Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chắc hẳn, ai cũng đã một hoặc nhiều lần nghe qua sự kinh khủng của thời tiết mùa hè Hà Nội rồi đúng không?

Hơi nóng bốc lên từ những con đường bê tông, cứ như đang xông hơi cho toàn bộ loài người vậy. Những ánh nắng gay gắt vẫn không ngừng toả xuống, chúng ta dễ dàng cảm nhận được, ánh nắng này rất muốn thiêu trụi đi mọi thứ xung quanh.

Mùa hè năm nay của Hà Nội chắc hẳn sẽ nóng hơn mọi lần. Không phải do biến đổi thời tiết mà đó là do " sức nóng " hơn bao giờ hết của kì thi tuyển sinh vào 10 đang diễn ra mang lại, kì thi này vô cùng khốc liệt, sự cạnh tranh là cực kì lớn.

Đàm Bảo Linh vừa bước chân tới cổng trường, không khỏi choáng váng khi phải đứng chờ bạn của mình hơn 15 phút, giữa cái thời tiết thừa sức nướng chín giòn 10 con heo quay này.

" Quái lạ, môn thi cuối cùng kết thúc cách đây cũng hơn 15 phút rồi, thế mà thằng chó Đức chết dí ở chỗ nào đây không biết "

Bảo Linh nhìn chiếc Apple Watch trên tay mình, cô cau mày, nhăn nhó, cố gắng kiềm chế lại cơn tức giận đang cuồn tròn, trào dâng không ngớt trong lòng mình.

" Ê, Linh ơi Linh ơi, tao ở đây này "

Giọng nói quen thuộc vang lên, cô đảo mắt, liên tục quay dọc quay ngang, tìm kiếm trong đám đông chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Cô dừng lại, tầm mắt đổ dồn lên người chàng trai đang dùng hết sức bình sinh vẫy tay lại với cô.

Cô không nhanh không chậm, sải bước nhẹ nhàng đến bên cạnh chàng trai đó, len qua từng dòng người đang đổ xô chạy trốn khỏi sự nóng bức của buổi chiều Hà Nội. Cô dừng chân lại trước mặt anh, cụp mắt xuống, tay nắm chặt thành quyền, dùng chút sức lực còn lại gõ thật mày vào chiếc nón bảo hiểm mà anh ta đang đội trên đầu.

" Này cái thằng kia, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Không đón được bổn cung thì nói nhắn một câu, định để tao chờ mày đến chết chín ở cái thời tiết này đúng không? "

Chàng trai kia ôm đầu, tỏ ra vô cùng đau đớn, anh ta nức nở giải thích.

" Tao có muốn để mày đợi lâu như thế đâu, mọi người lấy xe ra lâu quá. Hôm nay bọn mình đến sớm, thành ra xe nằm ở tít bên trong. Tao phải đợi mọi người lấy xong hết, mới có thể dắt xe ra đấy "

" Thế mày không biết đường nhắn tin cho tao à, tao tưởng mày bị làm sao nên mới đội nắng, đứng đợi mày đây này, báo trước cho tao một tiếng là tao chạy vào quán nước mía bên kia
đường để đợi mày rồi "

" À, cái này là lỗi của tao, hôm qua định nạp thẻ điện thoại mà ngủ quên xừ nó mất. Sáng nay vội vàng đi thi cũng chả nhớ ra phải đi mua cái thẻ "

" Nói cho cố vào cuối cùng lỗi vẫn thuộc về mày đấy thôi "

" Được rồi, được rồi! Tôi mời cô nương lên xe. Tôi chở cô vào Circle K cho cô thoải mái mà mắng mỏ tôi nhé ! "

" Thôi cũng được, coi như nhà ngươi có thành ý, bổn cung rộng lượng lần này, tha thứ cho lỗi lầm của nhà người "

Cuộc tranh cãi dừng lại ở đây, hai người họ lôi nhau vào quán Circle K để tránh nóng.

Bảo Linh đẩy cửa bước vào, hơi mát từ điều hoà liên tục vả thằng vào mặt cô nàng. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên khuôn mặt trắng trẻo ấy, mà mọi người biết đấy, mồ hôi mà gặp điều hoà thì sự mát lạnh tăng lên gấp 10 lần bình thường.

" Đức ơi nhanh lên đi, trong này mát lắm, khác hoàn toàn so với cái lò luyện bát quái ngoài trời kia luôn "

" Đợi tao tháo cái nón bảo hiếm ra đã, làm gì mà trông mày phấn khích thế! Cứ như kiểu lần đầu được ngồi điều hoà ý "

Sao cũng được, anh ta nghĩ gì mặc kệ anh ta đi, cô ấy thấy thích là được.

" Đức ơi, ngồi chỗ cũ nhé, view ở đấy xịn xò lắm, ngắm được bao quát con đường luôn đấy. Mày ra xí ghế đi, tao chạy ù ra quầy, mua 2 ly sữa tươi cà phê rồi tao ra liền "

" Ừ được rồi, tao biết rồi, mày cứ tin tưởng ở tao "

Phân chia công việc xong, nhiệm vụ của ai, người đó đều hoàn thành một cách xuất sắc.

Đức thành công xí được chỗ ngồi với chiếc view mà nàng Bảo Linh cực kì thích. Nàng ta cũng order thành công 2 ly sữa tươi cà phê mà cả 2 đều mê mỗi khi ghé vào Circle K.

" Này Đức ơi cầm đi, tay tao đóng băng luôn rồi này "

Đức chủ động kéo ghế ra cho cô bạn của mình, cô nàng cũng phối hợp rất ăn ý mà ngồi xuống.

" Linh, vừa nãy mày làm được bài không đấy "

" Có mà, đừng có coi thường tao như thế chứ. Tao không thông minh nhưng bù lại rất chăm chỉ nhé. Nếu mà may mắn vẫn có thể đỗ THPT Lưỡng Hà với mày đấy "

Đức phá lên cười, anh ta có nụ cười rất toả sáng, má lúm đồng tiền đính kèm trên khuôn mặt giúp nụ cười của anh ta thành công thu hút rất nhiều sự chú ý của các cô gái xinh đẹp.

" Bảo Linh là phải có Vũ Đức, điều này là sự thật hiển nhiên mà ai ai cũng đều biết cả mà. Mày luôn được nhớ đến khi có tao bên cạnh. Tự hào lắm đúng không "

Cô nàng xị mặt, bĩu môi, liên tục lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình, đưa ra ý kiến của bản thân.

" Mày bị điên à, còn lâu tao mới dính đến mày nhé. Nhờ mày mà cuộc sống cấp 2 của tao không có nổi một phút giây yên bình, đêm nào tao cũng cầu nguyện, mong sao lên cấp 3, tao sẽ không còn phải nhìn thấy cái bản mặt chán ngấy của mày đấy Đức ạ "

" Haha, để tao chống mắt lên coi, mày làm gì để thoát khỏi tao nào, chạy không thoát anh trai mày đâu "

Hai đứa trẻ trâu này không ai chịu nhường ai cả, không phân thắng bại, chúng nó lại cạch mặt nhau đấy. Đức luôn là người chủ động làm hoà trước, anh ta không chịu đựng được việc Bảo Linh im lặng với anh ta hơn nửa ngày trời đâu.

Cả hai đang chống cằm, thưởng thức cốc cà phê thơm lừng, vừa ngắm nhìn những chiếc xe nối đuôi nhau tan ca trở về nhà. Trông cảnh vật vừa yên bình, nhẹ nhàng, thoải mái đến lạ thường.

Bỗng từ đâu, một cặp trai gái bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt của 2 người họ. Bạn nữ đang ra sức níu kéo bạn nam, mà bạn nam kia thì cực kì ghét bỏ mà từ chối những cái ôm đến từ phía bạn nữ.

Trên tay bạn nam kia đang cầm một điếu thuốc vẫn còn đang hút dở, đám khói trắng phì phèo bay tứ tung

Công bằng mà nói, bạn nữ này níu kéo cũng đúng thôi, bạn nam kia trông đẹp trai vãi nhái. Hắn ta, khoác lên mình một chiếc áo thun màu đen xì, ở bên trái có một chiếc logo hình cái sọ đầu lâu be bé, được phối với một chiếc quần jeans màu xám khói, ngó xuống bên dưới là đôi giày Nike Air Jordan cổ cao màu đen.

Nhìn tổng thể có thể thấy set đồ này được mix vô cùng đơn giản, nhưng mặc trên người hắn ta thì trông vô cùng bắt mắt và trông vô cùng nổi bật.

Bạn nữa kia vẫn không ngừng khóc lóc, cố gắng ốm thật chặt vòng eo của bạn nam kia, nhưng đều bị đẩy ra không à.

" Đức ơi Đức ơi, chỗ gốc cây đối diện chỗ chúng ta kia kìa, mày có thấy một cặp đôi đang giằng co nhau không? "

" Mày làm như tao bị mù ý Linh ạ "

" Tao không có ý đấy. Thôi vào chủ đề chính này, thằng kia nhìn đẹp trai mà tồi nhỉ "

Đức lặp tức cau mày, mặt anh ta tối sầm lại, biểu cảm trông hết sức khó coi, cứ như vừa bị người yêu cắm cho  cặp sừng tớ tướng vậy.

" Ờ, đẹp trai. Đấy, cứ cắm đầu mà yêu mấy thằng chỉ được cái mã như này đi. Sau nó đối xứ với mày tệ bạc như  kia kìa, lúc đấy đừng có mà khóc lóc với tao "

Bảo Linh càm thấy khó hiểu, cặp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Vũ Đức.

"Gì vậy? Tao thấy nó đẹp thì tao khen thôi mà, mày làm như tao sẽ yêu nó không bằng ý Đức "

Bảo Linh vươn tay, đặt lên vai Đức, lắc đầu liên tục nói tiếp.

" Tao không dại gì đầm đầu vô mấy thằng như này đâu. Nhìn là biết công tử ăn chơi, được cái mã, chắc học hành cũng chẳng ra gì đâu. Sau này, nó bị bài xích ra khỏi xã hội vì không có tri thứ, cũng chẳng có tài cán gì. Khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên có cơ hội hơn khi đã loại được kha khá đối thủ đấy "

Hai đứa tiếp tục theo dõi cặp đôi kia xem tiếp theo họ sẽ làm gì.

Cuối cùng bạn nữ kia tát bộp phát vào mặt bạn nam, rồi khóc lóc chạy đi.

Bạn nam ném điếu thuốc xuống chân, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào 2 cặp mắt trong quán Circle K đã trông thấy toàn bộ câu chuyện buồn cười của hắn vừa xảy ra.

Đối diện với đôi mắt ấy, Bảo Linh vẫn vô cùng bình tĩnh, thản nhiên uống nốt chỗ cà phê còn sót lại trong ly.

Bạn nam kia nhìn họ khoảng chừng 5 phút rồi nhếch mép cười, rồi rời đi rất nhanh sau đó.

Đức quay sang nhìn Linh rồi nói.

" Nhòm cho kĩ vẻ mặt của thằng đều cáng ấy. Sau này có gặp thằng nào giống như thế thì tránh xa càng nhanh càng tốt. Là con gái phải giữ cho mình sự tôn nghiêm hiểu chưa? "

Bảo Linh ra sức gật đầu.

" Em nhớ rồi anh ạ. Anh yên tâm, em đã nhớ rất kĩ vẻ mặt của thằng oắt con kia rồi, đảm bảo không bao giờ dính dáng đến loại người như thế luôn "

Đức đứng lên, cầm chùm chìa khoá trên bàn rồi dùng một lực vô cùng nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cô nàng kế bến.

" Được rồi, ngoan lắm đấy. Lên xe tao đèo mày về nhà, giờ cũng muộn rồi. Dì Na lại gọi cháy máy tao bây giờ "

Bảo Linh đứng dậy, cả 2 cùng nhau ra về. Chuyện ngày hôm nay, Bảo Linh đã ghim rất rõ ở trong đầu, cô chúa ghét những thằng đàn ông, ỷ mình có cái mặt tiền đẹp liền muốn đối xử với con gái như nào cũng được.

Nhất định sau khi lên cấp 3, cô sẽ cố gắng chăm học, không yêu đương trai gái gì hết, toàn rắc rối cả. Kiếm tiền tận hưởng cuộc sống mới là quan trọng nhất. Phải học thật giỏi mới được. Cô thầm hạ quyết tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: