Chương 3:
Thứ khác không quan trọng, thứ quan trọng nhất nhất, cậu đã cầm được rồi.
Trình Nhất Thư ôm Miêu Miêu xoa một lúc, cậu thật sự cảm ơn hệ thống nhỏ của cậu rất rất nhiều, nếu không cậu cũng không biết cuộc sống sau này sẽ tiếp tục thế nào.
Chủ yếu là, ở đây mặc dù có giấy, nhưng giấy là thứ tương đối quý giá, cho nên ở đây vệ sinh dùng gậy vệ sinh…..
Gậy vệ sinh là thứ gì? Ờmmmm, chẳng hạn như mấy thứ như thanh tre, thanh gỗ.
Hơn nữa giấy tinh chất ở đây khá cứng, khi dùng cần dũng khí……
Cho nên, khi nhìn thấy vệ sinh trong túi quà tân thủ, Trình Nhất Thư thiếu chút nữa quỳ xuống cảm ơn trời đất.
Ngoại trừ giấy vệ sinh, bên trong còn một bộ gói gia vị nhà bếp, đừng nói nguyên sinh thái với cậu, cậu không có phúc khí để ăn nguyên sinh thái, không ăn quen.
(*) Nguyên sinh thái 原生态: ý chỉ những món ăn được làm từ thiên nhiên.
Điều khiến cậu vui mừng bất ngờ là, cậu mở được một nguồn sạc năng lượng mặt trời, là loại có công suất lớn nhưng lượng điện chứa được rất khách quan.
Có thứ này rồi, loại chuyện điện đóm này về sau không cần u sầu nữa.
Ngoại trừ cái này, bên trong còn có một cái côn điện để phòng thân, là loại có thể khống chế thu vào.
Những món đồ này có thể nói là những thứ Trình Nhất Thứ mong muốn nhất bây giờ.
Nhưng cậu thấy khá tiếc, không mở ra được súng, nếu có súng vậy thì cậu chính là vô địch ở đây.
Nhưng mà…… côn điện cũng được, dùng một côn thôi……
Sắp xếp mấy thứ này xong, Trình Nhất Thư nhìn ra bên ngoài, kế tiếp là phải đợi đến ngày mai, làm quốc sư mấy năm cho Hạ Chương, kiếm chút tiền, đến thời cơ thích hợp lập tức bỏ chạy, ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh núi sông tuyệt đẹp, thử cảm giác phóng ngựa giang hồ.
Giang hồ và triều đình ở đây thuộc kiểu nước sông không phạm nước giếng, chủ yếu là vì Hạ Chương không ra tay đối phó với bọn họ, mà người giang hồ ở đây cũng không có ý định dùng vũ lực vi phạm điều cấm, người nào người nấy sau khi đến gần hoàng thành đều thành thành thật thật, chưa từng có ý nghĩ mạo phạm uy nghiêm hoàng thất, bằng không……
Rất khó nói rằng Hạ Chương sẽ đại khai sát giới hay không.
Có lẽ lập kế hoạch xong rồi mình ở lại đây sinh hoạt, Trình Nhất Từ yên lặng nhắm mắt, cậu muốn nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, tranh thủ ngày mai làm chuyện lớn.
Miêu Miêu an tĩnh nằm bên cạnh Trình Nhất Thư, ngày đầu tiên của một người một hệ thống cứ như vậy lặng lẽ kết thúc.
Sau khi mở mắt ra lần nữa, sửa soạn sạch sẽ cho bản thân một chút, Trình Nhất Thư nhìn cây liễu trong tay mình, biểu cảm bắt đầu thống khổ, cậu cần bàn chải đánh răng kem đánh răng.
Rửa sạch sẽ xong, Trình Nhất Thư mắt vô hồn nhìn Miêu Miêu yên tĩnh nằm ghé một bên nói: “Ngươi nói…… mấy nhân vật chính xuyên không trong tiểu thuyết kia sao lại tiếp thu số mệnh của mình nhanh như vậy?”
Hệ thống Miêu Miêu dùng chân sau gãi gãi đầu mình, sau đó đứng dậy nghiêng đầu nói: “Hệ thống có công năng tự lọc cho nên ta cũng không rõ lắm.”
Trình Nhất Thư xì cười một tiếng đổ nước dưới gốc cây, cậu vuốt lại mái tóc nói: “Dù sao thì ta vẫn không được, nếu như không đụng phải Thống tử nhà ngươi thì có khả năng ta đã trực tiếp lựa chọn đi tìm chết rồi.”
Cho dù hiện tại sống vẫn có hi vọng, nhưng trong tâm thái cậu vẫn rất bùng nổ, có loại…… cảm giác muốn đồng quy vô tận với thế giới này.
Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Trình Nhất Thư chỉnh lại áo bào màu tím của mình, đây là đồ hệ thống Miêu Miêu chuẩn bị cho cậu, hoa văn bát quái tối màu trên tay áo rực rỡ lung linh dưới ánh mặt trời, nhan sắc quá mức diễm lệ bị khuôn mặt tuyệt diễm xuất thế tiên khí phiêu phiêu của Trình Nhất Thư lấn át.
Cậu liếc nhìn hệ thống Miêu Miêu, hệ thống Miêu Miêu trực tiếp nhảy lên xa ngựa, đêm qua khi cậu bàn bạc với hệ thống về việc mua pháo hoa, nói sao đây nhỉ, cậu muốn cho bản thân một màn lên sân khấu long trọng, như vậy sau này đi lừa…… À không, khi đi làm việc thiện mới có thể chiếm được lòng tin của người khác.
Xe ngựa chậm rãi tiến vào trong cung, chế độ của triều đình ở đây khá giống với thời nhà Minh, có Nội các, Lục bô, Đô sát viện, Đại lý tự, Hồng tư tự, Thái thường tự, Thái bộc tự vân vân.
Ngoài có Phi vũ vệ, long xạ quân.
Hai vị này là cận vệ thiên tử của đế vương, chỉ có hoàng đế mới có thể ra lệnh.
Phi vũ vệ giống Cẩm Y vệ hơn, mà Long xạ quân lại phụ trách sự an toàn của hoàng đế, phụ trách an toàn của hoàng cung.
Còn ám vệ, ở đây cũng có nhưng bọn họ thường sẽ không xuất hiện trước mặt người khác.
Mấy cái này Trình Nhất Thư đều không cảm thấy hứng thú, đối với chế độ triều đình và quan chức gì đó cậu cũng không quan tâm, cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết chút đại khái mà thôi.
Dù sao, với tư cách là quốc sư, những người này đều không quản được cậu.
Cho dù có thể, cậu cũng không định đáp lại, dù gì cũng không phải là cậu tự nguyện, chủ yếu là muốn kiếm chút tiền kiếm chút điểm.
Có thể làm hay không thể làm thì cậu cũng đi, nói cậu nhịn không ra tiếng? Điều này không tồn tại.
Ôm loại thái độ này, Trình Nhất Tư bước vào Cần Chánh điện.
Ngẩng đầu lên, cậu đối diện với tầm mắt Hạ Chương mặc bộ đồ cổn miện đế vương, Trình Nhất Thư nhìn hai bên, hay lắm, mọi người đều chỉnh tề quỳ xuống, cảnh tượng ngày hôm qua lại lặp lại.
(*) Cổn miện hay Miện phục là lễ phục cao cấp nhất dành cho nam giới Đông Á cổ đại, chủ yếu bao gồm “quan” (vương miện), thượng y (áo khoác thường là màu đen), hạ thường (váy dưới màu đỏ nhạt) cũng như các thành phần pha phụ kiện khác.
Nhưng là liên quan gì đến cậu? Cậu chỉ là một quốc sư yếu đuối đáng thương vừa bất lực vừa không cần quỳ.
Cậu yên tĩnh tìm một góc, cậu đã quyết định thả bay bản thân cho nên mấy cái quy tắc đó đều cút hết cho cậu.
Hạ Chương cũng không nói gì, hắn chỉ mỉm cười nghiêng người sang nói gì đó với tiểu thái giám bên người mình.
Tiểu thái giám nhìn về phía hắn, gật đầu rồi khom người từ bên cạnh rời đi.
Trong tay còn cầm một cái ghế…….
Trình Nhất Thư vẻ mặt hài lòng, mà các vị đại nhân vẫn đang quỳ đều tâm hoảng loạn, bọn họ cúi đầu nhìn đồng liêu bên cạnh mình.
Trong mắt đều mang vẻ dò hỏi, không phải chứ, ai lại đắc tội hắn? Quỳ lâu như vậy còn không cho bọn họ đứng lên? Ai lại không muốn sống nữa? Lễ tang tốn bao nhiêu tiền?
Nhìn Trình Nhất Thư yên tĩnh ngồi ở trong góc, đáy mắt Hạ Chương lóe lên một tia vừa ý, quốc sư của hắn.
Liếc nhìn người bên cạnh, Hạ Chương cử động ngón tay, thái giám hiểu rõ tiến lên một bước đánh thức người phía dưới.
Nương theo mấy người phía dưới đứng lên, Trình Nhất Thư mới nhìn rõ bộ dáng của bọn họ, nên nói không chứ, người nào người nấy đều có diện mạo không tệ.
Cho dù trước mặt có râu trắng thì cũng là loại khí chất phi phàm dáng người thẳng tắp.
Hạ Chương chắc chắn là nhìn mặt! Đây là kết luận mà Trình Nhất Thư đưa ra.
Không đợi Trình Nhất Thư chưa kịp nhìn từng người liền nghe thấy thái giám tuyên bố thiết lập quốc sư, quốc sư chỉ nghe theo lệnh hoàng đế, địa vị cao cả.
Trình Nhất Thư nhìn Hạ Chương, được rồi, đến cậu lên sân khấu rồi.
Còn không đợi thần tử phía dưới phản ứng lại, Trình Nhất Thư từ phía sau đi ra, cậu đứng ở nơi đó nhìn Hạ Chương nói: “Thần tiếp chỉ.”
Hạ Chương cười tủm tỉm ngồi thẳng người, hắn vẫy vẫy tay với Trình Nhất Thư nói: “Quốc sư, tới bên cạnh trẫm.”
Trình Nhất Thư nhìn ghế dựa bên cạnh Hạ Chương, một chút do dự cũng không có liền đi tới, cái khác không nói, chủ yếu là vì thấy thoải mái.
Lần này khiến đại thần phía dưới bắt đầu ồn ào, không phải…….. Phía trên là hoàng đế, ngoại trừ hoàng đế, phía dưới là vị trí không thể làm người, còn có…… quốc sư? ? ?
Hai triều đại trước cũng không có vị trí quốc sư vừa nói đến…….
Hạ Chương lần này làm bọn họ trở tay không kịp, hơn nữa chức vị quốc sư này….. chính là rất huyền diệu.
Tả thừa tướng rũ mắt hơi ra hiệu, một người ăn mặc quan ngôn phía sau ôm triều hốt đứng dậy nói: “Bệ hạ, chức quốc sư không hợp thường quy giả thiết, chẳng hay đã qua loa quá mức rồi chăng.”
(*) Triều hốt 朝笏: Thứ mà đại thần cầm trong tay có ghi những điều cần nói để đến yết kiến vua.
Hạ Chương nhìn hắn nói: “Ngươi có bất mãn đối với quyết định của trẫm?”
Tiểu quan phía dưới vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt nói: “Thần không dám, thần chỉ cảm thấy việc chọn quốc sư cần phải thận trọng thưa bệ hạ, người này thật sự không giống người đắc đạo!”
Trình Nhất Thư mặt mày không nói nên lời, cậu nhìn tên ngôn quan này, người này thiếu điều mở miệng nói cậu dùng mặt mê hoặc Hạ Chương.
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn tiểu thái giám bên cạnh, tiểu thái giám nhìn ngôn quan phía dưới cử động môi nói tên tuổi cùng chức danh của người này cho Trình Nhất Thư.
Đáy mắt Trình Nhất Thư lóe lên một tia sáng hồng, thông tin của ngôn quan nhỏ xuất hiện.
【 Để ta xem thử tình huống của ngươi……. 】
Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến người phía dưới giật mình, Hạ Chương hôm qua đã được trải nghiệm qua nên tiếp thu rất nhanh, chống cằm nhìn trò hay xuất hiện.
Trình Nhất Thư nheo mắt, tìm được thông tin của ngôn quan này.
【 Hạ Yến Thanh, vừa được lên làm Ngự sử của Ngự Sử Đài, người dưới trướng Tả thừa tướng, sắp tới thương lượng chuyện kết hôn với con gái của thầy mình……. 】
Hạ Chương ánh mắt mong chờ, hắn nhìn Trình Nhất Thư, giọng điệu này…… trong tay có một số thông tin bên trong, có trò hay để xem, thật thú vị~
Phía dưới, Hạ Yến Thanh ngón tay run lên, chuyện hắn là người của Tả thừa tướng trên cơ trở không người nào biết, dù sao đại đa số người của Ngự sử đài đều là thần quan tách biệt…….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro