Chương 1: Tôi chạy rồi
Hộc hộc hộc "Đại phu nhanh lên, nhanh lên !!!"
Hộc hộc " tôi biết rồi mọi người từ từ,tôi...tôi không thở được...bây giờ..."
~Rầm
"Đại phu đến rồi!"
Nghe được tiếng nói những người trong phòng sốt sắn đứng dậy dọn chỗ cho vị đại phu đó ngồi. Một chàng trai với y phục màu đỏ chạy tới kéo vị đại phu vào sâu trong phòng.
Trên giường có một chàng trai trẻ với khuôn xinh đẹp đang nằm, ấn đường y nhíu chạy lại ,môi trắng bệt, mồ hôi rỉ rả, như mắc bệnh nặng. Vị đại phu nhanh tay bắt mạch "Mạch đạp bình thường,ổn đị....."
"Ta rút lại lời nói , mạch này...ta muốn hỏi các vị ,vị này là nam tử phải không"
Chàng trai với áo choàng lông màu trắng trả lời" Y chắc chắn là nam tử "
Nghe vậy đại phu do dự không biết nên nói như thế nào.
Chàng trai mặc y phục xanh nảy giờ ngồi im lặng uống trà cũng không nhịn được lên tiếng "Đại phu ông cứ nói đi chúng tôi đang rất là sốt ruột"
Đại phu ậm ừ " mạch đạp của vị công tử này chính là hỷ mạch , từ đó đến giờ ta chưa bao giờ gặp được trường hợp này "
Đại phu vừa dứt lời không khí trong phòng trở nên im ắng lạ thường. Chàng trai mặc áo choàng trắng lên tiếng đánh vỡ bầu không khí.
" Ta đã rõ cảm ơn ngài lặng lội đường xa lên đây khám bệnh, Bạch Duyệt người tiễn đại phu về đi " vị công tử mặc y phục đỏ trả lời" vậy để ta tiễn đại phu một đoạn" nói rồi Bạch Duyệt và đại phu biến mất, chưa đến một lúc sau Bạch Duyệt đã trở về.
"Ta đã tiễn ông đại phu đó rồi. Tiểu Tình Nhi còn chưa tỉnh dậy sao?"
" Ta nói này không lẽ thuốc có tác rồi à ?"
Khiêm Tư Dã lên tiếng trả lời thắc mắc của Bạch Duyệt " Ta nghĩ là thuốc có tác dụng nên chúng ta không ai dò ra em ấy có bệnh gì"
"Đứa bé đến rất đúng lúc" Hoắc Vũ lên tiếng đánh vỡ bầu không khí suy tư của mọi người
"Đúng vậy, đúng vậy"
"Đúng, rất vừa ý ta"
Thẩm Vu Y thì không nghĩ như vậy
"Ta sợ y sẽ không nghĩ đơn giản như vậy. Một nam nhân sao có thể sinh con ... Nhưng mà nghĩ lại đứa bé chắc có thể trói buộc y với chúng ta"
Hừ hừ ~tiếng kêu phát ra khiến mọi người chú ý . Thiện Vô Tình từ từ tỉnh dậy khiến mọi người vui mừng
"Tình Nhi em tỉnh rồi à, em có cảm thấy đau ở đâu không?"
"Em có đói bụng không , có khát không?"
"Để ta đỡ em dậy "
Thiện Vô Tình được bao bọc bởi những lời dò hỏi tỉnh táo hẳn lên, y vén chăn muốn đi xuống giường nhưng bị Hoắc Vũ cản lại
"Em định đi đâu vậy?" Một câu hỏi nhưng bên trong ỷ ý không phép rồi đi
"Tôi đi đâu thì kệ tôi , MẤY NGƯỜI TRÁNH RA !!!"
Khiêm Tư Dã vội vàng can ngăn " Em bình tĩnh cẩn thận động THAI KHÍ " hắn cố tình nhấn mạnh từ" thai khí" khiến cho động tác xuống giường của y trở nên cứng đờ, bị Bạch Duyệt kéo trở lại giường .
" Mấy người nói cái gì vậy, cái gì mà thai khí . Mấy người...."
Lời chưa kịp nói hết bị Thẩm Vu Y đánh gãy
"Hắn nói không sai . Tình Nhi, em đang mang thai , là mang thai con của chúng ta"
"Em không thể tách ra khỏi mấy người chúng tôi vì làm vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ "
Điều này nằm ngoài phạm vi tiếp nhận của Thiện Vô Tình, đầu óc ong ong, trước mắt tối sầm , y ngất xỉu rồi.
__________________________________
Thiện Vô Tình y chỉ là một ma tu bình thường,trong một lần nằm mơ y biết được nơi mình đang sống chỉ là một quyển thoại bản,mà y sẽ bị giết chết bởi nhân vật chính chỉ để thực hiện một mục tiêu nhỏ nho trong cốt truyện .Điều lạ là cái thoại bản này có những bốn nhân vật chính, mà lạ hơn là chỉ toàn nam tử khiến cho y cảm thấy kì kì, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới Thiện Vô Tình y.
Vì để không bị chết một cách vô lý như vậy , y dọn đồ đi di cư ở Nhân giới. Ở Ma giới y chỉ là một ma tộc bình thường, nên đương nhiên ở Nhân giới y cũng chỉ là một nhân tộc bình thường chả hơn kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro