Vết thương
" Cảnh sát "
Cả đám người ngạc nhiên quay lại nhìn Tô Tát .
"Cảnh sát đến "
Tô Tát lại hô vang . Khi hội cấp ba phân tán lực chú ý . Tô Tát chạy nhanh nhất có thể , đến nắm lấy tay Huyết Đông chạy cùng . Kể từ lần đó , hai con người , hai thế giới bỗng nhiên va vào nhau , dính nhau không rời.
Huyết Đông đi đâu , cũng có một cậu nhóc trắng trắng , gầy gầy đi theo .
"Anh Đông, có một đứa cứ bám theo đằng sau " Tên nhóc dán hình xăm được thưởng từ gói bim bim , vuốt vuốt cho dính vào tay .
"Kê đi " Huyết Đông liếc cậu bé ngồi ngay cạnh mình , nhìn chăm chú vào hình dán trên tay .
"Muốn " Y quay sang, mí mắt khẽ nhéch lên .
Tô Tát đưa tay ra , tỏ vẻ cũng muốn xăm "Dán , ..dán con cún "
"Chỉ có hình siêu nhân " Cậu nhóc mũm mĩm thở dài . Y lấy tay Tô Tát , dán một hình , đổ nước vào rồi vuốt vuốt tay cậu . Xong ngẩng lến khẽ nhếch môi " Tay trắng vậy , nhìn nổi bật đấy "
" cảm ơn " Tô Tát cười cười , sờ khẽ vào hình dán .
Cả ngày hôm đó hết dán hình xăm , lại đi chơi đá bóng đến tận ngả tối lũ trẻ mới giải tán .
Hình dán đó hôm sau ai cũng xóa , chỉ có Tô Tát giữ trên tay . Vừa đến lớp , cậu đã bị cười một trận . Từ đó , cậu đi theo hội của Huyết Đông không thiếu một ngày , dính lấy nhau miết thành quen .
Trên vai Y , Tô Tát thầm nghĩ " Cậu lớn lên lại đẹp trai vậy ". Nghĩ kiểu gì mà thầm thì ra cả mồm . Huyết Đông đang cõng cậu , bước chân hơi khựng lại . Đến phòng y tế , Huyết Đông nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường .
"Nghịch kiểu gì đầu thành ra vậy "
Cô y tá trách móc , băng vết thương trên đầu cho Tô Tát . Các bạn khác cũng đến , có vài người tới giờ ra chơi tiết sau ngó vào hỏi thăm .
"Cậu nghỉ ở đây đi , sau này chú ý nhìn phía trước , nghe không ? "
Tô Tát nằm xuống , quay lưng về phía tường " Ừm " nhẹ một tiếng . Căn bản cậu không muốn nhìn bóng lưng người này quay đầu đi về lớp .
"Cậu lớn lên đẹp trai vậy , ước gì cậu như lúc bé . Cứ ngộ nghĩnh vậy , cứ béo béo mập mập một chút . Có tôi thấy cậu vừa mắt thôi thì tốt rồi " Khóe mắt , một giọt nước mắt tràn ra . Cậu rúc vào trong chăn . Bản thân quả thật ích kỷ , chỉ muốn ai đó của riêng mình .
Cậu nằm mơ , mơ một giấc mơ rất đẹp . Mơ về hồi còn bé . Khí tức hiện tại và lúc nhỏ ấy , cứ như con dao giằng xé tâm trí cậu không thôi . Đứa trẻ của cậu khi còn bé ấy , chạy mãi , đuổi mã theo Huyết Đông bây giờ . Cơ mà , người nọ vẫn cứ tiếp tục đi , chẳng hề quay đầu.
Cậu vội vã ngồi dậy , tư thế như muốn vươn tay về phía trước . Tất cả là khoảng không .
Bầu trời đã ngả dần về tối . Ngoài trời giọt mưa lại tí tách , xem chừng đã nặng hạt .
"Em đợi mưa tạnh hãy về , các bạn đều tan rồi . Ngủ dậy thấy đỡ hơn chưa ? " Cô giáo đang ghi chép gì đó , ngẩng đầu lên hỏi thăm cậu .
"Em đỡ nhiều rồi ạ , em ra bến xe bus đợi cho mát ạ " Tô Tát lấy cặp sách , sờ sờ băng gạt trên đầu một tí , cảm thấy hơi tê . Sau cùng cậu vẫn quyết định ra ngoài kia đợi mà không nằm đó nữa . Cậu ghét mùi thuốc , ghét những ngày tháng nhìn người nọ trong bệnh viện tràn ngập mùi đó . Cậu không muốn nhớ lại .
Đi bộ trong mưa , giọt nước tí tách rơi trên ô . Nhỏ dần ,nhỏ dần , trên đường bắt đầu có vũng nước . Để không ướt giày, thấy vũng nào cậu lại nhảy qua .Liên tục nhiều lần như vậy , nhưng nước té lên lại ước quần . Cảm thấy thật ngốc , cậu quay đầu nhìn xung quanh xem liệu ai thấy cảnh tượng này không .
Sau đó , cậu xắn quần lên cao , kiễng chân đi qua . Đến bến xe , nhìn ứng dụng xe bus . Là còn mười phút nữa ,cậu thở dài ngồi xuống .
Nước mưa từ trên cao rơi xuống , trấn động một vùng nước dưới chân cậu . Cậu bắt đầu quá trình xàm xí tự kỉ trong đầu của mình .
Giọt nước kia , giống như Huyết Đông trong cậu . Chỉ một cử chỉ nhỏ , một hành động , cái nhếch mép , nụ cười. Dẫu chỉ vậy cũng làm trong lòng cậu tiếng trống đập dồn dã liên hồi .
Hay rằng giọt nước ấy , giống tình cảm của cậu hiện giờ . Nhỏ bé , nhạt nhòa , cứ lan dần rồi biến mất . Mãnh liệt khuấy đảo trong lòng , chìm dần rồi lại mãnh liệt từng cơn .
Có lúc , nghe thấy người ta gọi hai chữ "Huyết Đông "mà cậu giật mình một cái . Sẽ quay lại nhìn , sẽ nghe ngóng , sẽ cực kỳ tập trung chú ý .
Tức chết ! Cậu ta quả thật đáng ghét . Vậy mà lại quên đi , cậu ấy là bạn trai của mình . Giờ lại trở lại đơn phương như trước , bao nỗ nực đấy . Tức chết !
Lúc lên xe buýt , trời đã tạnh . Cậu đi qua dẫm vũng nước mạnh một cái . Nước bắn tung tóa , cậu nhanh chân lên xe bus nhìn giày bị ướt . Bao công sức giữ dày lại công cốc . Nhưng cậu vẫn muốn xả giận một cái .
Về đến nhà , cậu tháo giày đặt trên kệ .
"Tô Tát , đầu con " Mẹ lo đắng hỏi , bố nhăn mày . Đứa em cậu chạy ra ngó ngó , càu nhàu.
" Con trượt chân " Cả bữa này , cậu nghe dặn dò . Nào là nhìn đường đi đường cẩn thận , đừng để bị ngã . Ai lấy cũng xót xa.
Lòng có chút ấm áp , cậu lên tầng , nằm trong chăn vùi đầu.
*ting* Tiếng điện thoại vang lên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro