Chương 1 Hang động kỳ lạ và cơn ác mộng bắt đầu
Tôi tên là Nhân một thiếu niên 14 tuổi sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng ở vùng quê hẻo lánh.
Gia đình tôi có 3 người là tôi , cha tôi và ông tôi.
Ông được mọi người yêu quý gọi là ông 3 ông từng là cán bộ cách mạng nghe mọi người nói ông từng lẻn vào đồn đích cắt cổ và giết chết 2 tên chỉ huy của quân Ngụy hiện tại ông đã 73 tuổi.
Cha thì là một người nông dân chất phát hiền lành năm nay 34 tuổi, nhờ tiếng thơm của ông mà cha tôi cũng như gia đình tôi được mọi người tin tưởng.
Quê của chúng tôi sống là 1 làng quê thanh bình cuộc sống người dân tuy không giàu có nhưng mọi người vô cùng đoàn kết và yêu thương nhau.
Sau lưng làng có một ngon núi cao đồ sộ được mọi người gọi là núi giấu vàng , vì nơi đó được mọi người lưu truyền là một ngôi mộ cổ chứa rất nhiều vàng bạc châu báu
Dưới chân núi là một ngôi đình của làng trong ấy thờ Thần Hoàng kế bên chùa có một cái ao trồng sen hằng năm vào ngày 25/12 âm lịch hằng năm làng tôi sẽ cúng đình nơi ấy lễ hội được làng tổ chức vô cùng to
Người lớn thì nói chuyện trẻ con sẽ chạy quanh làng để chơi lễ hội tổ chức ba ngày, vào ngày thứ ba mọi người sẽ tổ chức thi bắt cá trong vòng hai giờ nếu ai tìm bắt được nhiều cá hơn sẽ chiến thắng.
Năm nay cũng không ngoại lệ tuy nhiên vào trước khi tổ chức lễ hội thì làng tôi đã tìm được một cái hang động các bô lão làng lập tức xai các thanh niên vào hang thăm dò , ngày hôm đó tui cũng có mặt sau khi thăm dò được khoảng một giờ thì các người đó ra khỏi hang các bô lão làng tôi sau khi nghe tường thuật sơ qua về cái hang ấy lập tức đã tổ chức một cuộc họp khẩn.
Vào lúc ba giờ chiều ông tôi được mời đến đình làng để dự do nhà không có ai nên ông tôi đã dẫn tôi theo tại đây tôi đã nghe các bô lão bàn bạc với nhau ông 2 người anh của ông tôi mở lời :
- bẩm các cụ , như các cụ đã biết sáng nay làng ta đã tìm được một cái hang động trong núi , con đã cho một nhóm thanh niên vào dò nhưng do lúc sáng có vài cụ vằng nên con xin thuật lại.
- được ! Mày nói đi.
- dạ ! Chuyện là như thế này sáng nay thằng 8 Luông đã vào hang tại đây nó đã nhìn thấy trên rất nhiều vàng bạc châu báu. Khi vào sâu thì nó thấy đã là ngõ cụt nó còn thấy trên một phiến đá nhỏ nằm ở góc hang ấy ghi các ký tự rất ngoằn ngoèo chính giữa các ký tự ấy có ghi một chữ bằng tiếng tàu.
- chữ đó ghi là gì ? Một cụ hỏi
- dạ là chữ gì thì nó không biết ạ
- biết vì sao ghi vậy không ?
- dạ không biết ạ ! Mục đích hôm nay con ở đây là để hỏi các cụ số châu báu và phiến đá đó xử lí như thế nào ?
Một cụ lên tiếng :
- thôi cứ để số châu báu ở đó đi còn phiến đá tôi đề nghị đem lên để xem nó là gì có liên quan gì tới ngôi mộ cổ trong núi không.
- được tôi tán thành. Các cụ đồng thanh nói
Và thế là ngày hôm sau các cụ đã đem phiến đá đó lên đúng là như lời ông 2 nói phiến đá khá nhỏ nhưng cũng phải hai người khiêng mới nổi do miệng hang khá rộng nên chỉ mấy một giờ chúng tôi đã đem ra được.
Phiến đá được đem lên một cụ biết chữ tàu trong làng tôi đã tiếng đến nhìn và phiến đá vụ đó nói:
- chữ đẹp chữ đẹp
- nó ghi gì vậy ạ cụ !
- các ký tự xung quanh thì tôi không biết nhưng còn chữ ở giữa này nó ghi là chữ trấn
- nó có nghĩa là gì nhỉ ? Mọi người xung quanh bàn tán
Sau một lúc bàn bạc thì các cụ đã quyết định đem phiến đá ấy về lại sân đình để ở đó mục đích chính là để trang trí.
Cuộc sống mọi người vẫn như trước kia cho đến một hôm một biến cố đã xảy ra.
Bác Kim là người đại diện cho ngôi làng để giải quyết các công văn do xã đưa xuống bác có một người con trai tên là Mộc năm nay 7 tuổi
Ngày hôm ấy vào lúc sáng cả làng tôi rộn lên đi tìm cái Mộc. Hỏi ra mới biết là từ hồi hôm qua tới giờ nó đã đi chơi tới biệt tâm tít không về nhà bác Kim đã nhờ mọi người trong làng tìm giúp bác Kim nói hôm qua nó qua đình làng chơi nên mọi người đã đổ xô đến đình làng để tìm.
Sau hơn một giờ tìm không thấy có người gọi ý hay là nó ra cái ao làng chơi không? Mọi người chạy ra cái ao thì không thấy.
Trời cũng đã chạng vạng tối nên mọi người nói bác Kim về nhà sáng mai tìm tiếp.
Sáng sớm hôm sau trời còn hừng sáng tiếng hét thất thanh của bà bảy trong làng đã vang cùng làng cuối xóm.
Mọi người lật đật chạy ra khỏi nhà trong đó có tôi và ông mọi người hỏi bà ta chuyện gì.
Bà Bảy lắp bắp đáp rằng:
- lúc lúc sáng sớm tôi ra ao làng vớt bèo về cho vịt ăn tôi thấy vớt được một cái tay của ai ấy.
Mọi người chạy vội ra ao làng các thanh niên trong làng lập tức nhảy xuống ao mò.
Ba mươi phút sau thì có một anh thanh niên hét toáng lên trời ơi cái bơi qua chân tôi vậy các anh khác liền kéo anh ta lên bờ.
Ông tôi tiến lại vén ống quần anh ta lên thì thấy một bán tay năm ngón in hẳn lên chân anh ta ông sờ vào thì thấy nó lạnh ngắt. Ông tôi chép miệng sau đó quay sang tôi bảo :
- Nhân lại đây
- Dạ
- mày đáy lên chân anh này cho ông. Còn các cậu kia lại ngay chỗ thằng này lúc nảy mò đi bảo đảm sẽ ngay đó đấy.
Các anh ấy nghe theo liền xuống ao ngay khúc ấy mò tiếp.
Tôi bần thần đứng đó thì ông tôi bảo:
- đái đi đái lên chân anh này này
Tôi sợ đến tụt cả vòi cố gắng một lúc thì dòng nước tiểu của tôi cũng đã tuông ra.
Sau khi đái lên chân anh ta thì vết bầm ấy đã dần biến mất ông tôi nhờ người dìu anh ấy vào trong nghỉ.
Còn về phần mấy anh dưới ao thì mò mãi không thấy ai nấy đều lạnh run người mà đi lên nói :
- ông ơi ! Không không thấy ạ!
Ông tôi liền tiếng lại cái ao nhìn xuống nước miệng lẩm bẩm gì đó sau đó đứng lên nói to :
- Mộc cháu ! Ông biết cháu chết oan nhưng cháu nằm ở đáy ao không người thờ phụng không ai nhang khói đêm đêm lạnh lẽo nhớ nhà nhưng không được về chi bằng cháu hãy cho mọi người tìm thấy đem cháu về thờ phụng ngày ngày thắp nhang sẽ không còn lạnh lẽo không còn nhớ nha nếu cháu nghe thấy thì hãy nghe ông cho mọi người tìm thấy đi.
Sau đó ông im lặng khoảng năm phút thì bảo mấy anh kia lại xuống chỗ đó mò.
Một lúc sau có một anh hét lên :
- thấy rồi là là thằng Mộc tụi bây lại giúp tao kéo nó lên đi.
Mọi người chạy lại kéo cái xác lên có người chạy về báo tin cho nhà ông Kim biết ông tôi liền chạy tới phụ một tay.
Một lúc sau ông Kim và vợ ông ấy đến ông tôi lúc này đã đắp chiếu cho cái xác thấy mẹ thằng Mộc đến thì quát to :
- chặn chặn bà ta lại đừng cho đến gần.
Hai anh thanh niên chạy đến ôm bà ta lại nhưng đột nhiên sức bà ta khỏe đến kỳ lạ chắc đó là sức mạnh của tình thương bà ta vùng ra chạy đến nhanh như một tia chớp ông tôi chưa kịp phản ứng thì bà ta đã chạy đến ôm cái xác của con và khóc to
- Mộc ơi ! Con ơi !
Cái xác lúc này đã phình lên cặp mắt đang nhắm đột nhiên mở ra có vài giọt mái từ bên trong mắt chảy ra.
Ông lại quát:
- tụi bây còn đứng đó nhanh kéo bà ta ra hỏng hỏng hết rồi.
Lúc này ba anh thanh niên chạy đến lôi bà ta ra bác Kim vừa đến nhìn thấy xác con cũng không kìm được nước mắt bước tới thấy mắt con mình mở ra thì vuốt cho nhắm lại.
Sau một hồi định thần thì cái xác của thằng Mộc được đem về nhà.
Lúc này cũng đã quá trưa tôi và ông rảo bước về nhà trên đường về tôi nhìn sang nhà thằng Mộc thấy có mấy đàn quạ từ trong núi bay ra đậu trước cửa nhà nó.
" lạ nhỉ đó giờ làng ta đâu có quạ đâu ta ? "
( HẾT CHƯƠNG 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro