lớp học 405
"Tô Tát "
Cậu giật mình chuyển tầm mắt từ ngoài hành lang lên bảng .
Thầy nhăn mặt , ném viên phấn xuống bàn . Sau vài giây yên lặng nhìn vào mắt cậu , thở dài . "Câu này đáp án ra bao nhiêu ?"
Tô Tát nắn nắn bút chì , nhìn xung quanh cầu cứu nhưng ai cũng không quan tâm . Vài đứa nghịch ngợm trong lớp vốn hay đi cùng nhau cũng đang thẩn thơ . Đứa gọt bút chì , đứa quay sang thì thầm . Mấy đứa học giỏi , khá đang ghi chép gì đó .
" 1...3 ạ "
Cậu nhìn tờ đáp án vờ chọn câu C là 13 , lại ngẩn đầu nhìn thầy.
Thầy đập rầm bàn một cái " 13, ừ vậy cậu tính kiểu gì ra con số này , nói ngay tôi xem "
"Em , em ...."
"Mau ra ngoài cửa đứng cho tôi " Thầy chống tay lên chán thở dài , ngồi trượt xuống ghế . "Lớp 11 rồi học càng ngày càng xuống dốc , có muốn thi đại học không đây ""nhất là cậu đứng ngoài kia "
"Cậu đứng ngoài kia "
Tô Tát ra đứng cạnh cậu đứng ngoài đó . Người bên cạnh nhắm mắt , ngửa cổ ra sau , sợi tóc mềm mỏng vì áp vào tường mà nhổm lên trên đầu . Cậu thật muốn kiễng chân lên , lấy tay vuốt nó bằng phẳng lại .
Người tệ nhất đứng ngoài kia là tên chẳng ra gì . Tên này vừa bị xe đâm 1 tháng trước , tuần trước đến lớp đã không ngừng phá hoại . Mà kẻ cậu ta coi chẳng ra gì nhất lại là cậu - một người từ người bạn thân cấp 2 trở thành người không lọt mắt .
Cậu ngước lên kẻ phá hoại này , chân bước đến gần , vai kề nhau , tay áo người nọ chạm vào người kia . Cậu nhắm mắt , dựa vào tường ngủ theo . Nói là ngủ nhưng là nhắm mắt , là cảm giác yên bình .
Nắng chiếu vào hành lang , chiếu qua tóc , in một mảng trên mặt , lại rất ấm áp .
Cứ thế sóng vai nhắm mắt , tiếng giảng bên trong truyền đến , đến khi tiếng trống vang lên , đến khi cả hành lang chật kín người. Khi cậu mở mắt là lúc một quyển từ trên trời đâu ra đập vào đầu mình . Còn cậu thực sự tỉnh người là tiếng mắng của thầy :
"Một thằng khoanh tay nhắm mắt ngủ , một thằng túm tay áo thằng kia ngủ, có muốn đi học nữa hay về nhà đắp chăn luôn. Tôi cho hai cậu ra ngoài đứng êm đềm vậy à . Không biết hối lỗi "
Huyết Đông cười cười
" thầy , không phải vậy , là em nhắm mắt ngẫm nghĩ để bài học vào đầu thấm hơn "
"Vậy à , vậy mai tôi kiểm tra 10 công thức hôm nay "
"Thầy , ơ ...em ...."
Đông Huyết nhìn thầy giáo đi xa , sau cùng nhăn mặt quay lại nhìn cậu " gì mà nắm áo tôi , cậu có thói quen kì vậy "
"Đi " Cuối cùng đi đằng trước cậu , một người trước một người sau đi thẳng đến căn tin . Cậu quay lại cũng thấy vài thằng khác đi theo .
" Này nãy định nhắc mày nhưng thằng Nghi nó cũng ra 13 , mà thầy giải gì ra hơn 100 " Kì An đi sau thủ thỉ .
"Mày ra đứng cũng đỡ đấy , ở trong nghe thêm một tràng . Thằng Đông cũng bị nói từ đầu đến cuối không biết nó nghe thấy không . Thầy vừa nói vừa nhìn ra ngoài ."
Tô Tát cúi đầu , không lẽ vì mình mà cậu ấy lại càng bị khiển trách thậm tệ hơn .
"Chúng mày không làm hòa đi , sau khi nó bị tai nạn , hai đứa mày như đã dẫm phải shi* hết rồi "
"Dẫm phải shi*?"
Kì An khoác vai cậu "Chẳng thế , ngày trước tình anh em thân mến đâu hết rồi " . Hồi tưởng lại trước đây hai đứa này như hình với bóng thiếu hơi nhau một giây không được , giờ lại như có nhau đều như ngạt thở . Chính người xung quanh cũng lấy làm khó chịu .
Canteeen "ăn không no cấm về , tiền không trả mời ở lại "
" Chúng mày , tao có tin hay đây ?"
Nhiệt Nghi đập bàn , ánh mát rực rỡ như sáng lửa . " Tuyết Anh lớp 405 hoa khôi khóa trên tỏ tình trên confession "
"Ai , ai , nào nói mau, người anh em " cả nhóm hào hứng , đứa đang cầm điện thoại cũng bỏ xuống . Đứa đang ăn cốc sữa chua cũng bỏ thìa xuống như có chuyện đại sự .
Ai cũng biết nhóm 7,8 thằng giống như người tốt mà lại như người xấu này rất mến mộ nhưng chị đàn trên . Đặc biệt hơn lại còn là khoa khôi khóa trên tỏ tình , ai lại không thích .
"Một trong số chúng mình , bọn mày biết ai rồi đấy "
"Buồn rồi , thế là xong ."
"Nữ thần lòng tao "
Một vài đứa ồ lên , đứa kia tiếp tục ăn kem , đứa cầm điện thoại bỗng nói " Đông ca , từ chối đi , nữ thần trong mộng của em "
Cả nhóm nhìn xem phản ứng của vị nãy giờ mất tích kia .
"Hả , à , thua rồi kìa " huyết Đông chỉ vào máy điện thoại đặt dưới bàn . Tất cả đều thất thần .
"Ơ , anh vấn đề này hình như không quan trọng , cái em định hỏi là nữ thần ....."
Huyết Đông ngắt lời :
" Chơi thắng ván sau tao sẽ trả lời "
" Kìa " Cả nhóm ồ ạt tập trung vào máy chơi game . Huyết Đông tiếp tục ăn miếng bánh mì.
Tô Tát ngồi ăn trân trâu trong trà sữa . Cứ thất thần hút , nhìn bình thường tựa chẳng ra sao nhưng lòng lại nổi sóng. Trước đây , mấy vấn đề này trả phải đợi cậu cũng biết người kia sẽ trả lời như thế nào . Sau tai nạn này , tất cả cậu biêt lại quay về số 0 , lại như chưa từng biết. Cô gái kia , vừa đẹp , vừa dễ gần , lộ cả tên mình lẫn tên người ấy trên confession thì quá công khai rồi .
"Tô Tát "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro