chương 1: Tôi đã chơi một game
Mùa đông ở rừng lá kim, mặt đất được tuyết dày bao phủ vẫn không ngừng rơi , một nhóm bảo tiêu mặt quần áo đen đang truy đuổi hai thanh niên mặc đồ phục vụ.
Tô Tuyết Hồng dìu Tiêu Vũ Xuyên chạy trốn vào rừng sâu, trên người Tiêu Vũ Xuyên thương tích khắp do bị bọn côn đồ ở quán bar đánh vì anh không chịu tiếp rượu một đại ca trong quán.
Tô Tuyết Hồng nhân cơ hội bọn chúng lơ đãng trộm chìa khóa cứu ra, nhân vật cậu chơi là vai quần chúng nên ít ai để ý đến một NPC cấp thấp như vậy.
Thấy lũ người áo đen ngửi thấy mùi tinh tức tố của nhân vật chính , cậu mở cửa sổ trạng thái mua một lọ nước khử mùi tinh tức tố trị giá 50 xu, dùng bình nước xịt lên người để che đi tin tức tố của anh.
Cậu tìm chỗ ẩn nấp sau một bụi cây gai, Tô Tuyết Hồng dùng thân mình tạo lối đi trên người bị gai đâm chảy nhiều đóm máu thấm qua chiếc áo sơ mi trắng, thanh máu hiểu thị trên đầu cậu đang rút cạn dần, kéo Tiêu Vũ Xuyên qua.
Tiêu Vũ Xuyên cơ thể lạnh cống, Tô Tuyết Hồng sờ tay nhìn thanh máu của anh, nghĩ thầm " Haizz, nhân vật chính đúng là số khổ, ngược quá ngược ".
Tô Tuyết Hồng :" Lúc đầu tôi đã nói với cậu nhưng chẳng chịu nghe, bây giờ rút ra khỏi quá muộn rồi ".
Tiêu Vũ Xuyên còn 5% máu, hàng mi run rẩy, cố gắng nói những lời từ biệt cuối cùng.
Đây là một phần tình tiết được thiết lập của game .
Tô Tuyết Hồng nhìn dòng chữ chạy ra thành hàng, cậu diễn theo. Bắt đầu nhập tâm , khuôn mặt lạnh lẽo liếc nhìn, ngồi xuống : [ "A Xuyên, chúng ta xem như là bạn từ năm cấp 2, tình cảm của tôi đối với cậu thế nào tự bản thân cậu hiểu rõ. Tôi nào ngờ cậu luôn dòm ngó vị hôn phu sau lưng tôi đâu?" ].
[ Tiêu Vũ Xuyên hơi thở phì phò, khói trắng tỏa ra từ hơi thở do thời tiết lạnh, tuyết rơi ngày càng dày đặc, chân và cơ thể anh dần đau rát, các giác quan dần mất ], thấy thanh máu vụt xuống 3% Tô Tuyết Hồng lo tình tiết này có chạy được không.
[ Tiêu Vũ Xuyên khuôn mặt bình thản giống như chẳng sợ bất cứ đều gì, không chút áy náy khó khăn nói :" Là anh ấy tán tỉnh tao trước,... Tao cũng thích nên vui vẻ đồng ý ,...Người anh ấy yêu là tao , là Tiêu Vũ Xuyên này" ].
[ Tô Tuyết Hồng:" Ha, Yêu?, ... Nếu yêu thì bây giờ cậu đã ăn sung mặc sướng chứ đâu có lâm vào tình cảnh hiện tại ".
[ Tiêu Vũ Xuyên cố gắng lắc đầu:" Không, anh ấy có nổi khổ của riêng mình nên tạm thời không đến cứu tao "].
[ Tô Tuyết Hồng hét lớn:" Thôi ngay cái suy nghĩ của cậu đi, gã không hề yêu cậu, chỉ muốn trêu đùa , lợi dụng thôi. Cậu tỉnh mộng đi !" ].[ Tô Tuyết Hồng hít một hơi sâu, trầm giọng nói:" Sáng mai, gã sẽ cùng Thẩm Phương Trầm kết hôn, tôi xem cậu có tỉnh ngộ không ? "].
[ Tiêu Vũ Xuyên như sét đánh ngang tai bắt đầu khóc lóc ].
Tô Tuyết Hồng nội tâm gào thét " Trời ơi còn 1 % mà lâu quá ".
Tô Tuyết Hồng bên ngoài vẻ mặt tức giận chờ Tiêu Vũ Xuyên ngừng khóc. Cậu nín thở len lén nhìn phía trước mặt, quả nhiên nam phản diện đỉnh cấp Alpha đã xuất hiện dưới trận tuyết lớn. Hắn cầm theo trên tay khẩu súng bắn tỉa dài.
[ Tô Tuyết Hồng lui về sau. Cậu do dự nhìn Tiêu Vũ Xuyên nhưng do yêu mạng mình hơn nên đã bỏ chạy . Để lại một người đang nằm hấp hối trên nền tuyết trắng cùng với một phản diện sắp đuổi tới ].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro