Lớp 6
Một cô gái lấp từ sau cửa bước vào . Tô Tát bất ngờ , cô gái này chính là người bạn sáng nay cậu gặp trên xe bus.
"Mình là Nghi Hương , mong các cậu giúp đỡ " cô gái cúi đầu , sau đó bẽn lẽn ngẩn đầu lên .
" Chào cậu " " Cậu có người yêu chưa " " Cậu từ đâu đến" Một đám con trai hô vang .
Nghi Hương được cô chỉ chỗ , ngồi bên cạnh lớp trưởng để tiện chỉ dẫn .Bạn ngồi cạnh lớp trưởng thì ra chỗ cạnh Tô Tát ngồi , người vốn ngồi một mình . Lẽ ra cậu ngồi cùng Huyết Đông , nhưng sau khi bị tai nạn , cậu ta lại chuyển chỗ.
"Cậu bừa quá " Hà Tuyết Liên gạt sách cậu về phía bên kia bàn .
"À tại tớ vốn ngồi mình quen " Cậu bỏ tạm một vài quyển sách vào ngăn bàn , thu mấy cái bút chì vào hộp bút . Vỏ gọt bút chì thì gói gọn vào tờ giấy vứt xuống ngăn .
Cứ thế ngồi học cho đến giờ ra chơi . Cậu có hơi phiền vì bầy bừa một chút là bị người kia nhắc . Trước kia , ngay cả khi ngồi với Huyết Đông , cậu ấy sẽ chẳng phàn nàn tính bừa bộn mà sẽ âm thầm dọn vào cho cậu . Còn cậu sẽ âm thầm bỏ những đồ dưới ngăn bàn mà y quên cho vào cặp sách cho người ta . Cái sự hỗ trợ tuyệt đối như vậy , không ngờ giờ đây cậu mới nhận định nó rõ hơn
" Cậu , chỗ vỏ gọt bút chì kia vẫn còn trên bàn , thu dọn luôn xong vứt đi . Tôi không thích bàn bầy bừa ." Nói xong Tuyết Liên đi ra ngoài . Cậu chẳng để ý nữa vơ vét hết vào chỗ giấy vừa nãy , lười biếng đi ra phía thùng rác cuối lớp . Đi một vòng tránh chỗ Huyết Đông đang ngồi , ngồi làm gì , là đang vẽ gì đó trang trí máy tính .
" Chào "
Cậu giật mình lùi về phía sau. Ngẩng lên thì thấy Nghi Hương buộc tóc đuôi ngựa , nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn cậu.
" Cậu dễ giật mình thật đó " Cô cười cười bỏ vỏ bánh vào thùng rác .
" À , là đang nghĩ vài thứ nên mới vậy " Cậu vứt mảnh giấy đầy nét bút chì và ngòi chì vào .
" Cậu dẫn tớ thăm quan trường được không , lớp trưởng đi mua trà sữa rồi , sau đó hôm nay lại phải họp ủy ban ."" Tớ ... tớ ngay cả nhà vệ sinh cũng không biết ."
"Ừ , vậy cuối giờ "
"Được , tí đợi tớ nha"
"Ừm "
Cả hai đi về chỗ ngồi , vài bọn con trai quay xuống liếc nhìn rồi thôi . Lần này cậu không đi tránh chỗ Đông Huyết ngồi , mà đi thẳng đường . Tại sao ban nãy lại tránh ? Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi mình .
Đi một đoạn , lòng lại thấy thấp thỏm , muốn xem cậu ấy hoàn thành xong tranh chưa . Trước kia , người này vẽ đặc biệt đẹp.
Nhưng chưa đi đến nơi cậu đã vướng chân một thằng nào đó , một phát ngã xuống đất . Tiếng vang động lớn , xô vào người Huyết Đông làm y dốc đầu về phía trước , suýt cắm mặt vào bàn .
"Mắt mũi mày nhìn đâu vậy " Thằng vừa nãy quát lên , nhìn vào cậu .
Tô Tát ngồi dậy , trước tiên nhìn Huyết Đông . Người kia từ trạng thái ngồi thẳng giờ hoàn toàn nghiêng về chỗ cậu , hai con ngươi nhìn vào chán cậu .
" Chân , là chân cậu vô cớ để đấy " Tô Tát vừa giải thích với cậu ta , vừa nhìn Huyết Đông .
Người kia đứng lên bước về phía cậu . Ánh nhìn chưa hề giảm bớt sự tức giận . Cậu đâu cố tình va vào y , cũng đâu muốn khiêu khích làm y tức . Tất cả là do chân thằng kia , là nó khoe cái chân dài của nó.
Huyết Đông túm tóc cậu. Trong nháy mắt cậu cảm thấy hô hấp như muốn ngưng đọng , tim như ngừng đập . Trước kia , cậu thấy người nọ đánh nhau đều rất tàn bạo . Một cú đấm , một cái tát đã khiến đối phương ngã ngửa . Y cũng không hề biết sợ , đánh đến tay chân đều có vết thương mà chẳng hề quan tâm . Đến khi băng bó vết thương , lại một mực kêu đau với cậu . Ấy vậy nhưng , chính là, cậu ấy chưa từng đánh cậu lần nào .
Tô Tát nhắm mắt chịu đòn , cậu biết một khi người này tức , ra tay sẽ thô bạo vô cùng .
"Chảy máu rồi "
Cậu mở mắt ra , Huyết Đông lại nhìn vào bàn tay đẫm máu của mình .
"Đến y tế mau " Huyết Đông quỳ xuống đất . Cậu từ sững sờ, hai bàn tay cũng đan vào nhau trên cổ người nọ.
Y vừa chạy vừa cõng cậu , mái tóc mềm hất ra sau , có vài sợi tóc cọ vào mắt cậu . Không hiểu sao Tô Tát lại phải kìm nén nước mắc rơi ra , thật muốn cứ mặc nó tràn ra lòng sẽ nhẹ đi . Ngày hôm nay , rất giống với cậu ấy của nhiều năm về trước .
Khi còn học cấp hai , chia thành hai hội . Hai phe học sinh giỏi , và phe người xấu , ngày nào cũng ghét bỏ nhau ra mặt . Cậu vốn hiền lành , chăm học luôn được các bạn nữ nhóm học giỏi , đanh đá bảo vệ . Huyết Đông lại đầu xỏ trong đám người xấu , từ đầu đã chẳng vừa mắt cậu .
Hôm đấy , tại ngõ nhỏ .
"Mày đưa thêm hai trăm đây , tao sẽ tha cho " một hội cấp ba tụ tập bao quanh .Vài thằng hút thuốc , vài người tựa tường . Còn có thằng túm lấy một cậu bé lớp 6 .
"Còn đã đưa " Cậu nhóc rống lên . Tô Tát sững sờ , người kia, không ai khác là Huyết Đông .
"Mày lên mặt với đại ca tao à ? " .Một cái tát mạnh vào má phúng phính của Huyết Đông .
Hai chân Tô Tát bỗng mềm nhũn , lại run rẩy . Cậu chỉ nhìn thấy cậu bạn này với cảnh tượng tay chống hông , vênh mặt cãi nhau với hội học sinh giỏi . Cậu bạn này , mỗi lần nhìn mình một cái đều là lườm. Cậu ta đi nghiêng ngang trong hành lang tán mấy em lớp dưới . Vậy mà giờ lại bị một bạt tai đỏ mặt .
Tô Tát sợ run người . Cả đám kia , trong túi quần đằng sau một tên còn có dao .
"Hôm nay , mày chán sống rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro