Chương 4. Lời này ngươi từng nói
Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế giới đều là gặp lại sau xa cách lâu ngày.
Tất cả những lần tình cờ gặp gỡ trên thế giới đều không kịp chuẩn bị.
Tiếng kêu thảm thiết của hoàng đế vang tận mây xanh, cung nhân cùng thị vệ hoảng loạn chạy lại đến ngoài Dưỡng Tâm Điện hô lớn: "Hoàng Thượng! Phát sinh chuyện gì..."
"Không cần vào!" Hoàng đế rống giận, "Tất cả không được tiến vào, trẫm vẫn an toàn!"
Châu Tốn: ...
Sau khi hoàng đế lên tiếng, mấy thị vệ muốn vọt vào Dưỡng Tâm Điện cứu giá đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lui đi.
Trong phòng đốt nến, khuôn mặt Châu Tốn lúc mờ lúc tỏ dưới ánh nến bập bùng. Y quỷ dị nhìn hoàng đế, đột nhiên chống tay trái ngồi dậy từ trên giường.
Vài sợi tóc dài đen nhánh trượt xuống xương quai xanh trần trụi của y, rũ ở bên người.
"Ngươi... Ngươi...!" Hoàng đế lập tức che mắt lại, liên tục la lên, "Bìa sách của ngươi... Không, quần áo của ngươi đâu?!"
Hắn kiềm chế thanh âm, vẫn duy trì ở một mức độ nhất định khiến Châu Tốn nhận ra là hắn đang kêu thảm, nhưng lại không để thị vệ bên ngoài nghe thấy.
Quần áo?
Châu Tốn cúi đầu, nhận ra rằng một thâm sa y kiều diễm lộ ra khi y ngồi dậy trong chăn gấm.
Ánh mắt y tối đi, trong đầu vang lên giọng Tiểu Lý Tử.
... cùng lời đồn về chuyện phong lưu với nam nhân của hoàng đế.
Ra vẻ đạo mạo.
"Đây chẳng phải như ý ngươi sao?" Y chất vấn.
Hoàng đế nghẹn lại, hạ tay xuống muốn nói chuyện đàng hoàng: "Ta muốn... ấy..."
Cảnh tượng hương diễm lại hiện lên trong mắt hắn, hoàng đế lại một lần nữa nhanh chóng quay đầu, lấy tay che mặt.
Qua khe hở ngón tay có thể thấy mặt hắn đã đỏ lên.
Châu Tốn nhìn hắn như vậy mà ngẩn người.
Hoàng đế nhanh chóng quay mặt đi. Mặt hắn nhăn thành một đoàn như đóa cúc nở tưng bừng, tay lại bắt đầu tháo đai lưng.
Châu Tốn vừa rồi vẫn còn ngẩn người: ...
Y nhìn động tác của hắn, kéo khóe miệng, khẽ hừ lạnh.
Cái gì mà lấy văn kết bạn, thắp thắp tỏ bày... Hắn ngoài miệng thì nói thật dễ nghe, nói hay đến mức chỉ thiếu chút nữa là có thể làm tan lớp băng trong lòng y.
Hóa ra cuối cùng... người này với những kẻ khác vẫn giống nhau.
Rốt cuộc sau bao nỗ lực, đai lưng đã bị hoàng đế tháo xuống. Hắn ném đai lưng, nhắm mắt nhắm mũi xoay người, ném long bào lên đầu Châu Tốn.
Châu Tốn: ...???
"Mặc... mặc vào!"
Châu Tốn: ???
Y ôm lấy long bào, sững sờ tại chỗ. Một lát sau hoàng đế hé mắt phải, nhìn thấy y còn chưa phản ứng gì, lại nhắm chặt mắt rồi kêu lên: "Ngươi mặc đồ vào đã!!"
Châu Tốn: ...
Giết hoàng đế, vào thiên lao, đến thư phòng, lại tiến Dưỡng Tâm Điện, rồi bị hoàng đế bắt mặc long bào...
Mặc long bào chính là tội lớn, ý đồ mưu triều soán vị. Tuy rằng Châu Tốn hành thích vua, nhưng không hề có ý nghĩ muốn làm hoàng đế. Hoàng đế thấy y bất động nửa ngày, hé một mắt nhìn y qua kẽ ngón tay: "Sao ngươi lại ở trên giường ta?"
Châu Tốn: ...
Hoàng đế: "..."
Châu Tốn không đáp, hoàng đế lại nhanh chóng nghĩ ra, thẹn quá hóa giận, gân xanh nổi đầy đầu: "Đệt! Tiểu Lý Tử!! Ông đây biết chuyện tốt ngươi làm rồi nhé!! Rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí tưởng tượng ra vậy!! Ngươi chết chắc rồi!!! Khổ hình, phải dùng khổ hình!"
Sau khi đòi đánh đòi giết, hắn quay về phía Châu Tốn, lấy chặn bọc y lại, cẩn thận vỗ về: "Chuyện này... Ngươi ra ngoài đi, thật sự ta không có ý đó, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ài, tất cả là lỗi của ta, thế nhưng..."
"Ta... Ta ấy mà... Ta nào dám mơ tưởng đến ngài, ta thật oan uổng... Ngài không thể, ít nhất không thể... Đệt, rốt cuộc thằng ngu nào giả truyền thánh chỉ vậy..." Hắn nhỏ giọng lầu bầu vài câu.
Châu Tốn nhẹ gật đầu. Y thấp giọng: "Phiền Hoàng Thượng tìm cho ta vài món đồ có thể mặc."
Hoàng đế gật đầu như trống bỏi: "Được!"
Hắn lục lọi khắp Dưỡng Tâm Điện, càng buồn bực: "Ngày thường hoàng đế không cải trang vi hành sao? Sao chẳng có vài bộ đồ thường vậy?"
Đang nói hắn bỗng ngẩng đầu, như nghĩ đến cái gì:
"Này... Có phải đêm nay mọi người trong cung đều thấy ngài bị nâng vào phòng ta không?"
Châu Tốn gật đầu.
Hoàng đế rơi vào trầm tư: "Thôi vậy, ngài ở lại đây đi. Mấy người đó thấy ngươi ra ngoài lúc nửa đêm, không biết lại bịa ra chuyện gì để làm nhục ngươi nữa... Hắt xì!"
Vừa nói, hắn vừa liên tục hắc xì.
Hoàng đế chỉ mặc trung y chạy đông chạy tây trong phòng nửa ngày, lẩm bẩm trong miệng: "Sao Dưỡng Tâm Điện lại chỉ có một giường, còn không bằng nhà nghỉ vẫn có hai giường..."
Cuối cùng, hắn lôi từ đâu đó ra một chiếc chăn bông, vỗ vỗ rồi trải xuống sàn cạnh giường, ngồi xuống thử độ mềm mại rồi ngả mình lên đó.
"Ngươi yên tâm," hắn đột nhiên quay đầu nhìn Châu Tốn, "Ta siêu thẳng, hơn nữa ta... ta không có khả năng làm gì ngươi!"
Châu Tốn: ...
Hoàng đế: "Ta không có năng lực này... Không làm được!"
Châu Tốn: ??
Y ngồi trên giường, nhìn hoàng đế nằm trên đất hưởng thụ sau một hồi bận rộn, tự nhiên nhận ra rằng hình như mình không thể dùng tư duy bình thường để nắm được mạch não của hoàng đế.
Hơn nữa vì suy đoán mình đã nghe được bí mật hoàng gia mà y muốn bịt kín lỗ tai lại.
"Ta nghĩ, thôi thì tới đâu hay tới đó." Hoàng đế nói, "Ta đến đây, việc này tất có ý nghĩa! Còn ngài ấy, haiz, rõ ràng là một tiên nhân lại bị ta hại thành như này..."
Châu Tốn: ...
Hoàng đế nằm dưới đất nghển cổ lên, thấy Châu Tốn đang nhìn hắn liền trùm chăn kín mình, chỉ lộ ra hai con mắt: "Ngủ ngon."
Châu Tốn: "Lên đây ngủ đi."
Hoàng đế: !
Hoàng đế có chút được quan tâm mà hoảng sợ: "Này... Như này sao được... Không ổn lắm ha?"
Hắn vừa nói vừa vội vàng xua tay: "Ta không có ý nghĩ quá phận, ta bảo đảm!"
Châu Tốn từ khi vào vương phủ chưa từng cười, thế nhưng lại vì hắn mà đáy lòng có vài phần dịu lại.
"Ngươi là Hoàng Thượng, ngươi không nên ngủ trên mặt đất." Y nói.
Hoàng đế: "Hoàng Thượng là gì đâu, ngài chính là..."
Châu Tốn dứt khoát lật chăn, nhìn hắn: "Ngươi lên đây hay ta xuống đó với ngươi?"
Hoàng đế quay mặt lại: "... Gì cơ, thôi để ta lên. Ôi, thật là quái dị."
Hắn nói thầm một câu cực nhỏ: "Coi như là hồi cao trung thức đêm đọc sách đi, đem sách gôi đầu giường... Chính là như vậy!"
Cuối cùng, hoàng đế vẫn từ dưới đất bò lên. Long sàng trong Dưỡng Tâm Điện không nhỏ, Châu Tốn bên trong, hoàng đế phía ngoài, hai người nằm vẫn còn dư dả.
Châu Tốn nằm trong phòng, y nhìn nóc giường.
Lâu lắm rồi y không ngủ ngon giấc, nhất là ở nơi xa lạ.
Dù là ở Châu phủ, vương phủ hay thiên lao.
Nhưng mà không biết tại sao, y cảm thấy bao nhiêu khốn đốn trước kia đều không bằng tối nay, sự mệt mỏi dần nuốt chửng y.
Y nghĩ có lẽ không phải vì long sàng quá mềm mại.
Chẳng hiểu sao hoàng đế bên ngoài lại cuộn thành một đống, cả đêm đều trằn trọc không yên.
Đến nửa đêm, khi Châu Tốn đã chìm vào giấc ngủ sâu bỗng có một tiếng "bịch" vang lớn, nghe như tên thẳng nam từ xương tủy nào đó ở bên ngoài lăn xuống.
Châu Tốn lại ngủ đến chẳng biết trời trăng gì, một đêm không mộng mị.
Khi y tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, y nhất thời không ý thức được mình đang ở đâu. Tận đến lúc y nhận ra dưới thân mình không phải rơm rạ thô cứng mà là giường đệm mềm mại.
Y ngồi dậy, thấy bên giường đặt một bộ y phục màu nguyệt bạch thêu lá tre xanh đậm, nhìn qua có vẻ là loại lụa tốt nhất.
Bên cạnh đã không còn ai cả.
Y nhìn chằm chằm bộ y phục đến tận khi có cung nữ đến hầu hạ: "Ôi, Châu công tử tỉnh rồi ạ?"
Cung nữ muốn giúp y thay quần áo, Châu Tốn từ chối nàng: "Ta tự mình mặc được."
Vóc dáng y vốn đã thon dài, sau khi mặc quần áo này nhìn cứ như một tu sĩ ẩn cư trong rừng trúc. Cung nữ mỉm cười bưng nước rửa mặt đến, khen y không tiếc lời: "Châu tiên sinh phong thái ưu nhã như vậy, chẳng trách Hoàng Thượng khen ngài là nhân tài kiệt xuất."
Châu Tốn: ...?
"Vừa gặp đã thương."
"Thắp nến tâm sự."
"Ngủ chung một giường."
"Nhân tài kiệt xuất!"
Châu Tốn: ...
Nghe cung nữ thái giám nói lại những lời của hoàng đế ngày hôm qua, Châu Tốn lẳng lặng để chiếc khăn thấm đẫm nước xuống.
Châu Tốn: ...
Sau khi gặp lại hoàng đế ở Ngự Thư Phòng, ngày càng nhiều thời điểm y không diễn tả nổi tâm trạng của mình.
Trải nghiệm một ngày qua mang lại cảm giác cứ như nhảy từ vách đá xuống, Châu Tốn nghĩ rằng phải dành thời gian để suy nghĩ kỹ càng về những chuyện đã xảy ra này.
"Này!"
"Đúng rồi! Khiêng hắn vào đây."
"Cái gậy này ổn đấy, khá là thô."
"Dùng nó đi."
"Nào, một, hai, ba..."
Tiếng người hỗn loạn bên ngoài cửa sổ truyền tới, xem chừng rất náo nhiệt.
Trong sự náo nhiệt xen lẫn cả tiếng đánh đập và tiếng một thái giám kêu gào.
Châu Tốn: ...
Tiếng kêu này... nghe như tiếng Tiểu Lý Tử.
Sao Tiểu Lý Tử lại ở bên ngoài kêu gào thảm thiết?
Câu nói đêm qua đột nhiên hiện lên trong đầu y.
"Khổ hình, phải dùng khổ hình!" hoàng đế căm giận nói, "Tiểu Lý Tử, ngươi chết chắc rồi!"
Chẳng lẽ...
Châu Tốn hướng tiếng kêu mà bước nhanh, đẩy mở cửa sổ.
Tuy y lạnh nhạt, chán ghét Tiểu Lý Tử nhưng y cũng không muốn thấy gã máu văng năm bước, phơi thây đồng hoang ngay trước mắt mình.
Đây hoàn toàn không phải khoan dung độ lượng hay tâm địa thánh mẫu... mà là nguyên tắc sống của y, là những tư tưởng thấm nhuần từ Tứ Thư Ngũ Kinh mà y được dạy trước kkhi tham gia khoa cử.
Ý thức của kẻ sĩ.
Dù bao năm qua y bị vùi dập ngược đãi.
Hơn nữa, ngoại trừ việc nó lời châm chọc khó nghe, Tiểu Lý Tử cũng chưa gây nên việc gì khác. Ít nhất là tội của gã không đến mức phải chết, cũng không đến độ phải chịu khổ hình thế này...
Châu Tốn mở cửa sổ nhìn ra thì sửng sốt.
"Một, hai, ba..."
"Ối..."
Y thấy mấy thái giám khác đang khiêng Tiểu Lý Tử. Người thì xốc vai, người thì kéo cánh tay, còn có người nhấc chân gã tách ra, lao thẳng vào cây.
Châu Tốn: .....???
Đây là làm gì?
Hoàng đế rất tri kỷ, giải thích: "Này là Aruba(1)."
(1) Không biết dịch như nào nhưng mấy cô nhìn hình tự hiểu cái tư thế này nha =)))
Châu Tốn quay đầu thấy hoàng đế mặc long bào đang chắp tay sau lưng đứng bên cạnh y.
Châu Tốn: ...
Hoàng đế thấy y nhìn lại thì vô cùng đắc ý đá lông nheo mà cười, ngay sau đó bỗng hắt xì một cái.
...
Sáng sớm Châu Thải đã đứng đợi bên ngoài cửa cung.
Tối hôm qua, Ngũ vương gia đưa gã về đến nhà với đôi chân khập khiễng. Khi sắp đến trước phủ, gã nhìn thấy phía xa có một người mặc quan phục đỏ thẫm đi ra ngoài. Người nọ có dung mạo tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, Châu Thải vừa nhìn thấy hắn liền hận đến nghiến răng nghiễn lợi.
Người nọ chính là Lục Hiển Đạo – phó chỉ huy Giáng Vệ Lục đại nhân, có chỗ dựa là bà ngoại hắn với thân phận công chúa, trước nay vẫn cùng Châu Thải đối chọi gay gắt. Ngũ vương gia thấy hắn liền quát: "Lục Hiển Đạo, nửa giờ trước Hoàng Thượng đã cho khoái mã truyền thư, hạ lệnh tha cho Châu phủ, ngươi còn ở đây làm gì!"
"Thân là chỉ huy sứ Giáng Vệ, Lục mỗ chỉ làm tròn bổn phận." Lục Hiển Đạo không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, "Nếu hai vị đã tới, Lục mỗ xin cáo lui."
Nói rồi hắn ra lệnh cho đám thị vệ rời khỏi Châu phủ. Khi đi ngang qua Châu Thải, Lục Hiển Đạo nói: "Sự ưu ái mà Hoàng Thượng giành cho Châu đại nhân đúng là làm Châu mỗ mở rộng tầm mắt."
Châu Thải bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét qua, liền biết con chim ưng này đang cực kỳ không vui vì không thể kéo cái kẻ "xảo ngôn lệnh sắc"(2) là gã xuống ngựa. Gã hơi nhếch khóe miệng, miệng lưỡi sắc bén đáp trả: "Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc(3)."
(2) Xảo ngôn lệnh săc: ăn nói hùng hồn, hàm hồ, gần nghĩa với "hoa ngôn xảo ngữ". Tóm lại là chỉ đến việc Châu Thải được mỗi cái mồm điêu.
(3) "Trọc" là đục, bẩn. Nôm na người trong sạch không sợ bố con thằng nào.
Lục Hiển Đạo chẳng thèm để lại cho gã nửa ánh nhìn, lướt qua gã rồi đi thẳng. Tên Giáng Vệ đi bên cạnh hắn phì cười, nói: "Lục đại nhân, ngài đừng có nóng giận, muốn được như Châu đại nhân đây đâu phải ai cũng làm được. Đêm nay chúng ta có thể đến Đông Hoa môn ngó qua mấy thứ thú vị đấy, nghe nói Châu đại nhân quỳ ở đó một canh giờ, hiện giờ gạch ở đó sáng loáng, sạch sẽ cực kỳ."
"Ngươi!"
Ngũ vương gia máu xông lên não muốn cùng bọn hắn cãi nhau. Đầu gối Châu Thải lại lên cơn đau nhức, gã nỡ lực giấu đi bộ mặt oán độc, nhỏ giọng nói: "Thôi bỏ đi."
"A Thải." Ngũ vương gia cực kỳ đau lòng gọi, "Ngươi cứ tốt tính như vậy mới bị bọn hắn chà đạp!"
Gã thật lòng bất bình thay cho Châu Thải, mà quên mất rằng mình còn có một nam sủng cũng đang chịu "tra tấn".
Châu Thải tiến vào Châu phủ. Thấy gã trở về, mọi người vui mừng ra mặt, Châu phu nhân vứt cả lễ nghi, quên mất bộ dáng chủ mẫu mình đã làm bộ làm tịch bao lâu nay, ôm gã khóc không ngừng, luôn miệng gọi "Tâm can ơi".
Toàn bộ Châu phủ đều đắm chìm trong niềm vui sống sót sau tai nạn. Châu tiểu muội đắc ý nói: "Ta nói rồi mà, Hoàng Thượng thương ca ca nhất, không để người khác bắt nạt nhà chúng ta đâu!"
"Đại ca," trong mắt Châu tiểu đệ đều là sự sùng bái, "Ngươi lợi hại ghê!"
Một nhà hòa thuận vui vẻ, nói nói cười cười, hoàn toàn đem thứ "tội đồ tiện chủng" kia ném sang một bên. Mãi lâu sau, chỉ có một thứ nữ ngồi trong góc vô tình thốt ra một câu: "Châu Tốn y..."
"Phỉ phui! Nhắc đến loại tiện chủng kia làm gì! Y chết rồi mới tốt!" Châu tiểu muội cả giận cướp lời, "Đều là y hại nhà chúng ta ra nông nỗi này!"
Thứ nữ kia vốn cũng chẳng quan tâm gì Châu Tốn, nàng chỉ tò mò hỏi, nghe vậy liền rụt cổ lại, cười nói: "Muội chỉ muốn biết y có bị xử trảm không?"
Châu Thải lắc đầu.
"Có lẽ không dễ vậy," mắt mày hắn ẩn chứa chút thương cảm nhưng trong lòng đã sung sướng đến mức cười to, "Hoàng Thượng nể mặt mũi ta mà tha cho Châu gia, nhưng y thì... Y hiện giờ, có lẽ sống không bằng chết."
"Khỏi nói làm mất hứng." Châu mẫu bình tĩnh giúp gã chỉnh lại vạt áo, suy nghĩ lại nói: "Ngày mai ngươi nhớ phải tiến cung tạ ơn Hoàng Thượng. Đa tạ Hoàng Thượng tha cho Châu gia chúng ta."
"Mẫu thân không dặn thì ta cũng sẽ đi." Châu Thải rũ mắt nói, "Thực sự lần này Hoàng Thượng quá tốt với ta, ta chỉ sợ cây cao lại đón gió..."
Gã khẽ thở dài.
"Có Hoàng Thượng che chở, không ai có thể khó dễ Châu gia ta." Châu tiểu muội cực kỳ cao hứng ôm lấy huynh trưởng, "Dù sao Hoàng Thượng thích ca ca như vậy. Ca ca, ngươi phải bảo Hoàng Thượng chỉnh chết tên kia, khiến chúng ta lo lắng hãi hùng mấy ngày liền, thật đáng hận!"
Châu Thải xoa đầu nàng: "Chớ nói bậy!"
Gã vẫn ôn nhu cười.
Sáng nay, Châu Thải đứng trước Đông Hoa môn như thường lệ. Đông Hoa môn nguy nga còn thấp thoáng nơi xa, gã đã nhìn thấy phiến gạch sáng loáng, vết thương chưa khỏi hẳn trên gối lại bắt đầu đau.
"Chu đại nhân đấy à." Thị vệ thủ vệ nhìn gã tới, cúi đầu khom lưng giúp gã mở cửa cung. Từ trước việc Châu Thải đã có thể tự do ra vào cung cấm đã không còn hiếm lạ, hôm qua gã quỳ tại cửa cung cũng chỉ là chiêu bài lôi kéo cảm tình. Nhưng nay trên đường đi, gã cứ cảm thấy các cung nhân cứ nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái.
Chắc là việc hôm qua gã quỳ xuống đã truyền khắp cả cung, gã đã trở thành một trò cười!
Bên ngoài Châu Thải vẫn diễn một bộ dáng như đang tắm mình trong gió xuân, trong lòng lại đang rủa xả Châu Tốn, mắng chửi Lục Hiển Đạo. Gã cắn răng tới trước Dưỡng Tâm Điện, Tiểu Đặng Tử vốn quen biết gã thoáng giật mình, lắp bắp nói: "Châu, Châu đại nhân tới ạ..."
"Không cần thông báo." Châu Thải nở một nụ cười tiêu chuẩn. "Ta vào đó luôn."
Đây là chuyện thường. Dựa vào sự hiểu biết của Châu Thải đối với hoàng đế, có lẽ hắn vừa mới dậy, hôm qua còn thấy máu, hẳn là tâm trạng đang tệ cực kỳ. Lúc này gã đến vỗ về an ủi vừa đúng ý hoàn đế.
Vẻ mặt của Tiểu Đặng Tử khiến gã cảm thấy không ổn lắm, cậu ta lắp bắp né tránh nhìn gã: "Ôi, Châu đại nhân, ta e rằng không tiện cho lắm..."
"Không tiện?"
Châu Thải bỗng cảm thấy hơi hốt hoảng. Ngay đó, gã nghe thấy Tiểu Đặng Tử nói: "Đêm qua Hoàng Thượng... chuyện này, còn có người khác ở Dưỡng Tâm Điện..."
Có người khác ở Dưỡng Tâm Điện?
Phải biết rằng từ khi gã biết Hoàng Thượng đến nay... Hoàng Thượng coi người trong hậu cung như giày rách, thà cùng gã nói chuyện phiếm cũng không muốn dây dưa với những kẻ khác!
Châu Thải cố áp xuống khủng hoảng trong lòng, dò hỏi: "Không biết là vị nương nương nào trong cung... Vậy mà tối qua Hoàng Thượng lại không tức giận?"
Theo lẽ thường, Hoàng Thượng tính tình bạo ngược hẳn là phải tra tấn Châu Tốn suốt đêm, sao còn tinh thần mà lâm hạnh người khác?
Tiểu Đặng Tử cười ha ha nói: "Tối qua Hoàng Thượng vừa có được giai nhân, người rất vui vẻ..."
"Tay chân nhanh nhẹn lên!" Tiếng cung nữ truyền đến từ Dưỡng Tâm Điện, "Hoàng Thượng lệnh phải chuẩn bị xong y phục mới, các loại đồ dùng, đồ cổ để trang trí cho Châu công tử trong ngày hôm nay!"
"Đồ trang trí? Cứ theo tiêu chuẩn cao nhất mà làm. "Mạnh ĐIện Thiết", "Thiện Kiến Luật"... Đều tìm hết đến đây!"
Châu Thải: ...
Hoàng Thượng vui giận bất thường nhưng say mê nhất là sưu tập thư pháp và tranh vẽ, ngày đến Châu Thải cũng không thể mỗi ngày nhìn thấy những tác phẩm độc đáo mà hắn có! Hiện giờ lại lấy ra cho người nọ... vị Châu công tử kia...
Châu công tử... Giai nhân...
Sắc mặt Châu Thải thoáng chốc trắng bệch, một ý nghĩ cực kỳ vớ vẩn xuất hiện trong đầu gã.
Chẳng lẽ người trong phòng kia... Giai nhân kia...
Là Châu Tốn?!
Nhưng y làm thế nào... Không thể nào... Lý nào lại vậy!
Trong lúc lòng gã đang hoảng loạn, chợt nghe tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Lý Tử.
Châu Thải không nhìn thấy cảnh tượng bên trong bèn hỏi Tiểu Đặng Tử: "Tiếng này... là Tiểu Lý công công sao?"
"Đúng là gã!" Tiểu Đặng Tử nhỏ giọng nói, "Tiểu Lý công công đắc tội vị trong kia, giờ đang bị phạt!"
Tiểu Lý công công... Chính là tâm phúc bên người hoàng đế đó!
Nhất thời Châu Thải cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu gối gã vốn đau đớn càng như nhũn ra, gần như khuỵu xuống.
Châu Tốn... Không phải Châu Tốn nên muốn sống không được, muốn chết không xong sao!
Thời gian chỉ một ngày... Chuyện gì đã xảy ra vậy?!
"Hoàng Thượng," Tiểu Đặng Tử từ ngoài cửa tiến vào, "Châu Thải đến rồi, đang chờ ngoài điện, ngài muốn truyền hắn vào hay là...?"
Châu Thải.
Ánh mắt Châu Tốn tối lại.
Hoàng đế không hề phát hiện sự thay đổi này, hắn vỗ bả vai Châu Tốn, tùy tiện nói: "Ca ca đời này của ngươi tới kìa, ra ngoài gặp hắn đi?"
Châu Tốn lắc đầu.
Hoàng đế nghĩ ngợi: "Ngươi cảm thấy mình làm liên lụy hắn, ngại gặp hắn sao? Không sao đâu, hắn sẽ không trách ngươi. Tục ngữ nói, "Độ tẫn kiếp ba huynh đệ tại, tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu(4)."
(4) Vượt qua bao sóng gió vẫn còn anh em, gặp nhau cười một cái xóa hết hận thù.
Châu Tốn nhìn về phía hắn.
"Những lời này ngươi từng nói... một phần văn chương mà huynh đệ ngươi đã nói." Hoàng đế chân thành vỗ bả vai Châu Tốn.
"Ta chưa từng nói như vậy."
__________
Lần đầu Đậu edit truyện nên có chỗ nào không ổn mọi người cứ góp ý nhé.
Dạo này tui chăm chỉ quá chừng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro