Chương 1
“Em muốn trở về Chumpion một chuyến”
Khi Pete gõ ra những dòng này, tầm mắt cậu cũng vừa vặn đáp lên những tán lá xoài trĩu nặng, từng quả xoài căng mọng, vàng ươm phủ kín cả một góc tường, hương quả mọng đầu mùa men theo làn gió mát lạnh ùa qua từng ngách phố nhỏ, quẩn quanh bên người cậu.
Cậu hít sâu một hơi hương xoài thơm ngọt vào trong khí quản, dù chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến cậu có cảm giác như vừa được ăn cả một trái xoài mọng nước.
Tay Pete vốn bị dị ứng với nước xoài, nhưng lúc ăn lại chẳng làm sao cả.
Ngày xưa lúc cậu còn nhỏ, bà ngoại sẽ thường gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ, ghim sẵn tăm lên mỗi miếng xoài rồi mới bày ra đĩa cho cậu ăn, nghĩ tới đây cậu lại vô thức nuốt một ngụm nước bọt, trong khi tâm trí vẫn đang phân vân không biết có nên mua một hộp xoài nhỏ về ăn cho thỏa cơn thèm không.
Nhìn dòng chữ đang nhập trên điện thoại, cậu cảm thấy vẫn có gì đó không thích hợp cho lắm nên lại xóa đi thay bằng câu khác.
“Em chuyển tới Chính gia ở vài ngày, cậu Tankul có vài việc muốn nhờ em giúp”
Dù đã sửa lại nhưng ngón tay cậu vẫn tần ngần giữ trên nút gửi một lúc, cuối cùng vẫn quyết định xóa hết đi rồi tắt luôn màn hình.
Cậu hít sâu một hơi, thất thân nhìn xuống mũi giày.
Lời của bác sĩ như vẫn còn văng vẳng bên tai.
“Mặc dù tình trạng này không quá phổ biến nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra trường hợp tương tự, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Trong vài tháng qua, cậu có từng quan hệ với một con Alpha cấp S trong không gian kín quá ba ngày không hay là có từng tiêm bất kỳ một loại thuốc thay đổi pheromone trái phép nào đó không?”
Những lời phía sau cậu không nhớ quá rõ nhưng chỉ vừa nghe tới trường hợp quan hệ cùng Alpha trong phòng kín cũng đủ để cậu tự biết đáp án cho trường hợp của bản thân mình.
Đại khái là khoảng thời gian đó.
Pete vò rối mái tóc đã ít nhiều bị cháy nắng, tâm trạng cáu kỉnh khiến cơ thể cậu càng mệt mỏi, ủ rũ.
Trên đường từ bệnh viện trở về, Pete chợt trông thấy một quầy hàng bán thịt lợn ngọt ngay bên cạnh quầy hoa quả nên cậu cũng ghé vào mua một phần tiện thể đợi ông chủ quầy hoa quả gọt cho một hộp xoài tươi chín mọng.
Nước xoài dưới lưỡi dao của ông chủ bắn lên tung tóe, bắn cả vào mu bàn tay cậu, dù Pete đã nhanh tay lau sạch nhưng chỉ một chốc sau phần da ấy đã đỏ bừng rồi ngứa ran lên.
Cậu ngồi xổm xuống một bậc đá ven đường, dùng tay nhón lấy một miếng thịt lợn ngọt trong túi, miếng thịt lợn nóng hổi vừa mới lấy ra khỏi nồi đã nằm trọn trong khoang miệng Pete.
Dù hương vị không bằng bà ngoại làm nhưng cũng ngon lắm, có vẻ như đã rất lâu rồi cậu không trở về Chumpion.
Hôm nay nắng gắt quá, dù đã núp dưới bóng cây to nhưng vẫn thấy oi, Pete lơ đãng vừa nhai nhai miếng thịt trong miệng vừa đưa tay gãi vết ngứa râm ran trên mu bàn tay, mông lung nghĩ xem khi nào nên trở về thăm bà ngoại.
“Cậu trai trẻ, xoài của cậu này”
Pete vội vàng nhét nốt miếng thịt cuối cùng vào miệng, liếm nốt phần sốt thịt còn sót lại trên đầu ngón tay rồi nuốt cả xuống dạ dày cùng miếng thịt vừa rồi.
Cậu đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người rồi đưa tay ra nhận lấy hộp xoài từ ông chủ quầy hàng.
“Cảm ơn bác ạ”
Lúc đứng dậy có hơi vội vàng nên Pete bị choáng, phải đứng dựa vào quầy hoa quả một lúc mới ổn định lại được một chút.
Hai chân loạng choạng như bước trên bông, đi thêm vài bước nữa mới dần hồi phục lại bình thường.
Cậu dùng tăm tre chọc lên một miếng xoài nhỏ bỏ vào miệng, vị ngọt thanh của thịt xoài chín khiến tâm trạng cậu tốt lên không ít, từ khóe miệng dây ra một chút nước xoài Pete cũng lè lưỡi liếm sạch.
Pete cứ vô định bước trên đường, trong tay vần còn nửa hộp xoài chưa ăn hết, trong miệng ngập tràn hương xoài thơm ngọt nhưng lòng dạ lại đắng chát như vừa ăn sống một bát khổ qua.
Điện thoại trong túi đã reo lên mấy hồi từ vừa nãy, cậu có lôi ra xem thử một lần, là Vegas gọi tới.
Điện thoại cứ rung liên tục trong túi quần khiến Pete cảm tưởng như nửa người cậu cũng tê rần theo nó liền trực tiếp tắt nguồn điện thoại.
Bất tri bất giác đã đi bộ tới một khu công viên yên tĩnh, đang trong giờ làm việc ban ngày nên cũng chẳng có mấy ai trên đường, chỉ thỉnh thoảng mới có vài con sóc nhỏ tinh nghịch chạy ngang qua con đường lát đá sỏi.
Pete chọn một cái cây to với tán là dày đến mức che khuất cả chiếc ghế đá dài.
Cậu ngồi xuống đó, thả lỏng cơ thể, tận hưởng cảm giác khoan khoái hiếm hoi này.
Cậu nhắm hờ hai mắt, ngón tay day nhẹ hai bên thái dương muốn xua bớt đi cơn nhức đầu do lũ ve làm tổ trên cây cứ kêu lên inh ỏi.
Pete nhíu chặt hai hàng lông mày, đầu cậu càng đau dữ dội.
Nửa hộp xoài còn lại được đặt trên một bên ghế, hương thơm ngọt từ xoài chín đã gọi tới một con mèo hoang đang đi lang thang gần đó, nó tiến tới, chẳng sợ hãi gì mà dụi đầu vào chiếc hộp đựng xoài, kêu lên vài tiếng meo meo nũng nịu.
Pete đưa tay ra, con mèo nhỏ cũng rất biết ý mà liếm lên mu bàn tay của cậu một cái.
“Mèo nhỏ có ăn được xoài không?”
Cậu đưa tay gõ nhẹ một cái lên đầu con mèo hoang nhỏ.
Vài chiếc lá úa bị gió lay rụng, rơi xuống nắp hộp đựng xoài khiến con mèo nhỏ giật mình lùi người lại một chút.
Pete nhặt chiếc lá lên đưa về phía mèo nhỏ, nó cũng hếch mũi lên ngửi ngửi một chút.
Khoảnh khắc chóp mũi nhỏ chạm vào chiếc lá, nó đã vội vàng cong đuôi bỏ chạy.
Cậu ném chiếc lá xuống đất rồi trượt dài trên băng ghế đá trong tư thế nửa nằm nửa dựa.
Pete đưa tay chạm xuống phần eo dưới của mình, toàn bộ bụng và lưng dưới đều đau nhức.
Pete nhớ lại lời của bác sĩ vừa nãy.
“Alpha không có khả năng mang thai.
Sự phân hóa từ alpha thành omega không chỉ làm thay đổi pheromone và các tuyến thể mà còn phải trải qua một quá trình sản xuất tổng hợp của hệ thống sinh sản.
Do đó, sẽ xuất hiện tình trạng đau bụng và lưng dữ dội, tình trạng này sẽ kéo dài khoảng ba tuần...”
“Hiện tại cậu đang ở giai đoạn giữa của quá trình phân hóa, phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý, ít ăn những thực phẩm dễ gây kích ứng.
Mặc dù tỷ lệ mang thai của Omega phân hóa lần hai thấp hơn khá nhiều so với Omega thông thường nhưng cậu vẫn nên thực hiện các biện pháp tránh thai an toàn nếu muốn quan hệ.
Nhưng tôi vẫn khuyên trong thời gian này, không nên quan hệ quá mạnh vì dễ gây tổn thương cho tử cung đang phát triển...”
Cơn đau kéo dài suốt gần một tháng, ban đầu chỉ là đau nhói từng cơn nhưng do Pete vốn bị đau dạ dày nên ban đầu cậu cũng không để ý mấy, sau đó những cơn đau kéo tới ngày càng nhiều, có những lần đau tới mức cậu không thể đứng nổi dậy.
Pete đã từng nghĩ đến trường hợp cậu mắc bệnh nan y nhưng cũng chưa từng nói với Vegas bao giờ.
Không biết nếu hiện tại Vegas biết cậu phân hóa thành Omega thì hắn sẽ nghĩ gì.
Bụng dưới lại bắt đầu đau nhức, trên đầu là cái nắng giữa trưa bỏng rát cả da thịt, nhưng trên lưng Pete lúc này lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trên vầng trán cũng lấm tấm lớp mồ hôi mỏng.
Mấy ngày liền cậu thực sự không chịu nổi nên hôm nay mới lê thân đi khám, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu đón nhận một bản khám nghiệm của căn bệnh nan y nào đó nhưng chẩn đoán của bác sĩ lại càng khiến cậu không thể tiếp nhận nổi.
Pete ngồi co ro trên băng ghế dài, đầu gối thu gọn lên trước ngực, cơ thể cuộn tròn như con tôm đã luộc chính, tư thế này ít nhiều cũng làm dịu đi phần nào cơn đau nhức nhối đang hành hạ cơ thể cậu.
Cơn đau này chẳng kém cạnh gì so với nỗi đau đớn khi lần đầu tiên bị Vegas cưỡng bức ở safehouse.
Cơ thể của Alpha vốn không phù hợp với kiểu quan hệ tình dục như vậy, cơ thể họ không mềm mại, huyệt đạo cũng phù hợp để giao phối như Omega, pheromone của Alpha càng không thể làm dịu kẻ cùng giới tính với mình, thậm chí còn khiến đối phương hăng máu và điên cuồng hơn.
Phiếu khám nghiệm đã ghi rõ rằng cơ thể Pete hiện đang ở giai đoạn phân hóa chưa hoàn chỉnh.
Nếu cậu có thể giảm thiếu tối đa khả năng tiếp xúc với những Alpha cấp cao hơn trong giai đoạn này, chí ít cũng có thể sẽ phân hóa thành Beta.
Pete ôm chặt lấy bụng nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn có xu hướng càng trầm trọng hơn, như xé nát cả cơ thể cậu.
Pete đau đến mức không thở nổi, mỗi lần hít vào một chút, vùng bụng lại quặn lên từng cơn như thể đang có một cây kim chọc tới chọc lui trong cơ thể, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ nhòe, kể cả con đường rải sỏi dưới chân cũng trở nên ngoằn ngoèo và xám xịt.
Pete không thể chịu được nữa mà từ từ nhắm mắt lại.
Cậu muốn thả lỏng cơ thể một chút nhưng tâm trí lại bất giác nhớ tới đoạn thời gian khi còn ở safehouse.
Khi lần đầu tiên bị Vegas giam cầm, cả người cậu bị treo lơ lửng giữa căn phòng tranh tối tranh sáng ở safehouse.
Những sợi xích sắt nặng nề và lạnh lẽo, còng tay chặt chẽ khóa chặt lấy cổ tay cậu, vết máu trên người đã khô quắt, lộ ra phần thịt non đỏ tươi như máu.
Cánh tay bị treo ngược trên đỉnh đầu của Pete đã tê cứng đến mất cảm giác.
Pete từng thử trốn thoát nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài, căn phòng không có lấy một ô cửa sổ để không khí lưu thông.
Vegas không cho cậu đụng vào một hạt cơm nào suốt nhiều ngày liên tiếp, ngay cả sức lực để trụ vững cơ thể cậu cũng không còn, chỉ đành dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể lên sợi dây xích treo trên đầu.
Ánh sáng mờ ảo trong căn phòng tối hòa cùng thứ ánh bạc sắc lạnh của sợi dây chiếu lên vách kính mờ trong phòng tắm phía đối diện càng khiến thân ảnh Pete trông như một bóng ma.
Khi tâm trạng của Vegas không tốt, hắn sẽ lại lao vào đánh cậu. Ánh đèn đỏ tím mờ ảo, lập lòe khiến Pete khó có thể thấy được vẻ mặt điên cuồng của Vegas cùng những vết thương chằng chịt trên cơ thể hắn.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt Vegas, đôi mắt Pete đã đau nhói sau những ngày dài phải chôn mình giữa những ánh đèn đỏ tím nhức nhối.
Ngoài việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì Vegas còn dùng những lời lẽ thô tục để lăng mạ, hắn không ngừng chỉ vào mặt Pete, gọi cậu là con chó của Chính gia, lúc đó Pete chỉ cảm thấy con người hắn vừa đáng hận lại vừa đáng thương.
Lần đầu tiên Vegas cưỡng bức Pete cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần.
Giữa không gian tranh tối tranh sáng, vết thương bên khóe miệng và trên lông mày của Vegas lộ ra cực kỳ rõ ràng.
Pheromone của hai Alpha đối chọi gay gắt giữa không gian tù túng của căn phòng nhỏ, không ai chịu nhường một bước nhưng hiển nhiên pheromone của Vegas vẫn chiếm thế thượng phong.
Hắn ít nhiều gì cũng là Alpha cấp S.
Không khí tràn ngập mùi hương pheromone của Vegas, thứ hương áp bức khiến Pete ngột ngạt còn Vegas thì vẫn cố gắng tiết ra pheromone kích thích cậu phát tình.
Nhưng hoàn toàn không tác dụng bởi vì Pete cũng là Alpha.
Hương pheromone mạnh mẽ khiến Pete nhịn không được quay mặt đi chỗ khác, toàn thân run rẩy mất kiểm soát.
Hương pheromone của Alpha cấp cao thực sự khiến kẻ khác phải nể sợ.
Pete cảm thấy như cả cơ thể đang chìm trong một hồ nước lạnh, áp lực từ lớp băng mỏng trên mặt hồ khiến cậu không thể thốt ra nổi một âm nào.
Cậu muốn chạy thoát khỏi căn phòng chứa đầy pheromone cường thế này càng nhanh càng tốt, nhưng cơ thể cậu đã mềm oặt và vô lực, ngay cả lời van nài, cầu xin cũng chẳng đủ sức để thốt ra khỏi miệng.
Tiếng ve kêu rộn rã đánh thức cậu khỏi những ký ức kinh hoàng.
Pete sờ sờ lên cái đầu nấm vẫn còn nhức nhối của mình, hình như trán cậu còn hơi hâm hẩm nóng.
Nhưng cậu không muốn trở về nhà, cậu không biết phải đối mặt với Vegas như thế nào.
Cậu mò vào túi áo lấy tờ báo cáo khám nghiệm ra xem.
Những báo cáo và chẩn đoán phía trước Pete một chữ cũng đọc không hiểu nhưng hàng chữ cuối cùng đập vào mặt cậu lại cực kỳ rõ ràng, Pete nhẩm đọc từng từ từng từ một như sợ rằng bản thân sẽ bỏ sót một từ quan trọng nào đó.
“Kết quả xét nghiệm cuối cùng xác nhận đây là quá trình phân hóa lần hai của tuyến thể và pheromone”.
Cuối cùng đọc chán đọc chê rồi thì Pete cũng chỉ thở dài một tiếng mà gấp gọn tờ báo cáo bỏ lại vào túi áo khoác.
Bụng cậu hình như cũng không còn đau nhiều như vừa nãy nữa. Pete quệt đi lớp mồ hôi mỏng bên thái dương rồi từ từ ngồi dậy.
Pete cầm lên nửa hộp xoài còn lại rồi lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi công viên.
Trên đường dòng xe cộ vẫn nhộn nhịp qua lại, đèn đỏ bật sáng, một hàng dài các loại phương tiện xếp lộn xộn phía sau vạch kẻ đường, tầm này vừa vào giờ tan học, tan làm nên dòng xe cũng tắc chật cả một đoạn đường dài.
Hóa ra cậu đã ra ngoài lâu như thế rồi.
Một vài giọt mưa nhỏ đáp xuống mặt Pete, đã có vài đám mây đen từ đâu kéo tới giăng kín cả bầu trời báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp tới, Pete dẫu sao cũng chẳng muốn về nhà nên càng có cớ chạy luôn vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Ngồi bên khung cửa sổ nhỏ trong cửa hàng tiện lợi, Pete nhấp khẽ một ngụm cà phê nóng hổi, vừa mới pha nên nhiệt độ tách cà phê khiến đầu lưỡi và cổ họng hơi bỏng rát, nhưng khi nuốt xuống bụng lại khoan khoái và ấm áp vô cùng.
Pete hít vào một hơi khí lạnh khiến cảm giác bỏng rát nơi đầu lưỡi cũng dịu bớt phần nào.
Trận mưa lớn ào ào trút xuống gián tiếp khiến dòng xe cộ tấp nập trên đường càng rơi vào thế bí, tiếng còi xe inh ỏi vang lên qua mỗi khung cửa kính, đèn xe chớp nháy chớp tắt quyện rối vào với nhau.
Qua ô cửa kính mỏng Pete bần thần nhìn từng hạt mưa to vỗ lộp bộp như rải đá trên mặt đường nhựa, hạt này chồng lên hạt kia rồi được từng ánh đèn xe ngoài đường rọi tới, sáng lấp lánh đủ mọi loại màu như những nét vẽ rải rác, ngẫu nhiên trên nền vải canvas trơn bóng.
Bước chân người trên đường ngày càng vội vã, họ cứ lao về phía trước mặc cho từng vũng nước bùn sau mưa bắn tung tóe lên ống quần sau mỗi nhịp chân gợn bước, dù sao thì họ cũng thà rằng giặt một cái quần có khi chỉ vừa mới mặc được hôm nay chứ không thể để bản thân bị ướt mưa rồi cảm sốt.
Pete rút điện thoại di động ra từ túi áo, vừa mở nguồn hàng loạt thông báo tin nhắn đã bật ra như còi cứu hộ, dòng người trong cửa hàng tiện lợi vốn đã đông đúc, ồn ào vì chen nhau trú mưa nên cũng chẳng mấy ai để ý tới phía cậu.
“Đang ở đâu thế? Pete”
“Đang ở đâu? Tôi tới đón em”
“Tại sao lại phải tắt máy?”
“Sắp mưa rồi, em đang ở đâu thế?”
Điện thoại trên tay lại rung lên một chút, là tin nhắn mới từ Vegas.
“Ba phút nữa mà vẫn không trả lời thì tôi sẽ định vị vị trí của em đấy”.
Những ngón tay cầm điện thoại của Pete dần siết chặt lại, rồi cậu bấm nhanh trên màn hình.
“Sắp về rồi”
Rồi lại bổ sung thêm một câu.
“Em tự về được, đợi một chút để em uống hết ly cà phê này đã”
Bên kia điện thoại trả lời lại rất nhanh.
“Tôi đứng trước cửa nhà đợi em”
Pete nhét lại điện thoại vào túi áo, nhìn chằm chằm vào tách cà phê cậu mới nhấp môi được một ngụm, cảm giác nóng rát vừa nãy dù không làm bỏng miệng nhưng đầu lưỡi vẫn ẩn ẩn đau.
Cậu đứng dậy đổ cả ly cà phê vào thùng rác bên cạnh.
Cơn mưa tầm tã bên ngoài dường như vẫn không có ý định ngừng lại, Pete đứng sát cửa kính, đưa mắt nhìn những hạt mưa lớn bên ngoài đổ lộp độp trên nền gạch cứng, người qua kẻ lại cũng chẳng có hơi đâu đi để ý từng hạt mà tránh né khiến chúng cứ thi nhau rơi xuống rồi vỡ tan thành hàng vạn giọt pha lê trong suốt như cánh hoa nở rộ trên nền đất.
Mưa đọng thành từng vũng nước lên trên mặt đường nhựa, cho đến khi đầy tràn mới thi nhau chảy xuống những ống cống xả nước thải được lắp đặt dọc đường.
Trận mưa cuối ngày đổ xuống xối xả khiến hệ thống thoát nước của thành phố phải hoạt động không ngừng nghỉ.
Một chiếc xe ô tô lướt nhanh qua vũng mưa đọng khiến nước bắn tung tóe đến ngang thắt lưng khiến người đi bộ hai bên đường không nhịn được lầm bầm chửi bới.
Pete đứng trước cửa hàng tiện lợi cho đến tận khi hai chân đã tê cứng thì mưa mới đỡ đi một chút.
Cậu đẩy cánh cửa kính nặng nề của cửa hàng tiện lợi, sau cơn mưa, mùi khói xe ngột ngạt vốn tồn đọng trong không khí dường như đã hòa lẫn với mùi cỏ non ướt đẫm được cơn mưa cuối ngày gột rửa sạch sẽ.
Pete bước từng bước nhỏ dọc theo con đường trở về, cơn mưa phùn lấm tầm làm ướt một phần tóc và vai áo khoác của cậu nhưng Pete cũng chẳng mấy để ý, chỉ bình thản vuốt ngược phần tóc mái ướt đẫm trước trán ra sau đầu cho đỡ chắn tầm nhìn.
Một chiếc taxi đậu bên lề đường bấm còi inh ỏi về phía cậu, Pete nghe thấy chỉ quay đầu lại một chút vẫy vẫy tay với người tài xế tỏ ý cậu không định bắt xe đâu.
Pete cúi đầu nhìn chằm chằm vào một mảng gạch lát nhỏ trước mặt.
Khi đi ngang một vũng nước nông cậu cũng chẳng ngần ngại mà bước thẳng vào đó, cứ thế đi lang thang vô định trên đường, nhưng đến khi chợt ngẩng đầu lên đã thấy bản thân đứng trước cửa lớn dinh thự Thứ gia từ lúc nào.
Nhìn ra xa hơn một chút đã thấy bóng dáng cao lớn của Vegas đang đứng dựa trước cánh cửa lớn, nhìn về phía cậu.
Đôi chân Pete đứng im không nhúc nhích, cậu cứ ngây người ra đó nhìn lại về phía hắn.
Vegas thấy Pete đứng lại liền tự mình dợm bước tới trước mặt cậu.
Giờ khắc này Pete chỉ muốn hèn nhát, trực tiếp quay người bỏ chạy nhưng cơ thể cứng còng trên mặt đất chỉ đành giương mắt nhìn Vegas ngày càng lại gần.
Trong lúc nhất thời, cảm giác xấu hổ và bối rối không thể giải thích được nổi lên trong tâm trí cậu.
Pete vội vàng cúi đầu nhìn xuống đôi giày vải đã ướt sũng, đến lúc này cậu mới cảm thấy gan bàn chân lạnh buốt vì ngấm nước mưa.
Ngẩn người, suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Vegas đã bước tới trước mặt cậu, hắn đưa tay ra chạm từ lưng xuống tới cánh tay của Pete.
Khi Vegas tới gần, pheromone hương rượu vang đỏ cũng nồng nặc ùa ra khiến Pete khẽ cau mày, sờ mó chán chê Vegas mới đặt tay trở lại lên vai cậu, siết chặt.
Pete biết Vegas giận rồi.
“Vegas…..”
Cậu nhỏ nhẹ gọi một tiếng nhưng đối phương hình như vẫn không có ý định mở miệng đáp lại tiếng gọi vừa rồi.
Vegas không nói một lời nắm lấy cổ tay Pete kéo cậu vào nhà, Pete hơi khó chịu vì lực nắm khá mạnh khiến bắp tay cậu vô thức căng lên đau nhói.
Dù trước mặt là hương pheromone mang tính đàn áp của một Alpha cường đại nhưng Pete lại không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà giãy dụa thoát khỏi bàn tay Vegas rồi quay người bỏ chạy, đáng tiếc mới chỉ chạy được vài bước đã bị Vegas tóm trở lại.
Tuyến thể phình lên nơi gáy bị lòng bàn tay chai sạn cọ lên khiến Pete theo bản năng ngoan ngoãn rụt cổ lại.
“Ướt hết cả người rồi”
Vegas chỉ thốt ra mỗi một câu này.
Đầu mũi chợt dâng lên một cảm giác chua chát, vài giọt nước mắt không kiềm chế được lăn tăn chảy trên gương mặt nhỏ nhắn, Pete cũng không mấy để ý mà dùng tay áo gạt luôn đi.
“Khóc cái gì? Em mất tăm mất tích nguyên một ngày, người nên khóc phải là tôi mới đúng”
Miệng Vegas thì phàn nàn nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt Pete, lòng bàn tay chai sần xoa nhè nhẹ trên gò má lạnh lẽo, xúc cảm mềm mại dưới tay khiến Vegas không kìm được mà lau đi lau lại mãi không ngừng.
“Lạnh hết cả người rồi, mau theo tôi vào nhà nhanh”
Pete hất tay Vegas xuống, ương bướng cãi
“Em không vào”
Vegas nhẹ giọng an ủi, một tay còn dịu dàng xoa xoa tuyến thể đã ửng đỏ sau gáy Pete.
“Được rồi, đi vào trong trước rồi nói tiếp, không lát nữa mưa to hơn em lại nhiễm lạnh mất”
Không biết có phải do cơn mưa lại nặng hạt hơn hay vì mùi rượu vang đỏ cay nồng, áp bức vừa nãy đã nhạt dần.
Vegas siết chặt lấy tay Pete khiến cậu dẫu muốn rút ra cũng chẳng đủ sức mà rút.
Đầu ngón tay cọ xát chai sần cọ vào lòng bàn tay mềm mại của Pete, hơi nóng ấm áp từ thân nhiệt Vegas cũng truyền dần sang sưởi ấm bàn tay buốt lạnh của cậu.
Pete cứ thế bị Vegas nửa kéo nửa ôm đi vào nhà, đôi tay lạnh buốt cúng được xoa dịu nhưng hộp xoài ăn dở lại đột nhiên tuột khỏi tay trong lúc Pete không chú ý, nó cứ thế rơi xuống đất, lăn lóc vài vòng rồi văng tung tóe.
Pete nhìn lại những miếng xoài chín mọng cứ thế bị cơn mưa dập nát, trôi theo nước mưa chảy vào ống thoát nước ven đường.
Cơn mưa cuối ngày dần nặng hạt, hướng trái cây ngọt ngào vừa ngập tràn trong không khí phút chốc đã bị cơn mưa lớn cuốn sạch không còn dấu vết, chỉ còn lại hộp trái cây rỗng vẫn lềnh bềnh trôi trên những vũng nước đọng bên đường.
___________________
Chờ mãi cuối cùng cũng đăng lên được cho mn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro