Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Không phải loại quan hệ này

Tiểu Vương từ trong phòng bếp đi ra, nhìn hai người trong phòng khách, hắn dừng lại, cảm giác bầu không khí quái quái, nhưng lại nói không được là quái ở chỗ nào.

Hứa Tích Sương thấy Tiểu Vương bưng tô ra, quay đầu hỏi Yến Ngọc Sơn: "Hay anh ăn xong rồi hẳn đi?"

"Không cần," Yến Ngọc Sơn xoay người lên lầu, "Tôi đi thu thập hành lý một chút."

Tốc độ thu thập hành lý của Yến Ngọc Sơn cũng rất mau, trong chốc lát đã thay xong một bộ quần áo khác, sách theo rương hành lý xuống lầu. Xe tới đón hắn cũng đã ngưng ở ngoài cửa, Hứa Tích Sương nhìn hắn lên xe rời đi, sau đó thu hồi tầm mắt.

"Cơm đều không ăn liền đi rồi a." Tiểu Vương cầm chén đoan hồi phòng bếp, nhịn không được nói, "Đối với sức khoẻ không tốt, kéo dài khẳng định sẽ sảy ra vấn đề. Yến ảnh đế bận rộn như vậy, lúc này còn muốn đi chạy show, khẳng định càng không có thời gian ăn cơm, cũng không có người chăm sóc......"

"Cậu quan tâm nhiều như vậy làm cái gì?" Hứa Tích Sương nhàn nhạt nói, "Tự nhiên có người đau lòng hắn chiếu cố hắn, chúng ta không cần phải xen vào."

Hứa Tích Sương vừa mới nhớ ra một số chuyện, năm ngoái Yến Ngọc Sơn đã đến hạn kết thúc hợp đồng đã kí với công ty giải trí, tự mở nơi làm việc, hiện tại hắn tham gia hoạt động nào, chọn kịch bản nào đều là tự hắn chọn, người đại diện chỉ để sàng lọc, cho nên căn bản sẽ không tồn tại yêu cầu tham gia trương trình khẩn cấp, cho dù có, hắn cũng có thể đẩy rớt.

Cho nên Yến Ngọc Sơn vừa nãy là đang tìm cớ rời đi.

Hứa Tích Sương nghĩ, Người đại diện của Yến Ngọc Sơn, trợ lý còn có các fans sẽ đau lòng cho hắn, sau đó bạn đời Trì Tư Nguyên của hắn sẽ chăm sóc hắn thật tốt, căn bản không cần chính mình phải nhọc lòng.

Tiểu Vương sửng sốt một chút, trải qua nhiều ngày ở chung như vậy, hắn đã có thể mơ hồ nhạn thức được cảm xúc của Hứa Tích Sương, hắn nhận thấy được Hứa Tích Sương hiện tại tâm tình có điểm không tốt, sờ sờ sau gáy, lên tiếng: "Cũng đúng ha."

"Tôi lên lầu nghỉ ngơi một chút." Hứa Tích Sương đối với Tiểu Vương nói, "Khi nào có cơm chiều lại kêu tôi."

Tiểu Vương: "Được."

Hứa Tích Sương muốn đi vào phòng Yến Ngọc Sơn lấy hành lý, lần thứ hai đẩy cửa phòng ra, Hứa Tích Sương phát hiện tâm tình của mình biến hoá vi diệu.

Trong phòng bài trí rất đơn giản, mang phong cách giống ở khách sạn, cũng không thể trách cậu lần đầu tiên tiến vào trong phòng nghĩ rằng không có người ở.

Ghế sofa lười màu xám đối diện cửa sổ, có ánh nắng rọi xuống, chiếu sáng bàn đọc sách bên cạnh. Cạnh đèn bàn đặt một đồng hồ cát cỡ lớn, cát trong đồng hồ màu đen, đã ngừng chảy, toàn bộ nằm yên dưới đáy.

Có thể do đi vội quá, bộ đồ mặc ở nhà của Yến Ngọc Sơn thay ra vẫn còn để trên chăn, Hứa Tích Sương nhìn chằm chằm, không dọn giúp Yến Ngọc Sơn.

Quan hệ của cậu và Yến Ngọc Sơn còn chưa thân đến mức tự ý mở tủ quần áo của người ta, Hứa Tích Sương đưa tay cầm lấy vali hành lý của mình, kéo vali sang căn phòng đối diện phòng của Yến Ngọc Sơn.

Như lời Yến Ngọc Sơn nói, căn phòng này bắt sáng rất tốt, còn có một ban công riêng, căn phòng đã được dọn dẹp, toàn phòng là màu trắng làm lòng người ta cảm thấy thanh thản.

Hứa Tích Sương rất hài lòng, cũng không chỉnh sửa gì nữa, chỉ đơn giản lấy đồ trong vali của mình ra sắp xếp một chút, xong nằm trên giường một lúc, nghỉ khỏe rồi lại đứng dậy, đứng trước tấm gương ở tủ quần áo, chụp ảnh bụng mình.

Không có Yến Ngọc Sơn giúp, lúc chụp ảnh có hơi phiền, Hứa Tích Sương kéo vạt áo lên miệng cắn, rồi đối diện mặt gương chụp mấy tấm ảnh, theo yêu cầu của bác sĩ Hứa, chụp một tấm phóng to phần bụng gửi bác sĩ Hứa.
Khi gửi xong cho bác sĩ Hứa, Hứa Tích Sương cầm điện thoại, bỗng nhớ ra bình thường Yến Ngọc Sơn cũng sẽ lưu lại một tấm, thế là tiện tay chọn một tấm trong album ảnh, chia sẻ cho Yến Ngọc Sơn.

Bên kia, Yến Ngọc Sơn đang nghe chị Khổng và mấy người khác báo cáo lịch trình thấy điện thoại rung lên một cái, anh cầm điện thoại, thấy tin Hứa Tích Sương gửi, biết là Hứa Tích Sương đã gửi ảnh chụp cho bác sĩ Hứa, hơi đờ người, ấn mở tin, thấy ảnh Hứa Tích Sương gửi tới.

Phần bụng trắng như tuyết đập vào mắt, trong ảnh là hai tay Hứa Tích Sương đang giơ ra cầm điện thoại, đứng trước gương chụp ảnh, cậu có hơi rũ mắt, dùng đôi môi đỏ thắm cắn nhẹ vạt áo, vô cùng tập trung căn góc chụp, không để ý thấy áo bị kéo hơi cao, có thể lờ mờ thấy phần ngực hồng phấn.

Hơi thở của Yến Ngọc Sơn ngừng lại.

Anh lặng lẽ điều chỉnh tư thế, không ngồi ngay ngắn, mà hơi ngả ra bắt chéo chân, tay dừng trên tấm ảnh kia, nén kích động muốn phóng to, tải ảnh về, lưu lại.

"...... Cậu có nghe không vậy?" Người đại diện chị Khổng hỏi Yến Ngọc Sơn, "Cậu thế nào cổ lại đỏ như quả cà chua thế? Điều hòa trong xe không đủ sao?"

"Không có việc gì." Yến Ngọc Sơn hoàn hồn, tắt điện thoại đi, nhìn về phía chị Khổng, ''Chị nói tiếp đi."

"Lúc trước chẳng phải là phòng làm việc của mấy nghệ sĩ đã kí à? Khi ấy cậu đề xuất, cho họ cùng xuất hiện trong một bộ phim, ra mắt đồng thời, để khán giả biết họ, mọi người đều thấy đề nghị này rất khả thi.'' Chị Khổng nói, "Chị tìm được một đạo diễn chuyển hình*, ông ấy muốn quay một bộ phim trinh sát hình sự, nhưng thiếu đầu tư, nếu chúng ta có thể đầu tư vào, ông ấy sẽ đồng ý cho toàn bộ nghệ sĩ phòng làm việc của chúng ta đóng."

(Chuyển hình: một quá trình thay đổi tích cực theo hướng mới, phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của thời đại hiện nay. Nếu dùng chuyển hình để áp dụng trong showbiz thì có nghĩa là một ngôi sao tìm kiếm cho mình một con đường mới trong sự nghiệp và việc thay đổi này sẽ giúp họ có được sự phát triển tích cực hơn.)

Chị Khổng tiếp tục nói: "Đạo diễn này là người rất có bản lĩnh, chị đã xem tác phẩm ông ấy từng quay, cũng không tệ đâu. Nhưng có một vấn đề là, tính tình ông ấy rất nóng, yêu cầu cũng cao, mà hiện hai diễn viên quan trọng nhất trong kịch bản cũng chưa xác định được."

Yến Ngọc Sơn gật gật đầu: "Được, em đã biết. Nhân vật có thể tìm tiếp, hiện tại xác định hợp tác cái đã, đầu tư cho ông ấy đi."

Chị Khổng ghi chú lại chuyện này, cô nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống, hỏi Yến Ngọc Sơn: "Tiểu Yến, hai chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, cậu vẫn luôn lấy sự nghiệp làm trọng, nhưng là chị muốn hỏi một chút, cậu tài nguyên tống nghệ kia, cậu tìm cho ai? Cậu đang yêu đương sao?"

"Không có," Yến Ngọc Sơn trả lời, "Không có yêu đương."

Đối mặt với ánh mắt không tin của chị Khổng, Yến Ngọc Sơn bất đắc dĩ mà cười cười, biết chuyện này cũng giấu không được, chỉ cần Hứa Tích Sương tham gai tống nghệ kia, chị Khổng sẽ biết, hắn dứt khoát nói: "Là Hứa Tích Sương."

Nghe thấy cái tên này không quá quen tai, chị Khổng phản ứng trong chốc lát, mới nhớ tới người này rốt cuộc là ai.

"...... Hứa Tích Sương, nam chính trong bộ điện ảnh của cậu?" Khổng tỷ lâm vào suy tư, "Lớn lên đích xác rất đẹp, toàn bộ giới giải trí cũng tìm không ra người thứ hai đẹp như cậu ấy. Không nghe nói qua tai tiếng gì, cũng không có gièm pha, là diễn viên phái thực lực thấp......"

"Chị Khổng," Yến Ngọc Sơn cắt ngang lời người địa diện, "Em cùng em ấy thật sự không phải cái loại quan hệ này."

Hứa Tích Sương rất chán ghét hắn, hoàn toàn không muốn cùng hắn phát triển thêm một bước quan hệ nào, hắn cũng không thể da mặt dày đi phiền Hứa Tích Sương, hắn không nghĩ lại xem Hứa Tích Sương hộc máu là do ai.

Nhưng là chị Khổng lại không tin hắn: "Cậu vừa rồi chính là đang xem tin của Hứa Tích Sương đúng không?"

"Đúng vậy." Yến Ngọc Sơn bất đắc dĩ thừa nhận, "Ngươi thật sự không phải vậy, chị đừng nghĩ nhiều."

Chị Khổng nhìn chăm chú Yến Ngọc Sơn một hồi, có lẽ Yến Ngọc Sơn không biết ánh mắt của anh khi thấy tin kia thế nào, nhưng cô thấy rõ, vô cùng rõ, đó chính là dáng vẻ vô cùng kìm nén vui mừng.

Từ khi cô quản lý Yến Ngọc Sơn đến nay, từ trước đến giờ Yến Ngọc Sơn chưa từng tỏ ra thế này với bất kỳ ai, Yến Ngọc Sơn trước kia khinh thường loại người đòi tài nguyên từ người khác nhất, mà giờ anh lại cho Hứa Tích Sương một cái tống nghệ du lịch rõ là để nâng người, chuyện này chẳng lẽ chưa đủ thể hiện vấn đề hay sao?

Chị Khổng đặt chuyện này vào trong lòng, quyết định trở về sẽ tra tường tận về Hứa Tích Sương, bảo đảm Hứa Tích Sương không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Yến Ngọc Sơn, cô mới yên tâm được.

Cô chỉ là người quản lý của Yến Ngọc Sơn, không can thiệp được Yến Ngọc Sơn thích ai, muốn yêu ai, hoặc muốn công khai hay không, nhưng cô vẫn cần làm một số chuyện, nếu thật sự có vấn đề xảy ra, cô nhất định phải quan hệ xã hội trước, giữ vững hình tượng của Yến Ngọc Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro