
Chương 8: quá khứ
Lúc tôi đang thẫn thờ ngồi trên giường, ánh mắt dừng lại nơi khung cửa sổ, lúc này bỗng cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.
Tôi không cần quay đầu cũng biết người đó là ai.
Vẫn là hắn - Vũ Thiên Long
"Còn ngồi đó làm gì? Xuống giường" Giọng hắn lạnh tanh, ánh mắt nhìn tôi không chút thương xót.
Tôi bước xuống, chân vẫn còn hơi run, chầm chậm đi theo hắn.
Đi hết hành lang lạnh lẽo, tôi bị hắn kéo vào một căn phòng tối, sau đó bị trói lên một ghế sắt lạnh buốt.
Đối diện tôi là hai người đàn ông đang quỳ dưới đất, mặt bị bịt kín, tay chân đều bị trói lại.
"Chọn đi, giet một trong hai, hoặc cả hai cùng chet" Hắn châm một điếu thuốc rồi đứng nhìn tôi như thể đang nhìn một con thú nhỏ.
"Nhưng...nhưng mà...t...tôi...tôi không thể..."
"Cậu có 10 phút, tự quyết định đi"
"T...tôi..."
Cậu nhìn hai người trước mặt, cơ thể không kìm được mà run rẩy.
"Hai bọn chúng đều không phải người tốt"
"Tên bên trái là kẻ phản bội, hắn cấu kết với cảnh sát, làm tôi mất lô hàng mấy trăm tỉ"
Tôi giật mình, nhưng hắn chưa dừng lại.
"Còn tên bên phải..." Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp: " nó là lí do khiến ba mạng người ra đi trong một đêm"
Sau khi hắn dứt câu, tôi liền sững người một lúc, tim như thắt lại.
"Nó cuonghiep con gái của một đàn em thân thiết nhất của tôi trong băng đản" Hắn nói, nhưng cánh tay đang cầm điếu thuốc đã khẽ khựng lại.
"Và con bé...chỉ mới 12 tuổi"
"Sau hôm đó, thằng kia xin tôi rút khỏi tổ chức, và tôi đã đồng ý..."
Điếu thuốc trên tay hắn bị ném sang bên cạnh hai tên kia, rồi hắn nói tiếp:
"Đêm hôm đó...nó ôm con gái cùng vợ nó...cả ba cùng nhảy xuống từ tầng 20"
Nghe xong câu đó, tay tôi run bần bật, cổ họng cũng nghẹn lại.
"Ba mẹ của nó và của vợ nó...cũng chet theo chỉ sau vài năm..."
"Ba mẹ của nó cùng nhau tự tử chỉ sau vài tháng khi tụi nó mất, còn mẹ của vợ nó...cũng mất do đột quỵ sau hai năm, ba vợ nó cuối cùng cũng qua đời vì tai nạn giao thông"
"Vì thế...tôi đưa bọn nó đến trước mặt cậu, không phải để cậu thương hại bọn chúng."
"Mà là để cậu hiểu, thế giới này không cần nước mắt, cũng không cần lời nói - chỉ cần hành động"
Hắn quay sang đàn em, kêu hai tên đàn em cùng kéo tấm vải đang che phủ mặt của hai tên kia xuống.
Ngay khoảnh khắc tấm vải được kéo xuống, mắt tôi bất ngờ trở nên mờ dần, hai tai cũng ù đi.
Trái tim tôi lúc đó nhưng ngừng đập...vì tôi quen bọn chúng.
Còn ai xa lạ đâu chứ..?
"Là bọn mày..." Tôi lẩm bẩm, ánh mắt căm phẫn nhìn bọn chúng, hai tay nắm chặt, móng tay gần như ghim vào da thịt.
Một tên từng dụ dỗ ba mẹ tôi đầu tư vào một dự án "siêu lợi nhuận", rồi sau đó biến mất cùng số tiền hơn ba tỉ.
Một tên còn lại...từng đưa cho em gái tôi một cây kẹo, rồi thì thầm: "anh chỉ muốn chơi với em thôi mà, ngoan anh cho kẹo".
Rồi kéo em gái tôi vào một góc làm chuyện đồi bại, nhưng may rằng lúc đó tôi đến kịp, nếu không em gái tôi...đã chẳng còn có thể cười nữa.
"Nhìn rõ chưa?" Vũ Thiên Long cất giọng, không nhanh không chậm, chỉ đều đều.
"Bọn chúng không chỉ phản bội tổ chức, mà còn từng động vào gia đình cậu"
Tôi nắm chặt tay, xương tay kêu răn rắc.
"Cậu còn ba phút, giet một trong hai, hoặc cả hai cùng chet"
"Trước đó...cậu phải moi được địa điểm bọn chúng giấu lô hàng của tôi ở đâu đã"
Nói rồi hắn cởi trói cho tôi, nhét một cây súng vào tay tôi rồi đẩy tôi đến trước mặt hai tên kia.
Tôi nhìn bọn chúng, rồi hỏi: "lô hàng đang ở đâu?"
"Mày nghĩ mày là ai có quyền...-" Một tên cất tiếng, còn chưa kịp nói hết câu đã bị tôi thẳng tay bắn chet để làm gương cho tên kia.
ĐOÀNG!
Máu bắn lên tay và lên mặt tôi, mùi máu tanh nồng lập tức sộc vào mũi.
Rồi tôi lại quay sang, chĩa súng vào đầu tên còn lại, hỏi: "lô hàng đang ở đâu?"
"T...tôi nói...tôi nói..."
"Cho mày 3 giây"
"Ơ...ở..."
"3"
"2"
"Lô hàng đang ở cảng F, container số 37, người giữ lô hàng là Kaine!" Hắn hét lên,giọng nói run rẩy.
Tôi quay sang nhìn hắn, và tôi thấy hắn cau mày khi nghe tên kia nói xong.
"Tên đó hết giá trị lợi dụng rồi, cậu muốn xử lí như nào tùy cậu" Rồi quay lưng bỏ đi
Tôi nhìn tên đó, rồi nói: "mày nhớ lúc đó mày đã nói gì, làm gì với em gái tao không?"
"Mày nói muốn chơi với nó, nhưng lại muốn làm trò đồi bại với nó" Tôi nói, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, rồi bóp cò.
ĐOÀNG!
Sau đó tôi buông súng, khẩu súng lục rớt xuống nềhn xi măng lạnh ngắt, tôi nhìn hai người vừa bị tôi bắn chet, rồi quay lưng chạy theo hắn mà không ngoái đầu lại nhìn.
Bọn chúng xứng đáng bị như vậy.
Nhưng đến khi ở một mình trong phòng, chân tôi lại mềm nhũn. Tôi khụy xuống, toàn thân không kìm được mà run rẩy.
Mùi máu tanh nồng vẫn thoang thoảng trong tâm trí tôi.
Lúc này hắn lại bước vào, rồi không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tôi.
Tôi gượng dậy, bước vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.
"Tắm xong rồi ngủ đi" Hắn nói, giọng không cao không thấp.
"Ừm..." Tôi lí nhí, sau đó hắn cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro