là do em dùng tấm lòng để thiết kế nên anh không nên khua tay múa chân, nhưng mà... À... em có thể bỏ chiếc chuông nhỏ trên chiếc nhẫn ra được không... anh mà đeo nó đi làm thì sẽ bị cười nhạo mất."

"Có thể... có thể... đương nhiên có thể rồi, em đã thấy chiếc chuông đó không hợp từ lâu rồi, ha ha."

Trì Nguyện bật cười nói.

"Cái đó thì... anh mau đi ngủ đi, em đi tắm xong thì cũng sẽ đi ngủ."

"Được."

Thật ra Hạ Chiêu Ngọc cũng rất mệt rồi. Trì Nguyện chạy vọt vào phòng tắm để trốn, cậu tắm rửa rất lâu mới đi ra ngoài.

Sau khi xác định Hạ Chiêu Ngọc đã ngủ say rồi thì cậu mới nhanh chân chạy đi mở máy tính ra để tăng ca.

Cậu gấp gáp thiết kế ra một cặp nhẫn cưới.

Kích thước trông không giống với trong hình, vậy nên thứ mà Hạ Chiêu Ngoc nhìn thấy thật ra là một chiếc vòng cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro