Chương 2. Cô nhi viện
Cô nhi viện vô danh thường được đưa lên mặt báo vì thường là nơi bọn tội phạm buôn người thường dùng làm căn cứ thường trực.
Nhưng ngạc nhiên làm sao, nơi Jeong Ha lớn lên ở kiếp sống này lại có gì đó rất khác...
Đm không phải chứ--- nó là cô nhi viện hàng thật!!!
Ánh nắng từ cửa sổ chen vào căn phòng cũ kĩ, xen lẫn với bụi mịn. Tấm ga trải giường của lũ trẻ đã nhăn nhúm gần hết, chừa lại vài phần phẳng phiu. Jeong Ha ngồi giữa đám con nít đang say ngủ, dụi mắt rồi nhìn xung quanh.
Tên của cô ở kiếp này là Hee Young. 'Hee Young' như muốn mỉa mai kiếp sống trước của cô vậy.
Dù sao cũng đã được năm năm.
Hee Young thở dài, nhìn sang người bạn thân Areum ngủ rớt nước miếng.
"Areum à..." Cô lay lay vai Areum, "mau dậy đi. Areum."
Đồng hồ chỉ sáu giờ kém mười phút.
"Areum dậy đi."
Cô bé tóc nâu, mái tóc nâu hơi rối, ngáp một cái thật dài rồi mở mắt ra, chớp chớp:
"Đến giờ rồi hả?"
"Ừ. Đi thôi."
Hai cô bé nhẹ nhàng gấp chăn và xếp lại gối. Hee Young mở cửa ngó nghiêng và rón rén thò chân ra, Areum theo sát và đóng cửa lại trước khi có bất kì đứa trẻ nào phát hiện ra hai cô bé luôn dậy sớm hơn bọn họ mười lăm phút mỗi sáng.
Và tiếp theo đó là bí mật nhỏ giữa Hee Young và Areum.
Trước khi đủ lớn để có thể tự ăn, Hee Young đã nhận ra vài điều về cô nhi viện này.
Đầu tiên, cô nhi viện quá đông con nít.
Thứ hai, thức ăn của cô nhi viện không nhiều.
Hee Young đã phát hiện ra điều này cách đây nửa năm, và với thân hình gầy gò vốn có, cô sẽ không bao giờ hy vọng nhà ăn còn dư một suất cháo hay cơm gì đó cho mình, đứa bé rất ít khi giành được thức ăn.
Có những thằng bé béo tốt, còn khoẻ nữa, sẽ không để yên cho những đứa tranh thức ăn với chúng. Sau khi lấy cái bánh mì một trong số những thằng béo ấy làm rơi, Areum đã được nếm mùi cú đấm như trời giáng.
"Hee Young à, tớ ghét thằng béo đấy quá."
Areum xoa xoa chiếc má sưng phồng và tím đỏ, còn Hee Young nhấp ít nước lạnh lên. Cô đáp:
"Ừ, thằng đó sẽ chết sớm hơn chúng ta. Tớ cam đoan là vậy."
Areum phấn khởi khi bạn thân an ủi mình.
"Areum này. Cậu có muốn được ăn no không?"
"Hả, đương nhiên là có. Đã bao nhiêu lần bụng tớ sôi ùng ục vào ban đêm, đói đến mức không ngủ được."
"Tớ phát hiện bao giờ cũng thế, trước sáu giờ sáng đầu bếp luôn chuẩn bị hết thức ăn và cất trong bếp. Chúng ta lẻn vào lấy đi."
"Cậu điên à??"
"Tớ nói thật đấy, đói chết đi được. Vì bọn mình toàn dưới bảy tuổi nên các nhân viên chểnh mảng trong việc quản thúc lắm. Chúng ta chỉ lẻn vào lấy một ít thôi."
"Nhưng mà tớ..."
"Đói lắm, cậu có đi không?"
"Đi đi đi!!"
Hee Young mở cửa bếp, trước đó còn một bước nữa là phải đi lấy ghế. Tay nắm cửa khá cao so với chiều cao của cô hiện tại. Sau khi mở được cửa, Hee Young bắt đầu tìm kiếm chỗ cất thức ăn. Areum đứng canh ở cửa, phòng trường hợp có nhân viên vào bếp.
Hee Young:"Areum còn nhỏ mà được việc đấy chứ. Sao cha mẹ Areum lại bỏ cậu ấy nhỉ?"
Hai cô bé ăn no nê, sau đó quay về phòng ngủ chờ tiếng chuông báo thức.
"Bọn nhãi kia, nhanh chóng thức dậy! Biết hôm nay là ngày gì không?!"
Đám trẻ mơ màng hỏi lại:
"Ngày gì ạaa??"
Ngay lập tức nhận về tiếng gầm giận dữ:
"Lũ mồ côi chúng mày tính làm phản à!! Hôm nay là ngày nhận nuôi ĐẶC BIỆT!!!"
"Dạ????"
"Mau mau mau mau mau mau!!! Chỉ tính riêng hôm nay thôi cũng đã có 8 cặp vợ chồng đến thăm chúng ta rồi đấy!!! Jin, mày đi gọi những đứa phòng khác dậy đi, Chong Nim, vl mày lại tè dầm à!!! Gaewon, Kim, mau đi lấy dao nĩa cho tụi nó!!! Đm điên mẹ mất!!!"
Có tiếng làu bàu:"Cả mấy tháng chẳng có ma nào, lại đến cùng một ngày. Mệt chết mất."
Hee Young nhanh chóng kéo tay Areum rời khỏi đó trước khi cô Choi nổi giận và lao vào kéo tai bọn nhóc đi ăn sáng.
Gió nhẹ nhàng thổi những chiếc lá rụng dạt về một bên. Khoảng sân vừa đủ nhỏ để tất cả mọi người trong cô nhi viện ngồi chật kín, thấp thoáng bóng chim bay vụt qua. Nắng rải lên khắp tán lá và hoa cỏ, dưới chân cũng nhuộm một màu vàng óng như mật ong.
Areum đang chơi đùa với mấy viên đá nhỏ và vài khúc cây khô.
Hee Young chống cằm nghĩ:"Không biết Areum có được nhận vào gia đình tử tế không..."
Câu trả lời là có. Cô bé lọt vào mắt xanh của cặp vợ chồng trung niên họ Kang, rồi họ đưa Areum đi, chẳng hề cho cô bé mang theo gì cả. Hee Young tự hỏi liệu họ có quá áp đặt với đứa con của mình ngay lần đầu gặp nó. Điều trẻ mồ côi khi được nhận nuôi sợ nhất là gì, là không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ mới. Areum thậm chí không biết từ "kỳ vọng" là gì, nên chỉ đành để cô bé từ từ cảm nhận.
Nói lời tạm biệt với người bạn thân nhất của mình, Hee Young viết vào lòng bàn tay Areum "hẹn gặp lại". Mặc cho Areum thắc mắc ý nghĩa của kí hiệu đó, Hee Young chỉ đáp:
"Sau này cậu sẽ hiểu."
Nghe như trong phim ấy nhỉ, Hee Young trong lòng phấn khích không thôi, nét mặt không tự chủ mà vui hơn bình thường.
"Hee Young à, tạm biệt cậu." Areum mếu máo nói, vẫy tay với Hee Young cho đến khi cánh tay nhỏ của cô bé bấu vào cửa ô tô và Areum nhìn mãi về phía Hee Young ngày càng nhỏ lại...
(mn nhớ kỹ nhân vật Areum này nhé, vì Areum đóng vai trò cực kì quan trọng trong cốt truyện sau này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro