Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Châu Tốn tưởng rằng hắn chỉ có thể trải qua một đời như vậy.

Anh trai y là ánh trăng sáng của Vương gia, là nốt chu sa của bạo quân. Còn y chỉ là đồ bỏ đi sống dưới cái bóng của anh trai, bị gã đưa cho Vương gia làm thế thân. Ngay cả cơ hội tham gia khoa cử cũng đã mất, y trở thành món hàng bị cả thế giới vứt bỏ. Trong bộ tiểu thuyết vạn nhân mê máu chó đầy đầu, cái chết thảm khốc của y trở thành bàn đạp tác thành cho tình yêu của kẻ khác.

Như thế còn nhịn được thì còn chuyện gì mà y không nhịn được nữa.

Để báo thù, nhân Cung yến, Châu Tốn ám sát bạo quân, chính mình bị nhốt vào thiên lao, cũng kéo theo một nhà bị tru di cửu tộc.

Y nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng không nghĩ tới...

Sau khi bạo quân tỉnh lại, Long Ngạo Thiên như bị thay đổi từ bên trong, vì mấy câu hỏi đáp trùng hợp mà nhầm y thành...

Nhầm y thành "đồng hương" của hắn???

Hoàng đế: "Vì sao ám sát ta?"

Châu Tốn: "Không thể phá vỡ sự im lặng, liền chết trong im lặng."

Hoàng đế đầy mặt dấu chấm hỏi: "Ngươi biết ám sát hoàng đế có kết cục gì không?"

Châu Tốn: "Cùng lắm cũng chỉ là tru di cửu tộc, còn không đáng sợ bằng những suy đoán ác ý của thế nhân."

Hoàng đế: "Là ai dạy ngươi những lời này?"
Châu Tốn: "Mệnh, số mệnh bất công."

Hoàng đế: "Ngươi...nói xem tiếp theo có kế hoạch gì."

Châu Tốn: "Vui buồn của nhân loại chẳng liên quan đến nhau."

Hoàng đế: "Này đồng hương, lấy bất biến ứng vạn biến?"

Châu Tốn: "Cái gì?"

Hoàng đế: "Ngươi... cha ngươi mua quýt hả? Trước cửa nhà ngươi có hai cây táo không? Ngươi lấy gậy trúc giúp mèo đánh nhau hở? Ngươi... ngươi ngày nào cũng đánh bài, không học tập sao? Ngươi từng có một nhóm bạn như vậy không? Ngươi trò chuyện với bọn họ hẳn là rất vui vẻ?"

Châu Tốn: ???

Hoàng đế: "Đồng hương à, từ giờ ta sẽ che chở cho ngươi."

Hoàng đế Cảnh triều Dung Huyễn nổi tiếng là kẻ thô bạo, người làm hắn tức giận bị đánh chết nhiều vô kể.

Nhưng từ hôm đó trở đi...

"Bệ hạ, đây là nho ướp lạnh Tân Cương đưa đến..."

"Mang cho tiên sinh đi!"

"Bệ hạ, Giang Nam vừa tiến cống ba lượng trà Xuân Thanh Minh mà Chu Thải đại nhân yêu thích nhất..."

"Mang cho tiên sinh đi!"

"Bệ hạ, đây là ngọc bội mẫu phi ngài để lại cho con dâu..."

"Trẫm nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Mang đi! Cái gì tốt đều mang đến cho tiên sinh."

"Vậy còn vị vũ cơ xinh đẹp kia?"

"Đương nhiên cũng...Mẹ nó! Lăn trở về đây! Cái này không được đưa!"

"Bệ hạ, đây là Ngũ vương gia, tình nhân cũ của Tốn tiên sinh..."

"Mang...mang gã đến Siberia."

"Bệ hạ, còn đây là ánh trăng sáng tri kỷ của ngài, huynh trưởng của Tốn tiên sinh, Châu Thải."

"Mang...lưu đày gã cho ta! Tốn Ca Nhi, ngươi nghe ta giải thích!"

Toàn thể câm nín: Yêu phi! Đúng là yêu phi!

Còn "yêu phi" trong lời đồn ấy mỗi ngày đều cảm thấy tiền đình vì phải dạy dỗ vị hoàng đế xuyên không mà tới này làm sao để hành xử cho đúng cái danh "bạo quân".

"Bạo quân sẽ làm cái gì?"

"Đại hưng thổ mộc."(1)

(1) Chỉ việc xây dựng những công trình lớn, tốn kém.

Nghe đồn, bạo quân cho xây dựng con đường san bằng cả kinh thành, cho làm một cỗ xe sa hoa cho yêu phi du ngoạn.

Sau đó...

Trật tự kinh thành đâu ra đó, thương đội tới tới lui lui, dân chúng an cư lạc nghiệp.

"Bạo quân còn làm cái gì nữa?"

"Sưu cao thuế nặng."

Nghe đồn, bạo quân ban hành chính sách sưu thuế, thanh trừ hết lũ tham quan trong thiên hạ, chỉ vì muốn máu chảy thành sông, tạo niềm vui cho yêu phi.

Lại là sau đó...

Quan trường vì việc này trở nên nghiêm cẩn, trời yên biển lặng, bá tánh hô to vạn tuế.

"Bạo quân còn muốn làm cái gì ta?"

"Hao tài tốn của"

Nghe đồn, bạo quân vung tiền như rác, mở kênh đào, xây dựng thủy quân, chỉ vì muốn vận chuyển trái vải cho yêu phi...

Vẫn là sau đó...

Đại Vận Hà được xây dựng, thủy quân Cảnh triều đứng đầu thiên hạ. Các sứ giả từ các nước láng giềng đến kinh thành, tỏ ý quy thuận.

Sau mấy năm dạy dỗ hoàng đế bắt chước cử chỉ của bạo quân, hiện tại khó có thể bị kẻ khác phát hiện thân phận xuyên không giả mạo hoàng đế, Chu Tốn quyết định từ quan về quê.

Hiện giờ thù lớn đã báo, hắn cũng đã hoàn thành tiếc nuối khi xưa, trở thành Trạng Nguyên, đã không còn lý do gì có thể ở lại cạnh Hoàng thượng.

"Châu Tốn ơi."

"Ừ."

Y quay đầu lại.

"Bạo quân bây giờ nên làm gì?"

"Làm cái gì...?"

"Ôm lấy ngươi." Nam nhân ôm lấy y từ đằng sau. "Không cho ngươi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro