Chương 5: Bà là ai?
Hee Young không phải đã biết bà ta từ trước đấy. Cô không phải xuyên không vào một quyển tiểu thuyết tiểu thư tài phiệt vịt hoá thiên nga. Mà đây là hiện thực.
Phu nhân Hyeon tuyệt đối không phải mẹ của Hee Young. Bà ta chẳng nói một lời về huyết thống giữa hai người, hay cố tìm lý do giải thích về sự khác biệt vốn rất phổ biến giữa những cặp mẹ con mà đứa con giống bố. Bà ta chỉ đơn giản buông một câu, trên chiếc xe đen ngòm vô cùng sang chảnh hay có trong phim drama tài phiệt:
"Tôi không phải mẹ của con."
Tiếng ù ù khi xe mau chóng chạy qua những cột đèn cao vút, tắt vào ban ngày và sáng trưng về đêm trên cao tốc. Gió mát rượi, nhưng chỉ va đập vào cửa kính ô tô. Bên trong nhìn ra bên ngoài rất rõ, ngược lại người bên ngoài chỉ thấy một tấm gương mờ đục màu đen, phản chiếc cái gì cũng màu đen hết. Hee Young vươn tay muốn mở cửa kính, nhưng phu nhân Hyeon đã ngăn cô lại bằng bàn tay thon dài đeo nhẫn kết hôn:
"Con không nghe sao, ta không phải mẹ của con."
Tiếng ù ù vẫn tiếp diễn suốt từ nãy giờ. Tài xế riêng của Hyeon không chút biểu cảm, nhưng chỉ Hee Young biết ông ta đã lén nhìn về ghế sau xe ba bốn lần kể từ lúc xe lăn bánh.
"Vâng? Con nghe rồi mà."
Hyeon cứng họng. Chần chừ giây lát, bà buông tay Hee Young ra, có hơi mạnh, làm tay cô bé bị đẩy về sau. Đôi mắt của Hee Young vẫn cứ lạnh lẽo.
"Vậy con phải đáp lời chứ, đừng có lì ra như vậy."
Trong thâm tâm, bà ta lại muốn chửi mắng. Con nhỏ này sao không chút e dè với một bà mẹ lạ mặt từ trên trời rơi xuống vậy??
"...Vâng." Sau khi cân nhắc tốt hơn hết là đáp lời, Hee Young nói.
"Con mở cửa sổ ra được chưa, phu nhân?"
Trông Hyeon có vẻ bực bội, cằm bà ta bạnh ra vì mọi thứ không như kế hoạch đã trù tính. Bà khoanh tay, dựa vào ghế, hậm hực nói:
"Mở đi."
Hee Young mở cửa. Cô ấn nút khoảng 3s. Cánh cửa hạ xuống trong 3s và cứ thế hạ xuống khi cô bỏ tay khỏi nút bấm. Gió trời ùa vào trong. Toàn bộ tóc mai của Hee Young cuồn cuộn theo từng nhịp gió nhẹ nhàng.
Phu nhân Hyeon còn bực bội. Bà ta tưởng sẽ nói được rất nhiều thứ với một đứa con nít lần đầu gặp đã bị bà ta mang đi. Nó không bình thường. Hyeon đã nghĩ đến trường hợp mua thật nhiều đồ chơi và đồ ăn nếu Hee Young khóc lóc, giãy giụa không chịu đi theo, hoặc hỏi 7749 câu hỏi có trời mới biết trong bộ não của trẻ con bằng ánh mắt sợ sệt - điều kẻ dày dặn kinh nghiệm đàm phán như Hyeon nắm trong lòng bàn tay.
Mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ của người phụ nữ xức nước hoa cao cấp trên xe, cùng với bé gái bảy tuổi có đôi mắt hạnh long lanh ầng ậng nước nhưng vô thần.
Không ăn khớp. Có chết cũng không hoà thuận.
Hee Young không thích xu nịnh người lớn, Hyeon càng không thích việc phải đứng ra làm người giám hộ của cô bé kể từ bây giờ.
Gió thổi qua tóc. Mùi cỏ ven đường hoà trộn với mùi nước hoa và mùi đặc trưng của ô tô xịn. Hee Young bám lấy cánh cửa, nhìn ra ngoài. Quanh cảnh như thu gọn vào trong tầm mắt. Những toà nhà chọc trời phía xa lướt qua cực nhanh như dư ảnh của một giấc mộng hão huyền.
Hee Young ngáp ngủ một cái.
"Tạm biệt, Jeong Ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro